Chương 21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Khi Lục Thanh Yến mơ mơ màng màng tỉnh lại, ánh mặt trời đã chan hoà bên ngoài, bức màn không kéo kín để lọt nắng, vừa lúc chiếu vào mép giường.

Cả người Tiêu Hách tựa vào lòng anh, cánh tay siết chặt. Mái đầu xù gối lên tay anh, ngủ ngon lành, gương mặt đẹp trai nhìn ưa mắt cực kỳ.

Lục Thanh Yến chợt cảm giác như đang nuôi một con cún bự. Anh vòng tay qua lưng Tiêu Hách, vuốt ve những vệt đỏ anh tạo ra trên người cậu. Chẳng hiểu sao, sự ngọt ngào trào dâng trong lòng anh.

Đây có lẽ là cảnh tượng mà anh mong ước đã lâu, cố gắng tìm một nơi dừng chân giữa chốn đô thị phồn hoa phát triển như vũ bão, cố gắng làm việc để nuôi bản thân và chị gái, cuối cùng cũng chỉ mong có một người yêu ở bên, về đến nhà là có thể nhận được một cái ôm ấm áp.

Trước kia anh từng lo nghĩ về điều này không thôi. Vừa bước chân tới thành thị xa hoa mà chỉ biết ăn thịt người này, ai ai cũng bận rộn, vẻ mặt đầy mệt mỏi và anh cũng là một trong số đó, sinh viên mới tốt nghiệp, ánh mắt tràn đầy vẻ ngờ nghệch. Vừa mới chia tay với Lý Lăng Trí, anh bắt buộc phải độc hành dưới áp lực từ tình cảm và sinh tồn,

Lúc ấy chỉ thấy nội việc sinh tồn được thôi đã khó lắm rồi, chỉ mỗi việc kiếm tiền thôi đã vắt cạn sức lực trong ngày của anh nhưng về sau tất cả những tưởng tượng về khó khăn lúc ấy chỉ là chuyện bé xé ra to thôi. Ít nhất hiện tại, khi nhớ tới bản thân ngày non nớt ấy chỉ thấy những lo âu khi ấy tới bây giờ không còn đáng kể nữa.

Cuộc sống sẽ tốt hơn thôi, những điều khi ấy anh hằng mong ước bây giờ đã đạt được rồi.

Tiêu Hách cũng bị ánh sáng chiếu cho tỉnh. Cậu mơ màng cọ cọ trên người Lục Thanh Yến trong chốc lát, lúc ngẩng lên mới phát hiện anh đã dậy từ lúc nào, nhìn mình bằng ánh mắt dịu dàng.

"Tỉnh rồi sao?" Lục Thanh Yến lồng tay vào tóc cậu vuốt ve. Tiêu Hách nhắm mắt lại hưởng thụ, thoải mái quá mà rầm rì rên rỉ rồi lại lăn vào trong lòng Lục Thanh Yến.

Anh phì cười. Tiêu Hách lại lăn vào vòng tay anh, cứ lăn qua lăn lại. Lục Thanh Yến mặc cậu chơi, hai người ấu trĩ lăn lộn.

Lúc chuông cửa vang lên, Tiêu Hách dừng lại, rơi cái bùm xuống giường.

Lục Thanh Yến hoảng sợ, vội đi xem cậu ngã thế nào. Tiêu Hách bò dậy trông đáng thương tệ, phẫn nộ lẩm bẩm: "Ai đấy không biết?"

Lục Thanh Yến cũng không biết, định đi mở cửa thì bị Tiêu Hách đẩy về lại trên giường, chỉ dấu vết trên người anh, nói: "Em đi cho, anh mặc đồ vào rồi ra."

Cậu chỉ mặc áo hoodie của mình, dấu hôn trên cổ cũng chẳng che nổi, bên dưới độc một cái quần đùi rồi ra mở cửa.

Tiếng chuông ngoài của không thúc giục nữa. Tiêu Hách mở cửa ra, chống tay lên tường bộ dạng đúng kiểu canh cửa, chưa thấy rõ là ai đã lạnh lùng hỏi: "Ai đó?"

Bên ngoài là một người phụ nữ thoạt nhìn rất mạnh mẽ, đang bế một bé gái. Chị vừa thấy Tiêu Hách thì sửng sốt, hỏi lại: "Cậu thì là ai?"

Bầu không khí giữa họ trở nên nghiêm trọng, Tiêu Hách giữ cửa không cho bọn họ đi vào. Lục Thanh Yến đợi mãi không thấy Tiêu Hách quay lại nên đi ra.

"Sao thế Tiểu Hách?" Anh nhìn quay cánh tay Tiêu Hách, thấy người bên ngoài thì ngạc nhiên hỏi: "Sao chị lại đến đây?"

Lời này khiến Tiêu Hách sững sờ, bàng hoàng nhìn người trước mặt. Cô bé ngây thơ trong lòng người phụ nữ chớp đôi mắt tròn xoe, ngập nước nhìn cậu, ánh mắt vẻ tò mò.

Sự tò mò ấy biến mất ngay khi Lục Thanh Yến xuất hiện. Cô bé hưng phấn gọi cậu ơi, giãy dụa đòi xuống khỏi lòng mẹ. Người phụ nữ hết cách, ấn đứa nhỏ vào vòng tay Lục Thanh Yến.

"Sao chị lại đây không nói trước cho em biết?" Lục Thanh Yến bế cô bé đang dùng cả tay cả chân quấn lấy anh, mời người phụ nữ bước vào.

Chị anh tên là Lục Văn, đã ly hôn từ ba năm trước, hiện tại đang mở văn phòng luật sư, thỉnh thoảng sẽ đến thăm em trai.

"Tối qua chị nhắn tin mà cậu không trả lời." Lục Văn đi cả giày cao gót vào, nhìn chằm chằm Tiêu Hách: "Cậu trai này là ai?"

Lục Thanh Yến cũng không ngờ chị lại đột kích thế này. Hai người còn đang luộm thuộm vừa từ trong phòng ngủ ra, hình tượng không hề ổn nhưng anh cũng chẳng giấu diếm, thẳng thắn: "Bạn trai em."

Tiêu Hách choáng luôn. Cậu chẳng ngờ mình sẽ gặp người nhà Lục Thanh Yến, huống chi thái độ vừa rồi không hề thân thiện, điểm số này tiêu diệt cậu một phát chết tươi.

Cái đuôi gục xuống, tựa như một chú cún làm sai, cậu nhìn Lục Thanh Yến cầu xin giúp đỡ. Lục Thanh Yến nói đỡ: "Em ấy không biết chị, đề phòng người xa lạ nên về tình cũng tha thứ được.

Tiêu Hách gật đầu liên tục, hạ giọng: "Em sai rồi, chị."

Trông cậu ngoan, dễ làm bề trên quý mến, huống chi hiện tại còn tỏ vẻ yếu thế. Sắc mặt Lục Văn dịu xuống, cũng nói: "Không sao, giờ gặp rồi không nhầm nữa."

Tiêu Hách ân cần lấy dép trong nhà cho Lục Văn, đặt dưới chân chị rồi lại cầm áo khoác, treo lên giá tựa như người vợ nhỏ được Lục Thanh Yến dạy dỗ, khác hẳn thái độ như hung thần ác sát chắn cửa vừa rồi.

Lục Văn luôn luôn quan sát cậu. Chị không ngốc, nhìn thấy dấu hôn trên người cả hai chứ, rõ ràng là quan hệ đã lên đến giường rồi.

"A Yến, vào phòng làm việc một lúc." Lục Văn bế đứa con dính chặt trên người Lục Thanh Yến xuống: "Bé ngoan, con chơi với anh, mẹ có chuyện phải nói với cậu đã."

Bé gái ngoan ngoãn buông tay rồi lại lao vào lòng Tiêu Hách. Tiêu Hách bế cô bé lên, hai người đồng thời nhìn Lục Thanh Yến và Lục Văn đi vào phòng.

Trước khi vào Lục Thanh Yến quay lại thoáng nhìn cậu và bé con mang vẻ mặt lưu luyến, thấy anh quay đầu thì mắt sáng lên. Lục Thanh Yến dở khóc dở cười, trong lòng tràn đầy cảm giác "làm cha làm mẹ" hiếm có.

Cửa phòng làm việc khép lại, lúc này Tiêu Hách mới nhìn bé gái trong ngực, hỏi: "Bé ngoan tên là gì nhỉ?"

"Lục Điềm Điềm ạ." Điềm Điềm vòng cánh tay mềm mại, thơm thơm của mình lên cổ Tiêu Hách, hỏi bằng giọng trẻ con: "Anh tên là gì ạ?"

"Anh tên là Tiêu Hách." Tiêu Hách ôm chặt cô bé, Điềm Điềm chớp đôi mắt ngây thơ nhìn: "Anh đẹp trai quá."

"Điềm Điềm cũng xinh lắm." Tiêu Hách bế cô bé ra phòng khách, định chơi trò gì đó giết thời gian thì vừa ngồi xuống sô-pha Điềm Điềm đã ôm lấy cậu, hỏi: "Anh biết chơi game không ạ?"

"Biết chứ, em muốn làm gì?" Tiêu Hách cốc nhẹ lên đầu cô bé: "Em bé không được chơi game đâu nhé."

Điềm Điềm thấy cậu đáp có một cái là mắt sáng rực, ôm tay Tiêu Hách lắc lắc: "Anh lấy tài khoản của mẹ chơi được không ạ? Phụ huynh trong lớp em chơi game cừ lắm, toàn khoe khoang thôi mà mẹ bận lắm, toàn xếp nhất từ dưới lên."

Tiêu Hách đang băn khoăn không biết có nên giúp Điềm Điềm không, phụ huynh thường không cho con cái chơi game mà. Nhưng Điềm Điềm mè nheo, nhõng nhẽo mãi: "Xin anh đấy anh ơi, không thì về em bị bạn cười thối mũi."

Điềm Điềm chớp đôi mắt tròn xoe nhìn làm trái tim Tiêu Hách tan chảy: "Tài khoản với mật khẩu là gì?"

Điềm Điềm "yeah" một tiếng, kích động ôm cổ cậu, nhanh chóng đọc ra hai hàng số.

_________________________________

Lục Văn nói chuyện với Lục Thanh Yến một lúc lâu. Chị cau mày quở trách Lục Thanh Yến sao lại yêu người nhỏ như thế thì chợt nghe con gái bên ngoài hưng phấn kêu lên.

Cuộc đối thoại bị đánh gãy, Lục Thanh Yến cũng hoảng hồn, liếc nhìn chị mình. Hai người không nói chuyện nữa, đi về phía cửa.

Vừa mở cửa lại nghe dd hò hét. Lục Văn lạnh lùng nhìn sang đã thấy con gái đứng sau lưng Tiêu Hách, ôm cổ, mắt lấp lánh nhìn màn hình điện thoại trong tay cậu. Mà Tiêu Hách thì chăm chú nhìn điện thoại, ngón tay nhanh chóng thao tác.

Khi điện thoại cậu vang lên tiếng "Legendary", vừa nghe đã cực kỳ nhiệt huyết, đồng đội còn đang mở mic, Lục Điềm Điềm còn cạnh khóe khác hẳn hình tượng đáng yêu thường ngày: "Ôi chao, ba cậu không được rồi, anh tôi chơi giỏi hơn ba cậu rồi."

Tiếng bé trai tức hộc máu vang lên: "Chơi game giỏi thì ích gì, ba tôi siêu đẹp trai, siêu cao."

Điềm Điềm lại mỉa mai: "Cậu cứ khoác lác đi, anh tôi còn đẹp trai hơn diễn viên trên TV, cao hơn cả ba cậu, lại còn chơi game siêu giỏi!"

Ngay sau đó bé kéo mũ áo hoodie của Tiêu Hách, đắc ý mà chỉ huy: "Kìa anh, nó ở đó đó, anh đánh nó đi!"

Lục Thanh Yến ngẩn người mà biểu cảm Lục Văn còn tan vỡ hơn. Hai đứa oắt con này thừa dịp hai người nói chuyện có một lúc thôi đã thân thiết đến thế này rồi.

Lục Thanh Yến thấy biểu cảm chị gái sai sai mới định kéo hai người kia, cuối cùng anh chưa kịp ra Lục Văn đã nhanh chóng bước tới, không kịp cản lại.

Lục Thanh Yến thậm chí tưởng tượng được ra kết cục của Tiêu Hách thảm thiết thế nào, không dám nhìn nữa. Nhưng đợi một lúc chẳng có chuyện gì xảy ra anh mới nghi hoặc quay lại thì thấy Lục Văn ngồi cạnh Tiêu Hách, khoanh tay, vắt chân cười khẩy: "Mẹ nó chứ cuối cùng cũng báo thù được."

Lục Thanh Yến hóa đá. Ba người này ngồi cạnh nhau vô cùng hòa hợp. Lục Điềm Điềm chỉ huy, Lục Văn thỉnh thoảng khiêu khích quân địch bằng ngôn từ không chút tục tĩu, Tiêu Hách lại như kỵ sĩ của hai phái đẹp, có trụ cột khí thế, cậu ra sức giành thiên hạ cho hai mẹ con này. Thậm chí anh còn thấy sát khí sôi trào lên từ ba người này.

Rõ ràng Lục Văn vừa mới khuyên anh phải xem xét lại mối quan hệ này một cách nghiêm túc mà giờ hai người đã hình thành sự ăn ý, ánh mắt nhìn Tiêu Hách cũng không hề bài xích nưa.

Lục Thanh Yến bất giác nghĩ, thế giới này ảo diệu thật.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro