27.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hắn bỏ chạy ra ngoài, hắn không muốn chấp nhận nhưng hắn phải làm gì đây. A hắn phải lôi người đã làm những việc này nếu không có cô ta thì cậu đã đồng ý ở cùng hắn rồi. Hắn không ngờ cô lại còn cả gan đi làm thế, phải chăng đối với cô bao nhiêu đó vẫn chưa đủ, hắn có lẽ quá nhân từ với cô. Lần này hắn phải cho cô biết thế nào được chết mới là hạnh phúc. Nhưng người dính liếu vào không phá sản vô gia cư thì cũng tai nạn chết, còn cô là kẻ chủ mưu hết nhưng vì bấy lâu qua, hắn xem như bị đuôi mà cho cô còn giữ cái mạng.

Gọi cho thuộc hạ, hắn cũng có một số thế luật ngầm, cạnh tranh giữa các công ty luôn rất gây gắt.

Hắn chỉ nhận được tin cô ta đã sợ hãi mà nhảy cầu tự tử, nếu cô ta không tự tử thì hắn sẽ thật sự không cho cô ta chết mà sống không bằng chết.

Hắn chạy đi uống bia một mình, hắn cứ như thế này lâu lắm rồi. Hắn không biết làm sao để cậu có thể tha lỗi cho hắn, thật lòng tin hắn lần nữa. Hắn cứ một mình ngồi đây uống bia, lúc trước còn có hy vọng cậu vẫn ở nhà của hai người, còn bây giờ hắn đã hết hy vọng rồi cậu sẽ rời đi. Tại sao bọn họ không tin hắn thật lòng chứ. Hắn cứ ngồi uống mãi, trong khi chưa ăn gì mà lại uống bia vào, xảy ra chuyện rất ưa là đương nhiên hắn bị đau bụng, sót ruột, chạy vào wc mà nôn, càng ngày càng đau, hắn quỵ xuống sàn nước mồ hôi ướt đẫm, y như rằng vừa được vớt từ trong nước ra. Hắn tính một chút cơn đau sẽ qua nhưng thật hắn sắp hết chịu nổi rồi, hắn gọi cho thằng bạn làm ở quán bar này giúp hắn mua thuốc giảm đau bao tử.

Không lâu sau nó chạy vào gõ cửa phòng WC rồi lôi hắn đi bệnh viện luôn " Tao dao việc lại rồi tao đưa mày đi bệnh viện, sao lại có để bản thân ra nông nỗi này chứ" thấy hằn bạn sắt mắt tái mét, nên anh quyết định đưa hắn tới bệnh viện.

__________

" Dũng sao mày lại ở đây thế? " Gia Bảo đi ngang thấy một người quen quen.

" Bảo à, tao mới đưa thằng Kỳ vào đó đó" Dũng chỉ vào cái phòng đèn nhấp nháy đỏ.

" Nó bị gì? Lúc sáng vẫn còn tốt lắm mà?" Gia Bảo rất sửng sốt.

" Nghe nói xuất huyết dạ dày, nó cứ uống rượu bia mãi mà tao nói không nghe, tao biết ngày này cũng đến mà"

" Thật tự tạo nghiệt" Gia Bảo thật không biết nói cái gì bây giờ đành phải cảm thán vậy.

" Nè nghe nói nó yêu thằng nhóc mà nó kết hôn à?" Dũng ngồi vào cái nghê ngoài phòng chờ.

" Ừm tao nghĩ là nó yêu rồi nếu không nó đâu cần phải ra như vậy"

"Người ta bỏ nó rồi à? Dạo gần đây nó cứ vào quán uống"

" Cứ cho là như vậy đi, tao thật sự không ngờ nó trong tình yêu lại có thể điên tới như vậy... Nghĩ lại hồi đó tao cứ nghĩ nó là kẻ bạc tình cơ đấy"  Gia Bảo thật sự không biết nên nói gì về thằng bạn này nữa, chơi với nó lâu lắm rồi nhưng anh vẫn không thể hiểu được nó.

_____đây là giải phân cách____

Cậu định xuất viện về thẳng nhà rồi vậy mà Gia Bảo lại gọi cho cậu nói hắn nhập viện rồi, cậu mới nghe cũng không có tin hồi sáng còn tốt mà sao lại nói nhập viện là nhập vậy. Cậu thấy dạo này vào bệnh viện còn thường xuyên hơn đi chợ nữa.

Cậu vừa đi lại cửa phòng thì thấy Gia Bảo đứng đợi " có thể nói chuyện với tôi chút không?"

" Được " cậu rất ngạc nhiên bởi mặt Gia Bảo rất nghiêm trọng.

Cậu cùng Gia Bảo đi ra ngoài.

" Tôi biết tôi nói thế này với cậu là không xứng đáng nhưng cậu có thể tha thứ cho Trường Kỳ được không? Nó thật sự rất cần cậu" Gia Bảo như rất ấy nấy nhưng dù sao hắn vẫn là bạn anh, anh không thể trừng trừng nhìn nó không muốn sống nữa.

"Anh nói quá rồi, anh ta giàu thế không có tôi thì có người khác thôi, anh ta chỉ là giả vờ...." Cậu rất kinh bỉ, dù gì cậu cũng là người ngoài thôi những đau khổ cậu chịu ai sẽ hiểu cho cậu chứ.
Chưa nói hết Gia Bảo đã xen vào "Ngọc Linh cô ta tự xác rồi, Trường Kỳ nó bị xuất huyết dạ dày cấp tính nhưng nó không chịu điều trị tiếp muốn xuất viện, xin cậu phiên nó được không?"

" Haaha anh ta vẫn còn gia đình lo thôi, sao tôi phải lo chứ tôi là cái gì, tôi là cái thá gì chứ ?" từng câu từng chữ nói ra khiến cậu cũng đau, cũng cho cậu biết rõ thân phận bản thân.

" Xin cậu đừng nói như vậy, tôi biết nó lâu lắm rồi nhưng đây là lần đầu tôi thấy nó làm việc thiếu lý trí đến thế, cậu đau nhưng nó thật sự cũng rất đau"

"ANH THÔI ĐI! Nếu tôi tha lỗi cho hắn ta thì tôi phải nói sao với con tôi, tôi phải làm sao với con tim tôi đây. Lần đâu tiên tôi biết khi nghĩ đến một người có thể khiến tim nhối đau đến thế, tôi không muốn nhìn mặt hắn nữa " cậu biết khóc là trong rất yếu đuối nhưng cậu không cầm được nước mắt, mặc kệ nó đi cậu vốn dĩ cũng chẳng phải là người mạnh mẽ gì cho cam.

"Con cậu đâu có mất nó vẫn còn đấy thôi, nó luôn ở bên cậu mà " Gia Bảo nhìn cậu khóc có chút bối rối, nhưng tại sao cậu lại nói con cậu mất chứ.

"ANH NÓI CÁI GÌ? CON TÔI! không anh cùng hắn là một phe khốn nạn điều lừa gạt tôi, lừa tôi..." Cậu rất rất vui khi con cậu còn sống nhưng khi nghĩ lại thì không thể con cậu không thể còn được.

"Tôi không gạt cậu mà, nó đưa cậu đến bệnh viện dù nguy hiểm nhưng vẫn còn kịp lúc cứu đứa bé, không tin cậu cứ đi xét nghiệm ADN, tôi chưa bao giờ gạt cậu gì cả...chỉ là tôi với tư cách là bạn nó mà xin cậu suy nghĩ lại được không? Vào gặp nó một chút khuyên nó được không?" Gia Bảo cũng là bác sĩ nên anh nói chuyện sức thuyết phục được người khác cũng rất là lớn.

"Được rồi " Cậu lấy tay lau lau nước mắt trên mặt.
Đi đến cửa phòng bệnh lần này rất trùng hợp là cửa phòng bệnh vừa mở ra không ai khác là hắn. Hắn nhìn cậu với đỏ hoe liền xửng xốt " Ai ăn hiếp em, nói anh  giúp em"

" Không ai hết, anh đang làm gì thế ?" Cậu chỉ hỏi hắn đang làm gì và chỉ nhẹ liết sang Gia Bảo, cậu không có ý gì đấu nhìn nhẹ sáng thôi.

" Anh không sao, anh muốn về mà bọn nó làm quá lên bắt anh phải nhập viện" Hắn giải thích nhưng lại không dám nhìn thẳng cậu, mắt cứ nhìn lên nốc nhà suốt.

Cậu cũng là người cùng hắn sống chung cũng đâu có ngắn, cũng thích hắn nên cũng khá hiểu chút hối quen nhỏ này nếu hắn không muốn nói hay giấu cái gì còn mắt liền không nằm yên được,liết qua lại rồi lên trên à. Cậu nhìn hắn mà thấy tức cười, tại sao lại có thể lộ liễu nói dối cho người khác biết thế.

"Xuất huyết dạ dày cấp tính đâu có nặng đâu nhỉ, anh ở đây cho tôi, anh nói muốn chăm sóc cho tôi và con mà nếu không khỏe mạnh thì đừng mong tôi chăm sóc anh"

"Em ...em...thật sự tha thứ cho anh rồi à, anh ...anh ..." Hạnh phúc quá bất ngờ nện xuống khiến hắn choáng váng cà lâm luôn.

" Anh đứng xê ra đừng lây bệnh tôi, ở đây mà dưỡng hết bệnh đi" nhìn cái mặt thế này ai có thể nghĩ hắn có thể là tổng tài cơ chứ.

"Bệnh này sao lại lây được chứ?"

"Lây cái bệnh ngốc của anh đấy, nhìn cái mặt anh giờ kia ngu hết biết" cậu thật sự chưa từng nghĩ mình có thể nói những câu như thế, cậu là một người luôn suy nghĩ cho người khác trước, nhưng khi nói vậy với hắn mà giờ cậu lại chẳng muốn nể mặt gì hết.

Hắn nghe cậu nói thế mà lại cười, ôm lấy cậu " ừ anh rất ngu ngốc, anh lại không biết hạnh phúc luôn trước mắt mà cứ...xin lỗi em anh hạnh phúc lắm" hắn hì thầm bên tai cậu.

"Anh buông ra, tôi về đây hiện tại tôi không muốn gặp mặt anh, rán mà ở đây theo lời bác sĩ đấy nếu không thì đừng nói sao tôi không nhìn mặt anh nữa"

"Em sẽ ở nhà chờ anh chứ? " Giống như người mới biết yêu sẽ lo được lo mất, lỡ đâu cậu chỉ nói thế để dỗ hắn rồi sau. Khi hắn về sẽ không có bóng người chỉ để lại những tờ giấy kia.

"Không tôi không giống anh, tôi không thích dối trá" Cậu không vui muốn quay đầu đi.

"Anh sẽ không thế nữa, em không ở lại chút à" hắn rất muốn níu kéo cậu.

"Không An Nhiên vẫn còn sợ vì việc hôm qua tôi phải về với nó"

Hắn lại cảm thấy tự trách nếu không phải do hắn thực sẽ không ra nông nỗi này, may thay em ấy cùng con không sao "ừ vậy em về đi, anh yêu em Hoàng Vỹ"

Thấy cậu đã đi hắn nhìn theo với cặp mắt luyến tiếc, sao đó quay lại cho Gia Bảo một cú đấm.

"A ! Sao mày đánh tao!?" Gia Bảo vừa mừng cho nó, vậy mà nó liền quay sang đánh anh, anh thật sự nổi cáo a.

" Mày dám làm em ấy khóc" hắn rất đường đường chính chính mà hùng hồn nói.

" Cái đệch, người làm cậu ta khóc là mày á! Tao chỉ nói giúp mày để cậu ta tha thứ cho may thôi! Làm ơn mắt oán! Hừ !" Anh thật muốn đấm vào cái mặt đó mấy cái, nhưng nể tình người mới khẩu thuật xong mà tha cho màng bạo lực.

" Cảm ơn mày giúp tao...nhưng mày làm em ấy khóc đáng bị đánh" hắn biết mình có lỗi nhưng cái mặt vẫn trơ ra đó nhưng đúng lý lắm.

"Mày!!! Tao về đây mày tự mà lo" tức đến không nói được, anh đi về luôn mà tiếp tục ở đây chắc anh đánh tên này chết tại đây mất.

"Thằng Dũng có việc nó vừa chạy về rồi mày để người bệnh một mình vậy với được à, lương tâm bác sĩ của mày đâu?" Hắn làm như vẻ mặt bị bỏ rơi mà nhìn Gia Bảo.

" Cái đệch, được rồi mày muốn làm gì tao giúp! Kiếp trước tao mắc nợ mày quá" Gia Bảo thật luôn chưa bao giờ thắng nổi cái tên này. Mà anh cũng biết không phải đối với ai nó cũng dỡ trò vô lại chọc tức người không đền mạng vậy. Nên mới nói kiếp trước anh nợ nó chắc dữ lắm mà giờ làm bạn nó để trả nợ nè.

--------

Hoàng Vỹ xin em đừng bỏ rơi anh, xin em đừng lừa anh. Đừng để đến khi em về nhà sẽ chẳng còn ai ngoài cái sắp giấy chết tiệc kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro