Chương 28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Sao mà khóc thành thế này vậy? Mắt mũi sưng vù này." Lục Thanh Yến nhe nhàng sờ quanh mắt Tiêu Hách. Cậu trề môi, rầm rì lại chuẩn bị khóc.

"Rồi, lần sau anh không thế nữa, sẽ về nhà lúc chín giờ nhé?" Lục Thanh Yến ôm mặt Tiêu Hách bằng hai tay, xoa vệt nước vừa chảy xuống. Tiêu Hách gật gật đầu, cố chấp ôm chặt anh.

Lần này cậu sợ quá, đến giờ vẫn chưa hồi phục. Lục Thanh Yến cứ phải vỗ lưng kiên nhẫn dỗ dành.

Tiêu Hách biết lần này mình phản ứng hơi quá, quậy đến mức Lục Thanh Yến vừa đi làm về đã phải an ủi mình. Cậu khụt khịt, cọ cọ người anh một lúc mới nói nhỏ: "Mình đi ngủ đi."

Đã gần hai giờ sáng, Lục Thanh Yến chắc là mệt lắm rồi, lại còn bị cậu quấn lấy quấy khóc gà chó không yên. Tiêu Hách phỉ nhổ bản thân, hẳn là bị cồn gây ảo giác che mắt mới cho rằng Lục Thanh Yến sẽ bỏ mình.

Hai người cứ dính nhau như thế mà vào phòng tắm rửa, vệ sinh cá nhân xong Tiêu Hách lại bế Lục Thanh Yến lên giường, sợ anh mệt.

Thật ra anh không hề buồn ngủ, náo loạn một hồi như vậy tỉnh cả người. Lục Thanh Yến gối lên tay cậu, dựa vào ngực, ôm lấy cơ thể nóng bừng của đối phương, hỏi: "Uống thuốc chưa?"

Tiêu Hách siết vòng tay sưởi ấm cho người trong lòng, đáp: "Uống rồi."

"Không vui sao?" Lục Thanh Yến rướn lên một chút hôn cằm Tiêu Hách: "Tại anh về nhà muộn quá."

"Vâng, không vui." Tiêu Hách xuống nước nhưng vẫn cứng miệng: "Về sau chín giờ phải về nhà."

Lục Thanh Yến phì cười, kéo bàn tay đặt trên eo mình ra trước mặt. Phòng ngủ không bật đèn, Tiêu Hách không thấy Lục Thanh Yến làm gì, đợi chốc lát mới cảm nhận được có chiếc nhẫn lành lạnh tròng lên ngón tay.

Tim cậu đập hụt một giây, quên cả thở. Lục Thanh Yến đeo xong còn cắn lên đầu ngón tay Tiêu Hách, vừa lòng nói: "Trói lại rồi nhé."

Tiêu Hách chẳng có cách nào hình dung cảm giác trong lòng mình lúc này. Tay đeo nhẫn của cậu run run, mãi không nhúc nhích được, đến khi Lục Thanh Yến nhét một chiếc hộp khác vào tay Tiêu Hách mới hoàn hồn, hít một hơi, nghe thấy anh nói: "Đeo cho anh đi."

Khoảnh khắc ấy, Tiêu Hách bật dậy, Lục Thanh Yến trên đệm giường cũng nảy lên theo. Câu bật đèn, đỡ vai để anh ngồi trước mặt mình, lấy nhẫn ra rồi trịnh trọng mà đeo lên ngón tay đối phương.

Đó chỉ là một chiếc nhẫn bạc trơn rất đơn giản, bên trong có khắc tên viết tắt của hai người mà khiến vành mặt Tiêu Hách đỏ lên. Cậu kề tay bên tay anh, nhìn chằm chằm.

Hai chiếc nhẫn nhỏ thôi mà có sức mạnh đến vậy đấy, lấp đầy trái tim Tiêu Hách bằng cảm giác thỏa mãn. Nghĩ đến việc ngày nào anh đeo chiếc nhẫn này là ngày đó anh thuộc về mình, cảm giác số mệnh hai người buộc chặt với nhau khiến cậu hưng phấn đến mức chẳng biết làm sao.

"Thích không? Chọn lâu lắm đấy." Lục Thanh Yến dựa vào lòng Tiêu Hách: "Tuy không được pháp luật công nhận nhưng đời này của anh thuộc về em."

"Thích ạ." Tiêu Hách nâng tay Lục Thanh Yến lên đầy trân trọng, hôn lên: "Em thích lắm."

Đêm ấy Tiêu Hách không ngủ nổi, chỉ cần vừa nhắm mắt là nghĩ đến đôi nhẫn trên tay. Cậu thỉnh thoảng lại cầm tay Lục Thanh Yến đang ngủ say trong lòng lên, cười ngốc nghếch.

Mãi đến khi những tia nắng ban mai chiếc qua bức màn, góc mặt Lục Thanh Yến dần rõ ràng hơn Tiêu Hách mới cầm điện thoại lên, chụp ảnh hai bàn tay đeo nhẫn.

Quãng đời sau này bọn họ sẽ ở bên nhau dưới sự chứng kiến của đôi nhẫn này. Cậu mãi mãi là bạn đời của Lục Thanh Yến và Lục Thanh Yến cũng mãi mãi thuộc về Tiêu Hách.

_________________________________

Ngày hôm ấy, mạng xã hội duy nhất của Lục Thanh Yến bị xóa bỏ, còn người duy nhất mà anh theo dõi lại đăng bài.

Golden Retriever: Chúng tôi kết hôn rồi.
Một phút trước, được đăng từ thành phố T.

***
5/8/2023 tạm biệt em Tiêu với anh Lục 🥲
thực ra em Đờ biết đến hai người khá lâu rồi mà ém trong kho đến khi đọc lại lần 2, ngửi rõ được mùi trà đậm đặc của em Tiêu mới quyết xử bộ này mà cuối cùng lại đổ anh Lục cơ chứ🤧

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro