Chương 17. Xuất phát

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ghé lazysnails.wordpress.com để đọc nhanh nhất.

Từ lúc Phương Thành Tự rời đi, trong lòng Liên Thịnh nặng trĩu như chì.

Khi livestream cũng không pha trò kể chuyện cười, để tâm đến cảm xúc người xem như trước.

Vốn phong cách bắn súng của anh cũng rất tốt, nhưng kết hợp với vài câu bông đùa trêu chọc, vô hình trung có thêm mấy phần thân thiết, nhưng lúc này anh chẳng nói chẳng rằng, chỉ nhìn màn hình, khán giả mới phát hiện thì ra cách đánh của anh không chỉ rất được, mà còn có mấy phần khắc nghiệt, lạnh lẽo.

Sau khi Liên Thịnh liên tục tiêu diệt từng đội một trong sự im lặng chết chóc, dưới bình luận dường như mới nhận ra có gì đó sai sai, ồn ào nhắn lại.

"Hôm nay Quả Tử có chuyện gì vậy? Hình như tâm trạng không được tốt đúng không?"

"Không biết nữa, hồi trưa vẫn còn vui vẻ lắm mà?"

"Quả Tử như này đáng sợ thật đấy, bắn súng tàn nhẫn hẳn."

"Thế này mới là thư thần này! Cmn đẹp trai chết mất."

"Đừng mắng tui, chỉ là tự nhiên tui cảm thấy cách đánh của streamer này khiến tui nhớ đến hình ảnh V thần."

"Tha, bọn này không dám so với đại thần nhà cô."

"V thần đỉnh vậy, bao nhiêu người học theo, có gì kỳ lạ đâu."

"Thôi thôi."

Phòng huấn luyện có năm bộ máy tính, trừ vị trí dự bị vẫn còn trống, những chỗ khác đều có chủ, Vưu Thư Vấn cũng không dám tự ý động chạm, đành yên vị bên cạnh nhìn anh livestream, không ngờ càng xem càng hưng phấn.

Súng của Liên Thịnh đã nổ thì sẽ không bắn trượt, hơn nữa ý thức của anh rất tốt, nổ súng dứt khoát, cho dù đối đầu với bốn người cũng không hề nao núng, chỉ cần chớp được thời cơ là có thể bắn tan tác từng người một.

Sau gần hai tiếng livestream, theo Vưu Thư Vấn, Liên Thịnh hệt như sát thần đánh đâu thắng đó, không gì cản nổi, quanh người tỏa ra hào quang chói lọi.

Sự kính nể trong lòng Vưu Thư Vấn quả thực sắp tràn ra khắp nơi rồi.

Liên Thịnh vùi đầu đánh liên tiếp hai trận, lúc này mới nhớ ra còn có người bên cạnh, hạ đôi vai căng cứng xuống, thở dài, mở miệng: "Bắn súng quan trọng nhất là quyết đoán, chỉ cần chớp được cơ hội là phải nổ súng ngay, tuyệt đối không được ló đầu ra thăm dò hay do dự. Còn phải có một phần bình tĩnh, nếu bắn một phát mà không trúng, nhanh chóng bắn bồi thêm phát thứ hai, nếu vẫn không được, quyết đoán bỏ cái công sự này, đi tìm cơ hội khác."

Vưu Thư Vấn gật đầu như trống bỏi: "Dạ, em rõ rồi."

Rốt cuộc cũng nghe được giọng Liên Thịnh, tập thể dưới bình luận thở phào nhẹ nhõm.

"Quả Tử đang nói chuyện với ai à?"

"Nghe không giống Phương thiếu gia."

"Là giọng Tiểu Vưu nè, Vưu Thư Vấn, chơi bắn tỉa của đội 2 STV."

"Đúng rồi, Phương thiếu gia đâu? Tôi thấy weibo PEAK, hôm nay chiến đội được nghỉ, hình như còn mỗi Quả Tử với Phương thiếu gia ở lại."

"Chắc là về nhà rồi."

Liên Thịnh trộm liếc qua comment, vừa mới sơ sẩy đã bị người khác bắn lén, nhìn màn hình u ám, anh chậm rãi thở dài.

Đúng lúc này, trên livestream hiện lên một hàng chữ lớn:

[Nhân viên quản lý STV - ISLAND đã tham gia livestream]

Lại nhanh chóng có một dòng tin nhắn lướt qua:

[STV - ISLAND: Đọc tin nhắn wechat.]

Mắt Liên Thịnh ánh mắt sáng lên, đỡ tai nghe, bỗng mỉm cười.

Anh lấy điện thoại, phát hiện có hai tin nhắn chưa đọc của Phương Thành Tự.

[STV - Phương Thành Tự] Em đến nơi rồi.

[STV - Phương Thành Tự] Em ở nhà một đêm, mai sẽ về.

Liên Thịnh vốn căng như dây đàn cả đêm giờ mới được nới lỏng, giọng nói cũng mang theo chút ý cười: "Ừ, anh biết rồi."

Anh chuyển biến quá bất ngờ, người xem đều kinh ngạc.

"???!!"

"Tôi vừa phát hiện ra cái gì? Phương thiếu gia vừa đến, Quả Tử liền cười luôn!"

"Phương thiếu gia nhắn gì cho Quả Tử đó, hapi hapi hapi!"

"Đừng nói gì nữa, Thành Thịnh đuổi gà là thật đó!"

"Tui chếch mất, cái tên CP ngốc nghếch gì đây!"

"CSZJSZD!" (1)

(1) Cheng sheng zhui ji: Pinyin của Thành Thịnh đuổi gà.

SZD: shi zhen de aka là thật đó (Beliek BJYXSZD =))))))

Liên Thịnh không rảnh ngồi buôn chuyện với bọn họ, rất nhanh nhẹn tắt live: "Livestream hôm nay đến đây là kết thúc, chúc mọi người ngủ ngon."

Thấy Liên Thịnh tháo tai nghe xuống, Vưu Thư Vấn hỏi: "Có tin của đội trưởng Phương rồi ạ? Bố anh ấy có sao không anh?"

Liên Thịnh đẩy ghế đứng lên, gật đầu mỉm cười: "Ừ, không sao rồi."

Vưu Thư Vấn vỗ ngực: "Vậy thì tốt quá rồi."

Liên Thịnh cầm điện thoại nói với cậu nhóc: "Không còn sớm nữa, em cũng mau đi ngủ đi."

Anh vừa định gọi Phương Thành Tự, nhưng tựa như tâm linh tương thông, Phương Thành Tự đã gọi cho anh trước luôn.

Vưu Thư Vấn cũng đứng dậy: "Vậy anh Thịnh nghe điện thoại đi, em về phòng trước đây."

Liên Thịnh gật đầu, nhận cuộc gọi.

Giọng lạnh nhạt của Phương Thành Tự truyền đến từ bên kia điện thoại: "Anh Thịnh."

Liên Thịnh đóng cửa phòng huấn luyện, đi ra ngoài, cười đáp: "Ừ, cha em sao rồi?"

Phương Thành Tự liếc nhìn Phương Hành đang tập yoga theo Từ nữ sĩ bên cạnh, phỉ nhổ: "Đụng hỏng não rồi."

Liên Thịnh: "Hả?"

Phương Thành Tự bật cười, bất đắc dĩ giải thích: "Đụng phải cái xe đi ẩu, đầu đập vào lưng ghế, bị chấn động não nhẹ, không sao."

Liên Thịnh thở phào: "Không sao là tốt rồi."

Phương Thành Tự chợt ngừng lại: "Anh ở lại cùng Vưu Thư Vấn à?"

Liên Thịnh đi qua cầu thang liền tiện tay ôm lấy Bell đang nằm ì trên bậc thang: "Đúng vậy, ngày mai huấn luyện viên Tiền vẫn chưa tới được, anh đành để cậu nhóc ở đây thêm bữa nữa vậy."

Phương Thành Tự trầm giọng đáp lại một tiếng "Ồ.

Cảm giác như lần đầu hai người gọi điện vậy, giọng Phương Thành Tự cùng tiếng hít thở vờn bên tai Liên Thịnh, bỗng nhiên anh có cảm giác vô cùng kì lạ, nhất thời không biết nên nói gì.

Phương Thành Tự ở đầu bên kia dường như cũng không dễ chịu cho lắm: "Mai... em về."

Liên Thịnh vui vẻ: "Ừ, tốt quá."

Phương Thành Tự: "Anh Thịnh ngủ ngon nhé."

Liên Thịnh: "Em cũng vậy."

Sau khi cúp điện thoại, Liên Thịnh nhẹ nhàng xoa trái tim bên ngực trái vẫn đang đập rộn ràng, loạn nhịp một hồi, giọng nói trầm thấp êm tai của Phương Thành Tự chúc ngủ ngon như vẫn quanh quẩn bên tai, rung động khiến tai anh mãi chưa trở lại bình thường.

Liên Thịnh đưa tay vỗ vỗ mặt, nhỏ giọng phỉ nhổ: "Thằng nhóc này mới tí tuổi đầu, sao giọng lại mê người như thế chứ!"

Sáng tinh mơ ngày hôm sau, Tiền Nham đã kéo vali đến biệt thự đón Vưu Thư Vấn về.

Hiếm có khi Liên Thịnh cũng dậy sớm, đang ngồi trên ghế salon uống trà.

Tuy Phương Thành Tự về nước đã lâu, nhưng vẫn giữ thói quen khi ở Anh, trên khay trà để một bộ trà cụ đầy đủ cùng nhiều loại lá trà quý.

Liên Thịnh tiện tay chọn một loại, bỏ vào ấm trà.

Không bao lâu sau, Vưu Thư Vấn đã sắp xếp xong đồ đạc đi xuống tầng, vẫy tay lưu luyến tạm biệt Liên Thịnh: "Anh Thịnh, em phải đi rồi."

"Ừ, hẹn gặp lại em nhé." Liên Thịnh vui vẻ vẫy tay chào lại.

Vưu Thư Vấn nắm tay thật chặt: "Chắc chắn ạ!"

Vừa đến cửa, Vưu Thư Vấn đã bắt đầu ngoái đầu nhìn lại, hét lớn: "Anh Thịnh nhớ trả lời tin nhắn em nhé!"

"Được." Liên Thịnh mỉm cười.

Hoa Đình ngồi bên Liên Thịnh đang "hút" trà, trông Vưu Thư Vấn như con gà con xa mẹ bị Tiền Nham mang đi, tâm trạng hết sức kì lạ, đặt chén trà xuống hỏi Liên Thịnh: "Cậu... Định làm gì thằng nhóc vậy?"

Liên Thịnh lắc lắc chén trà, nhướn mày, "Không làm gì cả."

Hoa Đình vuốt ve ba ngấn cằm của mình: "Vô lý, cậu không làm gì Tiểu Vưu mà thằng nhóc thay đổi như vậy sao, trước trông như khuê nữ lớn không muốn lấy chồng, giờ gặp được đấng lang quân xong nhận ra lấy chồng cũng không phải chuyện tồi như thế."

Ngụm trà Bích Loa Xuân Liên Thịnh ngậm suýt thì phun ra: "Cái ví dụ quỷ gì thế!"

Hoa Đình ngồi thẳng dậy, dịch đến bên anh thì thầm: "Cậu biết không, thằng nhóc kia ỷ mình có thiên phú, cực kỳ kiê ngạo, trên đời có ông trời số 1, ông địa số 2, hắn là số 3, đó giờ chưa thấy thằng nhóc... tôn sùng ai như vậy nữa. Mau chỉ tôi cậu làm cách nào? Làm sao có thể trị được thằng nhóc bị hội chứng tuổi dậy thì giai đoạn cuối này?"

Liên Thịnh nghiêng đầu suy nghĩ một lát: "Cũng không có gì, chỉ nấu có hai bữa cơm thôi."

Hoa Đình than "Oh shjt" một tiếng, nghĩ bụng sao tự nhiên quên mất Liên Thịnh còn có kĩ năng nấu nướng nữa.

"Không ngờ thắng nhóc Vưu Thư Vấn kia bất mãn với cậu lâu vậy mà lại bị hai bữa cơm đơn giản của cậu thu phục!" Nghĩ lại gần một năm trời Hoa Đình vật vã hỏi thăm bao nhiêu lần cái mông nhóc con kia cũng chưa một lần được gọi một tiếng "anh", nhất thời giận dữ bất bình.

"Cũng được, sau này ở chung một phòng không cần lo phải nhìn nhau mắt to trừng mắt nhỏ nữa rồi."

Liên Thịnh ngước mắt nhìn hắn: "Vị trí dự bị chắc kèo rồi?"

Hoa Đình gật đầu: "Cơ bản là như vậy, đám nhóc phòng bên có Tiểu Vưu là thiên phú tốt nhất rồi, lại còn chăm chỉ nhất, tuy tay hơi đen, nhưng cũng không thể lần nào cũng đen được đúng không?"

Thật ra theo kế hoạch của Hoa Đình là tính để Vưu Thư Vấn theo luck chúa Liên Thịnh để xin vía, xem có thể may mắn hưởng chút may mắn nào không.

Cho dù không may mắn hơn được chút nào, thì để hai người trung hòa lẫn nhau, không chừng kết quả cũng không đến nỗi nào.

"Là lý do đó sao." Liên Thịnh hỏi: "Anh định bao giờ thì để nhóc ấy chuyển tới?"

Hoa Đình đáp ngay: "Chắc đâu đó trong hai ngày nay thôi. Còn một tháng nữa đến ngày thi đấu rồi, phòng khi xảy ra sự cố gì... thế nào cũng phải để nhóc đó huấn luyện chung với mọi người một thời gian đã."

Đến trưa, ba người còn lại trong đội cũng đã về, một tháng huấn luyện ma quỷ lại một lần nữa mở màn.

Ngày huấn luyện thứ hai, trên phòng huấn luyện tầng 2 có thêm một thành viên mới, mọi người đều tỏ vẻ rất chân thành hoan nghênh.

Chỉ có đội trưởng Phương của họ mang một gương mặt lạnh như tiền, chẳng nói chẳng rằng.

Cũng không biết là đang giận dỗi nay gì.

Giải vô địch PUBG thế giới lần này sẽ có 32 chiến đội được vào vòng chung kết thế giới, Trung Quốc có 4 suất tham dự.Thể thức thi đấu là đấu loại khu vực, vòng loại trực tiếp, chung kết thế giới. Giữa 2 giải thi đấu còn có một giải thứ ba là PUBG Asia Invitational.

Cuộc thi chia làm hai mùa giải, giải mùa xuân và giải mùa hạ. Đội vô địch giải mùa xuân sẽ có vé vào thẳng vòng chung kết thế giới, ba đội đứng đầu được vào thẳng vòng loại thứ hai, các đội còn lại tiếp tục thi đấu vòng loại giải mùa hè. Ba đội chiến thắng vòng loại lấy được ba suất tham dự còn lại. Nếu bị trùng thì lấy theo thứ tự từ trên xuống.

Trong đó 5 đội đứng đầu giải màu xuân có thế lấy được vé tham dự giải PUBG Asia Invitational. Do STV đứng thứ ba giải PCPI năm ngoái nên không cần tham gia đấu loại offline giải mùa xuân mà được vào thẳng vòng chung kết offline.

Trải qua một tháng tập huấn ngắn ngủi, rất nhanh đã sắp đến vòng chung kết offline.Vừa mới ăn trưa xong, Hoa Đình đã đứng trước cửa thúc giục mọi người xuất phát.

"Nhanh nhẹn lên, rảo cái chân lên!" Hoa Đình chỉ tay như hướng dẫn viên du lịch cảm xúc dâng trào lên giọng: "Tiểu đội 5 người STV chúng ta lần đầu ra trận! Phải đánh cho có tinh thần, đánh ra khí thế, thi đấu cho ra phong thái! Rõ chưa?"

Chỉ thiếu nước cầm còi ra thổi 1 2 1 2 thôi.

"Đã rõ!" Hai thành phần tích cực Khưu Phong và Vưu Thư Vấn nhanh chóng giơ tay đáp lại, khí thế hừng hực.

Liên Thịnh đứng đằng sau không khỏi bật cười lắc đầu.

Không lâu sau đã đến sân thi đấu.Ngày mai mới bắt đầu thi đấu nên tối nay thành viên của các chiến đội có thể nghỉ ngơi ở khách sạn, làm quen sân bãi trước.

Hoa Đình cầm thẻ phòng tới: "Có tất cả 4 phòng, 7 người chúng ta ở 2 người 1 phòng, còn một phòng lẻ."Khưu Phong ngẫm nghĩ mốt lát: "Em với Đại Hải ở một phòng đi, trước đây bọn em ở với nhau quen rồi."

Lâm Hải cũng gật đầu hưởng ứng. "Đúng vậy."

Hoa Đình đặt thẻ phòng lên khay trà, đặc biệt chú ý đến Liên Thịnh. "Mấy người ở kiểu gì cũng được, riêng Liên Thịnh không được ở một mình, cậu ta khó gọi dậy nổi, cách một lớp cửa càng khó nói lắm."

Liên Thịnh chột dạ cười trừ: "À... thì tùy mọi người, vậy ai muốn ở với tôi nào."

"Em em em!" Mắt mũi Vưu Thư Vấn sáng ngời, vội vã giơ tay.

Hoa Đình cau mày, lạnh lùng từ chối cậu nhóc: "Chú mày cái gì, chú mày ngủ với Liên Thịnh xong để 2 đứa ngủ đến khi tắt nắng luôn à, còn mong chú mày gọi cậu ta dậy ấy à? Chú mày chắc chưa?"

Vưu Thư Vấn cúi đầu, không cam lòng buông tay xuống, nhìn Liên Thịnh bĩu môi đầy oan ức.

Liên Thịnh nhún vai, đáp lại cậu nhóc một nụ cười an ủi.

Từ chối Vưu Thư Vấn xong, ánh mắt Hoa Đình lướt một vòng, tự quyết định: "Tiểu Tự đi, cậu ngủ với anh Thịnh của cậu, đồng ý không?"

Lông mi Phương Thành Tự khẽ chớp, liếc Liên Thịnh một cái sau đó nhẹ nhàng gãi cằm: "Được."

Hoa Đình vô cùng hài lòng: "Ok, mọi người cầm thẻ phòng về nghỉ ngơi đi, sắp xếp xong thì xuống tập trung, lát nữa còn một cuộc phỏng vấn nữa."

Cả đội vừa vào thang máy, Liên Thịnh sờ túi áo, không thấy điện thoại đâu.

Anh đoán có lẽ đã để trên ghế salon ở sảnh rồi, bèn đưa tay chặn cửa thang máy, bảo mọi người: "Hình như anh quên điện thoại ở sảnh rồi, anh xuống lấy điện thoại chút, mọi người cứ lên phòng trước đi."

Hoa Đình gật đầu: "Được rồi, cậu đi nhanh đi."Liên Thịnh đáp: "Ừm."

Anh ra khỏi thang máy, trông thấy điện thoại nằm ở một góc ghế salon liền thở phào nhẹ nhõm, xác định không có nhầm lẫn xong bèn bỏ vào túi, quay người đi về.

Vừa đến khúc rẽ vào cửa thang máy, Liên Thịnh không chú ý đụng phải một người vừa ở thang máy ra cũng đang không để ý xung quanh.

Liên Thịnh sợ hãi kêu lên theo bản năng, bị đụng bất ngờ lùi lại một bước, sau đó anh được cánh tay của người đàn ông kia đỡ lấy.

Liên Thịnh miễn cưỡng đứng vững xong, thấp giọng xin lỗi: "Thật xin lỗi, tôi không chú ý."

Đó là một người đàn ông trung niên rất cao lớn, bụng bia hơi nhô ra, mặc một bộ âu phục lịch sự chỉnh tề, nhưng có lẽ do lông mày nhướn hơi cao, tóc lại hói một nửa, nên nhìn qua trông hơi hèn mọn.

Lão nắm tay Liên Thịnh khẽ xoa xoa nắn nắn, khi thấy anh hơi cau mày mới chịu buông ra, cười nói: "Không sao không sao, lần sau chú ý chút."

Liên Thịnh kìm nén cảm giác ghê tởm của mình, đặt tay sau lưng, khẽ gãi cằm rồi bước vào thang máy.

Người kia đứng trầm ngâm tại chỗ, quay đầu nhìn cửa thang máy chậm rãi khép lại, mới xoay người cảm nhận cảm giác da thịt mềm mại của thanh niên ban nãy trên tay, nhếch khóe miệng nói với trợ lý bên cạnh: "Điều tra người ban nãy cho tôi."

Như một thói quen từ lâu, trợ lý lén lút ghi nhớ mặt mũi Liên Thịnh và thang máy tầng 1, cúi mặt bày ra bộ dạng ngoan ngoãn phục tùng: "Dạ vâng, giám đốc Nghiêm."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro