Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Các em tự nhìn lại chính mình đi! Nhìn vào gương xem!" Thầy Trịnh chủ nhiệm lớp vỗ mạnh vào bàn đến mức cái bàn cũng rung, "Các em đang làm gì đây? Ai là người khởi xướng? Mỗi người viết cho tôi một bản kiểm điểm 10000 chữ! Vô kỷ luật!"

Nhắc đến Sầm Nhiễm, cán bộ lớp cũng có chút tư tâm, không tuân thủ nội quy nhà trường, vì vậy một đám người đều bị đưa lên văn phòng răn dạy một hồi.

Thầy Trịnh gọi Sầm Nhiễm ở lại, hỏi cậu sao lại xảy ra việc này, Sầm Nhiễm không chịu nói, lạ bị giáo dục tư tưởng mất mười phút. Trong lúc nói chuyện, thầy Trịnh thường xuyên nhìn đồng hồ sao đó xoa xoa thái dương của mình nói: "Quên đi, em trở về làm bài tập đi."

Sầm Nhiễm gật đầu chuẩn bị rời đi, vào lúc vừ chạm vào tay nắm cửa, thầy Trịnh đột nhiên gọi Sầm Nhiễm lại, nghiêm túc nói: "Em cũng phải cẩn thận, đừng làm mọi người thất vọng."

Trước đây, ông luôn lo lắng Sầm Nhiễm gặp rào cản trong giao tiếp, sẽ không tham gia vào các hoạt động như này nhưng khi thấy Sầm Nhiễm bước vào văn phòng, ông còn tưởng mình gặp ảo giác. Nhưng cũng may, nhân duyên của cậu cũng không tệ, luôn có mấy bạn học tìm cậu chơi, hiện tại sự tình lại chuyển biến quá nhanh làm ông phản ứng không kịp.

Rời khỏi văn phòng, Sầm Nhiễm đi tới phòng y tế. Lạc Thời Tự đang ngồi ở bên trong, bác sĩ đang giúp y sát trùng vết thương trên gò má. Thấy Sầm Nhiễm tới, vốn dĩ đang bình tĩnh nhịn đau đột nhiên gương mặt y trở nên hơi vặn vẹo.

"Rất đau sao?" Sầm Nhiễm nói.

"Siêu cấp đau, a, tỷ tỷ chị chấm nhẹ một chút." Lạc Thời Tự nói.

Bác sĩ nhíu mày nói: "Mới đầu còn nói mình không đau, hiện tại lại đau? Chắc em giả vờ mạnh mẽ à?"

Sầm Nhiễm thở dài, nhìn y vẫn còn sức giả bộ đáng thương xem ra là không có việc gì, cậu nhìn vết thương xong liền quay đầu rời đi."

"Không có giả vờ, thật sự rất đau." Lạc Thời Tự nghe được tiếng đóng của, nói.

"Chỗ này thì đau cái gì?" Bác sĩ nói.

"Mặt không đau, ngực đau."

Bác sĩ là một phụ nữ hơn 50 tuổi. hiền từ mà đánh giá Lạc Thời Tự, nói: "Người trẻ tuổi không cần quá để ý mặt của chính mình, cái mặt này của em có bị phá vẫn đẹp."

"Tỷ tỷ, em không có ý này."

"Thấy em như vậy cô cũng biết tỏng rồi. Đều là nhất thời phá phách muốn đi đánh nhau, cũng không sợ người khác đánh vào mặt mình, thật ra thì tự ái vô cùng, đánh xong rồi mới hối hận."

May là lần này có Sầm Nhiễm nên bọn họ cũng không bị phạt nặng. Thầy hiệu trưởng muốn hồ sơ của cậu phải đẹp nên không cần nghĩ ngợi mà phạt nhẹ vụ này, cũng không gọi phụ huynh tới.

Lạc Thời Tự và cô bác sĩ không cùng một tần số với nhau nên nói mãi cũng không thông, y dành phải tự nhận bản thân là một thằng con trai tự luyến vậy. Sau khi y trở lại phòng học liền hỏi Dương Duyệt thế nào rồi, Dương Duyệt xoa xoa cây bút đang cầm, tiếc nuối nói: " Cảm giác tớ phát huy còn chưa tốt lắm."

.

Thứ sáu, trận bóng rổ theo lẽ thường được tổ chức, lớp bảy cùng lớp trọng điểm lại lần nữa gặp mặt.

"Quan Hướng Lam cái tay của cậu chắc là được thần Xui Xẻo khai quang rồi đi." Cố Tầm oán giận nói.

"Tớ lại thấy cậu là bị mũi tên của thần Cupid bắn vào não luôn rồi, cậu cứ cẩn thận đi vận đào hoa của cậu giết cậu lúc nào không hay." Quan Hướng Lam nói.

Trước khi thi đấu thì còn một tiết thể dục, vì vậy vừa tan học bọn họ liền đi hoạt động gân cốt. Sầm Nhiệm chỉ đơn giản là do họa thủy, tuy nhiên so với những người khác trong ban thì vẫn tốt hơn, lại kém hơn so với mấy nam sinh thường ngày hay chơi bóng rổ. Mấy lớp đồng thời thi đấu nên có rất nhiều người tới xem.

Tuy rằng sự việc đánh nhau không lộ ra nhưng mùi thuốc súng giữa hai lớp vẫn rất nồng nặc đến mức trọng tại phải nhắc nhở ngàn vạn lần không được xảy ra xung đột.

Sầm Nhiễm đang đọc "Thí nghiệm vật lý cơ bản mới", Lạc Thời Tự ngồi bên cạnh cậu, trải qua một loạt sự tình vào đêm đó, hai người miễn cưỡng mà hòa hảo, tạm dừng việc một người trốn một người tìm.

Cảm giác được có rất nhiều người đang nhìn mình, Sầm Nhiễm cảm thấy không được tự nhiên. Cậu mặt lạnh ôn bài, chờ đến khi trọng tài gọi bọn họ tập hợp thì cậu mới ngẩng đầu lên, lộ ra vẻ mặt không thể chê được sau đó lại như không có gì.

Trong lớp tổng cộng có năm nữ sinh nên đội cổ động trông chả có chút khí thế nào nhưng tiếng hô lại rất vang dội. Lúc ăn tết bọn họ cũng tích lũy được rất nhiều việc, năm ngoái Lâm Sâm làm Sầm Nhiễm té ngã, tay trái trầy cả một mảng da, mất non nửa tháng mới khỏi.

"Bọn này chơi bóng liều mạng lắm đã thế lại còn hung." Lý Gia Mậu nói.

Lạc Thời Tự nhìn tiên phong của đội bên, cánh tay hắn ta còn thô hơn cả ha cái chân Sầm Nhiễm cộng lại, Quan Hướng Lam hướng Lạc Thời Tự mà miêu tae. Có lần Sầm Nhiễm muốn tiến lên cản bóng còn bị một đống thịt của tên kia cản lại, rắn chắc y như kẹo Vượng tử.

"Sao lại miêu tả như kẹo thế." Lạc Thời Tự nói.

"Khẩn trương." Cố Tầm theo bản năng sờ sờ tóc của mình, tay mới giơ nên thì nhận ra đầu sớm đã bị cạo sạch rồi, vì thế hậm hực mà hạ tay xuống.

"Tớ thấy đối phương cũng chẳng ra gì, dưa cong táo nứt*." Lạc Thời Tự nói.

*Dưa cong táo nứt: Gốc: 歪瓜裂枣的 - Dưa cong: Do ​​nhiều nguyên nhân khác nhau mà quả dưa không phát triển theo đúng hình thái bình thường dẫn đến bị biến dạng. Táo nứt: Là loại táo tàu có bề mặt nhẵn, có vết nứt. Ý nghĩa ban đầu của nó (một lời khen) là: trông không xấu xí nhưng sẽ ngọt hơn dưa hấu và táo tàu bình thường. còn bây giờ lại một phép ẩn dụ chỉ một người hoặc một vật xấu xí(Theo Baidu)

"Nói nhỏ thôi, có ba đội khác nhau ở đằng kia, hai đội kia đều từng là quán quân. Cậu nhìn hai người bên cạnh Lâm Sâm xem, chúng ta còn từng đánh nhau với bọn chúng đấy."

"Đó mà là đánh nhau sao? Tớ cảm thấy là chúng ta đơn phương thì đúng hơn."

"Tóm lại, sân bóng như sa trường, trăm triệu lần không được mất cảnh giác, đặc biệt là không bao giờ được để cho đối phương có cơ hội cướp bóng." Cố Tầm nghiêm túc nói.

Lạc Thời Tự liếc về phía đối diện, năm sinh ở trung tâm cao gần 2m, gầy gầy cao cao, hơi hếc cằm lên cùng đồng đội thảo luận vị trí thi khi đấu. Mấy nam sinh còn lại rất nghe lời hắn, nói câu nào cũng gật đầu.

Không gioongs lớp mình, vị trí thì lung tung, đến lúc đó đành phải xem tình hình mà chuyền bóng.

Trước kia Lạc Thời Tự thường chơi bóng rổ, cấp 2 và cấp 3 đều nằm trong đội bóng rổ, tuy nhien do trong nhà xảy ra chuyện y luôn muốn trốn học chứ đừng nói đến tham gia hoạt động gì sau giờ học. Có thể sóng vai cùng Sầm Nhiễm thi đấu, thực sự là một việc đáng vui mừng.

Thời điểm chơi bóng sẽ nghĩ tới đối phương có ổn không, có va chạm với ai không, cũng có thể hay không tung bóng lên vẽ ra một đường cong hoàn hảo, hiện giờ trong đầu y đều có đáp án.

Trên mặt Lạc Thời Tự vẫn còn tái mét, những người này thấy vậy thì trêu gọi y còn y cũng không thèm để ý, sờ miệng vết thương nói đùa rằng bằng thế này không ngăn được vẻ đẹp trai của y.

Y bước đến góc sân, mọi ánh mắt đều đổ dồn vào hướng đi của y, y cũng không bị những ánh mắt đó làm ảnh hưởng, đi tới lấy cuốn sách của Sầm Nhiễm hỏi cậu lát nữa muốn như thế nào.

Sầm Nhiễm nhàn nhạt mà liếc mắt nhìn người đối diện, nói: "Muốn thế nào thì có thể như thế sao?"

Không giống nhiều học sinh cấp ba khác bị còng lưng, Lạc Thời Tự tùy ý đứng cũng đứng rất thẳng, thoạt nhìn có vẻ như ánh mắt trời nhưng lại không nóng nảy, ở trước mặt người khác luôn phong độ nhẹ nhàng, ngoại trừ Sầm Nhiễm chưa một ai thấy được cái dáng vẻ khiêu khích đi trêu chọc người khác của y.

"Đương nhiên được." Lạc Thời Tự nói.

Không nghĩ tới Sầm Nhiễm sẽ vỗ bờ vai y, đem cái áo sửa sang lại một chút, nghiêm túc nói: "Vui vẻ vào sân, bình an kết thúc."

"......." Lạc Thời Tự.

Trọng tài bảo bọn họ nếu đã chuẩn bị xong thì nói một tiếng, lớp bảy bên kia đã làm nóng người trước, lớp trọng điểm thì qua loa mà định mỗi người một vị trí, tỏ vẻ chính mình có thể.

Lạc Thời Tự bắt được bóng đầu tiên, nhanh chóng truyền về phía phía hậu vệ đối diện. Lớp bảy phòng ngự rất chặt chẽ, y không có biện pháp truyền bóng nên đã làm một vài động tác giả rồi chuyền cho đồng đội của mình nhưng vẫn chậm bị đối phương cướp được bóng. Cũng may người kia không ném bóng vào rổ, bị Cố Tầm chặn rồi cướp bóng, cách hơn nửa cái sân ném cho Lạc Thời Tự.

"Tầm ca, tay phải của anh sưc lực lớn quá." Dương Siêu ở bên ngoài hô.

"Mỗi đếm luyện cử tạ mà ra đấy." Cố Tầm trả lời.

"Mấy người giữa ban ngày có thể đừng nói như thế được không." Dương Duyệt ghét bỏ nói.

Mắt thấy Lạc Thời Tự nhón chân ném bóng vào rổ, điểm số đầu tiên thuộc về lớp trọng điểm. Mọi người lúc đầu cũng không có bao nhiêu kỳ vọng, sợ mạnh miệng quá sớm sẽ bị cười nhạo nhưng hiện tại đã bắt đầu hưng phấn mà hô to "Đánh bại lớp bày."

Lạc Thời Tự nhìn điểm số đã thay đổi, mỉm cười một cách khó đoán, phảng phất như có chút khinh thường. Hoành động nhỏ này không bị người khác phát hiện, nhưng lại bị Sầm Nhiễm thu hết vào trong tầm mắt.

Trong lớp chơi bóng tương đối tốt ngoài Lạc Thời Tự thì chỉ có Cố Tầm, bởi vì lớp trọng điểm có lịch học vô cùng dày nên không được phép tham gia vào đội bóng, ngày thường thời gian hoạt động cũng rất hữu hạn sau đó lại còn vội vàng cùng vài cô nàng yêu đương nên thực lực so với đối phương càng thêm xa cách, căn bản là không ở cùng một đẳng cấp.

Đối đầu thì vẫn có thể miễn cưỡng một chút, trạng thái của lớp trọng điểm rất tốt, năm phút tiếp theo không để cho lớp bảy có cơ hội nào cướp bóng. Tình hình như vậy, lớp bảy đã có chút nóng nảy, thế công trở nên hung hãn hơn.

Bọn họ được tập luyện nhiều, sự phối hợp so với lớp trọng điểm thì tốt hơn hẳn, nhưng một đám kia thực sự rất khó chơi. Lạc Thời Tự luôn bắt được bóng vì vậy bọn họ cũng dành nhiều sự chú ý để nhìn chằm chằm Lạc Thời Tự hơn.

Sầm Nhiễm truy cản được đường bóng của gã béo, bị lực mạnh của bóng làm lùi về sau vài bước, cậu linh hoạt mà né tránh qua từng người, định ném bóng cho Lạc Thời Tự lại bị Cố Tầm ngăn lại. Bọn họ giằng co một giây đồng hồ, Sầm Nhiễm bỗng xoay người muốn ném cho đồng đội đang ở bên cạnh.

Những không chờ động tác của cậu được thực hiện, Lâm Sâm so với cậu nhanh tay hơn, thừa dịp Sầm Nhiễm trọng tâm không vững lạ ỷ vào ưu thế chiều cao cướp bóng đi.

Sầm Nhiễm đuổi theo phòng thủ, nhưng không kịp, Lâm Sâm nhảy lên rồi ghi một quả ba điểm.

Hắn lau trán, hướng Lạc Thời Tự nhe răng mà khiêu khích, nhưng không ngờ lúc sau điểm số đã được Sầm Nhiễm san bằng, xung quanh đều gào to kêu Sầm Nhiễm cố lên, một vài bạn học thân với cậu để kêu Nhiễm Nhiễm, Sầm Nhiễm mặt lạnh mà điều chỉnh bao cổ tay.

Sự nhiệt tình của lớp trọng điểm không vì vẻ mặt của Sầm Nhiễm mà giảm xuống, vì cổ vũ mà còn chuẩn bị cả băng rôn. Dương Siêu bắt chước máy nữ sinh, tiêm giọng nói: "Lão công! Lão công!"

Thầy chủ nhiệm và phó chủ nhiệm đặt tay ở sau lưng, cười cười nhìn bên ngoài mọi người ồn ào. Một vệt đỏ xuất hiện trên mặt Sầm Nhiễm mỗi khi mọi người hô.

"Chờ nghỉ giữa hiệp, tớ mang cái lồng gà tới bắt cậu." Cố Tầm hét với Dương Siêu.

Lớp bảy nhanh chóng tăng tốc độ tiến công, các pha lên bóng hầu như không qua khỏi bên phần sân của lớp trọng điểm, tập trung phòng ngự đến mức không cho lớp bảy có cơ hội nào. Lâm Sâm lừa bóng muốn ném một quả ba điểm, tiến một bước nhỏ về bên phải, tận dụng khóc khuất của trọng tài muốn dụng vào người đội bên. Sau đó hắn ở trước mặt Cố Tầm, cậu ta đột nhiên ngã xuống đất không dậy nổi.

Cố Tầm nhăn mặt che lại chân trái của mình, giơ tay nói với trọng tài: "Đối phương phạm quy!"

Lâm Sâm mắng một câu thô tục, cũng trọng tài giải thích nửa ngày rằng hắn không đâm vào người nọ. Trọng tài là huấn luyện viên đội bóng của trường, biết Lâm Sâm tính tình hắn rất lỗ mãng, ông còn nhớ rõ năm ngoái Sầm Nhiễm cũng bị thương, bất công thiên vị quá rõ ràng.

"Em không đụng cậu ta! Đệt." Lâm Sâm nói.

Cố Tầm vẫn còn ôm chân của mình, trọng tài nhìn vết thương của cậu ta, Lạc Thời Tự cùng Sầm Nhiễm đi qua dìu, nhìn cái người người đang diễn trò trên đất kìa đùi đỏ một mảng.

Cố Tầm ngã vào người Sầm Nhiễm bị cậu đẩy sang chỗ Lạc Thời Tự. Lạc Thời Tự đỡ Cố Tầm, trọng tài hỏi có muốn đi phòng y tế không, Cố Tầm nghiêm túc nói: "Không có việc gì ạ, vết thương này có tính là gì, lớp em cần em."

Điểm số giữa hai bên rất sát sao, thần thái của lớp trọng điểm rất vi diệu, cũng có vài người phỏng đoán lớp mình sẽ thắng.

Tới thời gian nghỉ ngơi, Cố tầm ngồi trên ghế rạo rực nói: "Đối phó với loại người như Lâm Sâm thì phải dùng chiêu này, mấy cậu thấy hắn tức giận không, đều là nhân quả báo ứng cả. Tớ không nên chia tay bạn gái thì bây giờ cũng không cần đến nỗi này."

"Nào bóp vai cho anh Cố." Dương Siêu nói.

"Đấm chân cho anh Cố." Lý Gia mậu nói.

"Anh Cố có muốn uống nước không?" Lớp trưởng nói.

"Anh muốn đãi ngộ gì cũng có, nâng cao cũng được luôn." Lớp phó học tập nói.

Cố Tầm thích những nữ sinh khéo léo tinh tế, nói chuyện thích dùng từ láy, tan học sẽ chạy qua lớp cậu ngồi trên đùi cậu ta làm nũng. Khi đó Cố Tầm ngồi gần cửa sổ, Sầm Nhiễm ngồi trong, cậu ta ngồi ngoài. Sầm Nhiễm mỗi ngày ngồi bên trong đều như nước sôi lửa bỏng, muốn đi vệ sinh cũng không được.

Sau khi chia tay, mọi người đều quên sạch sẽ mặt nữ sinh kia, nhớ mỗi ngữ khí của cô nàng, thỉnh thoảng còn cosplay cho Cố Tàm xem.

"Chi bằng cuối tuần này chúng ta đi ăn gà rán đi?"

"Cậu đừng có xếp(?) gà nữa được không? Gà rán cũng chỉ là gà rán thôi, còn muốn rán gà nữ hả."

"Ha ha ha ha ha, gà rán, đủ rồi, có xếp được nữa sao."

"Trương Thiến Thiến không cần xếp."

"Trương Thiến Thiến? Ha ha ha ha Trương Thiến Thiến, cái này không có khả năng, để Sầm Nhiễm nghe được thì cậu chết chắc."

Lạc Thời Tự ở bên cạnh uống nước quay đầu hỏi: "Trương Thiến Thiến là ai?"

Lý Gia Mậu úp úp mở mở nói: "Này không thể nói, không thể nói, Sầm Nhiễm có quan hệ rất tốt với người này..."

Đột nhiên trọng tài thổi một tràng còi, hiệp hai bắt đầu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro