10.thai kỳ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khám đi" hắn không muốn tám chuyện nữa, mà trực tiếp yêu cầu

"Được được, em theo anh vào trong, còn mày ở ngoài" Gia Bảo làm người bác sĩ tốt mà nhẹ nhàng nói với Hoàng VỸ và cũng làm tốt người bạn thân mà dằn mặt hắn.

Hắn không nói gì mà im lặng xem như đồng ý

Vào trong phòng khám cậu nhịn không được mà hỏi
" tại sao không cho anh ấy vào?"

"Anh thích " Gia Bảo cười một các đầy nham hiểm.

Cậu đành nhíu mài nhìn tên gian ác trước mặt, bụng đầy nham hiểm đánh giá cho lần gặp đầu tiên của cậu về tên bác sĩ này đi.

Không lâu sau bổng cậu nghe anh hỏi "nó thật sự tốt với em chứ?"

Cậu nghĩ nghĩ một lúc " cho là vậy đi, hiện tại đang rất tốt"

"Em yêu nó"

Câu hỏi liên tiếp của anh làm cậu sửng người, cậu yêu hắn? Cậu không biết nữa yêu là gì? Có lúc cậu rất hận hắn nhưng cũng không dám hận vì cậu lấy quyền gì hận, hắn tốt với cậu thì cậu được sống yên ổn, với cậu chưa từng nghĩ mình sẽ thích con trai.

"Chắc là không ghét" đó là câu trả lời mà cậu suy nghĩ rất lâu.

"Ừ đừng yêu nó em sẽ hối hận"

"Sao anh lại nói thế?"

"Vì anh biết người nó yêu là ai, nó chỉ yêu chính nó, với lại anh làm bạn với nó lâu lắm rồi anh hiểu rõ tính cứng đầu đó" nói được loạt từ nghiêm túc khiến cậu ngạc nhiên bộ người thành đạt điều đa nhân cách à. Không đánh trống lảng nữa quay về vấn đề chính có lẻ anh ta nói đúng, cậu cần nên sũy nghĩ về lời khuyên của anh.

"Ừ, cảm ơn anh, em sẽ nhớ" cậu tử tế cám ơn anh chàng có lòng tốt nhắc nhở cậu, anh nói đúng cậu cũng biết hắn sẽ không yêu cậu, nhớ không lâu hắn còn đánh cậu vì cô gái mà hắn yêu, làm sao hắn lại yêu cậu, hắn tốt với cậu là do đứa bé thôi.

"Dạ chứ, một đứa bé không ngoan" Gia Bảo lại trở mặt trêu cậu.

Cánh cửa mở ra hắn liền hỏi " thế nào?"

"Rất tốt, nhưng tôi nghĩ cậu nên quan tâm nhiều hơn, bà bầu đã rất khó, thế mà em ấy là nam còn khó hơn" Gia Bảo bắt đầu nghề nghiệp mà căng dặng dò đủ thứ.

Sao một tràng của bác sĩ cậu nghe hồi cảm thấy y như nước tràng bờ đê í, đầu quay mồng mồng thế mà tới lúc về anh còn với theo nói nữa.

"Nhớ đây nha, người có thai thường sẽ rất thất thường phải yêu thương chăm sóc đó ...." Chiếc xe đã chạy đi mất bỏ lại tên tự kỷ nói một mình giữa chốn đông người qua, ai cũng liết mắt nhìn cảm thán 'ôi trời đáng yêu quá ' đúng là gương mặt đẹp thì có quyền mà.

Nói thật lúc Gia Bảo nói cậu không thể nhớ hết được nên cậu chăm chỉ lên google sệch thêm lưu ý về bà bầu rồi xem nhiều video của chuyên gia tư vấn. Cái khiến cậu bất ngờ là hắn nhớ những gì Gia Bảo nói mà chăm sóc cậu từng ly từng tý.

Thật làm cậu có thoáng suy nghĩ nếu hắn thế này với cậu cả đời thì tốt biết mấy, cậu biết mình không nên lúng sâu vào nhưng giờ phút này, nhưng cậu không muốn tỉnh lại a. Cầu xin đu đây là giấc mơ thì cậu sẽ không bao giờ tỉnh lại, có người chăm sóc quan tâm thật là tốt a.

Từng ngày từng ngày ai nói có bầu sẽ buồng nôn muốn ói không khẩu vị đâu, rõ ràng cậu sắp biến thành heo mất rồi a, ăn mãi không biết no cậu cảm thấy cậu tăng gần chục kg rồi, biết đâu sao khi sinh xong cậu sẽ lăn luôn không cần đi nữa a.

Tiếng cửa theo giờ thường lệ mở ra, cậu vui vẻ ra chào đón người về " Anh về rồi" mở đôi mắt muôn ánh sao nhìn hắn, còn hắn tươi cười đưa cho cậu một hộp soài sống.

Đúng thế cậu đang mong chờ cái này nè, hắn bất đắt dĩ lắc đầu cười nhìn cậu.

"Ăn ít thôi coi chừng bị sót ruột"

"Ùm"
Cậu vui vẻ sống từng ngày mà chưa từng được có, thỉnh thoảng hắn đưa cậu đi dạo, tối đến cậu đau chân hắn sẽ bóp chân cho cậu, khi cậu cáo gắt bất thường hắn lại dịu dàng xoa dịu cậu. Dù cậu làm rất nhiều nhưng vẫn giữ ý tứ biết hắn còn phải có công việc riêng. Đòi hỏi quá sẽ không nên nhưng mà đôi lúc cậu thấy như không phải là chính mình luôn á.

Thật đôi lúc cậu cũng cảm giác như bản thân bị gì ấy rất bức rứt khó chịu, cứ như muốn cắn cái gì ấy thật khó chịu.

(P/s:tác giả hem biết đâu tác giả cũng không hiểu người mang thai mấy âu, có gì sai sót cho xin lỗi nhà đừng ném đá aaaaa)

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro