1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Editer: Thanh Tú
Truyện đăng tải duy nhất tại wattpad@tranthicam98
                                          ***
1.1
Gia đình tôi là một gia đình tiêu chuẩn, bố mẹ đều làm trong nhà nước, vô cùng nghiêm túc trong tất cả công việc và nhất là trong vấn đề quản lý con cái. Từ nhỏ hai anh em chúng tôi đã được rèn luyện rất nhiều về tính tự chủ trong mọi việc từ học tập, dọn dẹp lớn bé trong nhà, nhiều lúc chính tôi cũng cảm thấy không phải là hai người họ nuôi con mà là nuôi hai con rô bốt trong nhà vậy. Nhưng tôi không khiển trách hai người quá áp đặt khuôn khổ lên anh em tôi vì họ đều là vì muốn tốt cho hai người bọn tôi mà.

Từ hồi học lớp mẫu giáo, hai anh em tôi đã khá nổi tiếng trong trường: không hẳn là vì lý do cả hai có vẻ ngoài xinh xắn mà còn có lý do là hai đứa ngoan quá bất thường. Ý là nguyên một lớp nháo nháo khóc khóc hai anh em tôi lại như hai búp bê sứ ngồi im nhìn mọi người ấy. Bố mẹ tôi nhòm qua khe cửa sổ, bốn cặp đít chai loé loé ánh sáng, mỉm cười tự hào...

Hiện tượng này cứ thế tằng tằng tới đầu năm lớp 4, trong tất cả các môn học anh em tôi đều vinh hạnh đứng thứ nhất trong tất cả các môn, nghe có vẻ hơi bốc phét vì dù sao cũng là chỉ hai lũ nhi đồng thò lò mũi mà giấy khen gộp lại của hai anh em phải để trong hộc tủ riêng cơ mà.

Vì đều là những đứa bé ngây ngô, lần đầu tiên tiếp xúc với những cảm xúc khác lạ, những hành động thơ ngây non nớt. Anh trai tôi lại có những mập mờ không rõ.

1.2

Ngày hôm ấy tại lớp 4A, giờ nghỉ giữa tiết được 15p. Anh trai và tôi chỉ cách nhau một dãy bàn, như thường lệ tôi sẽ luôn rủ anh trai cầm bình nước đi rót nước tại phòng công vụ, nhưng không hiểu sao lại bị chậm một bước. Nhỏ lớp phó học tập với mái tóc bện sam quăn quăn đã tiến tới góc bàn anh tôi, nụ cười với núm đồng tiền sâu hoắm hướng anh tôi mà nói:

     "Nhật Tường, cậu rảnh không đi lấy nước với tớ nhá!"

Khuôn mặt bứng da sữa, mái tóc được cắt gọn gàng lộ vầng trán thanh tú, trên má còn rịn một lớp mồ hôi nhẹ chạy xuôi xuống cổ khiến đuôi tóc cọ cọ vào gáy. Phải, tôi công nhận là anh tôi rất đẹp, còn đẹp hơn cả đám con gái cộng lại nữa. Vì là một người em hoàn hảo nên tôi mặc kệ xem anh trai tôi sẽ xử lý tình huống này như nào.

Nghe thấy cô bé gọi mình, anh tôi chỉ nhẹ nhướng mày một cái như kiểu đắn đo suy nghĩ gì đó, cũng không rõ gật đầu hay lắc đầu chỉ nhìn xuống cuốn tập trên bàn. Thời gian cứ như ngưng đọng lại, chỉ còn vài phút nữa là hết giờ ra chơi thôi mà câu trả lời của anh trai tôi vẫn chưa có. Nhỏ lớp phó cứ đứng đó, mặt thoáng cái đỏ lựng lên, chả biết để tay chân đâu cho phải, thì bỗng nhiên....

"Bộp" một cái, cánh tay trắng trắng có vài vết mực dính trên tay bỗng xuất hiện trên bàn giữa hai người họ. Bàn tay ấy vẫn còn cầm một chiếc bình nước bằng nhựa màu xanh lam, nước trong bình được đổ đầy ắp vì chấn động mà khẽ lắc lư một cái.

     "Nước của cậu đây, lớp trưởng!!"

Đây là bạn cùng bàn của anh trai tôi. Hắn là một tên đáng ghét, suốt ngày chọc ghẹo hai anh em tôi, nhìn mặt đã khó ưa, học thì dốt mà hay thể hiện.

1.3

Sau sự vụ ấy nhỏ lớp phó không quấn anh trai tôi nữa mà trời đất luân chuyển anh tôi từ đó lại như được tắm xuân vậy, khuôn mặt chốc chốc ửng đỏ, lại cười thẹn thùng. Nhất là khi hắn ta – bạn cùng bàn anh tôi chỉ cần không hiểu chút chút là sẽ ngay tắp lự quay sang hỏi bài. Một không khí học tập tràn trề gió xuân. Không nhờ rằng bệnh của nhỏ lớp phó lại lây sang cho anh tôi rồi, vì vậy quang minh chính đại tôi nghĩ tôi lên cách xa một chút.

1.4

Không lâu sau đó là tới kiểm tra cuối kỳ, anh tôi bị  quật không trượt phát nào. Phiếu điểm tụt thê thảm, cô giáo chủ nhiệm liền nhanh chóng gọi về cho bố mẹ tôi phàn nàn về tình trạng học tập vừa qua. Đúng như mong đợi, từ lúc tiếp xúc với X xong, anh tôi rất buông thả không chú tâm học hành cho lắm. Sẽ cùng X ra công viên, cùng X ra sân chơi bóng rổ hoặc bóng đá,... Nói chung là ảnh hưởng hơi tiêu cực một xíu, cũng không to tát lắm nhưng mẹ tôi và cô giáo thì cuống cuồng lên sợ anh tôi sinh hư lên là— cả hai anh em tôi đã bị tách lớp.

Lúc đầu trông ảnh buồn lắm, tuy mặt mũi biểu cảm thường đều như vậy nhưng anh em liền tâm mà. Một ánh mắt thôi tôi cũng biết trong lòng anh đã có chút gì đó khác lạ rồi.

1.5

Cũng từ đó tôi lại thành người bảo vệ của anh trai (này là do mẹ tôi đặt) — có nhiệm vụ vô cùng cao cả là theo dõi và báo cáo một tuần 2 lần những biến động sinh lý của anh tôi. Ôi nói thiệt phiền bỏ mẹ ra ý, nhưng là con ngoan và thương anh lên tôi tất nhiên phải nghe thôi.

Tối hôm ấy sau khi học bài xong là buổi họp gia đình định kỳ hàng tuần. Bốn người chúng tôi ngồi xếp bằng quanh một cái bàn nhỏ

Bố mẹ tôi nói với hai anh em tôi rằng: ''Khi nào lên cấp 2 hai đứa yêu đương, còn nhỏ lên chăm chỉ học hành!"

Dù lúc đấy câu từ của mẹ và bố chúng tôi chưa hiểu rõ lắm nhưng lời nói trịnh trọng khiến như chúng tôi mắc một lỗi nghiêm trọng gì đó vậy. Tôi nắm chặt tay anh trai, lo lắng nhìn anh.

Anh trai tôi vẫn điềm nhiên như mọi lần, chỉ khẽ gật đầu một cái, tôi cũng vậy.

1.6

Chúng tôi bước vào cấp 2: "Học hết lớp 12 đi, rồi yêu ai bố mẹ không cấm!"

Lớp 12: "Cố gắng lên, chỉ còn mấy tháng nữa qua tuổi 18 thì hai đứa yêu ai hay làm gì bố mẹ đều mặc kệ. Trước mắt thì chăm chỉ học hành!"

1.7

Tất nhiên là với một thiếu nữ tuổi xuân đang phơi phới muốn tắm nắng với những cảm xúc ngọt ngào, tôi đã nghe tới mòn tai rồi. Tiếp xúc với nền văn minh công nghệ mới, tôi lại chỉ gật đầu lấy lệ cũng từ đó tôi và anh trai như tách thành hai loại cảm xúc khác nhau.

Tôi 17 tuổi mang trong mình sức sống của tuổi trẻ muốn chạy nhanh về phía trước, anh tôi 18 tuổi thì lại nhẹ nhàng như hưởng xuân đi bộ phía đường mòn.

Cứ như vậy nhè nhẹ đi qua vinh quanh của anh trai.

1.8

Không hổ sự kỳ vọng của cha mẹ, hai anh em đỗ vào cùng một trường đại học top đầu của thành phố, tuy cách nhà mất mấy tiếng đi xe nhưng nhất quyết hai anh em tôi xin vào ký túc xá của trường. Tất nhiên bố mẹ tôi đồng ý.

Với niềm vui của một hành trình mới, bạn học mới và những điều xa xỉ sắp tới. Tôi có hơi sao lãng quan tâm anh trai, nhưng việc gặp mặt thì không thể loại bỏ.

1.9

Tôi đi vào khoa anh trai để nộp báo cáo kiểm tra định kỳ của khối. Thấy anh trai quay sang bạn cùng bàn đang ngủ vù vù trên mặt bàn.

Anh trai cúi đầu xuống như kẻ ăn trộm hôn lên má bạn một cái. Hôn xong còn cười tủm tỉm như
vớ được vàng, ánh nắng lay lắt xuyên qua rèm chiếu lên bóng hình hai người. Quả là một khung cảnh thanh xuân tươi đẹp

Tôi đứng im nhìn hình ảnh chói mù mắt này, lòng chửi Fuck một tiếng: "Không ngờ anh trai tôi lại là đồng tính. Quả này em đã nắm thóp được anh rồi nha"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro