Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lục Thanh Yến vừa đến trường đón Tiêu Hách thì thấy bạn trai cưng của mình đang chơi bóng rổ trên sân thể dục. Không biết có phải do tâm trạng không tốt hay không mà động tác đập bóng trông mạnh lắm.

Mặt Tiêu Hách đẫm mồ hôi, mái tóc ướt nhẹp dán lên làn da trắng mịn, đường cong cơ bắp cánh tay lúc dẫn bóng trông đến là đẹp mắt.

Lúc đến Lục Thanh Yến không nói cho Tiêu Hách, định cho bạn trai bất ngờ. Anh đứng đằng sau hội con gái, khoanh tay chờ Tiêu Hách chơi bóng xong.

Hơi thở đời sinh viên mang theo sức sống thanh xuân, khi mà các em chưa trộn lẫn những điều từ thế giới người lớn, đơn giản đến mức khiến tâm trạng người ta thả lỏng. Chiều tà chuẩn bị buông xuống, lòng Lục Thanh Yến bình yên đến lạ, lắng động hẳn xuống, gương mặt nhìn Tiêu Hách cũng mang nụ cười nhẹ nhàng.

"Vào vào! Anh quá đỉnh!"

"Đệt mệ chứ sức bật của anh cũng xịn đét, lần đầu tao thấy có người bám rổ vậy luôn!"

"Ảnh vào hẳn mấy quả ba điểm rồi! Trâu vãi!!!"

"Anh ơi cố lên! Anh đẹp trai quá! Anh cho em Wechat đi!"

Mấy cô gái hét cổ vũ ngoài sân khiên Tiêu Hách hơi phân tâm. Cậu kéo vạt áo lên lau mồ hôi, đường cong cơ bụng lộ ra khiến người xem suýt thì phát điên.

Có lẽ do cảm ứng giữa người yêu, Tiêu Hách chỉ quay về sau nhìn thôi mà không dời nổi mắt nữa. Lục Thanh Yến đứng đó chờ cậu, gió mơn man làn tóc anh. Thấy tầm mắt cậu, Lục Thanh Yến cười dịu dàng.

Tiêu Hách ngẩn người. Vẻ ngoài vợ lạnh lùng nhưng khi đối diện với cậu mới mỉm cười dịu dàng. Cảm giác chi tiết nhỏ ấy chỉ thuộc về một mình mình khiến trái tim Tiêu Hách tê dại.

Nhớ đến bức ảnh trong di động Thẩm Thanh cậu lại thấy cấn cấn trong lòng, cho dù Lục Thanh Yến có đã đến trường rồi nhưng Tiêu Hách vẫn dỗi lắm, muốn được anh dỗ dành.

Nhưng dỗi ít thì vui mà dỗi nhiều thì xui, Tiêu Hách mím môi. Đúng lúc đó có đồng đội lên vỗ vai cậu.

"Sắp hiệp cuối rồi, xong đi ăn nhỉ?"

Tiêu Hách cúi đầu, lạnh lùng nói không rồi ôm bóng ra giữa sân.

Giữa hiệp, khi người đồng đội vừa hỏi chuyền bóng cho cậu, ngay lập tức Tiêu Hách nói: "Ông ngáng tôi một phát."

Đang lúc nước sôi lửa bỏng, người đồng đội kia ngẩn ra, chẳng hiểu tự nhiên Tiêu Hách muốn ngáng chân làm gì. Cậu ta chẳng hiểu, chỉ chơi tốt ở vị trí của mình. Nhưng lúc sau lại gặp, Tiêu Hách dán lại nói: "Ngáng tôi một phát, sau mời ông đi ăn."

Người đồng đội cảm thấy Tiêu Hách không giống đang đùa, còn tưởng là chiến thuật mới nên ngoan ngoãn duỗi chân ra trước mặt cậu.

Một tiếng "rầm" vang lên...

"Trời ạ! Có bị thương không?"

"Đờ ra đấy làm gì, ra xem nhanh lên!"

Tiêu Hách ôm mắt cá chân ngồi dưới đất, nhăn nhó giả vờ đau.

Bình thường cậu vốn lạnh lùng, hay từ chối người ta lại gần nên cũng không ai dám ra đỡ. Cậu kêu lên đau đớn, ánh mắt ngóng chờ nhìn Lục Thanh Yến xuyên qua đám người, tiến về phía mình. Vẻ mặt vợ đau lòng lắm, gạt tay Tiêu Hách ra mà xem chỗ bị thương.

Lục Thanh Yến nghiêm mặt, chạm vào mắt cá chân Tiêu Hách, quan sát một chút rồi chất vấn người ngáng chân cậu. Người đồng đội định vội vã giải thích, lại đột nhiên thấy động tác của Tiêu Hách ý là lúc sau sẽ cảm ơn mới im miệng, chấp nhận sự lên án công khai của anh.

Tiêu Hách cũng không để người ta xấu hổ được nên vội kéo tay anh, nói khẽ: "Em đau..."

Câu đó khiến mặt mọi người xung quanh biến sắc. Người đồng đội nhìn cậu vẻ khó hiểu, khoé mắt run run. Hội con gái trợn tròn mắt, biểu cảm khiếp sợ nhìn Tiêu Hách đang cố gắng làm nũng.

Đại ma vương bình thường toàn trở mặt lúc làm việc đâu??? Bị ăn mất rồi sao?

Chàng thơ trường đại học sau ba năm trời cuối cùng cũng tháo mặt nạ nhưng mọi người không hề bất ngờ mà ngơ ngác, bật ngửa luôn. Biểu cảm đáng thương đòi ôm lúc này của Tiêu Hách trái dấu hoàn toàn với vẻ thờ ơ tới tàn nhẫn thường ngày khiến người xung quanh thẫn thờ trong gió.

Cũng vì vậy mà Lục Thanh Yến không rảnh nói người ngáng chân Tiêu Hách nữa, sắc mặt dịu xuống, ôm mặt cậu hỏi: "Còn đi được không?"

Tiêu Hách giữ bàn tay đang ôm mặt mình không buông, cũng bởi thế mà Lục Thanh Yến chỉ có thể dùng tay kia sờ mắt cá chân cậu. Nơi đó chỉ hơi trật nhẹ, không sưng, chỉ đỏ lên một chút nhưng nhìn vẻ chịu đựng của Tiêu Hách hẳn là đau lắm.

Trong mắt anh lúc này chỉ còn cục cưng bé nhỏ của mình, chẳng thấy được gương mặt khiếp sợ của mọi người xung quanh. Tiêu Hách bám lấy một cánh tay anh: "Anh Lục ơi đỡ em với, em không đứng dậy được."

Lục Thanh Yến đỡ cậu lên, tiện đà cũng bị ôm eo luôn. Tiêu Hách kề sát người Lục Thanh Yến, dính lên người vợ, mắt cong cong thoả mãn.

"Đi qua phòng y tế xem thế nào."

Tiêu Hách ôm lấy anh như không xương, mùi mồ hôi toả ra đầy sự nam tính khiến Lục Thanh Yến choáng váng. Tiêu Hách bị thương trước mặt anh hai lần, đều do anh không chăm sóc cẩn thận cho bé người yêu. Lục Thanh Yến tự trách bản thân.

"Không cần đâu ạ, xương không bị ảnh hưởng, nghỉ một lúc là được ạ." Tiêu Hách ngửi mùi nơi cổ anh.

"Thật mà, nãy đau một chút xíu, giờ đỡ rồi."

Nhưng Lục Thanh Yến vẫn nhíu mày, không quá yên tâm nên Tiêu Hách chỉ đành tiếp tục làm nũng dời sự chú ý của Lục Thanh Yến đi: "Anh Lục, chúng mình đi ăn đi, em đói quá."

Cậu nói xong Lục Thanh Yến đúng là không để ý nữa, đỡ cậu ra hàng ghế bên ngoài ngồi, hỏi: "Vậy em muốn ăn gì? Giờ mình đi."

Tiêu Hách vòng tay qua người anh, cọ mặt vào hõm cổ anh, đáp: "Đi ăn lẩu cay trong trường đi."

Lục Thanh Yến nghe vậy hai tay đang vuốt ve mặt Tiêu Hách ngừng lại. Cậu ngồi dậy thẳng dậy nhìn anh, nét mặt tươi cười.

Gương mặt Lục Thanh Yến thoáng ngây ra. Quán lẩu cay kia giữ quá nhiều hồi ức của anh. Khi ấy, Lý Lăng Trí còn đang theo đuổi anh, thường xuyên dẫn anh ra đó ăn. Thậm chí, bà chủ còn quen mặt, chỉ cần hai người đến ăn sẽ được xuất nhiều hơn một chút.

Thậm chí anh còn nhớ cả nụ cười trên gương mặt điển trai của Lý Lăng Trí. Từ nhỏ hắn ta đã nổi loạn, luôn cầm đầu lũ nhóc, lớn lên thì giỏi chọc tức thầy cô còn Lục Thanh Yến hồi bé đã lạnh nhạt, đối nhân xử thế cũng làm người ta thấy hờ hững, chỉ có Lý Lăng Trí không ngại mà cứ quấn lấy anh.

Thường nói tính cách bổ sung cho nhau thì sẽ được bền lâu mà hai người không có thể tiếp tục được suy cho cùng vẫn do tính cánh của anh, sẽ chẳng ai cảm nhận được được cảm giác được yêu nơi anh cả.

"Daddy ơi?"

Bị Tiêu Hách lên tiếng quấy rầy dòng suy nghĩ, Lục Thanh Yến mới hoàn hồn lại. Bàn tay anh bị nhóc con nắm chặt: "Nếu anh không thích mình đổi quán khác."

Lục Thanh Yến nắm lại bàn tay Tiêu Hách, nhẹ nhàng nói: "Đâu có, đi ăn nhà này đi."

Anh đỡ Tiêu Hách đứng dậy khỏi ghế, lại không thấy cậu bấm điện thoại gửi tin nhắn đi.

***
Các babi cuti của Đờ dù có nhận được kết quả thế nào thì cũng là thủ khoa trong trái tim bà chị già này nhéeeee!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro