Chương 17: Gan dạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Edit: Nananiwe

Những ngày tiếp theo sóng yên biển lặng.

Cnh bế quan, Cố Tuyết Thành lại tin tưởng mình, Chu Duyệt không nhịn được xắn tay áo muốn bắt đầu thử. Khà khà, cuối cùng cũng có thể làm theo kế hoạch ban đầu của mình là nuôi dưỡng trẻ con rồi.

Không sai, chính là kế hoạch mà cậu nghĩ đến lúc mới xuyên tới đây, giống như hồi trước giáo dục Chu Tiểu Linh vậy, để Cố Tuyết Thành phát triển toàn diện mọi mặt từ thể trạng, đạo đức, học tập,... khụ khụ, đến tu vi.

Đạo đức thì cần từ từ nuôi dưỡng; tu vi thì cậu còn cần học hỏi từ ba vị phong chủ còn lại; thể trạng thì Chu Duyệt rất thành thạo, dù sao thì Chu Tiểu Linh cũng được cậu bồi dưỡng cao tới 1m68.

Được rồi, bắt đầu từ thể trạng trước đi!

Chu Duyệt âm thầm hạ quyết tâm, để tránh việc Cố Tuyết Thành trở thành nhược thụ trong nguyên tác đắm chìm vào việc hấp thu dương khí của đàn ông để thượng vị thì cậu nhất định phải bắt nhóc con rèn luyện hàng ngày, mục tiêu là cao 1m9 và cơ bụng tám múi, chặt đứt hoàn toàn con đường muốn sống nhờ sống gửi của Cố Tuyết Thành!

Vì vậy một ngày nọ, Chu Duyệt gọi Cố Tuyết Thành vào phòng chính, nhàn nhạt nói: "Tiểu Thành, bắt đầu từ ngày mai, hôm nào đệ cũng phải dậy vào giờ Mão, chạy ba vòng quanh Linh Tê phong thì đến võ trường nâng tạ năm trăm lần."

Cường độ rèn luyện như vậy không nhẹ, Chu Duyệt cảm thấy với cơ thể đơn bạc này của Cố Tuyết Thành chắc chắn không làm được, hẳn là sẽ cò kè mặc cả với mình, thế nên đây chỉ là cái giá ban đầu, chờ nhóc con tới xin hạ thấp xuống.

Cố Tuyết Thành lại gật đầu đáp chẳng chút do dự: "Vâng ạ."

Chu Duyệt: "... Đừng miễn cưỡng."

Cố Tuyết Thành cười ngượng ngùng: "Không miễn cưỡng đâu, ca ca đừng lo."

Sau đó bắt đầu từ ngày hôm sau, Cố Tuyết Thành kiên trì dậy từ giờ Mão, chạy ba vòng quanh Linh Tê phong thì đến võ trường nâng tạ năm trăm lần, còn nâng cái to nhất nữa.

Ban đầu Chu Duyệt còn hơi lo lắng, sợ nhóc con mệt nên bỏ thói ngủ nướng trộm đi theo nhìn thử vài lần, phát hiện Cố Tuyết Thành thật sự làm được mới yên lòng.

Muốn thụ chính nhu nhược trở nên cao lớn cường tráng, ngoài việc rèn luyện thì yếu tố ăn uống cũng vô cùng quan trọng. Dù sao thì Cố Tuyết Thành vẫn chưa tích cốc, thịt trứng sữa đều quan trọng và không thể thiếu được. Tốt nhất là nên ăn miếng thịt tóc, uống một cốc sữa... lớn. Bởi vì sau khi tu sĩ kết đan thì vóc người và dung mạo sẽ không thay đổi quá nhiều, thế nên cần nắm chặt thời gian.

Chu Duyệt tự viết ra một thực đơn ăn uống dành cho người trưởng thành, gà hầm nhân sâm, canh cá hầm tuyết liên gì đó đủ cả. Dù sao thì cậu cũng không thiếu dược liệu quý hiếm, bảo đầu bếp theo thực đơn đó mà làm là được. Đương nhiên là thỉnh thoảng Chu Duyệt cũng sẽ xuống bếp, tự tay là một đĩa bánh gạo nếp đường đỏ để tăng độ thiện cảm với thụ chính.

Giữa trưa hôm nay Chu Duyệt tới phòng bếp nhỏ làm một đĩa bánh gạo nếp đường đỏ, thấy thời gian còn sớm nên suy nghĩ xem nên làm thêm nhân gì.

Cậu còn chưa nghĩ xong thì Cố Tuyết Thành đã đột nhiê kích động xông thẳng vào phòng bếp nhỏ: "Ca ca, Bạch Thuật nói huynh đang ở đây, huynh lại làm bánh gạo nếp đường đỏ à?"

Chu Duyệt trợn mắt liếc cậu nhóc: "Sao về sớm vậy, nâng tạ xong rồi sao?"

"Nâng xong rồi." Cố Tuyết Thành dừng lại một chút, lại ngượng ngùng nói: "Đệ đói rồi."

"Không phải buổi sáng đệ ăn nhiều lắm à? Sao đói nhanh vậy?"

"Ừm." Cố Tuyết Thành hơi xấu hổ nói nhỏ: "Ca ca, đệ có thể ăn một cái bánh gạo nếp không?"

"Ta đã nói rồi, ăn vặt giữa hai bữa cơm không tốt.. Hầy được rồi, đệ đói thì ăn một cái bánh lót dạ trước đi." Chu Duyệt bất đắc dĩ nói.

"Thật ạ?" Hai mắt Cố Tuyết Thành áng lên, sau đó lập tức cầm lấy một cái bánh gạo nếp lên như sợ Chu Duyệt đổi ý. Nhóc cắn từng miếng nhỏ, hai má phồng lên nhai nhai, bộ dáng vừa ngon miệng lại vừa thỏa mã: "Ca ca, bánh gạo nếp huynh làm ngon quá."

"Đừng có gấp, ăn chậm thôi." Chu Duyệt ở bên cạnh vừa nói vừa nhìn Cố Tuyết Thành một lượt. Mới chỉ ba bốn tháng mà nhóc con đã cao thêm một chút rồi, cơ thể gầy yếu trở nên rắn chắc hơn nhiều, khuôn mặt trắng như tuyết càng thêm hồng hào, trông có vẻ có thịt hơn.

Nhưng mà như vậy cũng tốt, càng ngày càng khác xa nhược thụ thì cố gắng của cậu sẽ không uổng phí.
Chu Duyệt cảm thấy cực kỳ vui mừng, Cố Tuyết Thành ăn xong bánh lại tự đề cử mình: "Ca ca nghỉ ngơi một lát đi, hôm nay để đệ nấu cháo cho huynh."

"Không được!" Chu Duyệt bật thốt, cậu vẫn chưa quên mấy hôm trước nằm trên giường  đã phải ăn món cháo quái quỷ này ba ngày liền đâu.

Cố Tuyết Thành nghi hoặc nghiêng đầu: "Ca ca sao vậy, không phải huynh rất thích sao?"

Thích cái con khỉ, đó là sợ làm tổn thương đến lòng tự trọng yếu ớt của nhóc thôi! Chu Duyệt khóc không ra nước mắt, nói sang chuyện khác: "Hôm nay bên dưới có người tặng một con cá trăm tuổi, nghe nói rất có lợi cho kinh mạch, hôm nay chúng ta ăn canh cá đi."

"Dạ." Cố Tuyết Thành không thể khoe ra tay nghề rõ ràng hơi thất vọng, nhưng một lát sau lại vui vẻ nói: "Ca ca, đệ cạo vảy cá giúp huynh nhé?"

Chu Duyệt đang muốn đuổi nhóc con đi bỗng nhiên nhớ ra gì đó. Đúng rồi, muốn Cố Tuyết Thành không trở thành nhược thụ, ngoài thể trạng ra thì sự gan dạ cũng rất quan trọng. Hiện giờ có cơ hội tốt, hay là để nhóc con mở mang kiến thức về giết chóc và máu me một chút nhỉ?

Cậu cẩn thận hỏi: "Tiểu Thành, đệ có thể mổ cá không?"

Cố Tuyết Thành hơi khó hiểu nhíu mày: "Có thể chứ."
Chu Duyệt thấy Cố Tuyết Thành hơi nhíu mày cũng biết là trong lòng nhóc con vẫn cảm thấy sợ hãi, mặc dù biết làm vậy là tàn nhẫn với một đứa bé, nhưng mà ngọc không mài không thành khí, vì vậy Chu Duyệt nhẫn tâm nói: "Vậy món canh cá hôm nay do đệ phụ trách nhé. Trong phòng luyện đan còn có chút chuyện, ta đi trước đây."

Cố Tuyết Thành gật đầu: "Ca ca cứ làm việc của mình đi, đệ nấu xong sẽ gọi huynh."

Mặc dù rất muốn ở lại xem thụ chính mổ cá như thế ào, nhưng cậu lại tưởng tượng nếu Cố Tuyết Thành sợ tới mức hai tay run rẩy, thậm chí còn hét chói tai bị mình nhìn thấy thì nhóc con sẽ cảm thấy mất mặt.
Nghĩ như vậy, Chu Duyệt gật đầu bước ra ngoài, rất hiểu săn sóc để nhóc con có không gian riêng: "Được, vậy ta ra ngoài trước, có việc gì thì gọi ta."

Cố Tuyết Thành nhìn theo bóng Chu Duyệt rời đi, cúi đầu mím môi nhìn con cá đang vui vẻ bơi trong chậu, rất bình tĩnh túm con cá đáng thương kia lên, lại dùng dao nhọn mổ bụng cá một cách gọn gàng.

Sau khi mổ bụng xong thì nhóc di chuyển ghế nhỏ tới gần cửa sổ rồi ngồi xuống, bỏ cá vào cậu nước bắt đầu cạo vảy.

Nghĩ tới bộ dáng ca ca ăn canh cá thấy ngon sẽ khen mình, Cố Tuyết Thành lại khôgn kiềm được cong môi thành một nụ cười. Nhóc vừa cạo vảy cá vừa ngâm nga, mãi đến khi ngoài cửa sổ truyền đến tiếng bước chân và tiếng trò chuyện nhỏ.

Cố Tuyết Thành hơi nhíu mày, dừng động tác cạo vảy lại.

"Phong chủ không ở đây, Bạch Thuật ca ca cũng không ở đây, hay là chúng ta mang dược liệu tới phòng luyện đan đi?"

"Ừ, hình như Chu Thanh Thành kia cũng không ở đây, nếu không thì có thể đưa dược liệu cho cậu ta rồi."

"Cho cậu ta? Dựa vào cái gì chứ, cậu ta có thể nhận giúp phong chủ?"

"Nói nhỏ thôi, tôi nghe nói Chu Thanh Thành là họ hàng xa của phong chủ đấy."

"Ai mà biết được, có khi chỉ là người phàm nhận thân thích lung tung thôi."

"Nhưng mà cũng không biết thân thích từ đâu ra, gì mà cháu trai của đường bá của họ hàng xa gì chứ, quan hệ cực kỳ xa mà phong chủ còn thương cậu ta như vậy, còn cho ở riêng một gian sương phòng phía đông nữa chứ...

Cố Tuyết Thành vốn còn hơi nhíu mày, chỉ là nghe được câu "phong chủ còn thương cậu ta như vậy" thì lại giãn lông mày, trong lòng còn hơi đắc ý: Hóa ra mọi người nhìn vào quan hệ của mình và ca ca sẽ cảm thấy như vậy, cơ mà cũng đúng thôi, ca ca chiều mình thật mà.

Bởi vì ca ca chính là... tiểu hồ tiên của mình, tất nhiên sẽ thương mình rồi. Cố Tuyết Thành trộm nghĩ, khóe môi lại bất giác cong lên. Mặc dù ngại không nói với Chu Duyệt nhưng trong lòng nhóc đúng là nghĩ như vậy, ca ca chính là tiểu hồ tiên của một mình mình, tới là để báo đáp chính mình, người khác dù hâm mộ thì cũng không có được.

Ngoài cửa sổ lại có người nói: "Mấy cậu đều cảm thấy phong chủ thương cậu ta à? Không phải đâu, tôi cảm thấy phong chủ chỉ giả bộ đối xử tốt với cậu ta thôi, thật ra là đang cố ý chèn ép.

Có người tò mò nói: "Xin chỉ giáo cho?"

"Mấy cậu nghĩ xem, phong chủ vừa không truyền thụ đan kinh độc lý vừa không truyền thụ kiếm thuật pháp môn, lại còn ngày nào cũng bắt cậu ta chạy vòng quanh Linh Tê phong rồi tới võ trường nâng tạ. Chạy bộ và nâng tạ có ích gì cho tu vi không? Đây rõ ràng là cố ý chèn ép còn gì!"

Có người bừng tỉnh đại ngộ: "Thì ra là vậy. Tôi đã bảo mà, phong chủ luôn không thu nhận đồ đệ, làm sao lại để bụng một tên họ hàng xa như vậy được chứ."

"Nếu phong chủ cố ý chèn ép cậu ta, vậy chúng ta có nên theo ý phong chủ, cho cậu ta nếm chút ngon ngọt không?"

"Nói có lý lắm, theo tôi thấy..."

Cố Tuyết Thành càng nghe sắc mặt càng xấu, không phải vì những người đó muốn bắt nạt mình mà là vì những người đó nói xấu ca ca, thậm chí còn nói ca ca chỉ giả bộ đối xử tốt với mình, thật ra là muốn gây khó dễ cho mình. Sao bọn chúng có thể nói ca ca như vậy được chứ? Ca ca hoàn toàn không phải người như vậy!

Cố Tuyết Thành siết chặt dao trong tay, gần như là muốn nhảy ra ngay lập tức, muốn tranh luận với những kẻ đó một phen. Chỉ là nhóc lại nhịn xuống.

Ca ca dịu dàng như vậy, còn là một đan tu nhã nhặn, chắc chắn không thích ẩu đả đánh lộn. Mình không thể làm ca ca lo lắng, càng không thể để ca ca ghét mình được.

Lại có người xấu xa cười nói: "Theo tôi nếu làm không tốt thì phong chủ còn định luyện cậu ta làm nhân đan đấy. Thằng nhóc đó mới mười ba mười bốn tuổi, non nớt như vậy đúng là nguyên liệu tốt để luyện nhân đan.

"Luyện nhân đan? Ha ha, theo tính tình trước giờ của phong chủ thì cũng không phải là không có khả năng."
"Đúng vậy, đúng vậy ha ha ha..."

Nghe tới đây, Cố Tuyết Thành vô cùng phẫn nộ siết chặt dao mổ cá trrong tay, rất muốn cứ như vậy xông thẳng ra ngoài. Nhưng cuối cùng vẫn sợ hãi mình nhất thời xúc động gây ra chuyện không thể vãn hồi khiến Chu Duyệt khó xử.

Nhóc nghiến chặt răng, căm giận bỏ dao xuống, sau đó bước từng bước một ra ngoài: "Đứng lại! Lời vừa rồi là ai nói?!"

Đám dược đồng kia không ngờ trong phòng bếp lại có người, nhất thời hoảng sợ: "Chu Thanh Thành?"

Cố Tuyết Thành gằn từng chữ một: "Là ai nói? Bước ra đây."

Đứa nhóc cầm đầu khoảng mười lăm mười sáu tuổi, thấy hai tay Cố Tuyết Thành dính đầy vẩy cá bỗng nhiên yên lòng: "Ha ha ha, Cố Tuyết Thành, hóa ra là mày cạo vảy cá trong phòng bếp à, xem hoa phong chủ giữ mày ở lại cũng chỉ coi là nô tài thôi."

Một thiếu niên nói năng tùy tiện bên cạnh lại cười ha hả: "Vừa rồi là tao nói, phong chủ muốn bắt mày luyện thành nhân đan đấy, sao hả? Sợ à?"

Cố Tuyết Thành cho một quyền trúng mũi nó.

"Mày, mày đánh tao! Bọn mày xem, nó đánh tao!" Thiếu niên kia sờ lên mũi thấy tay dính đầy máu tươi, nhất thời vừa giận vừa sợ.

Mấy đứa lớn tuổi hơn rút bội kiếm ra, nhìn Cố Tuyết Thành bằng ánh mắt tràn ngập địch ý.

Cố Tuyết Thành cắn chặt răng, biết hôm nay không thể lương thiện được. Nhóc không muốn gây chuyện trong viện của Chu Duyệt, lạnh lùng nói: "Đi đến võ trường."

Thiếu niên cầm đầu cười lạnh một tiếng: "Chu Thanh Thành, mày đừng có hối hận. Anh em đi! Tới võ trường! Để y thằng nhãi kia đừng để nó chạy!"

"Thằng ranh con, đi mau!

"Còn chưa đi à!"

Mấy dược đồng vừa hô vừa xô Cố Tuyết Thành, cả đám đi về phía võ trường.

Cố Tuyết Thành chịu đựng bị bọn họ xô đẩy, âm thầm siết chặt tay. Nhóc nghĩ, không sao cả, đừng để ca ca biết là được.

Nhưng mà, lỡ đâu ca ca biết mình đánh nhau thì có giận không, có ghét bỏ mình không... Cố Tuyết Thành ngây ra, ngăn cản bản thân nghĩ tiếp, bất luận là thế nào cũng không thể để ca ca biết chuyện này.

Trong lúc Cố Tuyết Thành đang rối rắm thì Chu Duyệt ở phòng luyện đan cũng rối rắm không kém.

Bây giờ nhóc con Cố Tuyết Thành rất ngoan ngoãn, bảo chạy bộ thì chạy bộ, bảo mổ cá thì mổ cá, điều này làm Chu Duyệt vừa vui mừng lại vừa cảm thấy hơi lo lắng.

Mặc dù mổ cá có thể tiếp xúc với máu, nhưng đao thật thương thật vẫn quan trọng hơn, cần học tập một ít kiếm thuật dựa vào kiếm phổ, nếu không sau này thấy kẻ địch không dám ra tay chỉ biếp trốn sau lưng đàn ông thì phải làm sao bây giờ?

Nhưng mà kiếm thuật của mình, nói đúng hơn là kiếm thuật của nguyên chủ cũng rất...

Cậu thở dài, bỏ Ô huyết đằng trong tay vào ngăn tủ, lại nhìn linh chi thịt được nuôi dưỡng trong vại, bỗng nhiên cảm thấy ngoài việc luyện đan hái thuốc thì cậu cũng nên nâng cao một số kỹ năng.

Đúng rồi, dù sao hôm nay cũng rảnh rỗi không có gì làm, hay là tới Tàng thư lâu dạo mấy vòng xem có thể mượn mấy quyển kiếm phổ về không.

Nghe nói "Diêm vương một chữ" Lục Tử Lâm của Vấn Kiếm phong cũng rất thích đi dạo Tàng thư lâu, nếu có thể gặp được tên đó thì tốt quá. Lục Tử Lâm không chỉ là kiếm tu số một mà còn đang dạy dỗ một đống đồ đệ nhỏ tuổi, nghe nói vẫn còn tin vào cách giáo dục bằng gậy gộc, dạy dỗ nên rất nhiều thiếu niên kiếm tu oai hùng hiên ngang.

Mình có thể tới đó học hỏi cách làm thế nào để dạy kiếm thuật cho nhóc con, làm thế nào để tính tình nhóc con trở nên kiên cường hơn, đừng sợ máu cũng đừng sợ đánh nhau.

Tác giả có lời muốn nói:

Tiểu Tuyết Thành: Ca ca rất thương mình, khuyết điểm nào của mình ca ca cũng bao dung.

Editor: Có vẻ như tui đánh giá quá thấp sự flop của bộ này rồi 🤦‍♀️ thôi thì vote với comment không đủ nhưng lượt đọc đủ cũng coi như hoàn thành mục tiêu ha. Lần này chọn 1 thôi nha, đủ 200 lượt đọc tui up chương mới nè :33

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro