Chương 13

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Nguyên Gia Dật cởi dây an toàn, lấy từ túi ra mấy viên thuốc bỏ vào miệng, nhíu mày nuốt xuống, hai tay nắm lại đặt trên đầu gối, ngón cái tay phải nhẹ nhàng bấm vào ngón trỏ tay trái, sắc mặt xám xịt tái nhợt.

Thật lâu sau cậu khẽ thở dài, mở cửa xuống xe.

Từ trước đến nay Thịnh gia không cho cậu chìa khóa của nhà cũ, mặc dù Thịnh Giang Hà đã gửi tin nhắn trước nhưng khi cậu đến cửa lớn vẫn đóng, không có người trông cửa.

Trong biệt thự đèn mở sáng trưng, cậu đứng chờ ngay dưới camera, không thể có chuyện không nhìn thấy cậu đến.

Trời đột nhiên đổ mưa rào cùng sấm chớp, tạt vào người Nguyên Gia Dật, nháy mắt đã khiến quần áo của cậu ướt sũng.

Cậu đưa tay quệt nước trên mặt, tay còn lại nắm thành nắm đấm che miếng băng gạc trên má, thế nhưng mưa quá lớn, vẫn dính vào vết thương khiến nó vừa ngứa vừa đau.

Không biết qua bao lâu thì cửa trước mặt mới mở ra.

Nguyên Gia Dật thở phào nhẹ nhõm, nhấc chân đi vào sân, lúc đến gần cửa sổ sát đất thì nhìn thấy Thịnh Lan, vẻ mặt của y vui sướng khi thấy người khác gặp chuyện.

Cậu nhanh chóng cúi đầu, tránh ánh mắt đắc ý của y.

Thịnh gia vừa dùng bữa tối, phòng ăn vẫn còn lưu hương thơm của thức ăn, dì Trần - đầu bếp của nhà vừa thấy Nguyên Gia Dật đi vào đã vội vàng thu dọn mọi thứ nhanh nhất có thể, lau tay vào tạp dề, quay về phòng của mình.

Góc áo của Nguyên Gia Dật vẫn còn vệt nước nhỏ xuống, cậu cúi đầu nhìn cả người ướt đẫm, cọ giày vào thảm, vẫn không dám dẫm lên sàn gỗ đắt tiền sạch bong trong nhà.

"Em trai đến rồi à, mau vào đi.''

Có lẽ Thịnh Lan vừa đi đóng phim về, lớp trang điểm trên mặt đầy tinh xảo, đánh khối hoàn hảo làm nổi bật đôi mắt thần thái cùng đường kẻ mắt tinh tế, dựa vào cái sofa to đùng ở phòng khách, giống hệt một thiên thần thanh cao, trái ngược với dáng vẻ chật vật của Nguyên Gia Dật.

Biết y đang châm chọc mình, Nguyên Gia Dật không nói gì đứng im tại chỗ, chờ mệnh lệnh của Thịnh Giang Hà.

Thịnh Giang Hà khá hài lòng với sự biết điều của Nguyên Gia Dật, ông nhìn cậu một cái, hừ lạnh, ''Tới rồi thì tự đi vào chỗ mày cần vào đi, chờ tao mời nữa sao?''

"Vâng, Thịnh tiên sinh.''

Nguyên Gia Dật lo băng gạc ướt bên má sẽ vướng víu, giơ tay gỡ xuống nhét vào trong túi áo, cúi người cởi giày, chỉ đi tất vào.

Nguyên Gia Dật rảo bước đi vào phòng thờ, thấy Thịnh Giang Hà không vào cùng thì thở phào nhẹ nhõm, quỳ gối trước bài vị của tổ tiên, im lặng nhắm mắt suy nghĩ.

Một lúc sau Thịnh Giang Hà đi vào phòng thờ cùng cây gậy gỗ màu đen, nhìn dáng vẻ mơ mơ màng màng của Nguyên Gia Dật, tức giận giơ gậy đánh vào vai của cậu, ''To gan!''

Nguyên Gia Dật nghe thấy tiếng mở cửa phía sau lưng, chớp mắt đã đổ mồ hôi lạnh, nắm chặt tay đợi phần lưng chịu đau đớn, quả nhiên chưa tới một giây, cây gậy quen thuộc kia đã nện tiếp vào lưng, đau đớn mức khiến cậu thở gấp, thái dương túa mồ hôi, hòa lẫn với những giọt nước mưa chảy vào mi mắt.

Muối trong mồ hôi chảy vào vết thương trên mặt, khiến Nguyên Gia Dật vừa đau vừa xót.

Cậu im lặng, cố điều chỉnh hơi thở, mím môi nén đau, trong lòng vẫn thầm cảm thấy may mắn.

Ít ra ban nãy cậu đã uống thuốc, nếu không sẽ đau đến mức bật ra tiếng rên rỉ.

Thịnh Giang Hà thấy cậu cắn môi không kêu, càng tức giận hơn, nhấc chân đá Nguyên Gia Dật.

So với tiếng gậy gỗ đánh lên người thì tiếng giày da đắt tiền đá vào da thịt vẫn dễ nghe hơn nhiều.

Cũng đỡ đau hơn một chút.

Cằm của Nguyên Gia Dật run rẩy, chỉ có thể ép bản thân nghĩ tới chuyện khác, muốn bớt suy nghĩ đến việc bị đánh.

''Mấy cái này chỉ để phạt do mày tới muộn.''

Không khóc cũng không kêu tha, mấy cái đánh này cũng trở nên vô nghĩa, Thịnh Giang Hà ném gậy gỗ xuống, cúi người bóp cổ Nguyên Gia Dật, bắt cậu ngẩng đầu lên nhìn mình.

Nguyên Gia Dật bị ép ngẩng đầu, cảm thấy việc hít thở càng trở nên khó khăn, cậu không giãy dụa, mặc kệ cho mọi thứ trước mắt cứ mờ đi.

Mặc kệ.

Rất đau.

"Muốn chết à?'' Thịnh Giang Hà nhìn hàng lông mày của cậu đang dần giãn ra, như thể muốn giải thoát, giơ tay tát cậu vài cái, sau đó hài lòng nhìn miệng vết thương trên mặt Nguyên Gia Dật nứt ra, chảy cả máu, kề sát vào tai cậu, ''Muốn chết sao, được thôi, tao cho con tiện nhân kia đi theo mày.''

''Đừng...''

Ngón tay Nguyên Gia Dật lạnh toát, bám vào cổ tay Thịnh Giang Hà, lạnh đến mức khiến ông ta run lên, ghét bỏ hất ra.

Phổi được nạp lại không khí, Nguyên Gia Dật quỳ rạp trên mắt đất thở gấp, nước mắt bắt đầu chảy xuống từ đuôi mắt ửng đỏ, vài giọt nhỏ lên tay áo, biến mất trong màn đêm.

Cậu dùng mu bàn tay lau miệng vết thương, một lần nữa quỳ thẳng người, vẻ mặt ngoan ngoãn nghe lời.

Thịnh Giang Hà chỉnh lại cổ áo, nhìn cậu, "Nghe nói mày đã gọi điện với Bạc lão phu nhân.''

Nguyên Gia Dật gật đầu, ''Vâng.''

Cửa phòng hơi hé mở, vẻ mặt Thịnh Giang Hà bất đắc dĩ nhìn Thịnh Lan đang đứng đó nghe lén, ''Vào đi Lan Lan, nghe lén làm gì?''

Tuy biết người phía sau mình là Thịnh Lan, nhưng Nguyên Gia Dật vẫn sợ đến mức nắm chặt bàn tay, chuẩn bị đón nhận cú đá bất ngờ vào lưng.

Hôm nay tâm trạng của Thịnh Lan khá tốt, không ra tay với Nguyên Gia Dật, trái lại giả vờ quỳ lên miếng đệm mềm mại, cúi đầu vái bài vị của tổ tiên, xong xuôi Thịnh Giang Hà đỡ y dậy, ngồi xuống cái ghế cạnh tường.

Nguyên Gia Dật nhớ lại một chút, nói, ''Bạc tiên sinh có nói, chờ tới khi bà nội khỏe lên một chút và tóc con dài hơn thì sẽ về thăm."

Nguyên Gia Dật cố ý nhắc tới việc giữ tóc dài vì muốn cha con Thịnh gia cảm thấy vui lòng hơn.

Quả nhiên, cậu vừa dứt lời, trên mặt Thịnh Lan đã hơi ửng đỏ, nở nụ cười, ''Thận Ngôn nói vậy thật sao?''

"Đúng vậy, Bạc tiên sinh thật sự rất thích anh.''

Nguyên Gia Dật mím môi nhìn về phía Thịnh Lan, trong ánh mắt tràn đầy sự thành thật.

Thịnh Lan và Thịnh Giang Hà liếc nhìn nhau, vừa muốn nói gì thì nghe thấy tiếng rung phát ra từ người Nguyên Gia Dật, chỉ có hai tiếng.

Khi nhìn thấy bên ngoài đổ mưa, Nguyên Gia Dật đã cất điện thoại vào trong túi áo, tránh cho thứ đáng giá nhất trên người cậu bị nước mưa làm hỏng, lúc này vẫn còn có tiếng kêu, khiến cậu vừa yên tâm cũng vừa lo lắng.

"...Khụ khụ, Thịnh tiên sinh, có thể để con xem tin nhắn được không? Con lo đấy là tin nhắn từ bệnh viện.

Cổ họng của Nguyên Gia Dật vô cùng ngứa, không nhịn được ho thêm hai tiếng, ngẩng đầu nhìn Thịnh Giang Hà xin phép.

Thịnh Giang Hà vẫn đang vừa lòng vì biểu hiện ban nãy của cậu, vẫy tay như ban ơn, ''Làm gì thì làm đi.''

"Cảm ơn ngài.''

Nguyên Gia Dật thò tay vào túi áo, nhanh chóng lấy điện thoại ra, cúi đầu nhìn tin nhắn trên màn hình.

Nhìn thấy tên người gửi tin nhắn, con ngươi của cậu hơi co lại, theo bản năng xoay bả vai, tránh ánh mắt của cha con Thịnh gia.

Nguyên Gia Dật do dự đặt đầu ngón tay trên bàn phím một lúc, sau đó cất điện thoại vào túi, tiếp tục ngoan ngoãn quỳ trên mặt đất.

Thịnh Giang Hà lấy điện thoại ra, gửi tin nhắn cho bác sĩ chuyên chăm sóc Nguyên Diểu ở bệnh viện, trên màn hình lập tức xuất hiện hình ảnh của Nguyên Diểu, ông đứng lên đi đến cạnh Nguyên Gia Dật, đưa màn hình điện thoại đến trước mặt cậu.

Nguyên Gia Dật tưởng Thịnh Giang Hà định đánh mình, nhắm chặt mắt không nhúc nhích, đến khi gáy bị vỗ một cái mới ngơ ngác mở mắt ngẩng đầu.

Vừa nhìn thấy người trong điện thoại, đôi mắt của Nguyên Gia Dật lập tức đỏ ửng, cậu bối rối sửa lại mái tóc bết dính do nước mưa, nhưng càng chỉnh lại càng rối, chỉ có thể giơ tay che vết thương bên mặt, nhìn bà cười, ''Mẹ, mẹ ơi, mẹ có nhìn thấy con không?''

Nguyên Diểu mở to hai mắt nhìn trần nhà, nghe thấy tiếng gọi, chậm chạp quay đầu, ngón tay run run cố gắng nhấc lên, chỉ về phía Nguyên Gia Dật, nước mắt qua khóe mắt chảy xuống gối đầu.

"...Gia....Gia...''

"Là con đây, mẹ, là con, là Gia Gia.''

Nguyên Gia Dật thấy điện thoại cách hơi xa, dùng đầu gối tiến về phía trước gần màn hình, muốn để Nguyên Diểu nhìn cậu rõ hơn một chút.

"Mẹ nhìn xem, con béo hơn nhiều này.'' Nguyên Gia Dật bóp một bên má của mình, cười đến đỏ mặt, ''Mẹ cũng phải uống thuốc nhé, chúng ta sẽ tốt lên thôi.''

"...Gia...Gia...''

Nguyên Diểu gần như mất khả năng nói chuyện, cơ thể yếu ớt chỉ đủ để bà lặp đi lặp lại cái tên của Nguyên Gia Dật.

Dù vậy cũng đã đủ rồi.

Nguyên Gia Dật cố nén nước mắt, không dám để đôi mắt bị mờ, sợ sẽ lỡ cơ hội nhìn thấy Nguyên Diểu.

Chỉ cần nhìn thấy mẹ mình thêm một chút, cậu sẽ có thêm nhiều dũng khí để sống.

Thịnh Giang Hà đã đạt được mong muốn, không kiêng dè tắt phăng cuộc gọi, cất điện thoại đi.

Nguyên Gia Dật chỉ có thể với tay trong không trung, mất hết sức lực quỳ trên mặt đất, lồng ngực gầy gò phập phồng thở.

Trên đường lái xe về Bạc gia, Nguyên Gia Dật liên tục nhớ tới những gì Thịnh Giang Hà đã nói với cậu, mấy lần suýt đụng phải xe ở phía đường đối diện.

Về đến nhà đã hơn mười một giờ.

Quần áo ướt sũng của Nguyên Gia Dật đã được máy sưởi trong xe hong khô một phần, chỉ có phần bên trong vẫn hơi ẩm.

Cậu cẩn thận bấm mật mã, rón rén mở cửa đi vào trong.

Đèn trong phòng khách chợt sáng lên, cậu sợ đến mức đứng im tại chỗ.

Là Bạc Thận Ngôn.

"Sao không trả lời tin nhắn của tôi? Tôi đã tự mình nấu cháo đấy.'' Hắn nghiêng người nằm trên ghế sofa, nhấn mạnh từ "tự mình", giống như đang kể công, cũng giống hệt đứa trẻ đang chờ lời khen từ cha mẹ, "Nấu cũng hơi nhiều, nếu cậu thích thì lấy mà ăn.''

Nguyên Gia Dật kinh ngạc.

Bạc Thận Ngôn nói xong câu đó như thể vừa hoàn thành nhiệm vụ, ôm Gạo Nếp đang ngái ngủ đi một mạch lên tầng.

Bước đi thật nhẹ nhàng.

Nguyên Gia Dật quay đầu nhìn nồi cháo trên bếp, nửa tin nửa ngờ đi đến.

Trên nắp nồi còn dán một tờ giấy nhớ: nấu hơi nhiều, nhưng không biết phải đổ đi đâu.

Nét chữ rắn rỏi, trông cực kỳ kiêu ngạo, cũng có thể tưởng tượng ra tư thế khi viết không được dễ chịu cho lắm.

Ánh mắt Nguyên Gia Dật liếc đến cái thùng rác ở gần chỗ bồn rửa bát, lúc này sự tồn tại của nó không được thuyết phục lắm thì phải.

Cậu nhìn tờ giấy nhớ mấy lần, đôi mắt bỗng dưng hơi cong lên.

-------------------------------------

Editor: Nói chung là muốn nấu cháo cho em nó, nhưng ngại không muốn nói, giả vờ là không có chỗ đổ, nhưng cái thùng rác thì thù lù ở ngay đấy :>

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro