Chương 19. Nguyên nhân

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


(Chương này gõ trong giờ làm, chưa kịp beta, có gì quay lại sửa sau nha mn)

Mọi người rời khỏi nhà thi đấu, fans bên ngoài và phóng viên đã ầm ĩ nhào đến, ống kính máy quay ngắn dài chĩa thẳng bọn họ, các ký giả thi nhau giơ microphone trước mặt bắt đầu đặt câu hỏi.

"Xin hỏi anh cảm thấy hôm nay chiến đội mình phát huy thế nào?"

"Ngày thi đấu đầu tiên STV xếp thứ 9, anh có ý kiến gì với thứ hạng này không?"

"Có phải chiến đội STV đã xuống dốc?"

Lâm Hải Xuyên nghe thấy mấy mấy vấn đề này, trừng mắt lườm phóng viên đặt câu hỏi kia, đỏ mắt, môi khẽ giật như muốn nói gì, nhưng đã bị Hoa Đình kéo đi.

Hoa Đình dùng ưu thế thể chất hơn người chen đám phóng viên rẽ một lối đi cho các thành viên chiến đội, chặn hết ổng kính bên ký giả: "Nhường đường chút nhường đường chút, hiện chúng tôi không nhận phỏng vấn."Liên Thịnh bị chen lấn giữa biển người, lặng lẽ dựng cổ áo lên.

Lúc này có một microphone trong đám người đột nhiên dí sát mặt anh:

"Xin hỏi có phải cú headshot ở trận đầu tiên của anh là ăn may không?"

"Lần này STV chỉ xếp thứ 9, anh có cảm thấy do mình làm tạ kéo chân chiến đội không?""Anh cảm thấy anh có thể thay thế Triệu Diệu, giúp STV ổn định ở vị trí top 3 không?"

Liên Thịnh bị công kích liên tục có hơi bối rối.Không phải trước đây chưa từng gặp trường hợp như vậy, chỉ là trước thì luôn được hỏi mấy vấn đề như "Lần này đoạt giải quán quân có vui không?" "Có cảm xúc gì khi đoạt cúp." "Nghe nói có tuyển thủ không phục khi anh giành MVP, anh có ý kiến gì không."

Nhưng lần này lại là... bị hỏi có phải làm tạ cho chiến đội không.Liên Thịnh chỉ biết gặng cười.Trong lòng thầm tự giễu: "Cũng thật là ba mươi năm Hà Đông, ba mươi năm Hà Tây."

Hoa Đình và Tiền Nham đi trước cố gắng tách phóng viên ra mở một con đường cho nhóm Phương Thành Tự đang không lo nổi cho mình.

Liên Thịnh kéo vành mũ xuống, tránh microphone không ngừng đưa tới, rảo bước không hé nửa lời.

Hiện trường đông người, đám chó săn lại chỉ sợ thiên hạ chưa loạn, con đường vừa mở ra lại sắp không trụ nổi nữa.Phương Thành Tự chen ra khỏi đám người, tới bên cạnh kéo tay áo Liên Thịnh.

Vào lúc đường cùng hết cách xoay xở, sau lưng bỗng vang lên giọng nói tràn đầy vẻ khó tin: "Tôi... Tôi tàng hình rồi à? Sao tôi không có lấy một cuộc phỏng vấn vậy?"

Mọi người quay đầu lại, phát hiện ra Tề Toàn đang khoanh tay đứng trước cánh cửa trống trải, trừng mắt, vẻ mặt hoang mang bàng hoàng, không thể tin nổi.

Các ký giả phản ứng lại, cân nhắc thiệt hơn một lát, bèn quyết đoán bỏ lại STV, dồn dập kéo nhau qua chỗ Tề Toàn nịnh nọt.Cuối cùng Liên Thịnh cũng có thể thở phào nhẹ nhõm.

Anh giật giật cánh tay, nhung không thể nhúc nhích nổi, vừa cúi đầu nhìn bèn phát hiện tay áo bị ai đó nắm chặt. Liên Thịnh kinh ngạc ngẩng đầu, trông thấy Phương Thành Tự đứng bên cạnh, dường như đang rất căng thẳng, môi cũng mím chặt thành một đường thẳng, lòng bàn tay nắm chặt lấy tay áo Liên Thịnh.

Liên Thịnh khẽ hỏi: "Em sao vậy? Căng thẳng quá à?"

Đừng mà, Phương Thành Tự là tuyển thủ nổi tiếng hàng đầu, mỗi năm thi đấu hẳn là đều đã từng gặp cảnh này rồi chứ.

Liên Thịnh vẫn lo lắng cho tâm trạng đứa nhỏ, nhưng Phương Thành Tự bình tĩnh nhìn anh, lặng lẽ lắc đầu. "Không phải đâu anh."

Nhưng rõ ràng cậu đã căng thẳng cực độ.Trái tim Liên Thịnh mềm nhũn, dùng tay còn lại kéo lấy tay Phương Thành Tự, nặn nặn an ủi, sau đó lại đuổi theo cậu cho kịp mọi người qua vị trí đỗ xe của đội.

Lông mày Phương Thành Tự khẽ nhếch, lòng bàn tay truyền đến cảm giác ấm áp khiến cảm xúc của cậu dường như tốt hẳn lên mấy phần.

Có thể thấy Liên Thịnh như bạn nhỏ bị ngã đau vẫn cứ che chở cậu như thế, khiến cậu dở khóc dở cười.Rõ ràng cậu đang rất lo lắng cho Liên Thịnh mà.

Trên đường đi, không khí trên xe của đội tuyển STV sôi nổi như sắp bốc cháy, nhưng trên đường trở về lại là một cảnh tượng hoàn toàn ngược lại - yên lặng đến nghẹt thở.

Vưu Thư Vấn lén lút nhìn về phía Khưu Phong, ý hỏi có chuyện gì xảy ra vậy?

Khưu Phong chỉ đáp lại anh một ánh mắt tuyệt vọng.Cho đến khi về khách sạn, mọi người tập trung tại phòng Tiền Nham. Vừa đóng cửa lại, Tiền Nham mới tối sầm mặt mũi, cơn thịnh nộ kìm nén từ lúc trên đường về bắt đầu bộc phát, "Rốt cuộc hôm nay mấy cậu có chuyện gì đây?! Mau giải thích cho tôi!"

Tiền Nham và Hoa Đình xem trực tiếp ở hậu trường, vì truyền hình trực tiếp cần phải chia đều thời gian cho tất cả các đội, nên không có nhiều cảnh quay từ góc nhìn của STV. Họ không biết được hết mọi chi tiết, chỉ có thể trơ mắt nhìn thứ hạng của đội mình tụt dần một cách đầy bất lực.

Trận lôi đình của Tiền Nham rất khủng bố, đến nỗi Khưu Phong và Vưu Thư Vấn đều chỉ biết nín thinh nuốt nước miếng, rụt cổ lại, Lâm Hải Xuyên ngồi bên cạnh, từ khi rời khỏi sân vận động chỉ mang một khuôn mặt cứng đờ không chút thay đổi.

Liên Thịnh bước lên một bước, "Là lỗi của tôi. Hôm nay tôi... quá căng thẳng, không kiểm soát được bàn tay mình, thành thật xin lỗi mọi người."

Nghe anh nói vậy, Tiền Nham dường như hơi sửng sốt, cảm giác tức giận cũng tan mất mấy phần, trong lòng bắt đầu lo lắng.

Tuy hắn rất giận, nhưng cũng không quá nghiêm trọng như biểu hiện bên ngoài, trước tiên hắn phải làm rõ được vấn đề thành tích hôm nay tệ như vậy, chính là vì ngày thi đấu đầu tiên này cả nhóm chưa vào được trạng thái, phối hợp còn nhiều sai sót.

Nhưng có lẽ hắn đã suy nghĩ quá đơn giản rồi.

Môi Tiền Nham run run, trong lòng sợ hãi.

Không khống chế được tay mình, V thần nói... Cậu ta không khống chế được cánh tay của chính mình? Đây chính là V thần đó, anh có thể nói cậu ta căng thẳng, nhưng sao có thể nói cậu ta không khống chế nổi tay mình?!

Liên Thịnh xin lỗi và nhận lỗi về mình xong, do quá mức kinh ngạc nên Tiền Nham còn chưa kịp mở miệng, Lâm Hải Xuyên đã không nhịn được nữa,"Anh không khống chế được tay, thế tai cũng điếc rồi à!"

Giọng điệu của cậu ta rất không nể nang ai, Phương Thành Tự vừa nghe đã phải nhíu mày, lạnh lùng cảnh cáo: "Lâm Hải Xuyên!"

"Cậu có ý gì?" Tiền Nham quay đầu, cau mày nhìn Lâm Hải Xuyên.

Lâm Hải Xuyên khẽ xì một cái, do nén cơn giận dữ suốt quãng đường về nên có hơi không biết lựa lời: "Anh hỏi anh ta đi! Hỏi anh ta tại sao lúc thi đấu y như điếc, ai gọi cũng không nghe, tiếng chân địch sắp đạp vào mặt đến nơi còn đứng chôn chân ở đó không thèm nhúc nhích!"

Ai ngờ hắn vừa nói xong, người vẫn luôn dễ tính ôn tồn như Hoa Đình cũng bất ngờ lộ sắc mặt chẳng mấy vui vẻ, lạnh giọng: "Lâm Hải Xuyên!"

Liên tục bị hai người cảnh cáo, Lâm Hải Xuyên càng tức giận hơn. "Anh hỏi xem rốt cuộc có phải anh ta cố ý không! Có phải..."Hoa Đình không muốn nghe tiếp nữa, lập tức ngắt lời: "Không thể nào cậu ấy cố ý được."

Hoa Đình hít sâu một hơi: "Đại Hải, hôm nay tâm trạng cậu không dược tốt, những lời ban nãy bọn anh xem như chưa nghe thấy, cậu về nghỉ ngơi đi."Khi người tốt tính lên cơn lôi đình đúng là khiến người ta phải kinh hãi.

Khưu Phong nhìn vẻ mặt sắc mặt, vừa khẽ đẩy Lâm Hải Xuyên một cái, thỏ thẻ: "Mình về thôi, Đại Hải."

Con mắt Lâm Hải Xuyên đỏ bừng nhìn mọi người chắn trước mặt Liên Thịnh, trong lòng càng thêm khó chịu.

Rõ ràng là Liên Thịnh mắc lỗi, tại sao mọi người lại làm như hắn mới là người sai vậy!Hắn lập tức bật dậy, "Đi! Các anh bảo vệ anh ta, chẳng phải vì anh ta là cần câu cơm, là viên ngọc quý của câu lạc bộ chứ gì! Coi như tôi làm phiền, tôi cố tình gây sự, tôi xin lỗi, được chưa!"

Nói xong quay đầu đi thẳng ra cửa, sập cửa thật mạnh, tiếng đóng cửa vang vọng khắp không gian.

Liên Thịnh trông thấy Lâm Hải Xuyên rời đi, trong lòng càng thêm áy náy.

Tình trạng thất thường lúc thi đấu quả thực không phải anh cố ý. Nhưng rõ ràng anh đã biết về tình trạng của mình, nhưng vẫn cố tình ôm tâm lý cầu may, không báo trước cho mọi người, đều là sai lầm của anh cả.

Nhưng bây giờ kết quả đã tạo thành, dù có giải thích như thế nào cũng chẳng thể thay đổi được.Trong lòng Liên Thịnh là đủ thứ cảm xúc hỗn loạn, thậm chí anh còn có hơi hối hận, có lẽ lúc trước anh không nên quay lại đấu trường thể thao điện tử thêm lần nữa làm gì.

Lâm Hải Xuyên đi rồi, để lại trong phòng một khoảng không tĩnh lặng.Phương Thành Tự đứng dậy, bước đến cửa: "Em đi tìm cậu ấy."

Hoa Đình gật đầu: "Ừ, đi đi."Sau đó mệt mỏi xoa huyệt thái dương, quay lại phất tay với nhóm Khưu Phong và Vưu Thư Vấn hãy còn đang ngây người: "Hai đứa cũng về phòng Tiểu Vưu trước đi, bọn anh nói chuyện với Liên Thịnh một lát."

"Dạ." Khưu Phong và Vưu Thư Vấn gật gật đầu, dắt díu nhau rời khỏi.Đợi đến khi trong phòng chỉ còn lại ba người Hoa Đình, Tiền Nham và Liên Thịnh, Tiền Nham mới bắt đầu đóng vai phản diện: "V thần, rốt cuộc có chuyện gì xảy ra với cậu thế? Qua thời gian lâu như vậy mới quay lại đấu trường, cậu căng thẳng tôi có thể hiểu được, nhưng làm sao lại mất khống chế tay mình được! Lúc huấn luyện cũng chưa từng thấy cậu gặp phải tình trạng đó mà!"

Liên Thịnh bất đắc dĩ thở dài, không biết nên giải thích như thế nào. Hoa Đình lại chợt nhớ đến sự cố không may từ sáu năm trước và những lời Liên Thịnh đã nói với anh khi mới gặp lại."Chấn thương trên người đã khỏi rồi, nhưng tổn thương tâm lý... thì chưa ổn lắm."

Sáu năm trước, V thần mới chưa đầy mười tám tuổi đã dẫn dắt chiến đội đoạt giải quán quân CFS, nhưng lại đột ngột bị chấn thương tay trái và tuyên bố giải nghệ.

Và trong sự cố đó, không chỉ tay trái Liên Thịnh bị thương, mà tâm lý của anh cũng chịu tổn thương nặng nề.

Anh gặp ác mộng hàng đêm, không ít lần rơi vào trạng thái khủng hoảng, sợ hãi, không thể tự chữa lành. Hoa Đình đã tìm một bác sĩ tâm lý cho anh và đưa ra chẩn đoán anh mắc chứng rối loạn căng thẳng sau chấn thương (PTSD). Sau đó là một quãng thời gian điều trị.

Vốn tưởng qua nhiều năm như thế, mọi thứ đều đã ngủ yên trong quá khứ rồi, câu nói sau khi gặp lại Liên Thịnh nhắc đến, Hoa Đình cũng không để trong lòng, chẳng ngờ...

Sáu năm trước, trước khi Liên Thịnh ra đi, căn bệnh của anh đã hồi phục được phần nào. Không hiểu sao bây giờ lại tái phát một cách đột ngột và vô lý như vậy. Hoa Đình chợt nhớ đến những điều mà anh và Tiền Nham lo lắng trước trận đấu.

Có khi nào...

"Cậu trông thấy Chu Hạ?" Hoa Đình xông đến trước mặt anh.Nhất định là lý do này.Liên Thịnh không ngờ Hoa Đình lại nhạy cảm đến vậy, thế mà có thể đoán được mấu chốt vấn đề. Anh hết cách, đành phải thú nhận. "Ừ, có lẽ vậy, tôi không chắc chắn lắm."

Hoa Đình vung nắm đấm, nện vào khoảng không, giận dữ mắng: "Duma! Thứ dòng sao chổi này! Bố đây đáng lẽ phải trùm bao tải, bỏ lồng heo thả nó trôi sông mới hả dạ!"

Tiền Nham cau mày: "Chu Hạ? Liên quan gì đến hắn?"

Hoa Đình căm giận gầm gừ: "Hắn chính là kẻ gây họa! Cậu còn nhớ sự cố sáu năm trước không?"

Tiền Nham: "Đương nhiên còn nhớ."

Hoa Đình thở dài: "Sau sự cố đó, V thần bị tổn thương tâm lý cực kỳ nghiêm trọng, vốn tôi tưởng cậu ấy đã khỏi rồi, không ngờ lần này lại vì tên Chu Hạ đó mà tái phát!"

Tiền Nham khiếp sợ nhìn Liên Thịnh, lông mày nhíu chặt: "Chướng ngại tâm lý? Sao tôi lại không hề hay biết!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro