Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngô Thế Huân
...

Chỉ là tôi nhận ra, đến mức này rồi cũng không thể kéo cậu ấy về bên mình. Một thân một mình cậu ấy chống chọi với mọi nỗi đau ấy như vậy, thế nhưng tôi một lần lại một lần dẫm đạp lên nó. Trong tiềm thức của bản thân tôi, tôi lại luôn phải lừa gạt chính bản thân mình không yêu cậu ấy, thế nhưng trái tim tôi lại không nghe lời.

Nhìn cậu ấy khóc, cậu ấy đau mà lòng tôi cũng chẳng thoải mái. Nhưng tôi lại hết lần này đến lần khác dẫm đạp lên Lộc Hàm như vậy khiến tôi chẳng biết làm gì hơn ngoài hối hận, chỉ mong Lộc Hàm sau này có thể tha thứ cho bản thân Ngô Thế Huân tôi.
...

Ôm cậu ấy trên tay, tôi như tưởng chừng đang giữ lấy chính tánh mạng của Lộc Hàm. Hơi thở yếu ớt, mỏng manh khi có khi không lại làm tôi thêm hoảng sợ. Tôi sợ cậu ấy có thể chết trên chính tay tôi, tôi lại càng sợ hơi cậu ấy sẽ rời bỏ tôi.
Cho tới thời điểm này tôi vẫn không thể hình dung bản thân sẽ sống như thế nào nếu Lộc Hàm không còn tồn tại. Tôi luôn thích cái cách cậu ấy cười, cách cậu ấy nhìn tôi mỗi kho rụt rè, cách cậu ấy ăn, cậu ấy ngủ. Thế nhưng tôi lại phải luôn tỏ ra chán ghét cậu ấy bởi vì chính sự căm ghét do bản thân tôi tạo nên bấy lâu nay. Nhưng rốt cuộc mọi thứ chỉ là hiểu lầm..

Tôi đã hành hạ cậu ấy như vậy. Lộc Hàm của tôi bảo đau nhưng tôi lại chẳng dừng lại mà tiếp tục đánh cậu ấy. Lộc Hàm từ nhỏ đến lớn luôn được cưng chiều thế nhưng Ngô Thế Huân tôi một lần lại một lần làm đau Lộc Hàm. Lộc Hàm van xin tôi rất nhiều, tôi lại bỏ ngoài tai. Cậu ấy cũng khóc rất nhiều nhưng tôi lại vờ chẳng nghe thấy.

Lộc Hàm nấu rất nhiều món tôi thích, tôi lại lạnh lùng gạt bỏ.
Lộc Hàm kiên nhẫn đợi tôi về, tôi lại lạnh lùng sỉ mắng.

Lộc Hàm của tôi, rốt cuộc tôi đã làm gì em thế này...
...
Nhìn thân hình gầy đến mức trơ xương nằm trên giường bệnh kia, tôi lại cảm thấy bản thân mình chẳng khác gì tên khốn nạn. Mỗi nỗi đau mà cậu ấy phải chịu bấy lâu nay đều một tay tôi gây ra nhưng mà cậu ấy vẫn nói cậu ấy yêu tôi.

Tôi luôn phủ nhận việc tôi yêu Lộc Hàm, nhưng mọi hành động cử chỉ của cậu ấy tôi đều nhớ rõ, chỉ là tôi giấu đi. Tôi sợ bản thân sẽ ngã gục trước cậu ấy, sẽ làm lu mờ đi kế hoạch trả thủ của tôi.
Từ đầu đến cuối tôi luôn sai, vốn dĩ người nên bị đối xử như vậy là tôi mới đúng. Nếu như không vì ba mẹ tôi gia đình cậu ấy sẽ không ra nông nổi như vậy, cậu ấy sẽ không bị bán làm MB, cậu ấy sẽ có hạnh phúc chứ không phải nằm hôn mê tại bệnh viện lạnh lẽo này.

Mỗi ngày tôi đểu ở đây chăm sóc cho cậu ấy, mỗi ngày tôi đểu hi vọng ông trời hãy mau cho cậu ấy tỉnh lại để tôi nói một câu xin lỗi, để tôi nói một câi rằng tôi yêu em ấy hơn mọi thứ trên đời này. Chỉ là em ngủ rất lâu, em vẫn nằm đó, nhưng chỉ còn lại thể xác

Bác sĩ bảo rất có thể em sẽ ngủ như vậy cả đời, cũng có khi ngày mai hoặc hôm kia em sẽ tỉnh dậy. Chỉ còn phụ thuộc vào thời gian mà thôi.
Tôi lúc này mới nhận ra tôi sợ cô đơn như thế nào, tôi sợ một mình em ở thế giới đó sẽ không có ai bên cạnh, nhưng ở hiện tại tôi lại hành hạ em như vậy
Tôi rất muốn nói câu " Anh yêu em" nhưng lại sợ chẳng còn cơ hội nào
Tại sao mọi chuyện lại đi quá xa như vậy..

_________

" Lộc Hàm ngốc, mau tỉnh dậy đi, em ngủ rất lâu rồi ! "

" Tiểu Lộc, hôm nay anh gặp được một cô bé rất xinh, nhìn như em vậy. Hì hì sao anh lại nói em xinh như con gái chứ.."

...

Mỗi ngày như vậy, tôi chỉ biết đi đi lại lại từ bệnh viện và công ty.

Lộc Hàm

...

Lộc Hàm, khi tỉnh dậy liệu em có tha thứ cho anh...
Ngô Thế Huân anh hối hận rồi...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro