#9 - End

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Diệp Ẩn nhìn hàng loạt diễn viên ca sĩ những người mà Tống Trát từng quen đứng ra bài tỏ quan điểm mà lòng có chút bùi ngùi, Tống Trát nên sớm được như vậy.

Tống Trát tùy tiện, phong lưu, có tật xấu, hắn không hoàn hảo nhưng hắn được là chính hắn. Bất kỳ diễn viên nào nói ra quan điểm của bản thân dù tốt hay xấu thì cũng là sự công nhận họ dành cho Tống Trát.

Bộ phim công chiếu, tên tuổi của Lâm Miên cũng lên như diều gặp gió.

Ngay đêm nhận giải Ảnh Đế Tống Trát công khai giải nghệ, hắn cũng nói với toàn thể mọi người chẳng có gì phải vì hắn mà luyến tiếc, hắn đích thị là tra nam, hắn với Vương Thanh chỉ là vui đùa, cả đời này tâm hắn chỉ có thể hướng về một người đó là Nhiếp Kiều.

Fan nghe mà lòng tê tái, Tống Trát với Vương Thanh ở cạnh nhau đều vì lợi và lý do riêng thì làm sao có thể xem Tống Trát là cặn bả.

Đến khi về nhà tìm kiếm thông tin thì fan càng khóc đến thê thảm hóa ra Nhiếp Kiều đã không còn nữa.

Người nọ không nói hai lời đã xuất ngoại, phóng viên cũng không ngừng cập nhật tin tức, vị tiểu thư kia lại nói.

"Thấy chưa trước đã bảo mọi người yêu thương Tống Trát là không sai đâu, bây giờ người cũng đã giải nghệ muốn gặp lại càng khó. Lúc trước tôi ngứa miệng biết bao nhiêu, bây giờ tôi cam đoan thằng nhóc này sẽ không lên mạng xã hội hay dù có lên cậu ta cũng không thể tìm tôi đập nên tôi mới dám nói. Tôi là học tỷ của Nhiếp Kiều... lúc thấy Tống Trát bị Vương Thanh đối xử lạnh lùng tôi cũng không hề can thiệp, ai xem ai đáng thương hơn còn chưa biết. Cặn bả Vương Thanh làm không ít em gái trong giới chúng tôi ăn thiệt đến tận hôm nay mới gặp quả báo, cậu ta được trở thành thế thân của Nhiếp Kiều cũng là quá vinh dự rồi."

"Bây giờ cậu ta chắc chắn không còn lên mạng xã hội nữa tôi cũng thoải mái nói cho mọi người biết. Ngày trước ở trường cấp ba muốn Tống Trát lên sân khấu còn khó hơn là kêu cậu ta nhận mình là ông nội nữa, nhưng Nhiếp Kiều vừa nhận làm vai chính thì cậu ta đã lật đật muốn làm nữ chính rồi, quá hỏng mắt chúng tôi không chịu nổi nhưng Tống Trát rất lì. Trời ơi tin được không, hắn vì muốn chúng tôi đến xem mà đã phát vé ăn cơm một tháng miễn phí."

"Hắn diễn vai Bạch Tuyết đợi hoàng tử hôn rất là chuyên nghiệp chứ không tệ hại như mấy bộ đầu tiên hắn ra mắt đâu. Đại khái việc khiến chúng tôi ăn cơm chó hắn rất thành thạo."

"Nhắc đến việc diễn kịch tôi lại thấy thương tâm, một người diễn nát bét như Tống Trát ấy mà lại có ngày cầm giải ảnh đế, còn một người yêu diễn xuất như Nhiếp Kiều không ngờ lại có thể vì Tống Trát mà từ bỏ ước mơ... Xin lỗi mọi người tôi thật sự rất nhớ đàn em của tôi. Nhiếp Kiều học ở học viện điện ảnh rất khó khăn, cậu ấy vừa nổ lực kiếm tiền vừa chạy khắp nơi để xin diễn thử. Khó khăn lắm mới xin được một vai quần chúng có lời thoại, đến ngày công chiếu lại bị người ta cắt cảnh. Mọi người hỏi tại sao Tống Trát không giúp Nhiếp Kiều à, tình yêu trong sáng đến thế nào chỉ cần dính đến tiền thì cả hai đều có khuất mắt trong lòng. Hơn hết ai cũng biết Nhiếp Kiều nhất định sẽ có ngày thành danh, cậu ấy chỉ đang tận hưởng những ngày vất vả đi lên từng bước một vậy thôi. Họ thật sự rất kiêu ngạo, chính vì thấy họ mà tôi và đám bạn của tôi đều có tiêu chuẩn cao về bạn đời nên bây giờ vẫn còn ế đây này, haha."

"Thật sự tôi không nghĩ Nhiếp Kiều dễ dàng từ bỏ sân khấu như vậy. Tôi vẫn còn nhớ rõ bộ phim đầu tiên mà cậu ấy diễn nam hai chính là do tôi làm nữ chính, cậu ấy sau 2 năm diễn quần chúng cuối cùng cũng có thể làm nam thứ. Nhưng mà, ba của Tống Trát thì không muốn hai người ở bên nhau, mọi người biết đó quyền lực của Tống gia thực sự rất đáng sợ. Hazz, tôi sẽ xóa sau khi đăng bài một phút mọi người không được chụp lại đâu đó, được rồi kể tiếp. Hai người họ quyết định bỏ trốn, vé máy bay đã đặt rồi không ông ta lại trước mặt Tống Trát đánh Nhiếp Kiều một trận, còn xỉ nhục cậu ấy thuê người xóa hết mọi hình ảnh về cậu ấy. Tống Trát tàn tâm trở về Tống gia, cậu ấy chính là nhờ tôi chăm sóc cho Nhiếp Kiều. Ừm sau đó hai người không còn gặp nhau nữa, có là tôi mà thấy người mình yêu vì yêu mình mà bi thương thê thảm như vậy tôi cũng không dám ở lại, một phần vì áy náy một phần vì không biết nên giải quyết như thế nào, thật may ba yêu dấu của tôi không độc tài đến vậy."

"Ừm tiếp, mọi người tưởng Tống Trát ngoan ngoãn bị cấm túc ở nhà thì xong chuyện à. Chuyện bi kịch nhất đã xảy ra, đột nhiên 12 giờ đêm cậu ấy điện tôi cầu cứu, tôi cho vệ sĩ đến Tống gia mới biết cậu ấy đánh nhau với mười mấy tên vệ sĩ đã thoát ra rồi, tôi cảm thấy có chuyện không may liền lo lắng lần theo tin tức mò được đến địa chỉ kia thì... lúc tôi đến chỉ thấy lửa cháy rực một mảng trời, tôi là một trong số người liều chết giữ cậu ấy lại, vì chuyện đó mà gần 3 năm chúng tôi không nói chuyện đàng quàng được."

"Gần đây tin tức đưa tin nhiều như vậy chắc mọi người cũng biết kẻ chủ mưu là ai. Cậu ta điên rồi cũng không khiến tôi bớt giận, bác sĩ điều trị cho cậu ra rằng cậu ta bắt đầu có triệu chứng hoang tưởng từ hai năm trước, rõ ràng là rất sợ hãi nên mới bắt đầu ảo tưởng. Giờ cậu ta đã vào trại tâm thần cũng khó nói có khiến chúng tôi hả dạ hay không khi thấy kẻ ác bị trừng phạt, vì dù gì Nhiếp Kiều của tôi cũng không thể quay trở lại nữa rồi."

[...]

Tống Trát đứng trên boong tàu nhìn ra biển khơi mênh mang, hắn thích sự hùng vĩ bất tận này, càng thích hít thở gió biển mặn mà này, hòa quyện vào hơi thở như đây là người yêu hắn vậy.

Hắn mở mắt nhìn trời cao rồi lấy từ trong túi ra một tấm hình. Một tấm hình tập thể lúc hội thể thao của trường vào năm họ 16.

Thật đẹp. Ông ấy có thể tìm được tấm hình này chắc cũng mất không ít công sức.

Nói thầm với gió biển rồi hắn buông tay để gió đưa tấm hình mỏng manh này bay mất.

Có lẽ một ngày nào đó hắn cũng sẽ gieo mình xuống biển như vậy.

Điện thoại trên bàn reo ting ting, không nhìn cũng đoán được là ai, Lâm Miên rất hay gửi tin nhắn cho hắn.

"Anh Tống, em có kim chủ mới rồi là Hạ Mộ Kỳ."

"À em cứ có cảm giác mình quên mất thứ gì."

Em quên mất mình từng là trai thẳng đó.

"Anh Tống lúc anh cho em tư liệu về Hạ Mộ Kỳ đâu có nói là hắn thô lỗ như thế, hắn đúng là làm em mở rộng tầm mắt về trình độ mặt dày của một con người luôn đó."

"Em chỉ chơi đùa thôi làm sao dám để hắn bao dưỡng chứ. Tài nguyên của hắn em không nhận hắn lại chạy đi chèn ép em."

"Chết tiệt, anh Tống, em bỏ nghề đi làm streamer hắn cũng ăn bám kéo hết fan của em."

"Anh Tống, em hết đường sống rồi, anh quay thuyền lại cứu em zzzới!!"

"Bà mẹ nó tên Hạ Mộ Kỳ không cần hình tượng nữa, hắn come out rồi!"

"Chậc, cái xu hướng này là anh đi đầu đấy, mau trở lại chịu trách nhiệm đi!"

"Anh ruột à, mau điện cảnh sát giúp em, hắn chơi giam cầm play với em ahhaaa."

Cậu đang khóc hay là đang cười vậy?

Còn nữa, điện hay không điện đây?

Điện thoại đổ chuông, Tống Trát nhận máy, đầu giây bên kia là giọng điệu ngã ngớn của Hạ Mộ Kỳ: "Cảm ơn cậu nhé, không nhờ cậu thì tôi cũng không phát hiện ra tiểu bảo bối này. Nhưng đây là lần cuối số máy này liên lạc với cậu."

Đầu dây bên kia có tiếng Lâm Miên: "Haha đừng hòng chia cách chúng tôi, tôi đã thuộc số của Tống ca rồi."

Hờ... Tống Trát nghe có tiếng hôn hít rất mãnh liệt, hắn mĩm cười tắt điện thoại.

Nhiếp Kiều...

Một thế giới tan nát là mở ra một thế giới khác, hắn cùng Nhiếp Kiều nhất định có thể trùng phùng.

- CHÍNH VĂN HOÀN-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro