Chương 2. Chói tai vô cùng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Biên tập: Rai

.

Nhà cũ nhà họ Hoắc được ông cụ Hoắc thiết kế từ hồi còn sống, bậc cửa của kiến trúc theo kiểu nhại cổ này rất cao.

Cú ngã này làm Hoắc Yến tối sầm mặt, choáng váng nằm rạp trên đất hồi lâu mà chẳng thể đứng dậy nổi.

Tô Thụy đi phía trước bỗng nghe thấy tiếng động, y quay đầu lại nhìn, tiếp đó khẽ hô lên một tiếng rồi bước nhanh về phía Hoắc Yến: "Anh Yến, anh không sao chứ?"

Trong đầu Hoắc Yến kêu ong ong, đau đến độ nhe răng trợn mắt, hắn chống một tay muốn gắng gượng đứng dậy, nhưng cơn đau lại làm hắn khuỵu xuống.

Tô Thụy vội vàng bước đến, đuổi quản gia đang vươn tay ra.

Hoắc Yến mượn sức lực của y mới từ từ đứng lên được.

Tiếng ngã vừa rồi thực sự khá lớn, mẹ Hoắc cũng thấy hơi lo lắng nên chần chừ đứng dậy.

Diệp Nhạc Dao vươn dài cổ xem trò vui, ngó thấy cảnh tượng này, cậu buột miệng tặc lưỡi:

"Không ngờ Tô Thụy còn quan tâm anh hai quá nhỉ, xem ra ánh trăng sáng cũng đâu phải vì tiền của anh hai thôi ha."

"Hồi trước lúc đọc tiểu thuyết, mình còn tưởng y lợi dụng anh hai từ đầu đến cuối thật chứ, dẫu sao thì đàn ông sinh con cần rất nhiều tiền cơ mà!"

Hoắc Yến nghe được lời này, sắc mặt bỗng chốc nhăn nhó.

Rốt cuộc cái thằng Diệp Nhạc Dao này muốn nói hươu nói vượn đến chừng nào?!

Nghĩ đến điều gì đó, Hoắc Yến ngẩng phắt đầu lên, phát hiện vẻ mặt Tô Thụy không có gì khác thường mới thở phào nhẹ nhõm.

Xem ra chỉ có người nhà bọn họ mới nghe được mấy câu vớ vẩn của Diệp Nhạc Dao.

Đây là tin tốt, Hoắc Yến không muốn người trong lòng mình nghe thấy những lời xằng bậy, khủng khiếp như thế chút nào.

Mà mẹ Hoắc mới vừa đứng lên, nghe thấy lời đó thì chợt ngẫm nghĩ, bà nhanh chóng chạm mắt với Hoắc Cảnh bên cạnh, trong lòng bắt đầu tính toán.

Ngay từ lần đầu tiên Hoắc Yến nhắc đến Tô Thụy trước mặt họ, người nhà họ Hoắc đã sai người đi điều tra toàn bộ tư liệu về Tô Thụy.

Tô Thụy và Hoắc Yến là bạn học đại học, thời đại học Hoắc Yến từng tiến hành theo đuổi Tô Thụy, chẳng qua lúc đó Tô Thụy đã có người yêu, chính là "ba của đứa bé" – Hà Thời trong miệng Diệp Nhạc Dao khi nãy, lập tức chẳng chút do dự từ chối lời tỏ tình của Hoắc Yến.

Sau khi bị từ chối, Hoắc Yến đã ủ rũ một thời gian, tiếp đó gia nhập đoàn phim dưới sự sắp xếp của Hoắc Cảnh, về sau hắn và Tô Thụy cũng không liên lạc với nhau trong khoảng thời gian rất dài.

Mãi đến lúc Tô Thụy tốt nghiệp đại học vào năm ngoái, cũng bước chân vào giới giải trí giống hắn.

Khi ấy Hoắc Yến đã là ảnh đế mới lên ngôi của giới giải trí, còn Tô Thụy chỉ là một người chân ướt chân ráo trong giới.

Tình cờ cả hai cùng gia nhập một đoàn phim, lúc đấy sự tương tác mới dần dần tăng lên.

Mẹ Hoắc không biết rõ về sau hai người đã xảy ra chuyện gì, chỉ biết sau khi bộ phim này kết thúc, Hoắc Yến và Tô Thụy ngày càng chung đụng nhiều hơn, nhưng vào thời gian này, Tô Thụy vẫn chưa chia tay Hà Thời.

Đến tận 4 tháng trước, Hà Thời muốn ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu nên mới đề nghị chia tay Tô Thụy.

Song, không lâu sau khi chia tay Hà Thời, Tô Thụy đã bắt đầu yêu đương với Hoắc Yến.

Lúc xem tư liệu ấy, mẹ Hoắc và ba Hoắc cũng đã dấy lên nghi ngờ.

Sau màn nhắc nhở vừa rồi của Diệp Nhạc Dao, như vậy ——

Mẹ Hoắc tiếp tục chậm rãi ngồi xuống ghế sô pha, nhìn bóng lưng thân mật dán sát nhau của hai người, bà cười khẩy trong lòng, bình thản lên tiếng: "Hoắc Yến, hôm nay chỉ cần con bước ra khỏi nhà, thẻ của con sẽ bị khoá lại hết."

Hoắc Yến xoay đầu nhìn mẹ Hoắc, trong mắt tràn đầy vẻ khó tin.

Diệp Nhạc Dao nói vớ vẩn vài câu thôi mà mẹ Hoắc cũng tin ư?!

Mẹ Hoắc bình tĩnh nhìn Hoắc Yến chăm chú, tỏ ý rằng: Bà đã tin.

Hoắc Yến giận đến mức bật cười.

Nếu không phải Tô Thụy còn đứng bên cạnh, thì hắn đã muốn tranh cãi đôi câu với mẹ Hoắc rồi.

Hít sâu một hơi, Hoắc Yến nhanh chóng lấy lại bình tĩnh, đồng thời cũng hiểu rõ dụng ý của mẹ Hoắc.

Bọn họ chỉ muốn dùng cách này để nói với Tô Thụy rằng: Rời khỏi nhà họ Hoắc là sẽ trắng tay, buộc Tô Thụy chủ động từ bỏ mình đây.

Mẹ Hoắc và mọi người cho là Tô Thụy cố ý tiếp cận mình vì tiền, cho rằng khóa thẻ ngân hàng của mình sẽ khiến Tô Thụy rời khỏi hắn.

Nhưng bọn họ nghĩ sai rồi.

Sai hoàn toàn!

Hoắc Yến ngẩng đầu, không hề do dự nói với mẹ Hoắc: "Được thôi, cứ khóa đi."

Dứt lời, Hoắc Yến đưa tay về phía Tô Thụy: "Tiểu Thụy, chúng ta đi ——"

Diệp Nhạc Dao lập tức dời đường nhìn theo Hoắc Yến, đầu tiên là để ý thấy Tô Thụy rõ ràng khẽ sửng sốt, sau đấy mới khoác lên cánh tay Hoắc Yến, trước khi rời đi, y còn nhìn lướt qua trong nhà một lần.

Chính vì cái xoay người này, nên Diệp Nhạc Dao mới chú ý đến bụng Tô Thụy, cậu kinh ngạc:

"Ơ kìa, mình mới phát hiện hình như bụng Tô Thụy hơi lộ ra ngoài rồi?"

Hoắc Yến: "..."

Diệp Nhạc Dao suy ngẫm cốt truyện gốc một hồi, sáng tỏ:

"Cũng đúng ha, bình thường mang thai sau 12 tuần sẽ bắt đầu lộ bụng mà, đàn ông chắc cũng vậy nhỉ!"

Cánh tay vịn Tô Thụy của Hoắc Yến bất giác siết chặt.

Tô Thụy hơi đau, khẽ than nhẹ một tiếng, ân cần nhìn Hoắc Yến: "Anh Yến, sao vậy ạ?"

Hoắc Yến vội vàng buông tay ra: "Xin lỗi, làm em đau rồi à?"

Tô Thụy cực kỳ đau, nhưng vẫn mỉm cười lắc đầu.

"Bao dung vô bờ bến, đẳng cấp cao thật á!"

Diệp Nhạc Dao bình luận.

Hoắc Yến tiếp tục hít vào một hơi khí lạnh.

Hoắc Cảnh đúng lúc mở miệng gây áp lực: "Anh cũng sẽ liên lạc với công ty để chấm dứt hợp đồng với em, mọi hoạt động hiện đang bàn bạc trước mắt đều sẽ bị dừng lại, em chẳng những phải bồi thường một khoản tiền vi phạm hợp đồng kết xù mà còn không được nhận bất cứ hoạt động nào trong vòng một năm."

Rốt cuộc Hoắc Yến cũng không nhịn được nữa, nổi giận đùng đùng: "Các người tưởng chèn ép như thế thì tôi sẽ thỏa hiệp sao?"

Hoắc Cảnh bình tĩnh phân tích: "Hiện tại trong tay em đang có hai đại ngôn cao cấp, riêng số tiền vi phạm hợp đồng của hai đại ngôn này cũng đã cao đến 30 triệu rồi."

Hoắc Yến nghiến răng: "Có vậy tôi cũng bồi thường nổi!"

Ngừng một lát, hắn nói thêm: "Hơn nữa, Tiểu Thụy cũng không phải người nông cạn như các người nghĩ! Tôi tin Tiểu Thụy sẽ cùng tôi vùng dậy sau mọi trắc trở!"

Diệp Nhạc Dao chớp chớp mắt: "Vậy thì anh hai này, sao anh không hỏi thẳng Tô Thụy luôn đi. Sau khi anh bồi thường hợp đồng xong, trên người chỉ còn vỏn vẹn năm mươi nghìn, hỏi xem Tô Thụy có sẵn lòng nuôi anh hay không?"

Mẹ Hoắc và Hoắc Cảnh cùng lúc đưa ánh mắt tán thưởng về phía Diệp Nhạc Dao.

Hai mắt Diệp Nhạc Dao sáng quắc, chỉ lo ngồi ăn dưa, chẳng hề chú ý đến nét mặt thay đổi của người bên cạnh.

Hoắc Yến lại thấy hết cảm xúc trong mắt hai người, hắn chỉ cảm thấy hoang đường và buồn cười quá đỗi, tình cảm của hắn và Tô Thụy ổn định như thế, hoàn toàn chẳng cần thử làm gì!

Nghĩ ngợi, Hoắc Yến quay đầu nhìn Tô Thụy bên cạnh tựa như đang chứng thực: "Tiểu Thụy..."

Ngay khi mẹ Hoắc nói muốn khóa hết tất cả thẻ ngân hàng của Hoắc Yến, vẻ mặt Tô Thụy lập tức hơi thay đổi.

Tiếp đó lại nghe thấy lời của Hoắc Cảnh, sắc mặt y đã có phần khó coi.

Thấy Hoắc Yến nhìn sang, Tô Thụy nhanh chóng điều chỉnh tốt biểu cảm trên mặt.

Đáng tiếc đã trễ một giây.

Hoắc Yến thấy rõ trên mặt Tô Thụy bỗng lóe lên vẻ phức tạp.

Hắn vội vàng lắc đầu, nhìn kỹ đối phương lần nữa, sau đấy đối diện với đôi mắt nhuốm chút lo lắng của Tô Thụy.

Tô Thụy nhỏ giọng hỏi: "Anh Yến, anh khó chịu à?"

Hoắc Yến cẩn thận quan sát Tô Thụy, không phát hiện điều gì khác thường trên mặt y.

Chắc mình nhìn nhầm rồi, Hoắc Yến thầm an ủi bản thân, mở miệng đáp: "Không sao, chúng ta đi thôi."

Hai người xoay người lập tức rời đi.

Cuối cùng ba Hoắc cũng lên tiếng, ông đổ thêm dầu vào lửa: "Hoắc Yến, con biết bọn ta không nói đùa."

Hoắc Yến bạnh khớp hàm: "Dĩ nhiên con biết rồi! Ba cũng đừng kích thích con!"

Dứt câu, Hoắc Yến nghiêng đầu nhìn Tô Thụy đang tỏ vẻ lo lắng bên cạnh.

Hắn và Tô Thụy yêu thương lẫn nhau, nếu không vì chuyện bất ngờ hôm đó, Tô Thụy của hắn cũng sẽ không mang thai ngoài ý muốn...

Ngẫm nghĩ, ánh mắt Hoắc Yến lại hạ xuống bụng Tô Thụy.

Cái nhìn này khiến Hoắc Yến tức thì khựng người.

Bụng mang thai hai tháng...

Lớn đến vậy sao?

Ý nghĩ này vừa xẹt qua, Hoắc Yến chợt hoảng sợ.

Rốt cuộc hắn đang nghĩ gì vậy?

Sao hắn có thể bị những lời xằng bậy của Diệp Nhạc Dao ảnh hưởng chứ!

Có lẽ gần đây Tiểu Thụy hơi béo!

Béo mới tốt, béo mới khỏe!

Cú ngã vừa rồi hơi nghiêm trọng, lúc này Hoắc Yến bước đi cũng phải chậm rãi.

Phải rất lâu sau bọn họ mới đi được hai ba mét ra khỏi nhà họ Hoắc.

Nhác thấy đã đi khá xa, chắc chắn trong biệt thự không nghe thấy giọng của họ, Tô Thụy mới nói nhỏ: "Anh Yến, lời mà cô và anh cả vừa nói là thật sao ạ? Bọn họ thật sự định..."

Hoắc Yến ngẩng đầu nhìn Tô Thụy, thấy trên mặt y không có vẻ gì khác lạ, hắn do dự giây lát rồi mới quyết định nói thật: "Người nhà anh luôn nói là làm."

Dù là ba Hoắc, mẹ Hoắc hay Hoắc Cảnh, đều có tính cách nói một không hai, đây cũng là lý do tại sao Hoắc Yến nhất định phải đưa Tô Thụy về nhà sau khi biết y đã có thai.

Nếu không có được sự chấp thuận của người nhà, chắc chắn Tô Thụy và con của hắn sẽ phải luôn sống trong bóng tối, khó tránh khỏi chịu nhiều ấm ức.

Hoắc Yến là một người đàn ông có trách nhiệm, hắn không muốn con mình sinh ra mà chẳng có lấy một gia đình trọn vẹn, nên mới kiên quyết dẫn Tô Thụy về nhà dù biết rõ sẽ bị cả nhà cấm cản.

Nghe thấy câu trả lời khẳng định từ Hoắc Yến, vẻ mặt Tô Thụy thay đổi ngay tức khắc.

Khi ấy Hoắc Yến đã rời mắt đi, không nhận ra sắc mặt y đột ngột trở nên cau có, hắn nói tiếp: "Lát nữa anh đến bệnh viện một chuyến, em về nhà trước đi, đợi xong việc ở bệnh viện anh sẽ đến đón em sau. Ba mẹ anh làm việc rất dứt khoát, biệt thự của anh chắc chắn không thể ở được nữa, nhưng em yên tâm, anh sẽ sớm tìm được một căn nhà trông ổn một chút, chúng ta hãy dọn qua đó trước. Có phải sáng mai còn phải đến bệnh viện khám thai không..."

Bước chân Tô Thụy chợt ngừng lại.

Hoắc Yến thấy y bỗng nhiên dừng bước, trong lòng không khỏi giật thót: "Tiểu Thụy, em sao vậy?"

Tô Thụy đã nhanh chóng điều chỉnh biểu cảm trên mặt, lúc nghiêng đầu nhìn sang Hoắc Yến, vành mắt đã đỏ hoe: "Anh Yến, ngày mai anh không cần đi khám thai với em, em có thể tự đi một mình."

Nét mặt Hoắc Yến sượng lại, trong một khoảnh khắc, hắn cứ ngỡ rằng mình nghe lầm.

Hồi lâu sau hắn mới sực tỉnh, khóe miệng bị thương nhếch lên, mỉm cười bảo: "Tiểu Thụy, anh là cha của đứa bé, tất nhiên anh phải đi khám thai với em rồi..."

Tô Thụy thình lình buông cánh tay Hoắc Yến ra: "Anh Yến, anh ở lại nhà đi."

Sắc mặt Hoắc Yến phút chốc trở nên khó coi, tiến lên một bước muốn kéo tay Tô Thụy lại.

Nhưng Tô Thụy đột ngột lùi về sau một bước.

Ngồi trên ghế sô pha trong phòng khách không thấy được tình huống trong sân, Diệp Nhạc Dao bèn cầm điện thoại bước ra cửa, lập tức ngó thấy một màn này, hai mắt lập lòe ánh sáng, không nhịn được phải cất tiếng hát:

"Động tác lùi lại nửa bước của em là nghiêm túc đó ư!"

"Chỉ một động tác nhỏ thôi sao lại gây tổn thương đến thế!" [1]

[1] Lời bài hát "Thân Sĩ" của Tiết Chi Khiêm.

Giọng hát lệch tông ngay lập tức lọt vào tai tất cả người trong nhà họ Hoắc.

Hoắc Yến cũng nghe thấy tiếng ca uốn éo đó, nhưng lúc này hắn không có thời gian quan tâm, hơi thở như nghẹn lại lồng ngực, hắn cố gắng không để cảm xúc trào ra ngoài, chỉ khó hiểu nhìn Tô Thụy: "Tại sao? Anh biết gia đình anh không chấp nhận em làm em chịu tủi thân, nhưng Tiểu Thụy em đừng lo, anh chắc chắn..."

"Nhưng em không thể vì đứa bé mà chia rẽ anh và gia đình anh được!" Như thể tìm được lý do, Tô Thụy ngẩng phắt đầu lên, giọt lệ đọng nơi khóe mắt cứ thế rơi xuống.

Diệp Nhạc Dao: "Phụt há há há há há há ——"

Tiếng cười tuy không lớn.

Nhưng chói tai vô cùng.

Hoắc Yến gắng chịu gân xanh đang liên tục nảy lên, nghiêm túc nhìn Tô Thụy: "Anh sẽ không hối hận, cũng không bao giờ trách em, Tiểu Thụy, chỉ cần em mãi mãi ở bên cạnh anh, anh sẽ..."

"Cơ mà em sẽ tự trách mình," Tô Thụy bật khóc đầy xót xa, nước mắt tuôn rơi lã chã, "Em sẽ cảm thấy áy náy, dù sao bọn họ cũng là người nhà của anh Yến mà, sao có thể vì em mà cắt đứt triệt để được? Hơn nữa... Anh Yến, nếu hôm nay anh thật sự đi với em, thì đại ngôn của anh, những bộ phim truyền hình sắp tới và đội ngũ ekip của anh phải làm sao đây? Chúng ta đã là người trưởng thành rồi, không thể chối bỏ trách nhiệm được! Nếu anh định giải tán đội ekip thật, nhiều người thất nghiệp như vậy sẽ ra sao?"

Hoắc Yến khẽ hé miệng rồi nhanh chóng khép lại, hồi lâu sau mới cất tiếng: "Thế nhưng... Chẳng phải bây giờ anh đang chịu trách nhiệm ư?"

Tô Thụy xoay đầu qua: "Chuyện này không thể nhập lại làm một được!"

Diệp Nhạc Dao: "Hay cho sự ngụy biện đầy suy luận logic này!"

Hoắc Yến khó thể giữ được nụ cười trên mặt nữa, nét mặt trở nên lạc lõng, trái tim cứ như đang bị kim đâm vào vậy: "Thế... Tiểu Thụy, em nói cho anh biết đi, bây giờ anh nên làm thế nào đây?"

Diệp Nhạc Dao đã từng đọc nhiều tiểu thuyết vậy rồi, biết thừa tình tiết hiện tại nên phát triển ra sao, cậu gào thét trong lòng:

"Em biết nè! Em biết nè!"

"Tất nhiên là ở lại nhà và đưa tiền cho y rồi!"

Tiếng nói Diệp Nhạc Dao cứ quanh quẩn bên tai, Hoắc Yến bỗng thấy sợ hãi khi nghe câu trả lời sắp tới của Tô Thụy.

Một chốc sau, hắn nghe thấy Tô Thụy cất giọng đầy tủi thân nói ra câu trả lời giống với Diệp Nhạc Dao suy đoán, song lại khéo léo hơn ——

"Anh hãy ở lại nhà đi, đừng cắt đứt quan hệ với ba mẹ và anh trai vì em. Đứa bé trong bụng em là con của anh, cũng là của em, nhất định em sẽ chăm sóc tốt cho nó..." Ngập ngừng, y mỉm cười yếu ớt, "Còn những chuyện khác, em cũng không mong gì hơn, sau khi sinh bé con ra, em sẽ nỗ lực làm việc và cố gắng cho nó lớn lên trong cuộc sống tốt đẹp."

Tô Thụy nói: "Anh Yến, anh là cha của bé con, em tin anh sẽ không bạc đãi em và bé con."

Diệp Nhạc Dao lắc đầu:

"Nhìn đi! Túm cái quần lại là đòi tiền đấy!"

"Còn nói không phải ở bên anh hai cuồng yêu của tôi vì tiền cơ đấy!"

Tô Thụy đã quyết tâm, quay ngoắt đầu bỏ đi, còn không quên để lại một câu: "Đừng đuổi theo em nữa!"

Hoắc Yến đau lòng tột độ dõi theo bóng lưng Tô Thụy, cả gương mặt ngập tràn vẻ khó tin, cho đến khi tận mắt nhìn thấy Tô Thụy bước đi như bay ra khỏi sân biệt thự, hắn mới lùi về một sau một bước, cơ thể lảo đảo như sắp ngã vì phải hứng chịu đả kích cực lớn.

Diệp Nhạc Dao đưa ra bình luận kịp thời:

"Trông anh hai có vẻ sắp tan nát rồi ý ~"

Hoắc Yến chẳng thể kiềm nén cảm xúc được nữa, khí huyết trong người bắt đầu dâng trào, hơi thở vẫn còn tắc nghẽn trong ngực, do lực quay người quá mạnh nên trước mắt hắn bỗng tối sầm, cuối cùng cứ ngất đi như thế!


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro