Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Thanh Yến trông thờ ơ với mọi người hơn so với tưởng tượng.

Chuyên môn của Tiêu Hách cũng đạt tiêu chuẩn, tuy không có kinh nghiệm thực chiến nhưng những vấn đề trên báo cáo mà Lục Thanh Yến cho khá là cơ sở, chẳng tốn bao nhiêu thời gian cậu đã tìm ra lỗi rồi. Tiêu Hách lại hỏi Lục Thanh Yến xong bầu không khí lại bắt đầu trở nên im lặng.

Lúc sau, Tiêu Hách không nhịn nổi nữa, ngại chết đi được. Cậu chào Lục Thanh Yến rồi đi tìm thư ký Trương, nhờ chú dẫn đi tham quan công ty.

Tuy từ nhỏ đến giờ đã đi công ty tìm bố nhiều lần nhưng Tiêu Hách vẫn chưa hiểu biết hết về các phòng ban, không quen lắm. Thư ký Trương đi vào hỏi Lục Thanh Yến rồi giải thoát Tiêu Hách khỏi văn phòng.

"Chán à?" Thư ký Trương quen tay định sờ đầu cậu nhưng hiện tại chàng trai đã cao hơn chú rồi. Thư ký Trương khựng lại, đành hạ tay xuống.

Tiêu Hách thấy vậy mới chùng chân xuống, ấn bàn tay vừa hạ xuống của thư ký Trương về lại trên đầu mình.

Thư ký Trương thấy hành động tinh tế ấy thì vui vẻ, xoa xoa đầu cậu.

"Anh Lục ít nói thế ạ, ở văn phòng cháu còn chẳng dám thở to."

Cuối cùng cậu cũng trút được hờn giận ra với người thân quen là thư ký Trương, mặt méo xệch đi.

Rõ ràng lúc bắt đầu cậu còn định ở chung hoà bình với vị sếp đẹp trai này.

Thư ký Trương búng trán cậu: "Cháu chịu khó một chút, Tiểu Lục trông lạnh lùng thế thôi nhưng đối nhân xử thế không tồi đâu. Mà tạo quan hệ không phải sở trường của cháu hay sao?"

Đúng là như vậy, công ty chứng kiến quá trình Tiêu Hách từ một bé bi trưởng thành đến như hiện tại, có không ít nguyên lão yêu chiều cậu, không chỉ vì cậu nhóc này đẹp mà còn dẻo miệng.

Cậu nhóc thường xuyên kéo ngón tay người lớn, xin kẹo hoặc xin chơi. Mỗi lần cái miệng nhỏ nhắn kia bắt đầu nói những lời dễ nghe là người lớn biết ngay nhóc con có ý đồ gì đó nhưng cũng không chọc phá mà lại còn thấy thú vị. Thư ký Trương còn không ít lần còn làm ngựa cho Tiêu Hách cưỡi cơ.

Tiêu Hách bĩu môi, mặt buồn buồn nói: "Thế chú Trương biết anh Lục thích cái gì không ạ?"

Cậu vốn chỉ muốn nhân cơ hội này mà tìm hiểu về sở thích của Lục Thanh Yến, ai ngờ bí thư Trương lại ngẩn người: "À, cháu nói như thế, hình như là chú chưa thấy cậu ta thích thú với cái gì, trừ công việc?"

"Ôi thế chán quá ạ. Làm sao bây giờ, về sau cháu ở cạnh anh ấy thế nào bây giờ?" Bảo bối của công ty ấy thế mà phải buồn rầu vì quan hệ với người khác khiến bí thư Trương cũng lấy làm lạ.

Cứ thế, Tiêu Hách theo chú Trương đi gặp những vị sếp đã chiều hư cậu, thu gặt được biết bao bánh quy bánh kem, cuối cùng lúc về văn phòng Lục Thanh Yến đút đầy một túi to.

Lúc cậu gõ cửa đi vào, Lục Thanh Yến chống khuỷu tay lên bàn làm việc, ngón cái và ngón giữa day huyệt Thái Dương, tài liệu trên bàn bừa bộn như thể vừa trải qua một trận chiến ác liệt.

Nhân viên đứng run bần bật trước bàn làm việc, nhìn Tiêu Hách vừa bước vào như nhìn vị cứu tinh.

"Tôi về sửa nhé giám đốc Lục?"

Có người ngoài thì không khí cũng hòa hoãn lại hơn. Lục Thanh Yến cầm tập tài liệu bị siết đến nhàu nát đưa cho nhân viên: "Đêm nay tăng ca đến khi nào xong lại nộp."

Nhân viên chán nản quay ra, trước khi đi còn tò mò nhìn Tiêu Hách. Mấy năm nay công ty thêm nhiều nhân viên, có phần nhiều còn chưa quen Tiêu Hách.

Cậu không về thẳng chỗ ngồi mà lại đến sau lưng Lục Thanh Yến hỏi dò: "Anh đau đầu à?"

Lục Thanh Yến không quen để người khác lại gần mình quá nhưng tốt xấu gì cậu trai này cũng do Tiêu Kiến Quốc sắp xếp, cũng không nên lạnh lùng quá chỉ đành hạ giọng đáp: "Cũng hơi."

Ngay sau đó bàn tay cậu trai chạm vào da anh. Người Lục Thanh Yến bất giác run lên.

Bàn tay đó khô ráo, mát xa Thái Dương anh vô cùng chuyên nghiệp. Mà người phía sau tỏa ra mùi hương sạch sẽ tươi mát.

"Sao nào? Thoải mái không?" Tiêu Hách nghiêm túc mát xa cho anh, lực tay vừa phải. Vì Tiêu Kiến Quốc bị đau đầu kinh niên nên Tiêu Hách đi học bài bản, thế mà lúc này lại áp dụng được cho Lục Thanh Yến.

"Ừ, được." Suy nghĩ đang được thả bay của Lục Thanh Yến bị câu hỏi của Tiêu Hách gọi về. Ấy vậy mà anh lại tưởng tượng ra một ít cảnh tượng xấu xa.

Bàn tay kia thoạt nhìn thật đẹp, lại có độ to rộng của tay đàn ông. Anh nghĩ miên man, khi người ta chọn cún con sẽ luôn nhìn chân, nếu đệm thịt mềm nhưng săn sắc, ngón chân to khỏe thì chắc chắn sẽ là một cún cưng khỏe mạnh, xuất sắc cực kỳ.

Bàn tay này tựa hồ có thể dễ dàng bóp cổ anh, ngang ngược, thô lỗ đè anh xuống giường...

Xoa bóp được bốn, năm phút, Lục Thanh Yến kêu Tiêu Hách dừng lại. Hai người vừa gặp nhau đã thân mật đến vậy thực sự vượt quá sức chịu đựng của tâm lý Lục Thanh Yến, huống chi Tiêu Hách lại là con trai sếp, làm sao để con yêu của người ta hầu hạ mình được.

Tiêu Hách lưu luyến buông bàn tay khỏi người Lục Thanh Yến. Lúc rụt lại bất cẩn kéo một ít cổ áo người ta ra cậu ngẩn cả người.

Chỗ đốt sống hơi nhô lên sau gáy Lục Thanh Yến hồng hồng, bên trên một chút còn có vệt đỏ rực rỡ.

Bộ phận của Lục Thanh Yến đến tận chín giờ tối vẫn còn sáng đèn, vì dự án của vài nhân viên bên dưới có sai sót khiến tất cả đều phải tăng ca.

Mọi người ai oán, Tiêu Hách đi theo Lục Thanh Yến cũng không tiện về nhà, chỉ đành gồng lên đứng cạnh xem Lục Thanh Yến phê sửa bản kế hoạch.

Lục Thanh Yến đúng là có tài, những kế hoạch trên đó đều chỉ thẳng vào điểm đau của thị trường marketing, dứt khoát chọc trúng chỗ ngứa. Thật ra phương pháp như vậy tấn công thị trường cực kỳ tốt mà Lục Thanh Yến lại có năng lực xử lý được rất nhiều rủi ro.

Tiêu Hách càng nhìn càng bội phục, bất giác lại xuất thần.

Hai người ngồi trong phòng làm việc người đứng nhìn người đánh giá trông có vẻ hòa hợp ra trò. Trong lúc nhân viên đứng báo cáo, Tiêu Hách chỉ đứng nghe thấy loáng thoáng, mãi đến khi Lục Thanh Yến đến vỗ vai, bảo về đi cậu mới nhìn điện thoại, phát hiện ra đã hơn mười một rưỡi.

Tiêu Hách cũng ở trong nhóm chat của bộ phận của Lục Thanh Yến. Một tiếng trước anh vừa nhắn trong nhóm để mấy cô gái về nhà trước, gửi luôn tiền xe, mấy cậu con trai nhìn thấy thì kêu khổ không ngừng nhưng không dám ý kiến gì.

Tiêu Hách ngáp, đột nhiên phát hiện vị sếp máu lạnh này cũng dịu dàng ra phết.

"Muộn rồi, đi xe tôi đi." Lục Thanh Yến vào phòng nhỏ bên trong thay chiếc áo gió, lúc đi ra còn cầm áo khoác cho Tiêu Hách.

Tiêu Hách nhận luôn, chờ đến khi Lục Thanh Yến quay đi mới lén ngửi.

___________

Về đến nhà Tiêu Hách mới giật mình nhớ tới chuyện lớn. Vội vội vàng vàng chạy đến trước máy tính, mở phòng livestream của thrill lên bằng vận tốc tối đa.

May mà chưa bắt đầu. Tiêu Hách kích động chờ mười mấy phút mới có hình ảnh hiện lên.

thrill đeo khẩu trang, trên người vẫn còn ăn mặc chỉn chu. Chỉ cần nhìn nửa khuôn mặt cũng có thể đoán được thrill rất đẹp trai.

"Cuối cùng cũng live, cứ tưởng hôm nay không lên sóng."

"Hôm nay live cái gì nè."

"Lần trước còn chưa đã thèm đâu, hóng."

thrill nói mấy câu hình thức, đại khái là cảm ơn các fan đã ủng hộ, giọng đều đều chẳng hề tình cảm gì nhưng người xem cũng quen rồi, lại còn thích bộ dáng tương phản hoàn toàn như vậy.

Đến khi thrill nói xong, đứng dậy mọi người mới phát hiện bên dưới hắn mặc một cái quần lọt khe ren chẳng che được gì, trên đùi đeo đai kẹp áo sơ mi, dương vật nhạt màu ướt át vươn thẳng lên phía trước.

"Đệt, nước bọt rơi đầy đất..."

"Tui đập vỡ màn luôn! Sao anh mặc đẹp quá vậy!"

"Hít hà hít à, thật là muốn kéo quần lót của vợ cho lọt vào âm hộ."

"Không thể khống chế được lưỡi mình nữa, nó bảo là muốn liếm liếm âm hộ mới dừng được."

thrill lấy một chiếc hộp được đóng gói đẹp đẽ, thong thả tháo mở nơ ra, móc ra một món đồ chơi cực đại.

Món đồ chơi kia hình một cái xúc tua của bạch tuộc, màu đỏ thẫm, dài đến mười tám, mười chín centimet, bên trên mấy cái giác hút còn có những lỗ tròn nhỏ nhỏ có thể mát xa được niêm mạc nhạy cảm bên trong.

Lục Thanh Yến liếc nhìn phòng livestream đang bùng nổ bình luận, tay đưa dương vật giả vào trong miệng, nhả nước bọt làm ướt.

Toàn thân anh nhạy cảm vô cùng, chạm vào là bên dưới chảy nước. Nửa trên gương mặt bị khẩu trang che khuất, lưỡi bị dương vật giả đè đến phát đau.

"Cằm vợ cũng đẹp quá cơ. Ước gì được nhìn cả mặt nhỉ?"

"Cứu với, ảnh liếm cũng dăm vãi, ước gì em cũng được vợ niếm."

Dương vật to lớn đã ướt đẫm, Lục Thanh Yến thấy cả mồm miệng đã mỏi nhừ, bên dưới lại ướt đẫm, mùi tanh tanh trong không khí cuốn lý trí thrill đi.

Cơ thể dâm đãng này cho anh khoái cảm cực đại, Lục Thanh Yến đặt dương vật giả lên trên giường, mình thì quỳ đối diện màn hình, để lộ âm hộ đỏ thẫm ướt đẫm, từ từ nuốt thứ to lớn kia vào trong.

thrill đeo mic trên eo nên người xem có thể nghe được rõ tiếng dương cụ đi vào âm đạo tiếng nước vang lên ra sao. Lục Thanh Yến sung sướng, đùi gồng lên, rên rỉ.

"Vòng eo này... Đừng cả tui, tui điên rùi, tui là chóa của vợ."

"A a a a a a a, dăm vãi, em muốn mọc cu ra thúc chít vợ, bắn trong, đâm hỏng! Vợ ơi vợ là thần của em!"

"Đệt, nhận lịch không, bao tiền cũng được, vắt kiệt tôi cũng được. Muốn làm quá."

Lục Thanh Yến sung sướng, tầm mắt mờ mịt. Chẳng hiểu sao mà anh lại nghĩ đến bàn tay ấm áp của cậu trai hôm nay đang thô bạo véo ngực mình, sau đó vừa hung hăng mắng anh là đồ dâm đãng còn bên dưới thì thúc mạnh vào trong...

Lục Thanh Yến cầm dương vật giả thọc vào rút ra mạnh hơn, giơ tay bóp ngực mình đến đỏ bừng, đầu vú sưng to run rẩy dựng đứng dưới lớp áo sơ mi. Hình như anh sắp bắn tinh rồi.

"Thích quá thích quá, vợ làm gì em cũng thích hết á."

"A... dương vật vào sâu quá... hỏng mất thôi... dương vật của chồng... làm hỏng âm hộ của em mất..."

"Muốn bắn... Chồng sờ ngực em mới... Chồng tuyệt vời quá... Sắp bắn rồi...!"

Lục Thanh Yến đâm mạnh dương vật giả vào trong. Cảm giác nơi sâu trong bị lấp đầy quá rõ ràng: "A a a a a, dương vật vĩ đại của chồng nhét đầy âm hộ của em... Bắn cho em đi... Mông dâm này thích anh lắm lắm..."

"Cứu... Cứu với, sao ảnh kêu dăm vãiiii."

"Má nó chứ hôm qua bắn hết rồi hôm nay bắn phát đau luôn!"

"Đệt, bắn hết cho cái đồ dâm đãng này, dâm như thế cơ chứ. Đâm nát cái mông dâm kia đi."

thrill rên khẽ, đó là dấu hiệu lên đỉnh, bên dưới trào ra chất lỏng trong suốt, dính ướt khăn trải giường bên dưới.

Anh mở rộng âm hộ trước màn hình, thở hổn hển, toàn thân ướt đẫm, hai chân thỉnh thoảng run run.

Ấy thế mà anh lại nhớ tới người trẻ tuổi kia trong công ty mà lên đỉnh, đúng là điên rồi.

***

Không còn một giọt nào huhu kiệt quệ

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro