Chương 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thời gian thoáng chốc đã qua 2 năm.

Tư Húc được Cẩm Lạc Nhiễm nuôi đã sang 2 tuổi rưỡi rồi. Bé Tư Húc bấy lâu trước còn bi bô gọi được vài tiếng nay đã học được nhiều câu hơn.

Thấy Cẩm Lạc Nhiễm là kêu A Nhiễm A Nhiễm suốt.

Cẩm Lạc Nhiễm vui vẻ bế bồng Tư Húc vừa hôn vừa cười, "A Húc giỏi lắm nha, đã nói được rồi."

Bé Tư Húc thấy Cẩm Lạc Nhiễm cười thì cũng cười theo, nụ cười trong sáng ngây ngô, lắc lư người rồi lại gọi A Nhiễm A Nhiễm.

.

Cẩm Lạc Nhiễm cuốc cỏ giữa trời nắng nóng, đầu đội mũ lớn, người mặc áo dài màu lam mỏng manh cùng quần dài lụa màu đen, tóc dài cột gọn sau lưng, làm liên tục vài tiếng đồng hồ, người y chảy kha khá nhiều mồ hôi, mồ hôi rất nhanh làm ướt áo mỏng, lộ ra thân hình mảnh khảnh lại đầy đặn. Bầu ngực lung lay chuyển động theo động tác tay của y, đầu ngực đỏ sẫm lộ rõ trước vạt áo mỏng.

Bé Tư Húc mang ủng nhỏ mặc quần áo sạch sẽ, học theo Cẩm Lạc Nhiễm nhổ cỏ. Nhưng nhổ đâu không thấy, chỉ thấy hai bàn tay nhỏ bé đỏ ửng lên vì đau, cỏ chỉ bị gãy ngọn chứ không nhổ được tận gốc.

Bé Tư Húc nhìn bàn tay bẩn đã chuyển đau và cây cỏ không gọn gàng trước mặt liền ủy khuất bĩu môi.

"A Nhiễm, tay đau lắm."

Cẩm Lạc Nhiễm bỏ cuốc trong tay xuống, vuốt mồ hôi trên trán, ôm lấy bé Tư Húc, nhìn bàn tay bé nhỏ bẩn thỉu hiện vết đỏ của bé mà đau lòng, "Đi bôi thuốc, bôi thuốc sẽ hết đau."

Y ôm Tư Húc đến gốc cây, lấy khăn lau sạch tay Tư Húc.

"Một lát nữa ngoan ngoãn ngồi yên đây nhé, không được ra vườn nữa."
Cẩm Lạc Nhiễm thổi thổi bàn tay đỏ ửng đã hơi sưng lên của Tư Húc, rồi lấy lọ thuốc trên bàn, nhẹ tay bôi vào tay nó.

Tư Húc mím môi, "A Húc không muốn chơi một mình đâu."

Cẩm Lạc Nhiễm rất bất đắc dĩ, nhưng trong lòng lại ngọt ngào như ngâm trong hũ mật, không nhịn được hôn nhẹ môi Tư Húc một cái, "Được rồi được rồi, một lát mang ghế nhỏ qua vườn sau với ta, A Húc ngồi chơi nhìn ta làm việc là được."

Tư Húc không vui lắm, nhưng vẫn đồng ý. Nó cụp mắt nhìn bầu ngực mang mùi hương thơm ngọt của Cẩm Lạc Nhiễm, nó theo thói quen đưa tay vạch áo y ra rồi thuần thục bắt lấy bầu ngực trắng mềm còn chảy sữa, nó khẽ rầm rì thật lãng phí rồi nhét bầu ngực vào miệng.

"A~" Cẩm Lạc Nhiễm dù rằng đã quen với việc Tư Húc sẽ tự ý vạch áo bú sữa, nhưng lúc này y đang chuyên chú bôi thuốc cho Tư Húc nên lúc bị bú sữa hơi giật mình một chút. Cảm giác tê dại trong người như được phóng đại ra.

Tiếng rên rỉ của y khẽ cất lên, mềm mại mà dụ hoặc.

Nếu để người ngoài nghe được không biết có kiềm chế được bản tính không?

Bôi thuốc xong, Cẩm Lạc Nhiễm ôm lấy thân thể nhỏ bé của Tư Húc, đôi mắt chứa đựng sự yêu thương như tình mẫu tử, đuôi mắt lại không đúng lúc chứa đầy sắc xuân câu nhân.

Mỗi lần bú sữa Tư Húc lại nghịch một bên ngực khác của Cẩm Lạc Nhiễm, ngón tay be bé nhào nặn đầu vú trắng mềm. Nó không hiểu điều này sẽ mang ý là gì, nhưng nó chỉ biết, bầu vú Cẩm Lạc Nhiễm vừa to vừa mềm bóp qua bóp lại chơi rất vui.

Lực tay của Tư Húc sẽ nặng dần theo năm tháng, Cẩm Lạc Nhiễm kiềm lại ý xấu trong đầu, hơi thở có chút nặng, môi mỏng đỏ hồng khẽ câu lên.

Ở trên đồi núi này chỉ có 2 người bọn họ, y sẽ từ từ dạy dỗ Tư Húc trở thành một "nam nhân" thực thụ. Và cả 2 sẽ mãi bên nhau.












Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro