Chương 20

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau khi mùa đông đến, có thêm ba đợt tuyết rơi lớn cách nhau.

Dưới sự giúp đỡ của Bạc Thận Ngôn, Nguyên Gia Dật cẩn thận kéo người tuyết mũm mĩm vào một góc không bị ánh mặt trời chiếu vào, còn chỉnh sửa lại vài chỗ khiến nó càng đáng yêu, đội thêm mũi và đeo găng tay, điều kỳ lạ là hơn nửa tháng nó mới hoàn toàn tan hết.

Từ hôm ở hầm gửi xe bệnh viện về, cậu không chủ động nhắc đến chuyện của Lục Thành, mà Bạc Thận Ngôn cũng không hỏi lại.

Giống như chưa từng có chuyện gì xảy ra, mỗi ngày hai người vẫn cùng ăn cơm, cùng dắt chó và mèo đi dạo, khi không nhắc đến Thịnh Lan thì mọi chuyện khá hòa hợp.

Vào mùa đông, quá trình trao đổi chất của Nguyên Gia Dật thường nhanh hơn mùa hè, cộng với thuốc bôi do nữ y tá trong khoa đưa cho, vết thương trên mặt cậu không để lại vết sẹo nào cả.

Nhân lúc cậu đang cho chó và mèo ăn, Bạc Thận Ngôn lén nhìn vài lần, khi chắc chắn gương mặt trắng trẻo kia không sao cả mới cảm thấy yên tâm hơn nhiều.

Nhưng suy nghĩ một lúc hắn lại cảm thấy lo cho Nguyên Gia Dật, cũng cảm thấy giận bản thân mình.

"Bạc tiên sinh?''

Hai tay Nguyên Gia Dật ôm Gạo Nếp giờ đã tròn lên khá nhiều, đứng cách hắn vài bước nhẹ giọng gọi.

"Làm sao?''

Bạc Thận Ngôn như sợ Nguyên Gia Dật sẽ thấy được cảm xúc trong mắt hắn, vội vàng nghiêng mặt nhìn khung cảnh ngoài cửa sổ, tức giận hỏi ngược lại.

Nguyên Gia Dật cũng đã quen với cảm xúc thất thường của Bạc Thận Ngôn, cho nên chỉ nở nụ cười, "Đồ ăn dinh dưỡng của Gạo Nếp ở trên tầng, phải phiền Bạc tiên sinh lên lấy hộ rồi.''

"Ừ.''

Bạc Thận Ngôn đứng dậy đi lên tầng.

Khi đi xuống thì Nguyên Gia Dật đang đứng trong phòng bếp, quay lưng về phía hắn để nấu cơm.

Nguyên Gia Dật mới làm phẫu thuật mắt, cộng thêm khoảng thời gian làm việc liên tục khiến chân cậu xuất hiện chứng giãn tĩnh mạnh nên cậu đã nộp đơn xin nghỉ phép, muốn tranh thủ thời gian này nghỉ ngơi thật tốt, tưởng rằng bệnh viện sẽ gây khó không cho cậu nghỉ, nhưng điều khiến Nguyên Gia Dật ngạc nhiên là đơn xin nghỉ được chấp nhận rất nhanh, mấy thủ tục khác cũng được bỏ qua, viện trưởng mới nhận chức còn chủ động gọi điện cho cậu, nhất quyết bắt cậu ở nhà nghỉ ngơi thật nhiều.

Xin nghỉ thành công khiến Nguyên Gia Dật vô cùng vui vẻ, buổi tối còn cho Nằm Xuống một bát cơm đầy, trộn thêm đống đồ dinh dưỡng.

"Để tôi cho nó ăn, cậu không cần làm đâu.''

Bạc Thận Ngôn nhìn cậu phải cong người thái rau một lúc lâu, cho đến khi Gạo Nếp nhảy lên bàn trà, quấn lên cổ hắn khiến hơi thở của hắn khó khăn thì mới hoàn hồn mở túi đồ ăn ra.

"Vâng, Bạc tiên sinh.''

Nguyên Gia Dật đang thái thịt, không quay đầu lại, nghe thấy hắn nói chỉ vội vàng đáp lời.

Nghe chừng tâm trạng có vẻ tốt.

Bạc Thận Ngôn cong môi cười, ngồi xổm xuống cho mèo ăn, thấy Nằm Xuống cũng lần mò đi tới, hắn phá lệ xoa cằm nó, "Mày cũng muốn ăn sao?''

Chó con vui sướng vẫy vẫy đuôi, hai chân trước nhảy lên chạm vào dép lê của Bạc Thận Ngôn.

Hồi nhỏ thì bé xíu nhẹ tâng, giờ lớn hơn nên lực nhảy cũng mạnh lên.

Bạc Thận Ngôn nhìn người nó đã cứng cáp hơn, nhớ tới vẻ mặt kinh ngạc của Nguyên Gia Dật mấy hôm trước, khi cậu nhận ra đây không phải con chó quê mùa bình thường.

"Trời ạ, quý vậy sao? Lúc trước tôi chỉ cho nó ăn mỗi bánh bao." Cánh tay ôm chó con của người con trai càng cẩn thận hơn, ánh mắt nhìn Nằm Xuống tăng thêm sự ngưỡng mộ, "Xin lỗi vì khi đó chỉ cho mày ăn bánh bao chay, sau này nếu tao có rơi xuống nước thì hy vọng mày lấy ơn báo oán, mau chóng cứu tao nha!"

Nghĩ đến vậy Bạc Thận Ngôn lại không nhịn được nở nụ cười, sờ đầu của Nằm Xuống, không để ý Nguyên Gia Dật đã đến bên cạnh mình từ lúc nào.

"Bạc tiên sinh, ăn cơm được rồi ạ.''

Bạc Thận Ngôn như đứa trẻ bị ba mẹ biết được bí mật, giật mình run lên một cái, suýt nữa ngã lên Gạo Nếp, xấu hổ ngẩng đầu, trừng mắt nhìn Nguyên Gia Dật một cái, "Tôi biết rồi.''

Thói quen khi ăn cơm của Nguyên Gia Dật rất tốt, cậu tập trung ăn bát cơm của mình, tập trung đến mức khiến người khác tưởng những hạt cơm trong bát cậu được sắp xếp theo thứ tự, còn cậu thì đang ăn theo thứ tự đấy.

Tóc của cậu có màu đen tuyền, làn da lại trắng trẻo, dáng vẻ so với Thịnh Lan còn lạnh lùng hơn.

Nhưng tính cách lại trái ngược, vô cùng ấm áp.

Nguyên Gia Dật ở nhà hơn nửa tháng, khuôn mặt có da thịt hơn, mái tóc đã dài hơn một chút, chỉ kém tóc của Thịnh Lan khoảng hai phân.

Không có cái tính bướng bỉnh tùy tiện của Thịnh Lan, ngược lại còn thân thiện dịu dàng hơn.

TV trong phòng khách đang phát tin tức, tiếng kêu của chó con và mèo khiến tiếng TV không được rõ ràng lắm.

Thế nhưng Nguyên Gia Dật vẫn nghe được cái tên quen thuộc, khi cậu quay đầu định xem thì Bạc Thận Ngôn đã nhanh hơn một bước, đổi qua kênh khác.

Cậu không thích sự ồn ào, cũng không hiếu kỳ lắm, thấy thế thì lại cúi đầu, im lặng tiếp tục ăn cơm.

Điện thoại ở gần đó rung lên.

Nguyên Gia Dật nhìn thoáng sắc mặt Bạc Thận Ngôn, mím môi mở tin nhắn ra xem.

Đúng lúc Bạc Thận Ngôn đứng dậy đi xới thêm cơm, đẩy lùi ghế ra, chân ghế cọ vào sàn nhà tạo ra tiếng động, Nguyên Gia Dật hoảng sợ, ngón tay run lên, không cẩn thận bấm vào nút loa đọc tin nhắn, nháy mắt giọng nói kích động vui mừng của Tống Dương oang oang lên.

"Thầy Nguyên, lão Phùng Hạc Minh kia bị xử phạt, khai trừ khỏi đảng và chức vụ, toàn bộ tiền hối lộ bị tịch thu, các tội danh bị tình nghi cũng được chuyển cho bên công tố điều tra và truy tố theo pháp luật, đm, đáng lắm, chỉ thương cho cô ý tá năm ngoái, bị lão ép đến mức tự tử, nhưng nói đi cũng phải nói lại, cậu đoán xem nhân vật nào có quyền thế lớn đến mức bóc mẽ lão ta vậy? Mẹ nó..."

Đáng lẽ Nguyên Gia Dật sẽ tắt ngay loa phát về lại dạng tin nhắn, hoặc chuyển lên ống nghe bé, nhưng khi Tống Dương nhắc đến lão khốn Phùng Hạc Minh kia, cậu không chịu được muốn nghe toàn bộ.

Cậu biết bệnh viện đã đổi viện trưởng, người này đột nhiên nhảy dù lên, không ai biết bối cảnh của viện trưởng mới, cũng không ai biết vì sao Phùng Hạc Minh lại mất chức.

Lời nói phía sau bị Nguyên Gia Dật tắt đi, cậu buông đũa ngẩng đầu nhìn Bạc Thận Ngôn, lông mi chớp chớp vài cái, do dự mở miệng, "Bạc tiên sinh...cảm ơn anh.''

Động tác gắp đồ ăn của Bạc Thận Ngôn dừng một chút, miếng rau xanh kẹp trong đũa rơi lại đĩa, hắn hơi mất tự nhiên hỏi ngược lại, "Cảm ơn tôi cái gì?''

"Chuyện của Phùng Hạc Minh..." Nguyên Gia Dật liếm môi, lo lắng khiến lồng ngực nóng lên, "Nếu không nhờ Bạc tiên sinh...''

"Phùng Hạc Minh là ai, chưa nghe bao giờ.''

Hắn ngắt lời Nguyên Gia Dật, lại thay đổi tư thế cầm đũa, gắp đồ ăn lên bỏ vào miệng nhai.

Lông mi Nguyên Gia Dật hơi rũ xuống, nở nụ cười, đẩy đĩa thức ăn lại gần Bạc Thận Ngôn một chút, "Tôi cũng không biết ông ta là ai, Bạc tiên sinh, anh ăn nhiều một chút.''

Bạc Thận Ngôn lén nhìn vẻ nhẹ nhõm trên khuôn mặt của người con trai, khóe miệng hơi nhếch lên một chút, rồi lại nhanh chóng quay về vẻ lạnh nhạt.

Vốn dĩ hắn không "ra tay" làm gì cả, hắn chỉ truyền đạt "ý kiến" cho người khác thôi.

Bác sĩ mà lại không có đạo đức nghề nghiệp.

Xóa sổ tất cả những gì mà ông ta có, khiến ông ta mất hết vị trí trong ngành, việc này so với cái chết còn khó chịu hơn nhiều.

Những việc còn lại cứ giao cho pháp luật.

Thời tiết sau bữa trưa thường ấm áp, khiến mọi người có cảm giác buồn ngủ.

Bạc Thận Ngôn nằm trên sofa vuốt ve cái đuôi mềm mại của Gạo Nếp, mặc kệ áo bị dính một đống lông mèo, cứ như vậy ôm nó ngủ.

Sống cạnh nhau cũng gọi là đủ lâu, nên Nguyên Gia Dật biết được một số thói quen sinh hoạt cùng tình trạng sức khỏe của Bạc Thận Ngôn.

Hắn bị chứng rối loạn giấc ngủ khá nghiêm trọng, chỉ cần xung quanh phát ra tiếng động nhỏ thì rất khó ngủ, nhưng khi có Gạo Nếp ở bên cạnh làm bạn thì triệu chứng này đỡ hơn nhiều.

Cậu nín nhở rón rén đi vào phòng ngủ, chậm rãi đóng cửa lại.

Bạc Thận Ngôn mở mắt, ánh mắt mờ mịt không rõ.

Lúc này đã gần tới xế chiều rồi.

Gạo Nếp đã rời đi từ lâu, nghe tiếng động rầm rầm ở trên tầng, có lẽ nó lại đang chạy đùa với Nằm Xuống.

Tay Bạc Thận Ngôn chạm phải cái chăn ở hông mình, ngạc nhiên nhìn xuống sợi chỉ thừa ở góc chăn.

Đây là cái chăn cậu thường dùng sao?

Khác hẳn với mùi hương thơm ngọt trên người Thịnh Lan, chăn của Nguyên Gia Dật phảng phất mùi thuốc sát trùng, thậm chí khi nhắm mắt có thể làm người khác tưởng rằng bản thân đang nằm trên giường bệnh viện.

Nhưng chiếc "giường" này được ánh tà dương chiếu vào, ấm áp hòa hợp đến mức khiến tâm trạng của hắn như một bệnh nhân đã khỏi bệnh, đang chờ mong ngày ra viện.

"Mấy giờ rồi?''

Bạc Thận Ngôn nhìn về phía phòng ngủ của Nguyên Gia Dật hỏi.

Hắn biết có thể Nguyên Gia Dật sẽ không nghe được, nhưng chẳng hiểu sao hắn lại muốn hỏi câu đó, nhận được câu trả lời hay không cũng không sao.

Đợi một lúc vẫn không thấy tiếng đáp lại từ phòng ngủ kia.

Bạc Thận Ngôn đứng lên, trong lòng tìm một lý do hợp lý, chậm rãi đi về phía phòng ngủ của Nguyên Gia Dật.

Hắn chỉ muốn trả lại chăn, không phải đi nhìn Nguyên Gia Dật.

Bạc Thận Ngôn đi tới cửa phòng, định giơ tay mở ra thì đột nhiên nhớ tới lần trước, hắn mở cửa làm Nguyên Gia Dật mất sự riêng tư, cho nên không mở ngay mà đưa tay lên gõ cửa.

"Tôi tới trả chăn, tôi sẽ gõ cửa năm lần, cậu cứ chuẩn bị đi..." Suy nghĩ nửa ngày chỉ nói được câu như vậy, Bạc Thận Ngôn nói xong cũng thầm mắng chính mình.

Hắn đang nói cái quái gì vậy?

Bạc Thận Ngôn đợi một lúc, rất nhanh đã hết năm lần gõ cửa.

Trong lòng đoán có thể Nguyên Gia Dật đang ngủ say.

Hắn xoay người rời đi.

Ngoài cửa truyền đến tiếng nhập mật khẩu, sau đó cửa lớn mở ra.

Bên ngoài tuyết đang rơi.

Người con trai mặc áo khoác lông vũ dài quá gối, cơ thể vừa cử động, đống tuyết còn đọng ở các nếp gấp áo liền ào ào rơi xuống tấm thảm ở cửa, thoáng chốc đã tan hết.

Trong tay Nguyên Gia Dật xách hai cái túi đầy đồ cũ, ho một tiếng, bỏ chìa khóa xe vào cái khay ở cửa/

Nguyên Gia Dật quay lưng về phía Bạc Thận Ngôn.

Cậu đặt túi đồ xuống đất, một tay cởi bỏ mũ áo khoác, lắc lắc đầu, giống hệt chú cún con bị dính nước, cố gắng rũ mái tóc.

Trong phòng không mở đèn, chỉ có ánh hoàng hôn đỏ rực chiếu vào tấm lưng của Nguyên Gia Dật.

Chiếu cả vào mái tóc dày màu nâu hạt dẻ của cậu.

Bạc Thận Ngôn nheo mắt lại.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro