#1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Tên truyện : Thế thân cũng lắm thị phi

Tác giả : Bất Quy


Hắn – Tống Trát

Cậu – Vương Thanh, Lâm Miên


#1

Ban đầu Lâm Miên còn tưởng Tống Trát là do đã chán Vương tổng nên mới bài kế này để dứt quan hệ.

Cho đến khi cậu thấy Tống Trát bày ra một đống hình ảnh của Hạ Mộ Kỳ lúc này mới hiểu tất cả, hóa ra Vương tổng chỉ xem Tống Trát như thế thân của một người khác. Vậy phải chăng vì quá yêu nên đau đến nổi không thể nhìn người mình yêu ở cạnh mình mà trong lòng toàn bóng hình người khác nên Tống Trát mới dùng cách này để rời xa Vương tổng!

Nghĩ tới đây Lâm Miên đột nhiên quay qua nhìn Tống Trát ánh mắt tràn đầy sự thương hại.

Tống Trát đối với ánh mắt này vô ảnh hưởng, hắn vắt chéo chân, lưng tựa sopha, một tay cầm điếu thuốc nói : "Chắc cậu cũng biết Hạ Mộ Kỳ là ai rồi, cứ làm theo những gì tôi nói không có vấn đề gì." Trời sinh hắn có khung mặt nhu hòa tươi sáng, lúc nào cũng như trong trạng thái vui vẻ đang mĩm cười.

Nhưng Lâm Miên đã tiếp xúc qua, hắn biết tâm tâm người này lạnh lùng cực điểm.

Chỉ là chẳng hiểu sao trước mặt Vương tổng hắn lại như một con chó trung thành ngoan ngoãn ở cạnh, không từ chối hay giận dữ bất kỳ yêu cầu vô lý nào của Vương tổng.

Một loại tính cách hoàn toàn trái ngược khi Lâm Miên tiếp xúc với hắn.

Mà bây giờ Lâm Miên xem như đã hiểu, thì ra Tống Trát ở bên cạnh Vương Thanh chỉ là đang cố bày ra bộ dạng nhu thuận như Hạ Mộ Kỳ.

Lâm Miên là diễn viên, hắn đối với biểu cảm và kết cấu của mặt người rất nhạy cảm, hắn còn có thể nhìn ra cốt cách của một người ẩn sau lớp da. Vậy nên hắn chưa bao giờ từng thấy Tống Trát có gì giống với Hạ Mộ Kỳ nhưng giờ hắn nghĩ thử thì chợt nhận ra ở trên màn ảnh Tống Trát là một người cực kỳ ôn nhu, hắn luôn có cách nào đó thể hiện hình tượng thông minh tinh tế của mình, ngay cả khi hắn diễn vai ác đám fan nhà hắn vẫn có thể vẽ lên hình tượng ôn nhu vô hạn của hắn.

Một kẻ một màu như vậy làm sao có chỗ đứng trong giới giải trí?

Quả nhiên là do có Vương tổng chống lưng.

Trước cả lúc Tống Trát công chiếu bộ phim đầu tiên thì trên mạng đã tràn lan tin tức hắn cùng Vương tổng yêu đương rồi.

Lẽ nào cái Vương tổng muốn đó chính là khiến Hạ Mộ Kỳ ghen nên mới khiến Tống Trát càng ngày càng nổi tiếng càng ngày càng thành công?

Nghĩ đến đây lòng Lâm Miên càng sôi sục, cái đùi to như Vương tổng hắn phải gặm thật chặt.

"Anh Tống anh nghĩ tôi có thể giữ hắn được bao nhiên ngày?"

Từng biết trước khi quen Tống Trát, Vương Thanh là tên phú nhị đại ong bướm thay người yêu như thay áo chưa từng quen ai quá hai tuần.

Tống Trát nghĩ nghĩ: "Cậu đừng lo, cậu không phải là một bản thay thế miễn cưỡng như tôi, mà là một bản thay thế có qua đào tạo, chắc chắn thời gian sẽ càng lâu hơn cả tôi." Nói rồi hắn thâm ý bảo. "Bởi vì ngoài cậu ra không ai có thể làm tốt hơn."

Đúng vậy, Vương tổng thích Hạ Mộ Kỳ cũng chỉ là một phía đơn phương mà si mê, hắn ảo tưởng ra một Hạ Mộ Kỳ chỉ ôn nhu với mỗi hắn. Tống Trát thân cận bên Vương Thanh hơn ba năm hoàn toàn hiểu Vương Thanh thích loại hình như thế nào, hàng thật Hạ Mộ Kỳ có đến cũng chưa chắc khiến Vương Thanh có thể chấp nhận hơn một Lâm Miên có đào tạo bài bản trở thành bạch nguyệt quang theo đúng chuẩn mà Vương Thanh say mê.

Nghĩ đến đây hai mắt Lâm Miên đã rực rỡ, hắn nhìn Tống Trát mà như nhìn núi tiền.

"Mà này, cậu là 0 hay 1 đấy?"(*)

"..." Lâm Miên sững lại ba giây "Anh Tống... chuyện này đừng nói là.."

Tống Trát gật đầu vô cùng vui vẻ nói : "Vương Thanh là thuần 0."

"..."

Thôi được, Lâm Miên hắn vì sự nghiệp tương lai mà ráng gồng.

[...]

Tại căn biệt thự riêng của Vương Thanh. Tống Trát đã dậy từ sớm chuẩn bị đồ ăn sáng đầy đủ dinh dưỡng cho cả hai. Đáng lý không cần dậy sớm đến thế nhưng là vì Vương Thanh phải dậy sớm đi làm.

Gần 7 giờ Tống Trát gọi Vương Thanh xuống cùng ăn, hai người không ai nói gì yên lặng ăn hết bữa cơm, Vương Thanh từ đầu đến cuối không cảm xúc mà ăn cuối cùng cũng ngẩn lên nhìn Tống Trát.

"Từ nay anh không cần ở lại đây nữa. Tôi đã tìm được người khác rồi. Lâm Miên, chắc anh cũng biết cậu ấy chứ?"

Vương Thanh mĩm cười như thể người trước mặt chỉ cần là lời của cậu muốn hắn đến thì đến muốn hắn đi thì đi.

Có lẽ là vậy, nhưng Vương Thanh cậu từ nay không cần Tống Trát đến nữa.

Cậu đặt trên bàn một tờ báo trang bìa là cùng Lâm Miên hai người vai kề vai dường như rất thân mật.

Cậu cười thật đẹp.

So với hình tượng ôn nhu đường hoàng mà Tống Trát nhào nặng thì nụ cười của Vương Thanh mới là tràn ngập ấm áp.

Chú thích:

(*) "1" chỉ người làm "top" trong một mối quan hệ nam-nam. "0" chỉ người làm "bottom" trong một mối quan hệ nam-nam.  

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro