Chương 23

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hứa Lan Ý chưa bao giờ xấu hổ và hối hận như lúc này, nhất là khi Giang Thác tăng mức rung lên cao hơn.

"A a...... Đừng tăng lên nữa! A a!" Trứng rung có hiệu quả tắt tiếng cực tốt rung lên điên cuồng, những dòng điện nhỏ xíu chạy tán loạn trong khoang thịt nhạy cảm, lỗ nhỏ bị chịch sưng vẫn khép chặt nên hoàn toàn nhìn không ra bên trong hỗn loạn thế nào, chỉ có một dòng nước trong suốt liên tục chảy ra từ khe thịt chứng tỏ sự sung sướng của chủ nhân.

"Ban đêm mới làm xong mà đã nhét thứ này vào đít, anh khó thỏa mãn đến vậy sao?? Hứa Lan Ý, tôi thấy anh đúng là dâm đãng vô biên mà!" Giang Thác quả thực vừa yêu vừa hận hành vi của người trước mắt này! Khi phát hiện trong đít anh ngậm trứng rung, nhất thời hắn không biết nên kinh ngạc hay tức giận.

"Ban đêm tôi chơi anh chưa đã đúng không?!"

"Không phải...... Ưm..... Xin cậu, mau tắt đi...... Tôi, tôi chỉ mới chơi lần đầu...... Ư ư....." Hứa Lan Ý không hề nói dối, đây đúng là lần đầu tiên anh chơi trứng rung trong trạng thái tỉnh táo, vì vậy nói lần đầu cũng không ngoa......

"Anh nghĩ tôi sẽ tin à?" Giang Thác cười lạnh, "Mấy ngày trước tôi còn tưởng vì bất đắc dĩ nên anh mới dâm đãng như vậy, ai ngờ anh dâm thật!"

Nói xong thiếu niên giơ tay đánh vào lỗ nhỏ của mẹ kế. Trứng rung bên trong bị tác động lập tức chui tọt vào chỗ sâu.

"A a! Đừng đánh a a! Không lấy ra được đâu!"

"Không lấy ra được càng tốt chứ sao! Nhét luôn vào trong chắc anh sẽ thấy sướng hơn nhỉ?! Biết đâu đi hai bước phun nước một lần cũng nên."

Hứa Lan Ý chưa bao giờ nghĩ mình sẽ bị một người nhỏ tuổi như vậy sỉ nhục đến nỗi mất hết mặt mũi, anh muốn rặn trứng rung trong chỗ sâu ra ngoài nhưng lại sợ Giang Thác nhìn thấy cảnh xấu hổ này.

"Chậc chậc, sao càng nói càng chảy nhiều nước thế hả? Bật camera lên chắc anh càng nứng hơn đúng không?"

Giang Thác bỗng nhiên thọc ngón tay vào lỗ dâm của Hứa Lan Ý, vì trứng rung lọt vào hơi sâu nên hắn móc mấy lần vẫn không chạm tới, trái lại còn làm người thở hổn hển.

"Còn giấu bao nhiêu thứ giống vậy nữa, có hay lấy ra chơi không?"

"Không có...... Không có ư ư....." Hứa Lan Ý nào dám nói mình còn có gậy rung.

"Thật không? Tôi mà phát hiện ra cái khác thì sẽ phạt anh đấy." Giang Thác nở một nụ cười khiến da đầu Hứa Lan Ý tê rần, "Chim nhỏ cứng thế này chắc không ngủ được đâu, hay là đêm nay anh trình diễn cho tôi xem bình thường anh tự sướng thế nào đi."

Hứa Lan Ý rùng mình, biết rõ đêm nay sẽ thức trắng......

Giày vò đến khi trời sáng hai người mới rã rời thiếp đi, nhưng chẳng bao lâu sau cú điện thoại của Giang Nghiệp Thành lại đánh thức họ.

Hứa Lan Ý vẫn chưa tỉnh hẳn nên hoàn toàn không biết Giang Nghiệp Thành đang nói gì, chỉ mơ màng ậm ừ, đến khi nghe lão nói "Tuần sau anh sẽ về nước, em lái xe tới sân bay đón anh nhé" mới hơi tỉnh táo lại.

"Ừm." Anh biết Giang Nghiệp Thành còn đang tránh đầu sóng ngọn gió, bởi vì bình thường đều là tài xế đi đón lão.

Nghe tin cha mình sắp về nước, Giang Thác bên cạnh khó chịu trở mình, nhân tiện bóp núm vú Hứa Lan Ý một cái.

"Ui!" Sau khi tỉnh táo, lúc này Hứa Lan Ý mới phát hiện dương vật Giang Thác còn cắm trong người mình!

"Sao thế?"

"Không có gì...... côn trùng thôi."

Hứa Lan Ý vừa dứt lời thì Giang Thác nhổm dậy ngậm núm vú anh, đồng thời dương vật phía dưới bắt đầu chậm rãi đâm rút.

"A ưm...... Đừng......" Hứa Lan Ý đẩy cái đầu trước ngực, thực sự đẩy không được nên đành phải dời điện thoại ra xa rồi quát khẽ, nhưng đối phương vẫn mắt điếc tai ngơ.

"Trong nhà lấy đâu ra côn trùng?" Giang Nghiệp Thành thắc mắc.

"Không đóng kỹ cửa sổ, ưm...... ngoài vườn bay vào." Hứa Lan Ý thản nhiên nói dối, núm vú đã bị thiếu niên liếm cứng, một dòng điện xẹt qua người, lỗ nhỏ bị chịch sướng nên dương vật vừa đâm rút mấy lần đã bắt đầu chảy nước.

"Lâu lắm rồi không thấy em, bật video đi."

Yêu cầu của Giang Nghiệp Thành làm Hứa Lan Ý giật nảy mình, suýt nữa đánh rơi điện thoại.

Giang Thác cũng nghe được lời Giang Nghiệp Thành nói nên ưỡn hông thúc mạnh một cái.

"Ưm!" Hứa Lan Ý vội vàng bịt miệng chặn lại tiếng rên rỉ suýt bật ra.

"Em đau bụng phải đi vệ sinh, tối nay nói tiếp."

Nói xong anh cũng không để ý Giang Nghiệp Thành nói gì mà lập tức cúp máy.

"Cúp rồi à?" Hắn vốn định chờ hai người gọi video, mình sẽ tiếp tục chịch mẹ kế dâm đãng ở nơi camera không quay tới, tiếc thật.

"Giang Thác! Cậu cút ra ngoài cho tôi!"

Hứa Lan Ý luôn điềm tĩnh lạnh nhạt cuối cùng cũng bị chú sói con này làm xù lông.

*

Một tuần trước khi Giang Nghiệp Thành về, Hứa Lan Ý ra ngoài thường xuyên hơn, Giang Thác không biết anh đi đâu, cũng không biết anh gặp ai, có hỏi cũng chẳng thu được gì, chỉ biết hậm hực một mình. Chẳng biết có phải vì một năm nay Giang Nghiệp Thành khó lo thân mình hay không mà Giang Thác cảm thấy lão đã bớt kiểm soát Hứa Lan Ý, ít nhất không tính là giam lỏng nữa.

Còn Giang Thác thảm hơn nhiều, lẽ ra lúc rảnh rỗi hắn cũng có thể chuồn đi chơi, nhưng giờ trên người hắn không có đồng nào, Giang Nghiệp Thành vẫn luôn quản tiền hắn rất chặt, ra đường chỉ có thể phơi nắng.

Không có gì chơi nên tất nhiên chỉ có thể ở nhà ức hiếp mẹ kế mình.

"Đừng...... a ưm...... Lát nữa còn phải ra sân bay đón cha cậu! Đừng nhét vào!"

"Dù sao cũng lái xe mà, anh kẹp chặt là được chứ gì? Không cho anh ăn lỡ anh lại nứng thì sao." Giang Thác cười xấu xa, nhét trứng rung vào lỗ nhỏ của Hứa Lan Ý rồi bật mức thấp nhất, "Lát nữa tôi đi chung với anh."

Hứa Lan Ý mở to mắt như muốn nhìn thấu tâm tư của tên nhóc này.

"Không được!"

"Anh không cho tôi đi thì tôi sẽ đè anh ra chịch đến khi cha tôi về."

"......"

Hứa Lan Ý hết cách đành phải lạnh mặt chấp nhận yêu cầu của hắn.

"Không được giở trò xấu."

"Dạ, mẹ."

Giang Thác gọi một tiếng "mẹ" khiến mặt Hứa Lan Ý lại nóng bừng.

Trên xe.

Hứa Lan Ý đã đón Giang Nghiệp Thành, giờ đang lái mấy chục cây số về Giang Hoa Uyển, còn Giang Thác ngồi một mình ở ghế sau, trong túi còn cất điều khiển trứng rung.

"Những thứ tên Vương Gia Thụy kia mang đi em lấy về rồi à?"

"Ừm. Về nhà sẽ đưa cho anh." Thấy đèn đỏ chuyển qua màu xanh, Hứa Lan Ý bẻ lái sang trái, "Yên tâm, anh ta chưa kịp giao cho cảnh sát đâu."

"Em làm cách nào vậy?" Giang Nghiệp Thành thở phào nhẹ nhõm dựa vào ghế phụ, nếu chuyện này chưa giải quyết thì lão hoàn toàn không dám về nước.

"Anh ta chỉ có một người chị sống nương tựa lẫn nhau, dạo trước vừa sinh con ở bệnh viện, sức khỏe đứa bé không tốt lắm."

Giang Nghiệp Thành sững sờ, mấy giây sau đột nhiên phá lên cười rồi vỗ tay.

"Chậc chậc, Hứa Lan Ý, không ngờ em còn ác hơn anh nữa! Không hổ là người đi theo Giang Nghiệp Thành lâu năm mà!"

Giang Thác không hiểu hai người đang nói chuyện gì nhưng vẫn lờ mờ đoán được không phải chuyện tốt, chỉ là hắn cứ cảm thấy có gì đó không đúng lắm. Dù thế nào hắn cũng không tin Hứa Lan Ý cùng một giuộc với Giang Nghiệp Thành, nếu không sao anh lại muốn đi chứ......

Thiếu niên bị phớt lờ hết sức bất mãn, thấy xe rẽ vào con đường vắng ở ngoại ô, hắn âm thầm ấn nút điều khiển. Nhưng nghĩ Hứa Lan Ý đang lái xe nên hắn chỉ dám bật mức thấp nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro