Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuông tan học vang lên ai cũng không thắng, Sầm Nhiễm đứng lên đi phát bài thi cho mọi người. Vừa mới phát được một tờ, giáo viên toán đã tiến vào lớp, Sầm Nhiễm đưa tập bài thi cho giáo viên sau đó trở về chỗ ngồi của mình.

Giáo viên toán nói: "Mấy em cứ không coi trọng môn toán đi, sang năm tháng sáu xem mấy đứa có nếm mùi đau khổ không. Giờ thể dục được nghỉ có mấy ai là học không? Tôi chưa từng dạy lớp nào lại kém như các em vậy."

Sau đó giáo viên tự mình đọc điểm, một đống học sinh lũ lượt đi lên nhận bài của mình, l úc lên lấy còn bị phê bình vài câu. Bài thi lần này được sửa rất nhiều, điểm thi thì xếp thấp đến cao, người nào trên 60 điểm đều không cùng hẹn mà nhẹ nhàng thở ra.

Bài kiểm tra lần này là do chính thầy chủ nhiệm bộ môn ra đề, các câu hỏi cuối đề đều là bản gốc, khó hơn thi đại học rất nhiều. Con của cô giáo môn toán cũng là do ông dạy, thi cấp hai còn được nhận vào lớp trọng điểm, thầy thường nói bản thân mình có kinh nghiệm dạy học phong phú, tuy nhiên học sinh chỉ cần động ngón tay một chút là biết được chủ ý của ông. Sau đó ông nhìn mọi người trong lớp thở dài nói thiếu kỷ luật.

"Thang điểm là 150 mà thành tích lại giống như thang điểm 100 vậy." Giáo viên toán học ghét bỏ nói, bắt đầu trả những bài trên 100 điểm.

Những người chưa được gọi tên bắt đầu cười, cuối cùng chỉ còn lại hai bài thi không được báo điểm, giáo viên toán học bình đạm mà nói: "Sầm Nhiễm, đi lên lấy."

Giáo viên chưa nói điểm số, Sầm Nhiễm cầm lấy bài thi của mình thấy con số 138 đỏ chót.

"Gần đây tâm tư của em không đặt ở việc học." Giáo viên nói, "Từ khi có học sinh mới chuyển đến, cả trường đều trở nên kì lạ." Sầm Nhiễm gật gật đầu, giáo viên này vẫn luôn quan tâm đến cậu, năm ngoái, người này còn dạy cậu miễn phí nửa tháng của kỳ nghỉ đông, còn cho cậu một đống sách tài liệu dày cộp.

Cố Tầm xen mồm nói: "Tâm tư của cậu ấy cũng đâu giống mấy bạn nữ sinh tâm tư đều đặt lên bạn mới đến, Lương lão sư nói vậy rất dễ khiến người khác hiểu nhầm đó ạ...."

Hắn vừa nói xong, một viên phấn liền bay đến, trúng ngay vào giữa trán.

"Nói đến bạn mới, Lạc Thời Tự, em cũng lên lấy bài thi đi." Lương lão sư nói.

Mọi người đều đoán xem Lạc Thời Tự được bao nhiêu điểm, Lạc Thời Tự cười hì hì che kín không cho ai xem. Lúc nãy Sầm Nhiễm có xem qua điểm của y, so với cậu cao hơn năm điểm, là một thành tích cao đến thái quá.

Trường trung học trọng điểm này rất nổi tiếng về các môn khoa học tự nhiên, chỉ cần không nghe nửa tiết thôi là có thể sẽ không theo kịp những người khác. Không biết trước khi đến đây Lạc Thời Tự học ở đâu mà lại có nền tảng tốt như vậy.

Gần tan học, mọi người đều nghe giảng một cách nửa vời, chỉ đợi đến 4h30 là có thể về nhà. Lương lão sư thấy bọn họ không chú ý, ngoài miệng nói học thêm năm phút nữa, nhưng lại dứt khoát chiêm luôn hai tiết tự học tiếp theo, nói chỉ cần sửa hết các lỗi sai trong bài thi là có thể về.

Sầm Nhiễm thu thập sách vở cất vào trong cặp không màng đến Cố Tầm đang cố giữ cậu lại, cũng không quay đầu lại mà rời đi. Lạc Thời Tự vội vã đi theo phía sau cậu. Bọn họ im lặng cùng nhau chờ xe buýt, sau đó cùng nhau lên xe số 82.

Nhiệt độ cuối hè còn chưa tan, cây long não hai bên đường xanh biếc, bời vì trường học được đặt ở một nơi rất hẻo lánh nhưng lại đặc biệt chọn nơi có phong cảnh đẹp, cách đó không xa có một cái hồ, Giang Nam thủy là tĩnh(?), nhưng giờ phút lại có những gợn nước lấp lánh.

Xe chạy ra khỏi nơi này, xung quanh lập tức trở nên ồn ào náo nhiệt, xe cộ vốn thuộc về thành thị lại chậm rãi di chuyển. Có một số học sinh đến trung học số 1 là ở thị trấn gần đó và Sầm Nhiễm là một trong số đó, muốn về nhà thì phải đi xe mất một tiếng. Sau khi xuống bến xe, cậu lại phải đổi xe khác, Lạc Thời Tự vẫn như cũ ở đi theo ở phía sau, một lần nữa lại lên xe.

"Cậu phân biệt được màu đỏ và màu đen sao?" Lạc Thời Tự hỏi, "Vì sao vậy? Là bởi vì..."

"Tớ có thể phân biệt được." Sầm Nhiễm ngắt lời cậu, không muốn y tiếp tục hỏi sâu hơn.

Cậu thực sự là không bị mù màu, khi còn nhỏ bị bệnh quáng gà nhưng cũng đã cải thiện rất nhiều. Những năm gần đây thỉnh thoảng cậu sẽ không phân biệt được rõ màu đỏ và đen nhưng điều đó cũng không có ảnh hưởng đến sinh hoạt của cậu.

Có một bạn học cũng cùng tuyến xe thấy Sầm Nhiễm và Lạc Thời Tự đứng cách xa nhau, một người ngồi ở hàng phía sau, một người lại đứng ở phía trước, cậu ta đi đến ngồi bên cạnh Sầm Nhiễm nói: "Này, cậu cùng bạn mới đến quan hệ không tốt sao?"

Nói xong, cậu ta liền cảm nhận được ánh mắt của học sinh chuyển trường nhàn nhạt dừng trên người mình, tuy không có bất cứ địch ý nào những vẫn là cảm nhận được cảm giác áp bách.

Cậu ta lại xê dịch đến bên cạnh Sầm Nhiễm, nói: "Trong trường đang truyền nhau đó, cậu ta đắc tội cậu à? Cậu thật sự không có cảm giác nguy cơ à?"

"Cảm giác nguy cơ?" Sầm Nhiễm không thể hiểu được.

"Cậu xem, vóc dáng cậu ấy so với cậu cao hơn, mặt cũng đẹp trai hơn cậu, đến toán cũng có vẻ giỏi hơn cậu." Cậu ta bắt đầu so sánh.

"Từ từ." Sầm Nhiễm vốn dĩ không có việc gì, hiện tại nghe xong lại có chút không vui nói, "Tớ là loại người này sao?"

"À, vậy sao cậu lại không nói chuyện với cậu ấy? Lúc chơi cờ cũng không tình nguyện." Cậu ta hỏi.

"Cậu làm sao lại biết được?" Sầm Nhiễm đau đầu nói, tin đồn này lan truyền quá nhanh, ước chừng có rất nhiều người biết sự bất đồng giữa hai người, không biết nên nói là sự thật hay vẫn mặc kệ lời đồn.

"Mấy học sinh lớp khác một ngày đi qua lớp cậu bao nhiêu lần, mỗi tiết đều đi WC chỉ vì muốn nhìn Lạc Thời Tự một cái." Bạn học nới, "Cũng có người nói Lạc Thời Tự đến từ nông thôn không có giáo dưỡng, chỗ nào chọc tới cậu."

Ở một nơi buồn chán như trường học, không có gì khác để mua vui cho qua thời gian ngoài những câu chuyện phiếm, vì vậy những tin đồn không có căn cứ vẫn tràn ngập khắp các lớp học, từ việc không thành có, hoặc là cắt câu lấy nghĩa, vơ đũa của nắm, đại đa số mọi người đều từ những dấu vết để lại tiến hành suy đoán, lại tự mình suy đoán chân tướng, dựa theo ý của bản thân mà bóp méo sự thật, những điều tốt đẹp cũng vì thế mà bị thay đổi.

Con vịt chết rồi cá mỏ vẫn còn cứng, huống chi loại sự tình này rất xui xẻo, người đứng ngoài có thể một đấm thôi sẽ khiến đương sự bị đè bẹp.

Chuyện như thế này cũng chưa từng xảy ra với cậu, tuy rằng lời người đáng sợ nhưng Sầm Nhiễm cảm thấy cứ là chính mình là được. Nhưng Lạc Thời Tự mới đến, y không có nói về trường học trước kia của mình, bọn họ còn không giao lưu với Lạc Thời Tự, tại sao lại có thể đoán người ta không có giáo dưỡng như vậy được.

"Tại sao cậu ấy lại không có giáo dưỡng." Sầm Nhiễm nói.

Giọng điệu này không phải là một câu hỏi, cậu bạn kia không biết tại sao Sầm Nhiễm lại không vui, chuyện như vậy trước kia cũng đã từng xảy ra nhưng cũng không thấy Sầm Nhiễm phản ứng kịch liệt như vậy, cậu đều là vào tai này ra tai kia, hoàn toàn không để trong lòng.

Cậu nới: "Lời nói của cậu vốn cũng không có căn cứ gì."

"Đừng nên nói bậy." Sầm Nhiễm nói.

Sầm Nhiễm vốn cũng không quá để ý đến ngoại hình, cậu lớn lên không lùn, không cao 1m86 như Lạc Thời Tự nhưng cũng được 1m78, cậu thiên về thanh tú và mỹ lệ không giống vẻ hung hăng nhưng vẫn đẹp trai của Lạc Thời Tự, dễ có cảm giác xa cách.

Hai diện mạo hoàn toàn khác nhau, căn bản không thể đem ra so sánh được. Sầm Nhiễm nói chuyện xong với bạn học kia thì cậu ta cũng tới trạm, trên xe chỉ còn lại cậu cùng Lạc Thời Tự.

Lạc Thời Tự chỉ để cho cho cậu cái sườn mặt, cái mũi cao thẳng cùng với đuôi mắt hồ ly. Vì mắt y to và lông mi dài nên nhìn thế nào cũng giống như đang cười, thần sắc thoải mái nhìn rất ôn nhu.

Bọn họ vậy mà lại cùng xuống trạm xe, trong lòng Sầm Nhiễm liền có một ít linh cảm xấu.

Năm phút sau, Sầm Nhiễm đứng ở của tiểu khu, nói: "Cậu muốn đi theo tớ đến khi nào?"

Lạc Thời Tự sửng sốt, nói: "Nhà tớ ở trong tiểu khu này."

Lạc Thời Tự cũng không nghĩ tới hai người lại có duyên như vậy. Y nhún vai nói: "Thật là trùng hợp."

Y mà mẹ vừa mới chuyển tới đây cuối tuần trước, vội vã đến trường báo danh, y chỉ mới ở nơi này một thời gian ngắn nên đối với nơi đây vẫn còn rất xa lạ. Tuy rằng không phồn hoa như trung tâm thành phố nhưng nơi này nhieuf cây cối tràn ngập màu xanh, không biết lúc trước công ty bất động sản nghĩ gì mà lại làm con đường như mê cung. Đi được một đoạn, Lạc Thời Tự hỏi: "Tòa số mười tám ở đâu vậy?"

Sầm Nhiễm dừng chân lại, nói: "Nhà cậu ở tần mấy?"

"Tầng tám."

Sầm Nhiễm nhắm mắt lại nói: "Nhà tớ ở tầng dưới*."

*Ở đây tác giả viết tầng trên nhưng bên dưới lại viết nhà Sầm Nhiễm tầng 7 nên mình để là tầng dưới cho phù hợp.

Lương lão sư dạy quá giờ làm cậu không kịp lên đúng chuyến xe, về nhà muộn mất mười năm phút, Sầm mẹ đã ở dưới tầng đợi.

Tạp dề của bà còn chưa có cởi, tóc mới uốn xoăn màu nâu, nhìn thấy Sầm Nhiễm đã về, bà lập tức bước tới giúp cậu sách cặp, ngoài miệng nói: "Ai da, nặng thật đó, quyển nào không học thì con đừng mang về."

Lạc Thời Tự đi phá sau họ, quẹt thẻ đi vào, Sầm mẹ chú ý tới chàng trai đi ở phía sau, nói: "Bốn năm không gặp đúng là trưởng thành lên không ít, hôm nọ dì gặp mẹ con liền cùng bà ấy hàn huyên đôi câu. Đúng thật là trùng hợp, trước kia chúng ta là hàng xóm trái phải, bây giờ lại là tầng trên tầng dưới, hai đứa lại còn học chung một lớp, nếu ngồi cùng bàn với nhau nữa thì càng tốt hơn.

Lạc Thời Tự lễ phép chào hỏi Sầm mẹ, Sầm mẹ thì không ngừng khen Lạc Thời Tự lớn lên rất ra dáng người lớn, đẹp trai lại ổn trọng, vừa khen vừa sờ đầu Sầm Nhiễm nói: "Bảo bối ngoan, con ở trường phải hỗ trợ ca ca nha."

Nghe thấy nhũ danh hồi nhỏ của Sầm Nhiễm, Lạc Thời Tự cười, mà hai bên tai Sầm Nhiễm lại đỏ lên nói: "Mẹ, sao đứng trước mắt người khác mà mẹ lại gọi con như vậy?"

Sầm mẫu hớn hở nói: "Bảo bối lớn rồi không cho mẹ gọi như vậy nữa."

Thang máy tới tầng bảy, Sầm Nhiễm không nói câu nào đi ra ngoài, Sầm mẹ đi ở phía sau cậu, quay đầu lại ôn nhu mà cười với Lạc Thời Tự.

Lạc Thời Tự về đến nhà, Lạc mẹ cũng mới tan tầm trở về, bà lảm nhảm với y công việc trong nhà máy, đột nhiên làm việc còn chưa thích ứng kịp.

Sau khi hai món mặn và một món canh được bưng lên bàn, Lạc mẹ lại nói: "Con đã thích ứng với tiết tấu của trường mới chưa?"

Lạc Thời Tự gật gật đầu nói: "Không có vấn đề gì ạ/"

"Mẹ chỉ muốn nói..." Lạc mẹ gắp cho Lạc Thời Tự một đũa thịt bò, "Cùng là trường trọng điểm, có thể có bao nhiêu khác biệt."

Y trước kia học ở một trường ở thủ đô, hình thức dạy học hoàn toàn khác những trường khác, lấy việc đi du học là thứ chính, trường học quản lý thì lỏng lẻo, bên trong toàn là con nhà có tiền nên không muốn đọc sách.

Trung học số một Đại Châu thì lại vô cùng nghiêm khắc và áp lực, chạy nước rút cho kỳ thi tuyển sinh đại học theo quy định, mọi người đều sống và học tập trong sự kiểm soát, tuy có một vài học sinh nổi loạn nhưng vẫn là không đáng nhắc đến.

Hoàn cảnh của trường trước và sau đều rất khác nhau nhưng Lạc mẹ lại không hiểu điều này, lúc xử lý thủ tục chuyển trường, bà vô cùng thấp thỏm. Bà sợ Lạc Thời Tự sẽ có cảm giác chênh lệch, sợ con mình không theo kịp tiến độ/ Tuy nhiên sau khi biết con trai đứng nhất bài thi toán, toàn bộ nghi ngờ của bà đều biến mất.

Bà kể rằng mấy hôm trước có gặp được Sầm mẹ ở trong siêu thị dưới tầng, sau đó lại hỏi Lạc Thời Tự đã nói chuyện với Sầm Nhiễm chưa. Lạc Thời Tự nói: "Rồi ạ, cậu ấy cao lên rất nhiều."

Con cũng cao, tận hơn 1m8." Lạc mẹ nói, khi nhắc tới con trai mình, bà không tự chủ được nhướng mày.

Cơm nước xong xuôi, Lạc Thời Tự thêm tài khoản QQ của Sầm Nhiễm, đợi mất nửa tiếng mới thấy thông báo đồng ý, ấn vào trang cá nhân của cậu, toàn là bài giảng của cán bộ hội học sinh nhằm quảng bá trực tuyến cho cựu sinh viên.

Y nghĩ về cái biệt danh, xóa tên Sầm Nhiễm đi, đổi thành Bảo bảo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro