Chương 78

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nguyên Gia Dật choáng váng mở mắt, thấy mình đang nằm ở hàng ghế sau xong xe ô tô, đầu đau đến mức muốn vỡ ra.

Cậu chậm rãi hít sâu một hơi, muốn chống khuỷu tay để ngồi dậy, lại phát hiện hai tay đã bị cột chặt vào nhau, căn bản không thể dùng lực.

Dây thừng thô cứng cọ vào vết thương còn chưa khép miệng bên cổ tay trái, cậu đau đớn mím chặt môi, cố gắng tạo chút không gian.

"Đừng cố, nãy giờ tao vẫn tỉnh, không thể nào cởi được."

Đỉnh đầu truyền đến giọng nói suy yếu của Thịnh Lan, Nguyên Gia Dật nhíu mày, ngẩng đầu nhìn y.

Sau phẫu thuật, Thịnh Lan đã vượt qua giai đoạn phục hồi khó khăn nhất của bệnh, tuy sắc mặt vẫn chưa tốt lắm, nhưng cũng nhìn ra được đã khỏe hơn trước nhiều, cũng chứng minh cơ thể y không xảy ra phản ứng bài xích với việc tiếp nhận tế bào gốc.

"Đây cũng là vết của anh sao?"

Nguyên Gia Dật cố gắng nhấc cánh tay, ý hỏi Thịnh Lan về nút thắt dây thừng ở cổ tay.

"Tao cũng muốn lắm, nhưng mày thấy với cái sức khỏe này của tao thì làm được gì?"

Mấy lời Thịnh Lan nói là thật, y bệnh nặng mới khỏi, chỉ muốn đi ra ngoài cho khuây khỏa một lát, không ngờ vừa mới ra khỏi phòng bệnh đã bị một người đứng cuối hành lang thu hút ánh nhìn, thoạt nhìn người kia giống một phóng viên.

Mấy vệ sĩ ngày thường bảo vệ Thịnh Lan đều bị y đuổi đi hết, bởi vì y muốn phòng bệnh chỉ còn mình và Nguyên Gia Dật, sẽ cố tình khích cậu vài câu nhưng lại không muốn có thêm ai biết y là một kẻ độc mồm độc miệng.

Làm nghệ sĩ lâu như vậy, y vẫn luôn xây dựng hình tượng là một ánh mặt trời thanh xuân, lần này bị bệnh là cơ hội tốt để marketing, nhưng cũng không thích truyền thông chụp lại, vì nếu thông tin được tung ra, chắc chắn sẽ có những fan vì thần tượng của mình sẵn sàng hiến tủy, Thịnh Giang Hà cũng không có cơ hội nhờ vả Bạc Thận Ngôn, mà chuyện cưỡng ép Nguyên Gia Dật cũng không giấu được.

Thịnh Lan luống cuống, thấy phóng viên kia đang đi nhanh về phía mình, y vội vàng ấn nút thang máy, rời khỏi tầng.

Thang máy dừng ở tầng một, Thịnh Lan đang chuẩn bị đi ra thì có mấy người đàn ông cao lớn đi vào, y chẳng kịp nói gì, thang máy đã bị ấn xuống thầm hầm.

Ở một mình bên ngoài Thịnh Lan chỉ như con hổ giấy, gặp chuyện gì cũng chẳng dám hé răng nửa lời, chỉ có thể cúi đầu im lặng tính toán, chờ mấy người này tới tầng họ muốn rồi y sẽ lại bấm thang đi lên.

Nhưng vừa xuống đến tầng hầm, mấy người kia đã ấn đầu y, túm chặt y lôi ra khỏi thang máy.

Thịnh Lan vô cùng hoảng sợ, muốn gào lên kêu cứu để người xung quanh nghe thấy, nhưng mấy người kia dường như đã chuẩn bị trước, vừa bịt miệng y vừa yên lặng kéo y đến chiếc ô tô đã đậu sẵn ở đấy.

Người trên xe liếc nhìn tên đầu trọc đang giữ Thịnh Lan, đầu trọc lập tức gật đầu tỏ vẻ đã hiểu, xoay người lại đi về phía thang máy, Thịnh Lan chỉ kịp nhìn thấy tên kia đang bấm thang lên phòng bệnh tầng tám.

Không đợi thang máy kia chạy xuống, một bóng người đã lao ra từ thang máy còn lại, Thịnh Lan bị bịt miệng nhưng mắt vẫn nhìn được.

Y thấy Nguyên Gia Dật mang vẻ mặt lo lắng nhìn xung quanh, dường như là đang tìm y.

Thịnh Lan vô cùng hoảng sợ, theo bản năng cắn lên cái tay đang che miệng mình, chờ tên kia đau đến mức phải bỏ ra thì vội vàng gào lên, "Gia Dật, cứu cứu!"

Sau đó, Nguyên Gia Dật cũng bị đánh mạnh một cái, ngất trên nền đất.

Nhớ lại lúc đó, Thịnh Lan sợ đến mức giật mình run lên, quay trở lại hiện thức.

Nguyên Gia Dật vẫn chưa từ bỏ ý định cởi dây thừng trói ở tay, Thịnh Lan liếc nhìn người ngồi trên ghế phụ lái, đột nhiên ánh mắt sáng lên, y cứ nhìn chăm chú vào người đàn ông đang đội mũ lưỡi trai đó, nhìn thật kỹ lần nữa, trong lòng đã chắc chắn hơn nhiều.

Là người của Bạc Thận Dung!

Nhưng Bạc Thận Dung có kế hoạch này tại sao lại không bàn bạc trước với y? Nếu làm y bị thương thì sao?

Thịnh Lan vừa giận vừa sợ, nhưng dù sao tảng đá đè nặng trên tim cũng đã được thả xuống, ít ra tính mạng của y cũng được đảm bảo.

Xem ra người mà Bạc Thận Dung nhắm đến, chính là Bạc Thận Ngôn và Nguyên Gia Dật.

Trong lòng tính toán một hồi, Thịnh Lan đã thoải mái hơn, y lười nhác dựa vào sau ghế, nhìn dáng vẻ chật vật của Nguyên Gia Dật.

Tầm mắt y dừng ở chiếc nhẫn trên tay Nguyên Gia Dật.

Sau khi ra khỏi phòng phẫu thuật, Nguyên Gia Dật đã cẩn thận lấy nó từ trong túi áo, cẩn thận đeo lại.

"Cái nhẫn có bị lỏng không?"

Trong hoàn cảnh này Thịnh Lan vẫn còn có tâm tư nói chuyện với cậu.

Đầu óc Nguyên Gia Dật choáng váng đau nhức, dạ dày cũng quặn lên từng cơn, nằm trên ghế không nói lời nào.

Thấy cậu không quan tâm mình, Thịnh Lan cũng không giận, cười ha hả nói tiếp.

"Bởi vì cái nhẫn này được chế tác theo kích cỡ ngón tay tao."

Ngón tay đang mềm oặt của Nguyên Gia Dật đột nhiên siết chặt lại.

Nhìn thấy cậu đã cố gắng kìm nén cảm xúc nhưng vẫn bị lộ ra ngoài, Thịnh Lan càng vui hơn, vui đến mức y còn muốn ăn mừng chiến thắng trước.

"Bên trong còn có tên viết tắt của tao, không tin mày cứ nhìn thử xem?"

Nguyên Gia Dật giật giật ngón tay, quay đầu đi vờ như không nghe thấy.

"Mày không cần phải...Ọe!"

Thịnh Lan đang đắc ý muốn nói cái gì đó, dạ dày chợt cuồn cuộn lên làm y không kìm được nôn ra ngoài.

Tên đầu trọc ngồi ở trước bị dính vào quần, gã tức giận giơ cao tay tát Thịnh Lan một cái.

"Mẹ nó, tởm quá!"

"Mày dám đánh tao?"

Thịnh Lan bị tát ngã nằm lên người Nguyên Gia Dật, y giãy dụa bò dậy, chỉ vào mặt tên trọc chửi ầm lên, "Mẹ nó, mày có biết tao là ai không?"

Lời vừa nói ra, Thịnh Lan lại im bặt.

Y không thể phá hỏng kế hoạch của Bạc Thận Dung được.

Đầu trọc cười lạnh, "Tao đếch cần biết mày là ai."

Dây thừng trói Thịnh Lan khá lỏng, dường như biết rõ dù có cho y chạy cũng chẳng chạy được xa, nếu lỡ trói chặt có khi lại thành bóp chết người bệnh.

"Tao muốn đi vệ sinh."

Thịnh Lan rất muốn ở riêng với tên đầu trọc một lúc, nói cho gã biết y là ai, sẽ không phải chịu mấy cái tát oan uổng nữa.

Đầu trọc trừng mắt nhìn y một cái, quay đầu nói với tên lái xe, "Tìm chỗ dừng xe đi."

Xe chậm rãi dừng ở một mảnh đất hoang vu.

Thịnh Lan vẫn hùng hùng hổ hổ bị đưa ra ngoài, Nguyên Gia Dật cũng nhân cơ hội này dùng đầu chạm vào lưng ghế làm điểm tựa, cắn răng ngồi dậy.

Cậu nhìn ra ngoài cửa sổ, đập vào mắt là những bãi đất trống vô tận, thật sự không biết bọn bắt cóc này tìm đâu ra những mảnh đất trống ở một nơi tấc đất tấc vàng như Bắc Thành.

Mẹ vẫn còn ở bệnh viện, cậu không thể cứ để người ta bắt đi như vậy, sống chết không rõ.

Nguyên Gia Dật cong chân đặt lên khoảng trống giữa hai cánh tay, liều mạng đá vào nút thắt đã bị cậu nới lỏng kha khá, máu tươi đầm đìa trên cổ tay trái, nhưng chung quy vẫn thấy được hy vọng.

Tính cách Thịnh Lan thất thường vô sỉ, nhưng lại là sinh mệnh của Thịnh Giang Hà, nếu cậu một mình quay về, chắc chắn Thịnh Giang Hà sẽ liều mạng kéo theo Nguyên Diểu xuống địa ngục.

Đầu trọc đưa Thịnh Lan về xe, ngồi ở đằng trước cúi đầu bấm điện thoại, hoàn toàn không biết được Nguyên Gia Dật đã cởi được dây trói.

"Tôi cũng muốn đi vệ sinh."

Chiếc xe này tuy lớn, nhưng chỉ có một cửa kéo mở, nếu muốn chạy trốn, chỉ có thể thừa dịp lúc xe đang dừng.

Nguyên Gia Dật khép tay lại, nắm chặt nút thắt dây thừng, giả vờ vẫn đang bị trói xuống xe, đưa lưng về phía bọn bắt cóc bắt đầu cởi đai quần, ánh mắt hơi liếc hướng đi của tên đầu trọc.

Cậu đang muốn ra tay dùng dây thừng siết cổ tên đầu trọc, tính toán cẩn thận xoay người lôi theo Thịnh Lan chạy ra đường lớn, chợt thấy một chiếc xe từ phía sau chậm rãi đi tới, dừng ở trước mặt cậu.

Cửa sổ xe từ từ kéo xuống.

Nguyên Diểu cùng hơi thở thoi thóp bị kéo tóc ấn trên cửa sổ.

Nháy mắt khuôn mặt của Nguyên Gia Dật trắng bệch.

********************

Đoàn Phù gọi tới dãy số riêng của Bạc Thận Ngôn, cho nên khi hắn nghe được tiếng chuông theo bản năng cứ nghĩ là Nguyên Gia Dật gọi tới.

Nghe thấy giọng của Đoàn Phù, hắn thoáng giật mình.

Tại sao y lại gọi điện thoại tới đây.

Trong đầu Bạc Thận Ngôn thoáng lướt qua lần hợp tác cùng tập đoàn Ốc thị, chắc chắn không xảy ra vấn đề gì, mở miệng hỏi.

"Đoàn tổng?"

"Bạc tổng, tôi đang ở bệnh viện số sáu, khụ khụ..."

Tiếng của Đoàn Phù đứt quãng, tiếng ho thật sự rất lớn, khiến giọng của y càng thêm chậm.

Bạc Thận Ngôn không có kiên nhẫn, đang muốn tìm lý do tắt điện thoại, bởi vì nhỡ đâu Nguyên Gia Dật sẽ chịu nghe máy của hắn lúc này thì sao.

"Bãi đỗ xe dưới hầm của bệnh viện số sáu, hình như Nguyên tiên sinh bị người ta bắt đi, khụ...Còn có diễn viên Thịnh Lan nữa."

Nghe y nói xong, Bạc Thận Ngôn từ trên ghế đứng bật dậy, khiến Tần Nguyệt Nga cũng giật mình theo.

Bệnh viện số sáu, đó là bệnh viện Thịnh Lan thực hiện phẫu thuật, tại sao Nguyên Gia Dật lại ở đó?

Nháy mắt Bạc Thận Ngôn đã hiểu rõ mọi chuyện.

"Đoàn Phù, cầu xin cậu nhất định phải giúp tôi ngăn chiếc xe kia lại."

Hắn theo bản năng nói như vậy, nhưng cũng lập tức nhận ra đây chẳng phải nghĩa vụ của Đoàn Phù, mà cho dù y có thật sự giúp, thì sao có thể địch nổi bọn bắt cóc.

"Khụ khụ....Xin lỗi Bạc tổng, tôi không đuổi theo được, nhưng tôi có chụp lại biển số gửi cho anh rồi, cũng gửi cho cả đại thiếu gia nhà tôi, nhưng mà khụ khụ...Đại thiếu gia không quan tâm tôi, có lẽ anh phải đến tìm anh ấy rồi cho anh ấy xem tin, sau đó cho người đi chặn lại."

Lưng Bạc Thận Ngôn chảy đầy mồ hôi lạnh, hắn bước nhanh ra xe, "Bây giờ tôi sẽ liên hệ với Ốc Trạch."

Tắt điện thoại, tay Bạc Thận Ngôn đã lạnh đến mức không cầm đước điện thoại, có lẽ hắn đã biết bọn bắt cóc là ai.

Ngoại trừ Bạc Thận Dung đang cùng hắn cá chết lưới rách, thì không còn ai sẽ mặc kệ hậu quả để làm cái chuyện được ăn cả ngã về không này, chấp nhận bỏ qua pháp luật cũng muốn giáng cho hắn một đòn.

Ốc Trạch đã rất nhanh gọi điện lại cho hắn.

"Là một chiếc elfa, nó bị hai chiếc xe tải kẹp dẫn ra ngoài, không thấy rõ biển số xe, ảnh Đoàn Phù gửi tới chỉ có thể nhìn thấy ba số, xe từ nơi khác không thể tùy tiện vào gửi ở bệnh viện số sáu được, tôi sẽ nhờ bạn ở trung tâm chỉ huy giao thông hỗ trợ theo dõi."

Ốc Trạch đã dành thời gian trong lịch trình bận rộn của mình để giúp đỡ Bạc Thận Ngôn, nhưng Bạc Thận Ngôn vẫn không thấy đỡ hơn, bởi hắn không biết bây giờ mình phải làm gì.

Điện thoại lại rung lên, Bạc Thận Ngôn cũng run theo khiến nó rơi xuống ghế lái phụ, hắn cuống quít nhặt lên nhìn vào màn hình.

Là cuộc gọi video từ điện thoại của Thịnh Lan.

Ngón tay Bạc Thận Ngôn lạnh lẽo, run run vài lần mới bấm nghe được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro