Cậu Bé Quàng Khăn Đỏ (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ở một ngôi làng nhỏ, nổi tiếng với việc có một cậu bé xinh đẹp tựa như một thiên thần.

Cậu mang theo vẻ đẹp thuần khiết và tinh khôi, mái tóc đen mềm mại như tơ và xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt bầu bĩnh đáng yêu ấy. Đôi mắt đen to tròn long lanh như ánh sao của bầu trời đêm. Làn da cậu trắng hồng mịn màng, điểm xuyến trên khuôn mặt ấy là chiếc mũi nhỏ nhắn xinh xắn cùng với đôi môi chúm chím như trái tim hé mở, luôn nở nụ cười tươi tắn và rực rỡ.

Và điều đặc biệt là cậu rất thích quàng trên mình chiếc khăn màu đỏ, nên mọi người ai cũng kêu cậu là Cậu Bé Quàng Khăn Đỏ.

........

Một hôm, mẹ cậu bỗng nhiên kêu cậu đi đem một ít bánh cho ông ngoại đang bị ốm. Trước khi đi, mẹ cậu dặn dò nghiêm túc rằng.

-"Khăn Đỏ này, con có đi thì đi đường thẳng, đừng có đi đường vòng mà băn qua khu rừng nghe chưa?"

-"Ở khu rừng ấy có một con chó sói rất hung dữ, nó sẽ ăn thịt con khi con đi vào rừng một mình đấy. Và trên đường đi, nếu có thấy đường vòng qua rừng có thấy nhiều hoa cỏ, hay nhiều động vật nhỏ thì cũng đừng đi có biết chưa."

Khi cậu nghe mẹ dặn dò kỹ càng xong thì bắt đầu cất bước đi. Sau một lúc đi thì cậu nhìn thấy bên phía đường vòng có rất nhiều hoa, nhiều con bướm đủ loại màu sắc đang bay lượn xung quanh.

Thế nên cậu đã quên mất lời mẹ dặn, cậu cứ thế mà tung tăng đi theo con đường đó. Đi được một lúc thì bỗng nhiên có một thứ gì đó chạy ra từ trong bụi cây mà chặn đường cậu.

Thì ra đó là một con sóc, con sóc đó nhắc nhở cậu:

-"Cậu bé Quàng Khăn Đỏ ơi, cậu đã quên lời của mẹ ra sao? Cậu nên quay lại và đi con đường thẳng kia đi, cậu đi đường vòng như vậy kẻo bị sói ăn mất"

Mặc dù sóc đã nhắc nhở và cố gắng ngăn cản cậu, nhưng cậu vẫn còn mải mê với những chú bướm bay lượng xung quanh. Cậu cứ tung tăng trên đường, vừa đuổi bắt những chú bướm vừa hái hoa cỏ ven đường.

Và khi đi tới giữa khu rừng thì gặp phải Sói. Sói nhìn thấy cậu thì mừng rỡ, trong lòng nghĩ thầm gặp một thiên thần bé nhỏ ở khu rừng hẻo lánh này, có phải hay không ông trời đang thấy hắn cô độc đã lâu, nên rũ lòng thương xót mà ban cho hắn một người vợ xinh đẹp như thế.

Sau khi nghĩ xong hắn ngay lập tức nhảy ra từ bụi rậm, và đứng trước mặt cậu. Hắn cất tiếng trầm trầm hỏi:

-"Này thiên thần nhỏ, em đi đâu mà vào khu rừng này thế?"

Khi nhìn thấy Sói, cậu bèn sợ hãi, run rẩy trả lời:

-"Ông.....ông ngoại tôi bị ốm, nên mẹ tôi bảo tôi mang bánh ít bánh sang cho ông"

Sói nghe cậu nói đang đi đến nhà ngoại thì nghĩ thầm. "À, thì ra là đi đến nhà ông ngoại, thế thì mình có nên giết ông ta và cả trang thành ông của thiên thần nhỏ này không nhỉ". Nghĩ vậy Sói bèn hỏi tiếp.

-"Thế nhà của ông em ở đâu?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro