Chương 15

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Khó chịu không?" Khi nhả cổ Hứa Lan Ý ra, Giang Thác cảm thấy như mình vừa hoàn thành một nghi thức nào đó. Kiểm tra chỗ mình mới cắn, đừng nói vết máu mà ngay cả vết thương cũng không có...... Chẳng lẽ tất cả chỉ là ảo giác của mình thôi sao.

Trên mặt Hứa Lan Ý không biết là mồ hôi hay nước mắt mà ướt sũng, sau khi bị Giang Thác cắn thì pheromone chạy loạn khắp người như ruồi không đầu lập tức ổn định lại, đôi mắt mờ sương trở nên trong trẻo hơn, si mê nhìn khuôn mặt tuấn tú của thiếu niên.

"Trong người anh...... hình như...... có mùi của Tiểu Thác......"

Giang Thác cười.

"Trong người anh không chỉ có mùi của tôi mà còn có chim bự của tôi nữa cơ."

"A!" Hứa Lan Ý chưa kịp nói gì thì dương vật trong sâu đột nhiên đụng trúng nơi quen thuộc khiến giọng anh biến đổi, lửa dục vừa lắng xuống lại bùng lên lần nữa. Không hiểu sao lần va chạm này đáng sợ hơn bất kỳ lần nào khác, mặc dù Hứa Lan Ý luôn thích bị đâm chỗ đó nhưng vẫn có một nỗi sợ hãi không sao giải thích được.

"Đừng...... đừng đụng vào đó a a!!"

"Chỗ đó của anh lại tự mở ra kìa." Giang Thác sửng sốt, chỗ đêm qua hé ra một cái miệng nhỏ giờ lại mở ra, hơn nữa còn mở rộng hơn, sau khi quy đầu hắn thọc vào cũng không bị kẹp lại như hôm qua, nhưng vì thân gậy quá to nên muốn xâm nhập sâu hơn vẫn phải cần chút sức lực. Giang Thác vốn chỉ định thăm dò thử, sau khi quy đầu tiến vào thì nhịn không được đâm sâu hơn.

"A a! Đừng! Cảm giác bên trong thật kỳ quái...... Đừng đâm nữa ô ô ô!" Mùi hương nóng bỏng khó khăn lắm mới dịu xuống lại tràn ngập trong không khí, Hứa Lan Ý cảm thấy như có một công tắc nào đó được bật lên trong cơ thể khiến mình càng trở nên đói khát hơn, miệng thì kêu đừng cắm nữa nhưng lỗ nhỏ lại hưng phấn thít chặt để được ăn dương vật nhiều hơn, trong lòng vừa sợ hãi vừa chờ mong, cứ cảm thấy mình sắp bị đâm xuyên.

"Nhưng anh chảy nước nhiều thế còn gì." Giang Thác cười xấu, dương vật lại đâm sâu hơn. Chỗ kia rất kỳ diệu, tựa như tiến vào một khoang thịt ấm áp, nước ấm xung quanh bao trùm lấy hắn, hơn nữa thành ruột cực kỳ đàn hồi, hệt như miệng nhỏ háu ăn nuốt bao nhiêu cũng được.

"Anh nhìn xem, bụng phồng lên rồi này." Giang Thác nhẹ nhàng vuốt ve bụng dưới Hứa Lan Ý, hắn vẫn chưa đút vào hết mà chỗ đó đã nhô lên hình quy đầu.

"Đừng...... đâm vào nữa! Ư a......"

Dường như Hứa Lan Ý bị độ sâu đáng sợ này dọa sợ nên vừa khóc lóc lắc đầu vừa chống tay nhích người ra sau, nhưng anh nhích tới đâu thì Giang Thác hung hăng đâm tới đó, chỉ chốc lát sau anh đã bị dồn đến đầu giường, nửa thân trên dựa vào thành giường, rốt cuộc không còn chỗ trốn. Giang Thác đưa tay kéo anh vào ngực mình.

"Không cho trốn." Giang Thác lại cắn cổ Hứa Lan Ý rồi gằn từng chữ, "Anh trốn không thoát đâu."

Mấy chữ này năm đó Hứa Lan Ý từng nói với hắn, giờ trả lại nguyên vẹn cho anh. Đương nhiên hàm nghĩa trong đó khác nhau một trời một vực.

Hứa Lan Ý đang thút thít muốn nói Giang Thác buông mình ra thì đối phương ôm eo anh đè mạnh xuống.

"Phụt" một tiếng, dương vật còn nằm ngoài một đoạn ngắn cứ thế đút vào toàn bộ, hung hăng vạch ra khoang thịt trong chỗ sâu.

"A a a ——!" Hứa Lan Ý chỉ thấy hai mắt tối sầm, anh hét lên chói tai, nước mắt điên cuồng trào ra như bão tố, bị kích thích quá mạnh khiến não anh thiếu oxy, lỗ tai ù đi, chỗ phía dưới co thắt liên hồi, nước dâm tuôn ồ ạt, chỉ trong nháy mắt đã thấm ướt hai tinh hoàn lớn dưới dương vật thiếu niên.

Giang Thác thở ra một làn khí nóng, gân xanh trên trán kéo căng, mồ hôi nhỏ xuống từng giọt, nhưng một cử động nhỏ hắn cũng không dám, lòng bàn tay nóng hổi không ngừng xoa bóp mông Hứa Lan Ý để anh thả lỏng một chút.

"Anh run dữ thật đấy." Giang Thác ôm mỹ nhân mảnh mai vào lòng rồi hôn tới tấp lên vai lên cổ anh.

"Rút, rút ra đi, xin...... em, ư ư ư....." Hứa Lan Ý thút thít, chỉ có thể phát ra âm thanh đứt quãng.

Hai ngày nay Hứa Lan Ý toàn năn nỉ hắn đút vào, đây là lần đầu tiên nghe anh bảo mình rút ra nên sói con không khỏi ấm ức.

"Rõ ràng đêm qua anh xin tôi đút vào hết còn gì, giờ làm thật thì anh lại sợ."

Vật kia của em to dài như vậy, còn làm trong tư thế này nữa, sắp đâm xuyên anh rồi! Anh có thể không sợ hay sao chứ! Hứa Lan Ý muốn cãi lại nhưng chỉ có thể phát ra tiếng nghẹn ngào.

"Tôi động được không?"

Hai mắt Giang Thác đỏ bừng vì dục vọng, hiển nhiên đã sắp tiến vào trạng thái hứng tình mất khống chế. Thấy Hứa Lan Ý hơi tỉnh táo lại sau khi lên đỉnh, hắn ôm eo đối phương bắt đầu đâm rút nhanh chóng.

Mỗi lần Giang Thác rút ra không nhiều nhưng khi đâm vào lại cắm đến cùng, tốc độ cực nhanh làm tròng mắt Hứa Lan Ý trợn ngược, nước bọt nuốt không kịp thi nhau trào ra khóe môi, thấy thế Giang Thác kìm lòng không được liếm khóe môi anh một cái.

Hứa Lan Ý đột nhiên mở to mắt kinh ngạc nhìn Giang Thác.

Thiếu niên bị dáng vẻ đáng yêu của mẹ kế chọc cười, nghĩ mình vừa liếm nước bọt của anh thì cũng xem như hôn gián tiếp rồi. Tâm trạng Giang Thác chợt vui phơi phới, gậy thịt dưới người càng phình to hơn.

Tinh hoàn trĩu nặng đập vào bờ mông căng mẩy phát ra âm thanh dâm mỹ, nếu không có Giang Thác ôm, Hứa Lan Ý hoài nghi mình sẽ bị đụng bay, mặc dù sợ hãi nhưng lại rất sảng khoái.

"A a! Sâu quá, mông lại sắp chảy nước rồi ư ư ư!"

Có lẽ vì quá tin tưởng người trước mắt nên chẳng bao lâu sau Hứa Lan Ý không đẩy vai Giang Thác nữa mà đặt hai tay lên mông, cố banh ra hai bên để dương vật ra vào thuận lợi hơn.

Dù đầu óc đã mụ mẫm nhưng anh vẫn có thể dựa vào bản năng lấy lòng người mang đến niềm vui sướng cho mình.

Giang Thác bị hành động của Hứa Lan Ý kích thích, khi thúc vào hắn đột nhiên nắm chặt eo đối phương ấn xuống một cái.

"Tiểu Thác! Không, ư a a a ——!"

Một giây trước tiếng hét của Hứa Lan Ý còn kẹt trong cổ, một giây sau lại bị Giang Thác ôm đè xuống, mỗi một lần đều đâm vào miệng nhỏ mở ra trong chỗ sâu, gần một phần ba dương vật thô to cắm trong khoang thịt bí ẩn kia, khoái cảm tăng gấp mấy lần so với khi đâm rút trong lỗ nhỏ. Mặc dù chỉ chơi như vậy cũng đủ làm anh sướng đến phun nước rồi......

"A ha! Hư...... hư đốn...... Đừng chơi kiểu đó!"

"Anh kêu ai hư đốn hả." Giang Thác cười cắn vành tai Hứa Lan Ý, vừa giữ chặt người muốn thoát khỏi dương vật mình vừa giả bộ lễ phép nói, "Mẹ kế, con muốn làm mẹ sướng mà."

"Ư a! Đừng...... Đừng gọi như vậy! A —!"

Cuối cùng Hứa Lan Ý cũng nhận ra mình bị gọi bằng cách xưng hô cấm kỵ này, xấu hổ đến nỗi mười ngón tay cào lưng Giang Thác chi chít vết đỏ.

Giang Thác có vẻ rất hài lòng với phản ứng của Hứa Lan Ý, mấy năm nay chỉ có những lúc muốn ức hiếp Hứa Lan Ý thì hắn mới cố tình gọi như vậy.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro