Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lưu ý: Trong chương tác giả sử dụng nhiều từ ngữ chuyên ngành y tế, nên rất có thể có lỗi dùng từ ngữ sai trong quá trình mình edit, rất mong mọi người thông cảm.

Lưu ý thứ 2 là mình sẽ dựa theo tình tiết truyện mà thay đổi linh hoạt xưng hô giữa Bạc Thận Ngôn và Nguyên Gia Dật.

Tống Dương đã thay xong đồ phẫu thuật, đợi Nguyên Gia Dật họp hội chẩn xong xuống báo tình huống.

Nguyên Gia Dật đi tới, trước khi rửa tay thì vuốt gọn lại tóc, vén tất cả tóc ra phía sau, rồi nhanh chóng đội mũ lên, nghiêng đầu hỏi Tống Dương, "Tình trạng của bệnh nhân thế nào rồi?"

"29 tuổi, có tiền sử sử dụng chất cấm, cướp giật, đánh nhau." Tống Dương đi theo cậu vào bên trong, tiện thẻ giúp Nguyên Gia Dật dẫm chân vào nút xịt khử trùng, "Bị người đánh gãy bốn cái xương sườn, đâm vào gan."

"Bác sĩ bên khoa ngoại tổng quát* là ai?"

*Khoa ngoại tổng quát: là một chuyên khoa bao gồm, nhưng không giới hạn các quy trình phẫu thuật được thực hiện trên ruột, gan, đại tràng, tuyến tụy, túi mật, dạ dày và tuyến giáp.

"Bác sĩ Tần Lượng Hoằng." Tống Dương hơi lùi lại đằng sau, bảo y tá giúp Nguyên Gia Dật cài dây áo sau lưng, còn nói thêm, "Không sao đâu, tay bác sĩ Tần linh hoạt lắm."

Nguyên Gia Dật gật gật đầu, cúi mặt né tránh ánh đèn chói mắt, rảo bước đi vào phòng phẫu thuật.

Mới vừa đi vào, Nguyên Gia Dật vô tình nhìn thấy ngón tay của Tần Lượng Hoằng hơi run lên, vội nhỏ giọng hỏi, "Bác sĩ Tần, anh không sao chứ?"

Tần Lượng Hoằng lắc đầu, tơ máu dày đặc trong mắt nhìn chằm chằm mũi dao phẫu thuật, "Không sao, vừa nãy có tiếp một ca, cho nên hơi mệt thôi."

Nguyên Gia Dật không nói gì nữa, mỗi ngày bác sĩ khoa ngoại thường phải thực hiện từ một đến ba cuộc phẫu thuật, đặc biệt là bác sĩ khoa ngoại tổng quát, so với bác sĩ khác càng vất vả hơn, cộng với việc Tần Lượng Hằng đã có tuổi, trạng thái tinh thần khó tránh mệt mỏi, nhưng cũng chẳng còn cách nào, vì bệnh nhân nên phải cắn răng mà làm.

"Nửa gan bên phải bị thiếu máu cục bộ." Y tá hỗ trợ đứng bên cạnh lau mồ hôi cho Tần Lượng Hoằng rồi lại lui ra vị trí ban đầu, Tần Lượng Hoằng cẩn thận bóc lớp dây chằng cuối cùng của gan bên phải, "Cần tiến hành mổ phân tách."

Nghiên cứu sinh của anh đứng phía sau Nguyên Gia Dật, cố gắng vươn cổ nhìn, sợ bỏ lỡ đặc điểm nào.

Đột nhiên, một mạch máu ở bụng bệnh nhân vỡ ra, trực tiếp bắn lên mí mắt của Tần Lượng Hoằng, Nguyên Gia Dật và mấy y tá đứng bên cạnh cũng bị bắn đến gần khóe mắt và lông mày."

"Bác sĩ!"

Nghiên cứu sinh không có kinh nghiệm, thấy bác sĩ bị dính máu, sợ hãi kêu lên.

"Không sao, Tiểu Nguyên với Tiểu Lưu ra ngoài xử lý vết máu trước đi, tôi không thả tay được."

Tần Lượng Hoằng chớp chớp mắt, y tá bên cạnh nhanh chóng lau vết máu, rồi cúi đầu tiếp tục cắt dây chằng gan.

Mấy y tá phụ trách dụng cụ phẫu thuật sợ sệt, nghe nói vậy thì lập tức muốn rời phòng phẫu thuật ra ngoài khử trùng sạch sẽ.

Vẫn còn quá sớm để cố định xương sườn bên ngoài, đuôi mắt Nguyên Gia Dật bị dính máu nên cảm thấy dính dính, lúc chớp mắt cũng khó chịu, tuy trong quá trình phẫu thuật bị máu của bệnh nhân bắn vào là chuyện bình thường, nhưng lát nữa cậu còn phải nối xương, trên mặt bị dính bẩn ít nhiều sẽ ảnh hưởng tới cảm giác, cho nên cũng đi ra ngoài để rửa sạch vết máu.

Lần trước bị y tá hỗ trợ làm xước tay, cậu cũng chỉ ra ngoài thực hiện sát trùng đơn giản, sau đó lại đi vào tiếp tục cuộc phẫu thuật.

Cho dù nói rằng muốn giúp được người khác thì trước tiên phải chăm sóc tốt cho mình, nhưng làm nghề này thì cũng không có cách nào khác.

Nếu vô tình chạm vào máu bệnh nhân thì cũng không thể biết được có lây bệnh truyền nhiễm gì không, còn nếu chờ báo cáo giám định trước khi mổ sẽ làm chậm thời gian cứu chữa, lúc đấy chắc người nhà bệnh nhân sẽ đập nát cái phòng phẫu thuật mất.

Cho nên bác sĩ chỉ có thể cẩn thận, không để bản thân bị thương.

Nguyên Gia Dật rửa mặt xong, sát trùng tay lần nữa, vừa vào phòng phẫu thuật thì kết quả kiểm tra trước phẫu thuật được đưa đến.

"Bệnh nhân có virus HIV?"

Giọng của Tống Dương đầy kinh ngạc.

Y tá đang cùng Nguyên Gia Dật quay về phòng phẫu thuật, nghe vậy thì sợ tới bật khóc, bị Tần Lượng Hoằng mắng đuổi ra ngoài mới khụt khịt ngưng khóc, nghe lời đi ra ngoài.

Có lẽ ai cũng đang gặp phải vấn đề tâm lý, Nguyên Gia Dật không ngoại lệ.

Nếu đã chọn làm bác sĩ thì bọn họ phải chuẩn bị tâm lý trước, dù xảy ra chuyện gì cũng không được vứt bỏ người bệnh, nhưng những chỗ ban nãy bị máu bắn vào cứ như mọc gai độc, không ngừng cắm rễ lan ra trong mạch máu.

Nguyên Gia Dật có thể cảm nhận được, trong vài giọt máu bắn vào, có một giọt rất nhỏ rất nhỏ chạm vào tròng mắt của cậu.

Nhưng cuộc phẫu thuật vẫn cần tiếp tục.

Giống như đang chứng thực suy nghĩ của cậu, vừa phẫu thuật xong thì Nguyên Gia Dật cảm thấy có chút khó chịu, y tá ban nãy gào khóc đến đỏ cả mặt, nhưng không có bất cứ phản ứng hay triệu chứng nào khác.

Ba người vừa ra khỏi phòng phẫu thuật thì lập tức đi xét nghiệm sàng lọc kháng thể HIV, bởi vì Tần Lượng Hoằng là bác sĩ có thâm niên và tầm ảnh hưởng ở bệnh viện, nên viện trưởng vừa nghe tin đã lập tức từ văn phòng chạy xuống xem xét tình huống.

Tuy biết rằng chuyện chỉ vừa xảy ra, rút máu xét nghiêm luôn bây giờ có thể cho ra kết quả không chính xác, nhưng đây cũng là biện pháp nhanh nhất để mọi người an tâm.

Nguyên Gia Dật ho nhẹ, dựa người vào ghế ngồi ở hành lang, ngón tay đè lên miếng dán ở chỗ khuỷu tay, đôi mắt hơi hé mở nghe tiếng khóc của y tá bên cạnh, cô vừa khóc vừa mắng người bệnh ban nãy đang được đưa vào ICU.

Cô khóc một lúc, nhận ra Nguyên Gia Dật vẫn luôn bình tĩnh ngồi đó, liền thút thít nói với cậu, "Bác sĩ Nguyên, anh không sợ sao, em sợ lắm...hu hu...Em mới 23 tuổi..."

"Ai mà chẳng sợ." Nguyên Gia Dật vỗ vỗ bả ai an ủi cô, nhưng nhớ ra mình vừa tiếp xúc với máu người bệnh, lập tức bỏ tay xuống, còn tỏ ra thoải mái nở nụ cười, "Thật ra tôi cũng không sợ lắm."

Y tá không rảnh để giữ miếng dán ở tay, khóc lóc lấy điện thoại ra gọi cho mẹ, khiến mẹ của cô ở đầu dây bên kia cũng sợ tới khóc lóc ầm ý, lập tức chạy đến bệnh viện.

Nguyên Gia Dật cảm thấy thật ngưỡng mộ.

Cậu cũng lấy điện thoại ra, nhìn mấy tin nhắn ít ỏi, ngoại trừ tin về công việc thì chỉ liên lạc với một người duy nhất.

Nguyên Gia Dật nâng ngón tay lạnh ngắt lên, nhẹ nhàng chạm vào tấm ảnh người kia, không ngờ tới vừa chạm vào màn hình, khung tin nhắn đã mở ra.

Trên đó là tin nhắn cuối cùng Bạc Thận Ngôn nhắn cho cậu.

[Lúc Nằm Xuống đi tắm, nghịch đến mức làm ướt hết quần áo của nhân viên chăm sóc]

Phía dưới là video do hắn quay.

Thật ra Nguyên Gia Dật đã lưu video này từ lâu rồi, nhưng mỗi lần mở ra cứ như thể lần đầu xem vậy, đều tràn ngập tò mò và mong chờ.

"Nằm Xuống ngoan nào, chỉ một lúc thôi, để tao chụp cho ba ba của mày xem."

"Vẫn còn nghịch nữa!"

"Nguyên Gia Dật, em mau mang con chó của em đi, nó nghịch nước làm ướt cả lông Gạo Nếp này!"

Một giọt nước rơi trên màn hình.

Hai giọt.

Ba giọt.

"Bác sĩ Nguyên, không phải anh nói mình không sợ sao?" Y tá gọi điện thoại cho mẹ xong, giống như uống được viên thuốc an thần, dừng khóc thút thít, bắt đầu nói chuyện cùng Nguyên Gia Dật, thấy cậu rớt nước mắt thì không nhịn được hỏi, "Sao anh lại khóc? Anh khóc làm em càng sợ thêm..."

"...Lâu rồi tôi không bị tiêm." Nguyên Gia Dật dùng ngón tay lau nước mắt, xấu hổ cười, "Bác sĩ Lý ở phòng xét nghiệm châm kim tiêm đau quá."

Mẹ của nữ y tá đã đến bệnh viện, ôm con gái ngồi ở hành lang khóc.

Nguyên Gia Dật thở dài, đứng dậy yên lặng rời xa chỗ hai mẹ con.

Cuối cùng thì, anh vẫn có khả năng nhiễm rất lớn.

Qua giữa trưa, kết quả xét nghiệm đã có, không chờ Nguyên Gia Dật đứng dậy đi lấy, mẹ của nữ y tá đã lấy kết quả về đây, đưa toàn bộ cho con gái, "Bảo bối, con xem đi, mẹ xem không hiểu."

Nữ y tá run run lật giở kết quả kiểm tra của mình, nhìn thấy kết quả kiểm tra kháng thể HIV là âm tính, òa lên khóc, hoàn toàn quên mất trong tay mình còn là kết quả của Nguyên Gia Dật và chủ nhiệm tần.

Nhìn nét mặt thả lỏng của cô, trong lòng Nguyên Gia Dật thầm mừng cho cô, đi đến muốn lấy hai tờ kết quả còn lại.

Không ngờ nữ y tá lại lật tờ kết quả, giúp hai người họ nhìn.

Nguyên Gia Dật vừa giơ tay, liền nghe thấy giọng nói run run của cô, "Bác sĩ Nguyên, anh...anh và bác sĩ Tần....Đều dương tính."

Đầu ngón tay chỉ lạnh giờ đã cứng đờ, Nguyên Gia Dật cảm thấy lồng ngực bị đè ép, đột nhiên không thể nói thành tiếng.

"Nhanh, buông ra ngay! Giời ạ, con còn đứng nhìn làm gì!" Mẹ nữ y tá cầm lấy tay cô, sốt ruột bảo cô mau bỏ hai tờ giấy trong tay kia xuống, kéo cô đi, "Đi, mẹ mang con đi sát trùng, nhanh lên."

Kết quả kiểm tra bị vứt trên mắt đất, mẹ con hai người nhanh chóng rời đi, vài cơn gió nhẹ thổi vào khiến tờ kiểm tra bay lên.

Nguyên Gia Dật cúi người nhặt hai tờ giấy lên, hầu kết chuyển động.

Dương tính và dương tính.

Tần Lượng Hoằng vừa hút xong điếu thuốc ở lối thoát hiểm, vừa vào nhìn thấy vẻ mặt của Nguyên Gia Dật, lại nhìn tờ giấy trong tay cậu, trong lòng cũng biết được kết quả.

Tần Lượng Hoằng lại gần Nguyên Gia Dật, vỗ vỗ bả vai cậu, "Tiểu Nguyên, đừng lo lắng quá, kết quả sàng lọc có thể sai sót, rất nhiều người mang mầm bệnh HIV, đây không phải trường hợp đầu tiên mà tôi gặp, cũng không phải lần đầu tôi làm kiểm tra, cứ thả lỏng bản thân, mấy ngày nữa làm kiểm tra lại, có thể là dương tính giả, chưa kể thể trạng của từng người khác nhau sẽ làm cho độ chính xác của việc kiểm tra bị giảm xuống, cho nên cứ chờ kết quả lần sau xem."

Nguyên Gia Dật cũng biết việc này.

Nhưng dù sao cậu cũng là con người, cũng có những cảm xúc, không thể tránh khỏi việc...sợ hãi.

Đôi khi cậu cảm thấy rằng những bác sĩ già như Tần Lượng Hoằng, người rất được kính trọng, thường đặt sự sống và cái chết của họ sang một bên còn hơn những nhà sư tụng kinh trong các ngôi chùa Phật giáo.

Tần Lượng Hoằng có một gia đình hạnh phúc, cháu trai mới vừa đi nhà trẻ, cháu gái út vừa chào đời năm ngoái, mà con gái của ông cũng sẽ lấy chồng vào hè năm nay.

Nhưng sự cố đột ngột này có thể khiến cuộc sống của họ từ giờ trở đi biến vào một khoảng tối.

"Vâng, tôi biết rồi, bác sĩ Tần." Nguyên Gia Dật ho khan một tiếng, khàn giọng trả lời ông, "Tôi xin phép về trước, bác sĩ cũng nên nghỉ ngơi đi."

Chuyện xảy ra như vậy cũng không thể giải quyết xong ngay được, viện trưởng mới cho cậu cùng Tần Lượng Hoằng nghỉ làm, bảo hai người ở nhà cố gắng thả lỏng bản thân chờ kết quả kiểm tra tiếp theo, đồng thời giảm bớt tâm lý sợ sệt của những bệnh nhân nằm viện khác.

Nguyên Gia Dật đeo khẩu trang cùng găng tay bảo hộ, đứng ở ven đường gọi một chiếc xe về nhà.

Mệt mỏi nhập mật mã, đập vào mắt là căn nhà tối đen như mực.

Không có ai.

Trong lòng cậu đầy chờ mong mở tủ lạnh ra.

Nhìn chiếc bánh kem được ánh đèn chiếu vào càng thêm đẹp mắt, đầu tiên Nguyên Gia Dật hơi ngạc nhiên, sau đó đuôi mắt dần cong lên ý cười.

Bánh kem sữa chua xoài dâu.

Đúng lúc cậu đang đói bụng.

Rất muốn ăn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro