#2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện : Thế thân cũng lắm thị phi
Tác giả : Bất Quy
Hắn – Tống Trát
Cậu – Vương Thanh, Lâm Miên

#2:

Mối quan hệ của Tống Trát và Vương Thanh trước mặt người ngoài thì là một mối tình đẹp đẽ và bền lâu nhưng thật ra chính chủ Tống Trát biết từ đầu Vương Thanh chỉ đang bao nuôi hắn. Vương Thanh cho hắn tiền cho hắn sống trong biệt thự xa hoa, cho hắn nổi tiếng được bao người ngưỡng mộ. Chỉ vì Vương Thanh cậu ta cần một người thay thế Hạ Mộ Kỳ nhưng Tống Trát đến với Vương Thanh là tình nguyện.

Nếu hắn không nhận tiền tài và danh vọng từ Vương Thanh thì hắn có cớ gì ở cạnh Vương Thanh nhìn thấy cậu cười đây?

Lần đầu hắn và cậu gặp nhau là ở quán cafe Xuân Yên.

Lúc đó cậu ngồi ở giữa quán mắt không rời cửa chính như đang đợi người. Dáng vẻ bận áo sơ mi trắng của cậu tiêu soát động lòng người, ánh mắt lạnh lùng chỉ nhìn về một hướng của cậu vô thức mà thu hút người khác. Chỉ ngồi một chỗ đã toát ra được sự xa cách cùng vẻ cao ngạo vốn có của cậu rồi.

Mấy cô bé nhân viên còn đang bàn xem giày của cậu bao nhiêu tiền, đồng hồ là của hãng nào thì hắn đã bưng cafe ra. Giây phút thấy cậu, hắn sững người.

Đột nhiên cậu ngước lên nhìn hắn, không nhận ra người toát vẻ lạnh lùng này lại có đôi mắt trong trẻo đến thế.

"Anh tên gì?"

Làn da của cậu hoàn hảo không tỳ vết, dưới chút nắng sớm soi rọi từ cửa sổ hắn dường như bắt được vài đường nét nhu hòa khó thấy trên khuân mặt thanh tú của cậu, ánh mắt không có cảm xúc hỏi hắn, hắn nói ra tên của mình.

Mọi thứ đến thật tự nhiên, cậu nói.

"Trở thành người của tôi, được chứ?" Rồi cậu nở nụ cười ấm áp xinh đẹp như toát ra ánh ban mai ấy, hắn chẳng nghĩ ngợi gì đã gật đầu đáp ứng.

Từ đó hắn chuyển vào biệt thự riêng của Vương Thanh, khi cậu cần thì hắn sẽ đến phòng của cậu khi không cần thì hai người ở riêng phòng.

Hắn chưa bao giờ làm phiền hay yêu cần Vương Thanh bất cứ điều gì, hắn làm mọi thứ chỉ mong Vương Thanh vui vẻ mĩm cười. Có lẽ cũng vì sự hiểu chuyện này dù Vương Thanh có thay biết bao người tình nhưng vẫn giữ Tống Trát lại cho đến bây giờ.

Ân ái cùng nhau Vương Thanh sẽ gọi tên hắn "Anh Trát." Sẽ cầu hắn làm cho cậu thoãi mái, hai người thân mật hạnh phúc cùng nhau hệt như trên đầu giường không hề có tấm ảnh Hạ Mộ Kỳ đang ôn nhu mĩm cười, và khắp phòng của Vương Thanh đâu đâu cũng là tạp chí Hạ Mộ Kỳ làm ảnh bìa.

Chỉ có số tiền trong tài khoản cứ không ngừng tăng lên nhắc nhở hắn rằng hai người họ là quan hệ gì.

Thật ra hắn đã nói rồi Vương Thanh không cần phải đưa hắn nhiều tiền đến thế.

Nhưng Vương Thanh vẫn muốn đưa.

Vì muốn chứng minh bản thân rất dư giả sao hay bản thân cậu không hề nợ Tống Trát bất cứ điều gì?

Vương Thanh chạy đủ bề để khiến hắn trở thành người nổi tiếng. Hắn thấy Vương Thanh phải nhịn sự kinh tởm từ những tên đạo diễn háo sắc mà cùng chúng uống rượu chỉ để vì hắn có được một vai diễn thì không khỏi miễn cười vui vẻ, haha sao người này có thể dễ thương đến thế, với khả năng diễn suất tệ hại như hắn còn cố đến vậy chỉ để cho Hạ Mộ Kỳ xem cậu có người tình là người nổi tiếng.

Hắn tạo một tài khoản ngân hàng khác để cậu tùy ý chuyển tiền, miễn là khiến cậu vui hắn đều không từ chối. Rồi sẽ có một ngày hắn trả lại tất cả cho cậu.

[...]

Tống Trát không tiếng động dọn ra ngoài.

Từ khi đào tạo Lâm Miên thì hắn đã chuẩn bị tất cả.

Vương Thanh sẽ thích Lâm Miên.

Thậm chí coi Lâm Miên trở thành người tình hoàn hảo.

Hạ Mộ Kỳ là một tên thẳng nam lạnh lùng chẳng thua kém gì Vương Thanh, thậm chí Hạ Mộ Kỳ còn có chút nóng tính.

Còn Tống Trát là do Vương Thanh chủ động đề nghị làm bạn tình của cậu. Từ đầu Vương Thanh đã gán cho Tống Trát một cái nhãn mác muốn hắn giống như Hạ Mộ Kỳ mà phục vụ cậu.

Nhưng Lâm Miên thì khác, cậu ta xuất hiện trước Vương Thanh là có kịch bản, một kịch bản đánh vào trái tim Vương Thanh khiến cậu ta tự mình mà chú ý rồi yêu thích nhân vật ấy. Vương Thanh sẽ không có được Lâm Miên trừ khi cậu ta nổ lực theo đuổi.

Đột nhiên có tiếng chuông điện thoại.

Người quen của Tống Trát chẳng được mấy người, mà có là ai hắn cũng không muốn nghe.

Cả căng phòng đượm nồng mùi thuốc lá, Vương Thanh sẽ chẳng bao giờ thấy Tống Trát như thế này, đôi con người như bị bóng tối kìm hãm, nỗi bi ai phẫn uất trước thực tại của hắn có thể đuổi bất kì ai đến làm phiền.

Tiếng chuông một lần nữa reo lên. Hắn không nhìn màn hình, chỉ nhấn nghe nhưng không nói gì, đầu giây bên kia là tiếng vui sướng tràn lan qua cả không khí ngột ngạt trong phòng hắn nhưng không thể nào dung hòa được.

"Anh Tống thành công rồi, em điện báo cho anh tin vui này nè!!"

Ha, cần gì cậu báo, tôi sớm đã bị đuổi rồi.

"Chúc vui vẻ." Hắn tắt điện thoại, giờ mới phát hiện cuộc gọi đầu tiên là của Vương Triễn, ba của Vương Thanh, ông ấy gửi tin nhắn qua.

"Tại sao gọi điện thoại cho con không được?"

"Ta thấy tin tức trên báo rồi, chỉ là tin vịt thôi, ta đã kêu người xóa hết rồi."

"Tiểu Trát, con trở về chút đi, ta thấy Vương Thanh không ổn, dì Liên (giúp việc) nói Vương Thanh vừa về nghe tin con đã dọn đi liền tức giận đập phá đồ đạp xung quanh.."

Hắn cười lạnh, người trước người sau đều không đồng nhất.

Hắn vẫn nhàm chán cuộc sống này đến cực điểm.

Tống Trát khoác áo rồi bắt taxi đến biệt thự Vương Thanh.

Đứng trước cổng lớn, bây giờ đã hai giờ sáng trong biệt thự vẫn còn ánh đèn, dì Liên mở cửa cho Tống Trát vào, hắn đã trả lại chìa khóa rồi.

Bước vào bên trong Vương Thanh đang bận đồ ngủ sắc mặt u ám khó coi ngồi trên ghế sopha, cậu hỏi dì Liên ai đến xong rồi lại thờ ơ nhìn hắn, ánh mắt như thể hiểu rất rõ mà khinh thường hỏi "Anh đến đây làm gì? Đây là nơi anh muốn đến là đến muốn đi là đi sao?"

Tống Trát còn đang định trả lời chợt thấy cậu đứng dậy bước đến nhìn hắn một cách đầy trịnh thượng như cười nhạt bảo "Thế nào? Là tiền tôi đưa không đủ hay anh hối hận rồi?"

"..."

Hắn mém tí nữa là gật đầu.

Thật sự trong khoảng khắc dọn nhà đi hắn đã điên lên. Có thể cả đời hắn sẽ không thể gặp người nào phù hợp hơn là Vương Thanh.

Vương Thanh người này từ nhỏ đã sống trong sự cưng chiều của Vương gia, là đứa con trai độc nhất của Vương Triễn.

Ngày cậu chào đời, các cửa hàng lớn của thành phố cũng phải treo Banner chúc mừng.

Cậu được cưng chìu mà lớn, Vương gia cho cậu những thứ tốt nhất, là da được bảo dưỡng kỹ lưỡng, ngay cả màu tóc cũng bóng mượt tự nhiên, ngoại hình quyến rũ khiến bao người si mê này càng không có gì để bàn.

Cậu là một báu vật, nụ cười của cậu chính là thứ Tống Trát hắn luôn muốn bảo vệ.

Cả ba năm qua hắn không còn thấy ai cười lên đẹp như cậu nữa.

Cũng không tìm thấy ai chỉ cần cười đã khiến tim hắn đau đến vậy.

Hắn còn có thể tìm được ai giống Nhiếp Kiều hơn ngoài Vương Thanh.

Nếu hắn chỉ vì diễn lên mà trong giống Hạ Mộ Kỳ 5-6 phần thì Vương Thanh giống Nhiếp Kiều đến tận 9 phần, thậm chí khi Vương Thanh cười lên hắn đã tưởng mình trông thấy Nhiếp Kiều.

Hắn thật sự điên, nếu không cố bám víu lấy nụ cười của Vương Thanh hắn sợ một ngày nào đó mình sẽ quên đi hình bóng của Nhiếp Kiều.

Mọi thứ về Nhiếp Kiều, mọi dấu vết về Nhiếp Kiều đã bị người nhà rác rưởi của hắn xóa bỏ đến chẳng còn gì, ngay cả xác của anh cũng theo cát bụi mà dung hòa với không gian, hắn không thể nào nhìn thấy anh giữa hồng trần tối tăm này nữa rồi.

Hắn dùng lý trí cũng phát hiện mình không còn nhớ Nhiếp Kiều trông như thế nào.

Hắn khắc cốt ghi tâm một người đang dần phai nhòa trong ký ức. Mỗi lần sơ ý mà nhớ đến anh từng tế bào của hắn đều đau đớn đến run rẫy.

Hắn khàn giọng: "Tôi về." Rồi bước ra khỏi biệt thự của Vương Thanh không bao giờ trở lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro