Chương 17

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hôm nay là ngày các giám đốc chi nhánh báo cáo lên hội đồng. Thanh Yến đưa vài người có năng lực theo, ngồi cách Tiêu Kiến Quốc không xa. Tiêu Hách ngoan ngoãn bám theo Lục Thanh Yến. Trong trường hợp này cậu cũng không dám làm càn, gì thì gì bây giờ bản thân mới đang ở tầng áp chót thôi. Tiêu Kiến Quốc nhìn con mình đầy chờ mong, thấy cậu nói nhỏ với Lục Thanh Yến, trông hai người có vẻ thân thiết cũng yên tâm.

Người cũng lục tục đến dần. Bên cạnh Tiêu Kiến Quốc xuất hiện một người thoạt nhìn hơn bốn mươi tuổi, gương mặt gầy nhỏ, đôi mắt sắc bén.

Lục Thanh Yến hạ mắt thoáng nhìn rồi quay đi.

"Đây là... Tiêu Hách sao?" Người đàn ông kia thấy Tiêu Hách ở đây mới ngạc nhiên: "Tiểu Hách đang thực tập ở công ty sao?"

Tiêu Hách biết y. Người đàn ông này là Triệu Từ Hải, cũng là bạn bè hợp tác nhiều năm của bố cậu. Tiêu Kiến Quốc vẫn luôn rất tin tưởng y, cũng nghe nói Lục Thanh Yến là do y giới thiệu.

Tiêu Hách chào một câu, lễ phép đáp lại: "Năm nay cháu năm bốn rồi, nên muốn đến công ty bố thực tập một chút, đến lúc tốt nghiệp cũng không đến mức không biết gì."

"Phải đó. Cũng lớn rồi cũng nên giúp đỡ bố cháu." Y nở nụ cười hiền lành, bộ dạng như bậc bề trên khiến những người khác quay sang nhìn. "Giờ đang đi theo ai?" Lục Thanh Yến ngẩng đầu, vừa lúc đối diện với y. Triệu Tử Hải làm bộ như tình cờ liếc nhìn qua chiếc cổ thon dài của anh, yết hầu khẽ di chuyển.

"Giờ đang theo tôi." Lục Thanh Yến lạnh nhạt nói, ngữ điệu khiến người nghe thấy như băng giá vậy. Triệu Tử Hải cười, khách sáo một câu: "Tiểu Hách theo cậu có thể học được nhiều."

Y cứ luôn kéo Lục Thanh Yến lại nói chuyện. Anh yên lặng kéo Tiêu Hách đến cạnh mình, đáp lại lời y vừa xa cách nhưng cũng đủ lịch sự.

Mọi người đến gần đông đủ, Tiêu Kiến Quốc vào chỗ mới bắt đầu nghe báo cáo. Tiêu Hách dán sát lại Lục Thanh Yến, có gì không hiểu đòi anh giảng cho. Lục Thanh Yến kiên nhẫn giảng giải, ngay lập tức sự chú ý của mọi người không còn ở bài báo cáo nữa. Vốn cũng chỉ là hoạt động hình thức thôi, nhìn núi băng nổi tiếng trong công ty tan chảy hay hơn nhiều.

Cuối cùng thì vị "mặt lạnh máu lạnh" trong công ty chưa bao giờ cười trước mặt người khác, khiến nhân viên dưới trướng nhớ đến là run bần bật vì sợ hãi khác hẳn với Lục Thanh Yến kiên nhẫn, tốt bụng trước mặt này.

Lục Thanh Yến chỉ cho Tiêu Hách chuỗi số liệu trên bản trình chiếu, cho dù đã nói dễ hiểu lắm rồi mà cậu vẫn cứ ngơ ra nhìn anh như xin giúp đỡ.

Lục Thanh Yến thấy biểu cảm đó của cậu thì sung sướng lắm, khóe miệng bất giác cong lên.

Tiêu Hách nghe được đằng sau có cô gái hít sâu, thậm chí vì quá sâu mà hơi sặc một chút. Cậu ngẩng đầu nghi hoặc nhìn quanh đã thấy không ít người dùng chiến thuật nhìn trời nhìn đất.

Tiêu Kiến Quốc cười kêu mọi người ngừng lại, nghỉ ngơi năm phút rồi lại bắt đầu báo cáo.

Tiêu Hách tuy thấy lạ, nhưng vẫn quấn lấy Lục Thanh Yến đòi anh giảng. Lục Thanh Yến nói xong một hồi khô cả miệng, cầm chai nước trên bàn uống.

Anh uống xong đặt chai về lại chỗ cũ thì có một cánh tay cầm lấy chai rồi nắm luôn cả tay anh. Lục Thanh Yến đờ ra, người nọ cầm tay anh mấy giây rồi rút chai ra.

"Hơi khát, không ngại uống nước của cậu chứ." Triệu Tử Hải nói thế nhưng y cũng chẳng có ý hỏi ý kiến Lục Thanh Yến, vặn nắp thẳng tay rồi uống hơn nửa bình nước.

"Mấy năm nay Thanh Yến cống hiến cho công ty không ít sáng kiến." Tiêu Kiến Quốc lại gần: "Cũng ít nhiều có Tử Hải giới thiệu, nếu không có Thanh Yến, công ty cũng không đạt được thành tựu như hiện tại."

"Chủ tịch Tiêu quá lời." Lục Thanh Yến nhận được lời khen bèn đáp: "Do ngài chịu cho cháu cơ hội rèn luyện, cho cháu cơ hội phát triển tốt như thế."

Dừng một chút, anh lại nói: "Cũng cảm ơn giám đốc Triệu đánh giá cao, tiến cử tôi đến công ty chủ tịch Tiêu."

Triệu Tử Hải nhìn Lục Thanh Yến cười không chớp mắt. Y đặt tay lên vai anh, cảm nhận cơ thể đối phương run lên mới nói đầy ẩn ý: "Ơn huệ gì, lúc đó tôi vừa nhìn đã ưng cậu."

Đôi mắt y quét qua eo Lục Thanh Yến. Vòng eo kia dù ngồi cũng không chút thịt thừa nào, lại nhỏ gầy hơn đàn ông bình thường, đeo thắt lưng vào trông lại càng nịnh mắt.

Một bàn tay to đột ngột xuất hiện ở trong tầm mắt làm Triệu Tử Hải hoàn hồn lại. Tiêu Hách ôm Lục Thanh Yến eo như cố tình, phần eo áo sơ mi bị cánh tay siết lại hơi nhăn nhẹ.

"Bố." Tiêu Hách vừa nói, trái tim Lục Thanh Yến đã nhảy lên, ngay sau đó mới nhớ ra Tiêu Hách gọi Tiêu Kiến Quốc mới cứng đờ toàn thân. Tiêu Hách nhìn thoáng qua mặt anh, toe toét nói tiếp: "Con theo anh Lục học được nhiều thứ lắm. Anh Lục lúc nào cũng chăm chút con, con sắp bị chiều thành hư luôn. Năm nay nhất định phải tăng lương cho anh nhé ạ."

Tiêu Kiến Quốc nhìn hai người bọn họ như vậy thì vui lắm. Ông vốn tưởng rằng tính tình lạnh lùng như Lục Thanh Yến Tiêu Hách sẽ không quen được, nào ngờ lại thân như thế lại cũng yên tâm.

"Được đó, tôi cứ tưởng tính như Thanh Yến thì trừ tôi ra chẳng có ai muốn ở cạnh." Triệu Tử Hải chen vào: "Thanh Yến là người có tài, quen được cậu ấy thì thật may mắn."

Buổi hội nghị kéo dài hơn hai giờ, Tiêu Hách lúc nào cũng dán sát lại Lục Thanh Yến, như muốn nằm trong lòng người ta luôn. Triệu Tử Hải kia muốn làm gì anh là cậu vờ vịt như tình cờ hất y ra. Tiêu Hách lén làm mặt xấu với Lục Thanh Yến, ánh mắt nhìn Triệu Tử Hải như nhìn quân thù, trông hệt một cún con đang nhe răng với người lạ.

Nhân viên kỳ cựu trong công ty đã quen với tính cách trẻ con này của cậu, chẳng ai để ý, chỉ có mấy người mới chẳng hiểu chuyện gì, nhìn hai người tương tác mà đỏ cả mặt.

Lúc rời khỏi phòng họp Triệu Tử Hải từ biệt Lục Thanh Yến, anh cũng khách sáo chào lại, vừa quay người thì bị Tiêu Hách kéo tay lại.

"Có chuyện gì?"

Tiêu Hách bĩu môi: "Em ghen."

Lục Thanh Yến dở khóc dở cười: "Thế phải làm sao bây giờ?"

Tiêu Hách cứ nắm tay anh kéo về văn phòng. Cậu đẩy Lục Thanh Yến vào, quay người đóng sầm cửa lại.

Tiếng "cạch" kia làm Lục Thanh Yến có dự cảm chẳng lành. Quả nhiên Tiêu Hách tiến tới hôn anh thật sâu. Hơi thở ướt nóng quấn quýt giữa môi răng. Lục Thanh Yến bị cậu đẩy lùi đến cạnh bàn làm việc. Tiêu Hách giữ eo anh, nhấc lên mặt bàn.

Lục Thanh Yến bị cậu hôn đến thở dốc, nói đứt quãng: "Ban ngày ban mặt mà tuyên dâm?"*

"Tuyên anh đấy." Tiêu Hách cởi bỏ từng cúc áo sơ mi của Lục Thanh Yến, mút lấy quầng vú đối phương, đồng thời lần ngón tay vào trong quần anh, trêu đùa cặp môi lớn vẫn còn hơi sưng.

Lỗ nhỏ bị tách ra, bên trong vừa mềm vừa trơn trượt. Cơ thể Lục Thanh Yến đã quen bị chịch, ngón tay vừa chạm đã nuốt vào.

"Nhiều người thích daddy thật đó." Tiêu Hách hôn cổ anh, liếm ướt đẫm, bộ dạng như ghen tuông quá độ: "Muốn giấu anh đi quá."

Lục Thanh Yến run rẩy tiếp nhận dương vật đang trào dâng kia của Tiêu Hách. Thứ cương cứng đó đi vào, dễ dàng thâm nhập lỗ thịt. Thậm chí Lục Thanh Yến có ảo giác như bị thọc đến cổ họng.

Hông Tiêu Hách kề sát đùi Lục Thanh Yến. Cậu bị mút vào sướng quá. Tiêu Hách giơ một tay sờ lên gương mặt anh, nhìn người đàn ông lúc nãy trên hội nghị còn cẩn trọng, nghiêm nghị hiện tại đã đắm chìm vào bể dục. Gương mặt lạnh lùng ướt đẫm mồ hôi, run rẩy thở dốc vì bị cậu thúc vào.

Bản tính hung hăng của đàn ông đột nhiên khuấy động trong lòng Tiêu Hách, cậu đâm mạnh vật của mình vào trong, Lục Thanh Yến giật mình đến mức không kêu lên được tiếng nào, bị dương vật to lớn của Tiêu Hách làm cho choáng váng.

"Oa, mút chặt ghê, tên kia biết chịch anh sướng thế này không?"

Tiêu Hách bóp cằm Lục Thanh Yến, nhìn biểu cảm của anh nhưng bên dưới không dừng lại một giây phút nào. dương vật đã ướt đẫm không ngừng ra vào, giã vừa nhanh vừa mạnh làm cho cái lỗ thịt chín đỏ lật ra ngoài. Bụng anh bị cậu khuấy đảo đến sông cuộn biển gầm. Lục Thanh Yến túm tay Tiêu Hách, thở hồng hộc.

Anh không dám kêu, hiện tại còn chưa hết giờ làm, chỉ đành cắn răng chịu đựng. Bên trong chảy nước như dòng suối nguồn hỏng vòi, không ngừng trào ra theo sự áp bức của Tiêu Hách.

Tiêu Hách ôm eo anh. Cặp đùi của Lục Thanh Yến không ngừng gồng lên rồi thả lỏng, ngón chân cuộn tròn. Anh cong eo, không chịu nổi eo cậu gia tốc, bị thúc đến nghẹn ngào, âm đạo tê dại, bị Tiêu Hách đâm vào nơi sâu thẳm.

Vẻ mặt Tiêu Hách đầy si mê, kéo tóc gáy anh bắt nhìn mình, thưởng thức biểu cảm đê mê sung sướng của anh: "Sắp bắn rồi, em cho daddy hết tinh dịch nhé, bắn hết vào trong cho anh."

Lục Thanh Yến bất giác quặp chặt chân vào eo cậu. Dịch trắng phun vào lỗ nhỏ mềm mại. Anh bị dòng tinh nồng tưới vào, âm đạo co rút, ngón tay cào vai Tiêu Hách.

Thời gian lên đỉnh kéo dài. Sau khi Lục Thanh Yến phục hồi lại mới nhận ra cả hai làm tình trong văn phòng, bên ngoài vẫn có người qua lại. Bọn họ đúng là làm việc quá sức hoang đường.

***

(*) - 白日宣淫? (Bạch nhật tuyên dâm/ Ban ngày tuyên dâm) Anh Lục hỏi

- 宣你. (Tuyên anh) Tiêu Cún đáp

Chắc mn đọc vậy cũng hiểu thui nhưng Baidu còn dạy em thêm là "我宣你" còn là phương ngữ Đài Loan, ý là anh thích em/ em thích anh (Nguyên văn Baidu: 我宣你,就是台湾地方方言【我喜欢你】的意思)

Hớ hớ con Tiêu Cún này thật là sến.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro