Chương 1: Thiên Sứ gãy cánh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vài triệu năm trước, nhân loại còn chưa xuất hiện, toàn bộ trong thiên hạ chỉ có Thiên Giới và Ma Tộc. Tự xưng là con của thần - Thiên sứ quanh năm suốt tháng đấu tranh với đại biểu của lực lượng bóng tối - Ác Ma.

So với thân thể Ma Tộc cường tráng, dũng mãnh thiện chiến, Thiên Sứ lại chỉ biết ngâm xướng chúc phúc mỗi ngày, giao tranh thường xuyên thua cuộc. Một lần trong chiến dịch, Thiên Sứ Trưởng của Thiên Giới bị Ma Tộc bắt giữ.

Ma Vương nghiêng người tựa vào ngai vàng, hờ hững nhìn Thiên sứ dưới bậc thang đang bừng bừng lửa giận.

Vẻ ngoài của Ma Tộc và Thiên Sứ vô cùng khác biệt. Ma Tộc đại diện cho bóng tối tóc đen mắt đen, quần áo từ đầu đến chân cũng đều là một thân đen tuyền. Mà Thiên Sứ lại tóc vàng mắt xanh, áo choàng trắng cả người sạch sẽ không nhiễm bụi trần. Hơn nữa Thiên Sứ cấp bậc càng cao, mái tóc và màu mắt lại càng tinh khiết.

Lấy ví dụ như Thiên Sứ Trưởng hôm nay bị bắt đến đây, nếu không phải hiện tại đang lửa giận ngập trời khiến ánh mắt hơi tối tăm, thì bình thường chắc chắn sẽ là một màu xanh tinh khiết như bầu trời. Còn mái tóc dài ánh vàng rực rỡ kia cũng tỏa sáng không ít trong cung điện Ma Vương lấy màu đen làm chủ đạo này. Nếu không phải hiện tại bị Ma Vương hạ chú định thân, đằng sau Thiên Sứ Trưởng hẳn là còn có ba đôi cánh trắng thuần tinh khiết nữa.

"Vương, thần muốn thỉnh cầu được hạ chú ngữ ác độc Thiên Sứ này ngay tại đây khiến y chết không được sống không xong. Tiện tay cảnh cáo đám Thiên Giới khốn kiếp sau này biết điều bớt kiếm chuyện với chúng ta."
Ma Vương mải mê nhìn Thiên Sứ cũng không phát biểu ý kiến, có một Ác Ma không nhịn được rời hàng ngũ đi tới trước đề nghị với Ma Vương.

"Ở đây hạ chú ngữ à... Nếu lãng phí khuôn mặt xinh đẹp kia thì chẳng phải đáng tiếc quá sao. Người đâu, mang cho ta một ly "Máu Medusa" lại đây." Ma Vương nhìn chằm chằm vào khuôn mặt xinh đẹp của Thiên Sứ nở một nụ cười không chút ý tốt.

Khác với với diện mạo kì lạ quái gở của Ma Tộc, Thiên Sứ trời sinh mang một khuôn mặt hoàn hảo. Đặc biệt là vị Thiên Sứ Trưởng sáu cánh trước mặt Ma Vương đây lại càng xinh đẹp khiến người ta câm nín, đôi mắt lớn, mũi cao, cánh môi tinh xảo, chiếc cằm khéo léo, làn da trắng nõn non mịn đến không có chút tỳ vết. Tuy Thiên Sứ Trưởng là nam lại mang một khuôn mặt nữ tính âm nhu.

"Vương!" Đám Ác Ma nghe được lời Ma Vương tất cả đều kinh hô một trận.

Medusa là một loại rắn chỉ có ở Ma tộc. Rắn bản tính dâm, Medusa lại là loài dâm dật nhất. Uống phải máu Medusa thì dù là Thiên Sứ cũng bị biến thành loại phóng đãng hơn cả dâm ma. Bình thường quý tộc Ác Ma chỉ dùng "Máu Medusa" để dạy dỗ đám nô lệ tình dục không nghe lời, khiến chúng triệt để biến thành dâm phụ tùy ý mình sai bảo.

Ma Vương sai người đi lấy "máu Medusa" hiển nhiên muốn cho Thiên Sứ uống, hay là Ma Vương định... Chúng Ác Ma ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, hai mặt nhìn nhau, nhưng không kẻ nào dám nhiều lời.

Quần ma phía dưới im lặng, rất nhanh có một Ác Ma nghe lời Ma Vương mang tới "máu Medusa"

Thiên Sứ Trưởng đương nhiên sẽ không có chuyện ngoan ngoãn nhịn nhục mà uống, nhưng bản thân bị cấm chú không thể biến thân không thể sử dụng bất cứ ma pháp gì, tay chân bủn rủn vô lực, cuối cùng vẫn bị vài tên lính Ma Tộc cường tráng cưỡng chế ép uống "máu Medusa".

Thiên Sứ cảm giác được ý thức bản bắt đầu hỗn loạn, ánh mắt mơ hồ không rõ, trong mắt dường như bị che phủ một tầng sương mù, thậm chí Ma Vương ngồi trên ngai vàng đối diện cũng không nhìn thấy rõ. Yết hầu khô khốc, thân thể nóng bừng, sâu trong nội tâm dường như có một đám lửa cháy bùng bùng như muốn thiêu chết chính mình.

Đám Ác Ma xung quanh nhìn khuôn mặt Thiên Sứ xinh đẹp kia bắt đầu ửng hồng, môi khẽ nhếch không ngừng thở dốc, trong mắt lóe ra ánh cười dâm tà.

Lúc này Ma Vương trên ngai vàng đứng lên, bước xuống bậc thang đứng trước mặt Thiên Sứ, cúi xuống bế ngang y đi về tẩm cung của mình.

Đám Ác Ma tiếc nuối liếm môi, dù sao Ma Vương không chỉ có quyền lợi đối ngoại cao nhất, mà còn là chiến sĩ cường hãn trong ma tộc. Thiên Sứ Trưởng cũng do Ma Vương tự mình bắt giữ, nên chẳng có Ác Ma nào dám đi đòi hỏi, chỉ biết im lặng nhìn theo Ma Vương đang ôm Thiên Sứ đi xa

Tóc vàng của Thiên Sứ trượt xuống theo khuỷu tay Ma Vương, phất phơ lướt trên đầu tim lũ Ác Ma. Có tên cá biệt gan lớn không nhịn được ngứa ngáy trong lòng, nghĩ thầm chờ Vương chơi chán chắc bản thân mình cũng sẽ được nếm thử mùi vị của Thiên Sứ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro