Chương 45

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 45: Đổng Đông

Một giờ sau, Giang Đạp Ca bị Du Thuật đuổi ra khỏi phòng.

"Bé Thuật ơi, anh sai rồi, em có thể để anh mặc quần vào được không?"

Du Thuật đỡ thắt lưng đau đớn của mình, ném cái quần ra ngoài: "Cút."

Giang Đạp Ca mặt mày vui vẻ nhanh chóng mặc quần vào và đi nấu bữa tối.

Buổi tối Lộ Nguyên cùng Tạ Húc tới ăn cơm chùa, sáng mai còn muốn qua ăn chực thêm một buổi.

"Nghe nói chuyên ngành của Du Thuật là chuyên ngành ngôi sao, diễn viên, ca sĩ rất nổi tiếng, có rất nhiều trai xinh gái đẹp." Lộ Nguyên ăn xong uể oải nằm trên sô pha.

Tạ Húc cười lạnh một tiếng: "Nếu như anh có lòng đố kị, có thể học lại, thi đỗ xong chúng ta lại nói tiếp."

Du Thuật eo còn đau, không muốn làm bóng đèn của hai người họ, liền đỡ eo muốn trở về phòng ngủ. Giang Đạp Ca nhìn như đang chiêu đãi bọn họ vậy thôi chứ hắn chả có tí nào gọi là chào đón hai vị khách không mời này.

Tạ Húc có chút ghen tị nhưng vẫn phải dằn lòng của mình xuống.

Lộ Nguyên thoạt nhìn vô lương tâm, nhưng lại rất cổ hủ và bảo thủ, mỗi tuần một lần đều do Tạ Húc chủ động dụ dỗ cậu, một tuần kỳ thực chỉ có làm đúng một lần.

Ngoại trừ lần đầu tiên hai người đắm chìm trong ham muốn tình dục một cách mãnh liệt ra thì những lần sau chỉ đơn giản chính là một dạng tình yêu trong sáng không nhuốm màu tình dục.

Mông đã lâu không đau, Tạ Húc nghĩ như vậy liền âm thầm muốn học hỏi từ Du Thuật.

Ngày hôm sau, Giang Đạp Ca trước tiên đưa Lộ Nguyên và Tạ Húc đến trường hai người họ, sau đó mới lái xe chở Du Thuật đến Đại học M.

Nếu Giang Đạp Ca trước đây trông giống một tên trẻ trâu miệng còn hôi sữa thì vẻ ngoài lái xe trong chiếc áo sơ mi bây giờ của hắn khá là hấp dẫn, đặc biệt là khi chiếc xe đó còn rất đắt tiền.

Khi Du Thuật gặp cha mẹ của Giang Đạp Ca lần đầu tiên, cậu đã nghĩ rằng mình sắp bị đuổi ra khỏi nhà, cha mẹ nào chịu nổi việc đứa con trai ngoan ngoãn thẳng như cây thước dẻo của mình bị cậu làm cho cong như nhang ung muỗi được chứ.

Thật bất ngờ là họ lại rất nhiệt tình đối đãi với cậu cũng không ngạc nhiên chuyện của hai người gì mấy.

Mãi sau này cậu mới biết rằng Giang Đạp Ca đã bị mắng xối xả chỉ vì nói Du Thuật là người yêu của hắn.

Trước khi Du Thuật cảm thấy đau lòng thì cha mẹ của Giang Đạp Ca đã gửi một chiếc xe hơi sang trọng đắt tiền vào ngày hôm sau còn nói rằng đó là một món quà dành cho hai người.

Cậu mới biết số trời sinh cao ráo, đẹp trai, giàu có của Giang Đạp Ca đến từ đâu.

"Em đi vào trước đi, nơi này đậu xe không dễ dàng, mang tài liệu của anh theo đi, không cần xếp hàng chờ anh."

"Vâng." Du Thuật mang theo tài liệu của hai người xuống xe, tìm kiếm điểm cần đến trên bản đồ điện thoại.

"Bên trái... A! Xin lỗi!" Du Thuật nhìn chằm chằm điện thoại, không chú ý đường đi, đến khúc ngoặt đụng phải người ta.

"Không sao." Đối phương cười rất đẹp, má còn lúm đồng tiền, ngay cả Du Thuật cũng phải liếc nhìn một cái.

"Không sao đâu." Người kia cứ nhìn chằm chằm vào Du Thuật, điều này khiến cậu có chút khó chịu. Giống như phát giác được Du Thuật khó chịu với mình, đối phương liền nhìn đi chỗ khác: "Điểm báo danh cách phía trước bên trái khoảng 500m, cậu đi một mình sao? Không có ai đi cùng hả?"

Câu hỏi rất đột ngột, Du Thuật cảm thấy như người này đang tra hỏi buộc tội cậu vậy, nhưng cậu lại không có bằng chứng.

"Có người đi cùng." Vì vậy cậu mau đi đi.

"Người đó đâu rồi?" Lúc này Du Thuật thật sự không còn kiên nhẫn nữa, đang định lên tiếng chất vấn, liền thấy đối phương mở to hai mắt kinh ngạc chạy lại ôm người đang đi đến vào lòng.

"Đạp Ca!"

Giang Đạp Ca bị ôm đến chóng mặt, hồi lâu mới nhìn rõ đối phương là ai: "Đông Đông?"

(*Cùng phiên âm là dongdong); (Đông Đông này theo từ tiếng Trung có nghĩa là Thùng Thùng, tiếng trống thùng thùng z á.)

Du Thuật: ?

"Hai người quen nhau à?" Du Thuật nhìn động tác hai người ôm nhau, ngữ khí cứng ngắc.

Giang Đạp Ca tỉnh táo lại nói: "Đổng Đông, bạn chơi bóng rổ cùng anh, không ngờ cậu ấy lại học ở trường này."

Du Thuật: "Em làm sao không biết cậu ấy?"

"Em không tới xem anh chơi, làm sao quen biết được? Sau này anh bận ôn thi, cũng không chơi nữa." Giang Đạp Ca đi đến bên cạnh Du Thuật.

Đổng Đông kéo mạnh tay Giang Đạp Ca một cái: "Cậu cũng biết mà! Không có cậu, tôi sẽ không còn hứng thú chơi bóng rổ nữa!"

Du Thuật hơi cau mày nhìn Giang Đạp Ca đang bị kéo qua bên cạnh Đổng Đông.

Vấn đề là Giang Đạp Ca vẫn là một tên ngu ngốc còn cùng Đổng Đông nói cười không ngừng, không nhận ra rằng cánh tay của hắn vẫn đang bị người kia giữ chặt.

"Sẽ có rất nhiều người, xếp hàng cũng không dễ dàng." Du Thuật lạnh lùng nói.

"Để tôi đi cùng hai người, tôi biết quy trình!" Đổng Đông cực kỳ nhiệt tình, hoàn toàn khác với bộ dạng xa lánh lúc đầu.

"Cảm ơn, vậy tôi sẽ đãi cậu uống trà sữa." Giang Đạp Ca đi trở lại bên cạnh Du Thuật.

"Vậy tôi muốn uống cái trước kia cậu thích nhất, tôi quên mất tên gọi là gì rồi."

"Sinh tố dâu tây, không biết ở đây có bán không, Du Thuật, lát nữa em muốn uống loại nào?" Giang Đạp Ca đã lâu không nghe thấy Du Thuật mở miệng nói chuyện.

(*Cách làm sinh tố dâu tây 芝士莓莓 [dịch nghĩa cái này là bạch chỉ + việt quất] còn mình search cách làm thì là 1. Đường + phô mai đánh cho đến khi mịn, 2. Thêm sữa chua và đánh đều, 3. Cho kem tươi + một ít muối vào dùng máy đánh trứng đánh cho bông lên [kiểu giống kem macchiato á] 4. Rửa sạch dâu tây + việt quất, 5. Pha trà hoa nhài và đổ ra ngoài rồi để nguội, 6. Chuẩn bị nước đá, 7. Cho dâu tây, việt quất, trà hoa nhài để nguội và đá vào máy xay sinh tố, 8. Xay sinh tố, 9. Đổ ra ly, 10. Chừa một khoảng trên đầu để kem. 11. Khuấy đều trước khi uống có thể cho thêm topping. Bạn có thể thưởng thức một sinh tố mát lạnh vào mùa hè nóng nực. Vì công thức chỉ cách làm là xay sinh tố nên mình để sinh tố dâu tây luôn nhé tại mình search baidu thì ra toàn màu hồng dâu tây không à, ai biết món này bên Việt Nam mình gọi là gì khum nhỉ. Chắc giống trà sữa macchiato nhưng là dâu tây + việt quất rồi xay lên và bỏ phần kem vào dùng :>)

Du Thuật thầm nghĩ anh mới phát hiện ra em còn đứng bên cạnh à?

Đổng Đông liền lên tiếng liền cắt ngang hắn: "Chúng ta tới rồi! Chính là chỗ phía trước, u là trời, thật nhiều người, đi nhanh lên."

"Mẹ nó, đông vậy, bé Thuật ơi, chúng ta đi nhanh lên."

Bỏ đi, không chấp nhất...

Du Thuật mím môi, tăng tốc đi theo mà không nói một lời.

__

Lời tác giả:

Du Thuật: Rõ ràng là thế giới của hai người, nhưng anh nhất quyết phải có tên đó.

Giang Đạp Ca: Hả? Em đang nói gì vậy? Nhân tiện, anh vừa chọn được một nhà hàng lẩu định đi cùng Đổng Đông...

Du Thuật: Ừ, anh đi đi, tối nay em định mặc bộ đồ bé thỏ mà anh đã nói lần trước.

Giang Đạp Ca: Không đi nữa! ! !

(Trợ thủ) Đổng Đông: Con mẹ nó!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro