Chương 5: Kim đan

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

"Buông ra!" Cố Tuyết Thành vốn không nghe lời Chu Duyệt nói, ngược lại còn bắt đầu liều mạng giãy giụa.

Tiếng bước chân của lính tuần tra ngày càng gần, Chu Duyệt chỉ có thể dùng một tay ôm chặt lấy Cố Tuyết Thành, tay còn lại che miệng đối phương lại. Không ngờ Cố Tuyết Thành nhìn trông có vẻ yếu ớt nhưng sức lực giãy giụa lại không nhỏ, suýt nữa Chu Duyệt đã không chế ngự được.

Chu Duyệt đè thấp thanh âm: "Nghe lời!"

Cố Tuyết Thành càng giãy ra mạnh hơn: "Um... Buông ta ra!"

Tiếng bước chân càng ngày càng gần, đã sắp đi đến bên ngoài phòng củi rồi. Chu Duyệt thật sự hết cách, chỉ có thể dựa theo kí ức nguyên chủ, không được thuần thục dẫn một ít linh lực ra đầu ngón tay, nhẹ nhàng điểm ngay huyệt linh đài* sau lưng Cố Tuyết Thành.

* Huyệt linh đài (灵台穴):

Lần này thấy được hiệu quả ngay, Cố Tuyết Thành không phản kháng tiếng nào nữa, cơ thể dần dần mềm xuống. Lính tuần tra ngoài cửa không phát hiện ra điều gì khác thường, tiếng bước chân đi xa dần.

Chu Duyệt mừng rỡ, không ngờ lần đầu tiên thử điểm huyệt lại thành công, xem ra bản thân rất có thiên phú về phương diện này. Cậu thoáng có chút đắc ý, không kiềm được cúi đầu mỉm cười, lại nhìn thấy cặp mắt lạnh như băng của Cố Tuyết Thành.

"A ha, xin lỗi nhé." Chu Duyệt nhanh chóng buông Cố Tuyết Thành ra.

Suýt nữa cậu đã quên mất là phải đối xử với thụ chính như đối xử với em gái, tay chân không được quá thân mật. Nghĩ tới đây, Chu Duyệt lại hơi phát sầu, nếu muốn mang người về Linh Tê phong thì hoàn toàn không thể nào tránh khỏi việc tiếp xúc thân thể với đối phương được.

Chu Duyệt nghĩ một lát, nhìn quanh bốn phía, sau đó lấy một cái chăn bông bẩn trong phòng củi, cẩn thận bọc lấy Cố Tuyết Thành.

Cố Tuyết Thành bị bọc chặt trong chăn bông, chỉ lộ ra cái trán trơn bóng và đôi mắt tối đen như mực, giống như một con sâu cỡ lớn, người bị điểm huyệt không thể nào nói chuyện, lửa giận trong ánh mắt bắn ra bốn phía.

"Xin lỗi nhé, thế này cũng là do ta không còn cách nào khác thôi, nhưng mà như nhóc bây giờ vẫn đáng yêu lắm." Chu Duyệt nhịn cười, vừa xin lỗi không chút thành ý vừa ôm bé sâu lên.

Lúc sắp đi, cậu đột nhiên nghĩ tới gì đó, phất tay một cái, linh lực lưu chuyển trúng huyệt thần đình* của hai gã thị vệ đang té xỉu. Huyệt thần đình nằm ở đỉnh đầu, có thể làm bọn họ quên mất chuyện xảy ra trước đó.

* Huyệt thần đình (神庭穴):

Làm xong xuôi tất cả mới ôm lấy Cố Tuyết Thành, rón rén bước ra khỏi phòng củi, đi đến cái lỗ chó trong góc tường ở sân sau.

Thấy cái lỗ chó kia, lửa giận trong mắt Cố Tuyết Thành gần như nháy mắt biến thành thực thể. Chu Duyệt xoa đầu thiếu niên an ủi, trước tiên đặt đối phương xuống đất, còn mình thì rất không có hình tượng mà chui từ lỗ chó ra ngoài, sau đó xoay người kéo đối phương ra.

Cố Tuyết Thành hung tợn trừng Chu Duyệt, Chu Duyệt cười nói: "Người muốn thành công không câu nệ tiểu tiết, chui lỗ chó chẳng là gì cả. Tiểu Thành à, tuy rằng xương cốt nhóc hơi yếu nhưng cũng đừng mong manh như vậy."

Cố Tuyết Thành dứt khoát nhắm mắt lại, không thèm để ý đến Chu Duyệt nữa.

Tất nhiên là Chu Duyệt sẽ không so đo với thụ chính yếu đuối mẫn cảm, cậu ôm bé sâu Cố Tuyết Thành đi dọc theo đường nhỏ sau núi đến tận giữa núi, ngự kiếm mà đi trong màn đêm, dựa theo trí nhớ nguyên thân bay đến Linh Tê phong, sau đó lại lén lút xuống dưới.

Cậu thu bội kiếm lại, trộm bế Cố Tuyết Thành đi dọc theo hành lang dẫn tới phòng ngủ của phong chủ, nhưng vừa đi được nửa đường đã đụng phải một đám dược đồng.

Đám dược đồng này đều khoảng mười ba mười bốn tuổi, trong tay bọn họ đang cầm dược liệu đủ loại màu sắc, xếp hàng nối đuôi nhau từ hành lang bên kia tới đây, đứng đầu là một đứa tuổi hơi lớn, mặt mày thanh tú, đúng là tiểu đồng ban nãy đi bên người Chu Duyệt, tên là Tử Tô.

Tử Tô cầm đèn lồng đi phía trước, liếc mắt một cái đã thấy Chu Duyệt, vội vã dừng bước lại, mỉm cười khom người thi lễ: "Phong chủ."

Chu Duyệt có hơi căng thẳng, vẻ mặt vẫn thản nhiên: "Được rồi, đứng lên cả đi."

"Tạ ơn phong chủ."

Tử Tô đứng dậy, đột nhiên nhìn thấy bé sâu trong lòng Chu Duyệt, hơi sửng sốt sau đó lập tức cười nói: "Phong chủ, đây là dược nhân mới sao?"

Chu Duyệt cảm thấy người trong ngực mình trở nên cứng ngắc.

Nguyên thân thường xuyên bắt vài đứa bé con nhà lành về làm dược liệu luyện đan, những bé trai bé gái này được gọi là "dược nhân", Tử Tô cho rằng Chu Duyệt bắt Cố Tuyết Thành về làm dược nhân.

Chu Duyệt biết thuận nước đẩy thuyền: "Không tồi."

Người trong ngực lại càng thêm cứng ngắc.

Tử Tô ân cần nói: "Chỉ là một dược nhân hèn mọn không cần phong chủ nhọc lòng, để tiểu nhân mang người đến phòng luyện đan."

Chu Duyệt thản nhiên nói: "Không cần, kinh mạch của dược nhân này có vấn đề, tạm thời không thể dùng làm thuốc được, ta mang về xem thử trước. Được rồi, các ngươi lui xuống đi."

Tử Tô có chút nghi hoặc nhưng không dám hỏi nhiều, cung cung kính kính nói: "Vâng."

Sau khi đuổi đám dược đồng đi, Chu Duyệt ôm Cố Tuyết Thành đi qua hai ngã rẽ nữa rốt cục cũng tới phòng ngủ. Đây là một căn phòng cực kỳ thanh nhã, được bình phong chia làm hai gian trong ngoài, bên trong tràn ngập mùi thuốc.

Chu Duyệt nhẹ nhàng đặt người xuống giường lớn, sau đó khẽ điểm ngón tay châm nến lên.

Dưới ánh sáng của cây nến, bé con mềm nhũn tựa vào đầu giường, đôi mắt đen kịt nhìn chằm chằm vào Chu Duyệt, bộ dáng vô cùng đề phòng.

Chu Duyệt biết ban nãy Cố Tuyết Thành nghe thấy mấy lời "dược nhân" này nọ, có lẽ hiện giờ đang rất sợ hãi, vì vậy tận lực làm giọng nói của mình dịu lại: "Đừng sợ, ta chỉ lừa bọn họ thôi, sẽ không lấy nhóc làm thành dược nhân. Bây giờ ta sẽ giải huyệt cho nhóc, nhưng mà sau khi giải xong thì không được làm loạn, có được không?"

Cố Tuyết Thành trầm mặc không nói, cả đường này nhóc âm thầm ngưng tụ linh lực, chỉ cần cẩu nô tài này giải huyệt, mình sẽ ngưng tụ tất cả linh lực vào đầu ngón tay, đâm thẳng vào huyệt thiên đột* của tên cẩu nô tài này.

* Huyệt thiên đột (天突穴):

Cẩu nô tài không hề phòng bị, đến lúc đó không chết nhất định cũng sẽ bị thương nặng, mình có thể nhân cơ hội đó đào tẩu, rời khỏi Lăng Tiêu thành cao chạy xa bay, sẽ không bao giờ trở lại nữa.

Chu Duyệt thấy Cố Tuyết Thành không có phản ứng gì, lại nhẹ giọng nói: "Ta muốn giải huyệt cho nhóc, nhóc đồng ý là sẽ không làm loạn chứ? Đồng ý thì chớp mắt một cái."

Cố Tuyết Thành do dự một lát, hàng mi dài khẽ rũ xuống.

"Bé ngoan." Chu Duyệt thở phào, điểm nhẹ vào huyệt linh đài của đối phương, giải khai huyệt đạo.

Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Cố Tuyết Thành đột nhiên giơ tay phải lên, ngón tay gầy yếu nhanh như chớp lạnh như băng đặt trên cổ Chu Duyệt!

Nhưng trong nháy mắt này, Cố Tuyết Thành chỉ cảm thấy đan điền quặn đau như bị đao cắt, đau nhức do bị tra tấn ngày ngày đêm đêm lại phát tác. Khuôn mặt Cố Tuyết Thành thoáng cái tái nhợt, ngón tay trên cổ Chu Duyệt dần trượt xuống, yếu ớt túm lấy cổ áo đối phương, người cũng hư thoát nhoài về phía trước, mềm nhũn tựa vào người đối phương.

Chu Duyệt ngây ngẩn cả người, Cố Tuyết Thành đang làm gì vậy? Kéo áo của mình, còn tựa vào người mình như đang làm nũng?

Mặc dù trong nguyên tác, thụ chính dựa vào quyến rũ, hấp thụ dương khí đàn ông mà thượng vị, nhưng hiện tại giá trị hắc hóa của Cố Tuyết Thành mới là 20%, hơn nữa Chu Duyệt có thể cảm nhận được đứa bé này vẫn có chút cốt khí, nếu không sẽ không vì bị mình nhục nhã mà từ bỏ ý định làm lô đỉnh.

Cậu ngàn vạn lần không ngờ, thế mà Cố Tuyết Thành lại đi quyến rũ mình!

"Nhóc có biết mình đang làm gì không?" Chu Duyệt trầm giọng nói.

Cố Tuyết Thành mím chặt môi không trả lời, cả người vẫn mềm như bông dựa vào lồng ngực Chu Duyệt.

Sắc mặt Chu Duyệt dần trở nên lạnh lẽo, cậu nheo mắt đánh giá người trong ngực. Vẻ ngoài của Cố Tuyết Thành vô cùng đẹp, lại mới mười ba mười bốn tuổi, cả thân thể và dung mạo đều chưa nảy nở, hoàn toàn thanh lệ bất phân giới tính.

Giờ khắc này thiếu niên đang mềm mại ghé vào lòng mình, ngón tay gầy yếu vô lực túm lấy áo mình, đôi mắt trong suốt như thủy tinh lộ ra vài phần hoảng hốt, trông vừa có vẻ mỏng manh không chịu nổi, lại vừa có vẻ điềm đạm đáng yêu.

Với kiểu người nhu nhược bán rẻ nhan sắc của mình như vậy, từ trước đến nay Chu Duyệt cực kỳ khinh thường, lập tức có suy nghĩ muốn hất đối phương ra, sau đó trách cứ một trận như lúc dạy dỗ Chu Tiểu Linh. Nhưng khi nhìn thấy hoảng sợ thoáng hiện lên trong mắt đứa trẻ ấy, cậu bỗng nhiên ý thức được điều gì.

Một đứa bé mới hơn mười tuổi, mặc dù có yếu đuối nhưng không phải là người hoàn toàn không có cốt khí, sao lại cam tâm tình nguyện bán rẻ thân thể của mình được chứ? Chẳng qua chỉ cùng đường thôi.

Hơn nữa, xâu chuỗi từ sự việc lô đỉnh cho tới khi có ý định quyến rũ mình tới giờ, vẫn còn nhỏ tuổi lại còn là bé trai, tại sao Cố Tuyết Thành biết được "đường tắt" bán nhan sắc này? Trừ phi... Cố Tuyết Thành từng bị "ăn hiếp".

Nghĩ tới đây, khinh thường trong lòng Chu Duyệt nháy mắt giống như băng tuyết bị hòa tan, nhất thời cảm thấy vừa phẫn nộ vừa thương tiếc. Cậu cầm lấy cổ tay mảnh khảnh của thiếu niên, chậm rãi đẩy người ra khỏi lồng ngực mình, động tác cực kỳ dịu dàng: "Đừng làm như vậy, loại chuyện này là sai, nhóc hiểu không?"

Hai mắt đen nhánh của Cố Tuyết Thành gắt gao dõi theo Chu Duyệt, dường như có chút mê man.

Chu Duyệt sờ đầu của Cố Tuyết Thành trấn an, lời nói thấm thía: "Yên tâm, ta không trách nhóc, ta chỉ muốn biết tại sao nhóc lại làm loại chuyện thế này?"

Cố Tuyết Thành chớp mắt, cẩu nô tài này có ý gì? Phát hiện ra mình muốn giết hắn nhưng không chỉ không giận dữ mà còn ôn tồn hỏi tại sao mình lại làm loại chuyện này?

Chu Duyệt nhìn sắc mặt vô cùng cảnh giác như một con thú nhỏ đang lo sợ bất an của Cố Tuyết Thành, trong lòng càng thêm thương tiếc: "Nói cho ta biết, có phải từng có người "ăn hiếp" nhóc không?"

Ăn hiếp? Cố Tuyết Thành cảnh giác ngồi thẳng người, thân thế của bản thân không rõ ràng, không được phụ thân yêu thích, ngay cả nô tài cũng có thể tùy ý gọi tên mình, đây là chuyện cả Lăng Tiêu thành đều biết, cẩu nô tài này biết rõ nhưng còn cố tình hỏi mình, rốt cuộc là có ý gì?

Nhìn thấy bộ dáng căng thẳng của Cố Tuyết Thành, Chu Duyệt đã biết được đáp án, đứa bé này thật sự từng bị "ăn hiếp".

Chu Duyệt chỉ cảm thấy lồng ngực tức giận mãnh liệt, gần như là có ý định băm tên súc sinh kia ra thành nghìn mảnh. Cậu hít sâu một hơi, dịu dàng dỗ dành: "Đừng sợ, có ta ở đây rồi, sau này sẽ không có ai ăn hiếp nhóc. Còn nữa, đồng ý với ta, sau này đừng... đừng làm loại chuyện thế này nữa, được chứ?"

Cố Tuyết Thành cũng không trả lời, ánh mắt nghi hoặc mà đề phòng, dường như vốn chẳng tin lời hứa hẹn của Chu Duyệt.

Chu Duyệt thở dài trong lòng, thôi được rồi, vẫn còn nhiều thời gian, hiện tại không cần gấp. Cậu suy nghĩ một lát, lại ôn hòa nói: "Cởi y phục ra, ta xử lý vết thương trên lưng giúp nhóc. Yên tâm đi, ta dùng khăn, sẽ không chạm vào người nhóc."

Cố Tuyết Thành cụp mi, do dự một lát vẫn cởi áo khoác ngoài ra, xoay người nằm úp trên giường, để lộ tấm lưng tuyết trắng phủ kín vết roi dữ tợn.

"Có thể sẽ hơi đau, nhẫn nhịn một chút." Chu Duyệt lấy khăn thấm ướt nước ấm, cẩn thận lau sạch vết máu đã khô, sau đó lấy thuốc mỡ trong túi giới tử ra, đổ một ít lên khăn rồi tỉ mỉ bôi lên lưng cho Cố Tuyết Thành.

Cả quá trình Cố Tuyết Thành không phát ra một tiếng nào, cho dù cực kỳ đau cũng chỉ hơi run rẩy, ngay cả một tiếng rên rỉ cũng không có.

Trong quá trình bôi thuốc, Chu Duyệt suy nghĩ cẩn thận xem mình nên giáo dục đứa nhỏ này thế nào, làm thế nào để uốn nắn tam quan của đối phương trở lại như ban đầu.

Từ nhỏ Cố Tuyết Thành đã chịu bao ngược đãi, còn bị người ta "ăn hiếp", lại không có người chỉ đường, trước mắt đang có xu hướng đi theo con đường "quyến rũ đàn ông, hấp thụ dương khí". Nhưng theo như Chu Duyệt quan sát được thì đứa bé này vẫn có chút cốt khí, vẫn chưa hoàn toàn đi sai đường.

Vẫn còn cứu được.

Chu Duyệt nhớ lại kinh nghiệm dạy bảo em gái của mình. Yêu cầu của cậu với Chu Tiểu Linh là phải phát triển toàn diện về phẩm đức, thành tích, thân thể, với Cố Tuyết Thành tất nhiên cũng giống như vậy.

Về phẩm đức, chính là phải giáo dục Cố Tuyết Thành trở thành một người dũng cảm kiên cường, không nhát gan sợ phiền phức, lại càng không thể nào bán nhan sắc của mình chỉ biết dựa vào đàn ông.

Về thành tích, thành tích trong thế giới tu tiên thì chắc chắn là tu vi. Bản thân cậu là một đan tu cấp cao, có thể luyện ra các loại linh đan diệu dược cho Cố Tuyết Thành, giúp Cố Tuyết Thành kết thành kim đan.

Thân thể cũng vô cùng quan trọng, Chu Duyệt không hiểu lắm về tiểu thuyết đam mỹ, nhưng suy đoán theo lẽ thường thì hẳn là hình thể của thụ thường nhỏ xinh hơn công, nếu cậu nuôi dưỡng Cố Tuyết Thành thật tốt, trở thành đàn ông cao 1m9 vai rộng eo thon thì còn tra công nào dám đụng vào?

Tới lúc đó, cho dù Cố Tuyết Thành muốn bán sắc có lẽ cũng không có người nào mua.

Chu Duyệt nghĩ tới hình ảnh kia không nhịn được cười, trong lòng cũng cảm thấy thoải mái. Đúng vậy, cứ rút củi đáy nồi* như vậy đi, chặt đứt con đường sống nhờ sống gửi của Cố Tuyết Thành từ tận gốc rễ.

* Rút củi đáy nồi (釜底抽薪): Là kế sách thứ 27 trong Ba mươi sáu kế. Nôm na là khi tình hình đang nước sôi, lửa bỏng thì phải làm cho dịu đi bằng cách biến to thành nhỏ, nhỏ thành không. Không kể tình trường, chiến trường hay thương trường, "rút củi đáy nồi" lúc nào cũng là diệu kế, lớn mang hiệu quả lớn, nhỏ có hiệu quả nhỏ...

Tìm hiểu ý nghĩa và những điển tích điển cố liên quan tại https://toploigiai.vn/rut-cui-day-noi-la-gi

Nhưng mà tất cả những việc này còn cần Cố Tuyết Thành phối hợp.

Chu Duyệt biết Cố Tuyết Thành vô cùng muốn kết đan, nếu không cũng sẽ không đi làm lô đỉnh, vì thế vừa bôi thuốc vừa dỗ dành: "Tiểu Thành à, chỉ cần nhóc nghe lời thì ta sẽ giúp nhóc điều trị thân thể, giúp đỡ nhóc kết đan, thế nào?"

Cố Tuyết Thành nghe thấy hai chữ kết đan, ánh mắt chợt trở nên lạnh lẽo, một lát sau mới nhẹ nhàng gật đầu: "Được."

"Yên tâm, ta vì báo ân mà đến, nhất định sẽ không làm hại nhóc." Chu Duyệt cười nói.

Chu Duyệt biết là Cố Tuyết Thành vẫn chưa dỡ xuống phòng bị, nhưng đi đường cần phải đi từng bước một, cơm cũng phải ăn từng miếng một, đường dài mới biết sức ngựa, lâu ngày mới hiểu lòng người, sớm muộn gì Cố Tuyết Thành cũng sẽ tin tưởng cậu.

Bôi thuốc xong thì cũng đã gần đến giờ Tý (11h đêm - 1h sáng), Chu Duyệt để Cố Tuyết Thành nằm trên giường nghỉ ngơi cẩn thận, còn mình thì ngủ ở gian bên ngoài.

Cậu trịnh trọng ngồi xuống nhắm mắt lại, trong lòng suy xét những chuyện xảy ra tiếp theo. Thu xếp cho thụ chính xong thì ngày mai phải đi dạo một vòng quanh Linh Tê phong, đến phòng luyện đan rồi dược điền gì đó để làm quen tình hình, tránh để lộ dấu vết.

Phải rồi, không biết sau khi Cố Tuyết Thành mất tích thì Cố Như Hải sẽ có phản ứng gì, có phải sẽ giận sôi máu lật tung Lăng Tiêu thành lên để tìm kiếm không?

Ừm, nguyên thân là chó săn của hắn chuyên đi bắt nạt kẻ yếu, hẳn là sẽ không hoài nghi đến Linh Tê phong đâu, nhưng mà vẫn nên phòng ngừa chu đáo... Chu Duyệt nghĩ vậy rồi mơ mơ màng màng ngủ mất.

Trong bóng tối, Cố Tuyết Thành chậm rãi mở mắt ra.

Quả nhiên không ngoài dự đoán, cẩu nô tài này giống phụ thân, cũng phát hiện ra tư chất cửu chuyển kim đan tuyệt đỉnh của mình.

Cẩu nô tài bịa chuyện kiếp trước kiếp này thật buồn cười, còn trộm mình ra khỏi đó, làm ra đủ loại ân cần lấy lòng, dịu dàng để ý mình, thật ra là đang dỗ mình để mình kết đan, sau đó cướp viên cửu chuyển kim đan kia đi.

Mình thật sự là xem thường cẩu nô tài này, không ngờ kẻ này lại to gan lớn mật, dám trộm người ngay dưới mí mắt phụ thân, cũng coi như dã tâm bừng bừng, xứng với hai chữ kiêu hùng.

Suy nghĩ lại cẩn thận, thật ra cũng không kỳ lạ, với tu sĩ mà nói, tám chữ "Cửu chuyển kim đan, tiên đạo chí tôn" này gần như là điên cuồng, rất có sức hấp dẫn.

Cố Tuyết Thành nhắm mắt lại, cảm nhận được từng luồng linh khí mỏng manh chảy vào đan điền, chậm rãi tụ thành một thể, sau đó hơi cắn răng bóp nát luồng linh khí kia!

Đan điền truyền đến cảm giác đau nhức quen thuộc, nhưng Cố Tuyết Thành không cả thèm hừ tiếng nào. Từ ngày sinh nhật năm chính tuổi nghe được phụ thân muốn đoạt kim đan, sau đó đêm nào Cố Tuyết Thành cũng cố ý đánh tan linh khí của mình. Nói cách khác, Cố Tuyết Thành đã kết kim đan từ lâu rồi.

Thật ra bị cẩu nô tài mang tới Linh Tê phong cũng chưa chắc đã là chuyện không tốt. Lăng Tiêu phong canh phòng nghiêm mật, nhưng Linh Tê phong thì khác, chỉ cần làm bộ ngoan ngoãn nghe lời, để cẩu nô tài này sơ ý là có thể tìm cơ hội giết chết hắn rồi rời khỏi đây.

Cố Tuyết Thành hơi nghiêng người nhìn bóng người ngồi xuống phía sau bình phong, ánh mắt lạnh lẽo.

Tác giả có lời muốn nói:

Tuyết Thành nhìn Duyệt Duyệt: ban đầu là nhân vật phản diện.

Duyệt Duyệt nhìn Tuyết Thành: nhược thụ trên Hải Đường*.

* Hải Đường là một web truyện của Trung Quốc (tương tự như Tấn Giang, Trường Bội,...), nhưng chuyên về H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro