#3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện : Thế thân cũng lắm thị phi
Tác giả : Bất Quy
Hắn – Tống Trát
Cậu – Vương Thanh, Lâm Miên

#3:

"Anh Tống, bộ điện ảnh mới của La đạo đã mời em làm nam chính rồi. Nghe tiểu Trần nói hình như vai này là anh đi thử mới nhận được phải không?" Lâm Miên cầm tách trà đắng mà nhâm nhi, tại công ty này cậu lui tới phòng làm việc riêng của Tống Trát đã quen.

Tiểu Trần nghe mà rớt hết mồ hôi, tiểu tổ tông ơi cậu đi cửa sau cướp vai diễn của người ta còn ở trước mặt đương sự khoe khoang?

Lâm Miên nào để bầu không khí lúng túng cậu thản nhiên nói tiếp: "Hay là em nói Vương tổng một tiếng là em không cần nữa, em thì chưa đủ kinh nghiệm, còn La đạo thì xem ra rất muốn anh diễn, nếu không phải đây là bộ cổ trang mà Vương tổng lại chịu chi nhiều đạo cụ cao cấp như vậy thì dù có đầu tư gấp đôi La đạo cũng không đồng ý đâu. Bộ này kịch bản tốt như vậy, để một mình lão ta đầu tư coi bộ lời to hơn đấy."

Lâm Miên bảo cậu ta không cần, nhưng ý toàn câu chính là bộ điện ảnh này ngon đến rớt nước dãi, không diễn chính là lỗ to đó.

Chợt có tiếng điện thoại reo, Tống Trát vừa nhìn đến tên người gọi liền tắt máy, hắn đứng dậy rời đi, trước khi đi vẫn còn tâm trạng cười nói với Lâm Miên: " Không đâu cậu diễn rất hợp."

"A hi hi, cảm ơn anh nhé. Anh Tống anh đúng là anh ruột của em."

Lâm Miên nhe răng cười, tay vẩy vẩy tạm biệt Tống Trát dẫu hắn đã quay đi chỉ còn để cho cậu một bóng lưng. Lâm Miên say sưa nhìn một lượt từ mái tóc đến chân, eo rồi đôi chân dài thẳng tắp.

Chậc, lúc nào cũng dứt khoác quay lưng như vậy. Ai cũng không thể giữ lại trái tim người này.

"Tiểu Trần, cậu có thấy sơ mi trắng rất không hợp với anh Tống hay không?" Lâm Miên sờ sờ càm, mắt vẫn nhìn xa xăm.

Tiểu Trần nhìn theo: "Không, em thấy anh Tống bận như vậy rất hợp."

Hợp ư... rất thích hợp để xé ra.

Lâm Miên mĩm cười đôi chân dài nhàn nhã vắt chéo, cậu liếm liếm vị trà đắng chát trên môi.

Lúc nãy cậu cảm ơn anh một vế, chắc nên đợi thời cơ tốt rồi nói luôn.

Này anh ruột, có muốn cùng em lăn giường không?

[...]

"Tống đại thiếu gia, anh chơi đủ chưa. Đã hơn ba năm rồi anh hãy trở về đi." Người trước mắt giọng điệu non mềm tha thiết nói.

"Không cần gọi tôi bằng cái danh xưng buồn nôn đó, cậu mới là thiếu gia duy nhất của Tống gia, con trai cưng của Tống Khải."

Chẳng hiểu sao mỗi câu nói của Sở Lễ luôn khiến hắn thấy buồn nôn muốn người này im miệng ngay tức khắc.

"Ba của chúng ta... ông ấy đã rất suy yếu rồi, suốt mấy năm nay ngày nào ông ấy cũng rất hối hận."

Như không để ý nụ cười nhạt nhẽo của hắn, Sở Lễ vươn người đến một lần nữa chân thành nhìn hắn, sự tha thiết này quá đỗi mãnh liệt nhưng người nọ một ánh mắt cũng lười cho cậu.

Hắn khó nhọc nói: "Ông ta hối hận thì người kia có thể sống lại?"

Sở Lễ không trả lời được, cậu mím đôi môi khô khóc.

Cái chết của người kia không chỉ là nổi đau của Tống Trát mà còn là con dao oan nghiệt cứa vào trái tim của cậu suốt bao năm nay.

Người không thể sống lại cũng như mối quan hệ của Sở Lễ và Tống Trát vĩnh viễn không thể trở về như lúc ban đầu.

Dù là Tống Khải hay Sở Lễ có hối hận nhiều đến như thế nào cũng vô pháp khiến một người sống lại.

Đây vốn dĩ là một vấn đề không hồi kết.

Sở Lễ như sợ chạm vào vết thương của hắn liền đổi chủ đề, cậu vụng về cố nén nổi đau trong lòng dùng giọng vui vẻ mà bắt chuyện.

"Anh Tống, em nghe nói họ Vương kia đã mua vai nam chính trong bộ điện ảnh mới của La đạo rồi, anh có cần em giúp anh lấy lại không?"

"Cần? Cậu nghĩ tôi cần những thứ đó à, thứ gì qua tay cậu đều dơ bẩn. Cậu xuất hiện ở đây cũng làm bẩn mắt tôi. Cút đi, đừng bao giờ xuất hiện trước mắt tôi nữa."

Sở Lễ đỏ mặt chỉ cuối đầu che đi đôi mắt ngấn lệ.

Cũng đúng Tống Trát lăn lộn trong giới giải trí bao nhiêu năm khả năng diễn xuất của hắn người trong giới ai cũng thấy rõ.

Chỉ có điều hắn không tài nào nổi tiếng như một hiện tưởng mà chỉ vài chục ngàn fan ít đến đáng thương cũng là do sự ràng buộc mà ai cũng biết là cái gì kia.

"Tống Trát có phải là anh đã thích Vương Thanh rồi không?"

"Đừng tưởng tôi không dám đánh cậu?"

Sở Lễ hầu như không thể nhìn nổi ánh mắt lạnh lùng tàn khốc của hắn.

"Em biết là anh hận không thể giết chết em. Anh cho em ở lại bên anh bù đắp được không anh Trát?" Nói rồi cậu chạy đến lưu luyến ôm lấy tay Tống Trát, hắn bậc người dậy hất cậu rồi chạy đi mất như thể cậu là một thứ vô cùng dơ bẩn.

Sở Lễ mặc kệ những người xung quanh, cậu khóc, nỗi đau bị vứt bỏ bị người mình yêu nhất hận không thể giết mình đeo bám cậu từng ngày.

Cậu rất muốn xin lỗi, muốn Tống Trát tha thứ dù cho tất cả chỉ là hiểu lầm, cậu không hề hại Nhiếp Kiều.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro