Chương 11: Vậy thì tớ hẳn là một một người đặc biệt rồi.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Câu hỏi đầu tiên của đề văn thường là từ, âm, nét chữ, ai mà nền ảnh tảng thì rất dễ bị mất điểm phần này, trong phòng thi cũng không thể sử dụng từ điển, a cũng không dám chắc đáp án đúng là cái nào.

Sau khi nhận được đáp án của Lạc Thời Tự, hắn ta nhìn tờ giấy tưởng rằng mình xuất hiện ảo giác, không thể tưởng tượng được mà xoa nhẹ đôi mắt.

Trên tờ giấy Lạc Thời Tự cũng không nói nhiều, mở đầu là chữ D, mà hắn ta đối với đáp án ABC đều không xác định, thế là chỉ gạch bỏ đáp án D.

Trước nguy cơ bị thầy Phó phát hiện, hắn nhấc chai nước lên muốn uống một ngụm, Lạc Thời Tự đột nhiên ném tờ giấy lên bàn hắn, rơi đúng chỗ bình nước có thể che được.

"Chép hay không chép đây? Bạn học kia rối rắm suy nghĩ.

Cách thời gian hết giờ còn nửa tiếng, thầy Phó bắt đầu đi qua đi lại trong lớp, cậu bạn kia đặt tờ giấy lên đầu gối sau đó bắt chéo chân lại với nhau, đem tờ giấy kẹp giữa hai chân của mình và cái bàn.

Không chép thì không chép, không chép thì lại tiếc vì tờ giấy, quá mệt. Bạn học kia trong lòng nổi lên ý xấu, dùng tẩy xóa đi hết đáp án A, sau đó dùng bút xóa chèn lên.

Tên học tra này không dám tùy tiện thêm câu trả lời của mình vào, tờ giấy này được truyền đến hơn phân nửa trường thi, không ít người cũng rơi vào tình trạng nghi ngờ như vậy.

Không chỉ hoài nghi vào chính bản thân mà còn hoài nghi độ chân thật của thế giới lúc này.

Nhưng cho dù bạn có hoài nghi chính mình hay hoài nghi cả thế giới thì cũng không thể nghi ngờ đáp án của học bá.

Buổi sáng thi ngữ văn, buổi chiều thi toán, học sinh trong lớp đổi tới đổi lui, Lạc Thời Tự trước sau vẫn ngồi ở cái vị trí kia, y làm xong cũng không kiểm tra lại, chán gần chết ngồi xoay bút. Bên ngoài là cảnh tượng lá rơi mùa thu, y không ngắn cây cỏ cũng không ngắn hoàng hôn cái gì hết, chỉ nhìn về vị trí đẹp nhất trong tòa nhà dạy học.

.

Bầu không khí của lớp trọng điểm bây giờ rất nghiêm túc, số lượng phép tính trong bài thi quá nhiều, rất nhiều người không kịp làm mặt sau, có một vài tiểu cô nương còn bắt đầu vừa khóc vừa làm đề, tâm tình của mọi người ai cũng nôn nóng.

Sầm Nhiễm tay trái cầm thước, tay còn lại cầm bút vẽ vài đường vài bài thi, cậu đột nhiên dừng lại động tác, quay đầu nhìn ra ngoài cửa sổ nhưng lại nhanh chóng thu hồi tầm nhìn.

Tên kia không biết làm bài thế nào?

Nói không chừng là đang được mấy học sinh bên đó tôn lên làm thần cũng không chừng, có thể mang theo bọn họ cùng tiếng vào lớp một. Sầm Nhiễm nhàn nhạt nghĩ, bắt đầu viết lời giải vào bài thi.

Sau khi thi toán xong, mọi người đều đem bài thi tiếng anh ngày mai vứt ra sau đầu, không thèm quan tâm lời thầy cô nhắc nhở, cầm tờ đề thi bắt đầu so đáp án.

Bài thi được chấm rất nhanh, các thầy cô đều mang về nhà chấm suốt đê,, các môn chính có thể công bố luôn thành tích vào cuối tuần. Mà các bạn học trong lớp lại không thể kiên nhẫn chờ đợi đã bắt đầu so bài với nhau rồi tự tính ra điểm của mình.

Tờ đề của Lạc Thời Tự cũng bị mọi người lật ra nhưng cả tờ đề lẫn giấy nháp đều không có gì mấy, ngay cả một dòng chữ phụ cũng không có, chỉ có một vài con số không đầu không đuôi, có muốn nhìn cũng không nhìn ra được ý nghĩa gì.

Bài thi của Sầm Nhiễm thì khác một trời một vực với Lạc Thời Tự, cách giải rõ ràng, đơn giản nhưng không nhảy bước.

"Tôi đã cá cược, ánh mắt của tất cả mọi người đều đổ dồn vào cậu ấy! Trên sân bóng rổ, cậu ấy là một tiền đạo bất khả chiến bại, không gì cản nổi, cũng là một ngôi sao đang lên của môn toán! Ánh mặt trời dào dạt, năng động, tràn đầy sức sống." Dương Siêu cầm tờ giấy trắng của Lạc Thời Tự giơ lên, nói lung ta lung tung.

Cậu ta lại cầm đống giấy tờ tuy nhiều nhưng không lộn xộn của Sầm Nhiễm lên, nói: "Cậu ấy! Là học trò đầy kiêu hãnh của lão Lương cách vách, là học sinh yêu quý của lão Trịnh tầng dưới, thực lực kinh người không thể khinh thường, liên tục bốn kỳ thi cuối kỳ đều đạt được...."

"Lam cái gì đấy! Chuông vang được bao lâu rồi, không nghe được sao?" Phó chủ nhiệm nặng nề gõ cửa.

Mấy người lớp trọng điểm đang vây quanh ở cuối lớp đều trở về chỗ của mình, thầy Phó tịch thu hai tờ giấy trong tay Dương Siêu, thấy là của Sầm Nhiễm và Lạc Thời Tự liền nói: "Nói bao nhiêu lần rồi thi xong không cần so đáp án, thi rất tốt sao? Tôi đây rửa mắt chờ mong ngày mai."

Phó lão sư tới đây chủ yếu là muốn thông báo về buổi họp phụ huynh sắp tới, lần họp phụ huynh này sẽ diễn ra vào trước quốc khánh.

"Thầy Phó, bố em đi công tác rồi." Cố Tầm nhác tay nói.

"Thế thì để mẹ trò đến." Thầy Phó nói.

"ha người đó đi chung với nhau luôn rồi."

Thầy Phó tức giận nói: "Thế thì tôi và bảy thầy cô khác sẽ nói chuyện video với họ."

Cố Tầm buông tay, chân thành nói: "Họ có thể trở về trước buổi họp phụ huynh."

Bài thi toán đã được chấm xong rồi, thầy Lương gọi Sầm Nhiễm tới văn phòng lấy bảng điểm của lớp, trong văn phòng một vài giáo viên đang ăn trái cây, thầy Lương thì đang viết giáo án, kêu Sầm Nhiễm ăn một chút đi.

Đại biểu môn toán của các lớp khác cũng lên láy bài thi, bài thi của lớp trọng điểm so với các lớp khác tốt hơn rất nhiều, thầy Lương nghe các giáo viên toán khác nói đến điểm trung bình, ông không kìm được mà cong khóe miệng.

Tuy rằng chưa thực sự hài lòng về đợt thi này nhưng trong lớp có không ít người được điểm cao, đặc biệt là đại biểu môn nhà bình và học sinh mới tới, đều là hạt giống tốt. Không đến mức nhìn bục giảng rồi trưng ra cái vẻ mặt không hiểu gì, không biết nên đặt câu hỏi như nào mới hiểu.

Ông rất yêu thích nghề nghiệp của mình, giảng một cái đề, dạy một lớp, dẫn dắt bồi dưỡng nhưng học sinh có thiên phú, cảm giác thành tựu thật sự là không gì sánh bằng.

"Lần này thi cảm giác như nào?" Thầy Lương hỏi Sầm Nhiễm.

Ông vừa hỏi, đại biểu các lớp khác tới lấy bài thi đều dựng thẳng lỗ tai lên nghe.

"Tính toán hơi nhiều khó làm nhanh được ạ." Sầm Nhiễm nói.

"Tốc độ không quá quan trọng, quan trọng là em đạt được tất cả điểm mà em cần đạt được."

Sầm Nhiễm gật gật đầu, gõ gõ vào bài thi của Lạc Thời Tự, cậu tạm dừng ba giấy đồng hồ, làm bộ lơ đãng mà nhắc tới, nói: "Lạc Thời tự trực tiếp viết lời giải vào bài thi luôn ạ, giấy nháp của cậu ấy gần như trắng tinh."

"Ừ, thầy thật sự không hiểu những học sinh khác trong lớp như thế nào, cùng học một lớp, cùng làm một đề, vậy mà nhiều em đối với môn toán một chút cảm giác cũng không có." Lương lão sư nói, "Giảng mấy câu đơn giản trước đi, đừng giảng mấy câu sau, lãng phí thời gian của mọi người, mấy bài ở mặt sau sợ mọi người còn tụt lại ở phía sau nhiều hơn."

Ông rất hài lòng với bài thi lần này của Sầm Nhiễm, ông câu được câu không mà nói chuyện với Sầm Nhiễm, sầm Nhiễm không phải là người có tính cách quá thân thiện, ông biết nếu nói quá nhiều ngược lại dễ dàng làm cho cậu cảm thấy vô thố.

Trí nhớ Sầm Nhiễm rất tốt, trở về lớp có thể viết hết điểm của các bạn trong lớp, cả lớp trọng điểm đều biết điểm trước khi phát bài.

"Đừng làm lộ ra, nếu để cho thầy biết Nhiễm Nhiễm có thể nhớ kỹ thì lần sau sẽ không để cho cậu ấy xem nữa đâu." Quan Hướng Lam nhắc nhở Lạc Thời Tự.

Lạc Thời Tụ nhìn tờ giấy kia, vô tội nói: "Cậu ấy cũng không viết thành tích của tớ."

Quan Hướng Lam nói: "Tớ lần đầu thấy cậu ấy như vậy đấy."

Lạc Thời Tự cười cười nói: "Vậy thì tớ hẳn là một một người đặc biệt rồi."

"Chọc Nhiễm Nhiễm của bọn tớ mà cậu còn vui sướng." Quan Hướng Lam cạn lời nhìn y, "Mới tới được ba tuần vậy mà đã đắc tội với đại biểu môn toán, tớ thật sự phục cậu. Chẳng lẽ hai cậu là cao thủ chi gian muốn so chiêu, còn muốn tuyệt giao?"

"Tuyệt giao là cá tư thế cơ thể gì vậy?" Dương Siêu nói.

"Này!" Quan Hướng Lam ném quyển sách vật lý đang cầm trên tay về phía mặt Dương Siêu, sau đó lại lấy lại nói: "Lấy quyển sách này đánh cậu đến thầy Trình* cũng muốn khóc." (*Người biên soạn ra sách vật lý.)

Ngày hôm sau tiếp tục thi, tiếng kêu rên ở khắp mọi nơi, nhìn vẻ mặt của các thầy cô chủ nhiệm là biết lần thi này kết quả vô cùng kém, ngày thứ sáu sau khi tan học, tất cả khối đều phải ở lại thêm 15 phút.

Giọng của thầy Trịnh rất bất lực nói: "Còn chín tháng nữa là thi đại học rồi, có thẻ nói là lửa sém lông mày, nhưng chúng ta không thể từ bỏ bây giờ được, còn rất nhiều chỗ cần cải thiện đấy."

Cố Tầm ôm cặp sách trong ngực ngo ngoe rục rịch, nghe thầy Trịnh tiếp tục nói: "Trường học chúng ta chú trọng chất lượng giáo dục, trả lại hai buổi cuối tuần cho học sinh, năm kia thì hủy bỏ quy định hai tuần về nhà một lần, năm ngoái thì hủy bỏ buổi tự học sớm ngày thứ bảy, nhưng lớp 12 rất quan trọng, sau khi thảo luận suốt đêm về vấn đề này, các thầy thấy nên khôi phục việc tự học sớm và chuyển nó thành một lớp học nửa ngày."

Trong lớp nháy mắt hít một hơi thật sâu, sau đó những câu chửi thề vang vọng khắp tòa nhà dạy học.

"Các em học sinh vất vả nhưng các thầy cô so với các em lại càng vất vả hơn. Mọi người đều vì kỳ thi đại học mà kiên trì nhẫn nại, trước kỳ nghỉ quốc khánh chúng ta sẽ tổ chức buổi họp phụ huynh, mọi người đều suy bụng ta ra bụng người thì cũng phải hiểu được sự vất vả của các thầy cô."

Đây không phải cùng học sinh thương lượng mà là muốn thông báo. Vốn dĩ hai ngày thi khiến tinh thần và thể xác đều mệt mỏi, hiện tại coi như tung đòn cảnh cáo.

Thầy Lương chỉ phụ trách môn toán của lớp trọng điểm, ông kẹp bài thi ở cánh tay, nhân lúc ra chơi mà phát bài thi cho mọi người. Quan Hướng Lma so với lần thi trước tiến bộ hơn ba mươi điểm, sau đó chạy đến chỗ Cố tầm đang che bài thi của mình.

Dương Duyệt cũng đang muốn cướp bài thi của Cố Tầm, Cố Tầm cứ che che, xoay người nhìn thời gian. Đồng hồ treo trên bảng đen hiện thị đã năm rưỡi, cậu ta ném bài thi toán xuống liền rời đi.

"DDood đàn ông, cao hơn cậu ba điểm." Cố Tầm nói với Dương Duyệt.

"Thật đúng là." Dương Duyệt cầm lấy bài thi của Cố Tầm, thấy những câu cậu ta có thể làm thì hoàn toàn đúng 100%, cô cảm thấy trời đất đều sụp đổ.

Thành tích của Cố Tầm luôn thất thường, lúc cao lúc thấp mà cậu ta cũng không để ý, vừa ra khỏi cổng trường đã rẽ ngay vào tiệm net. Một số bạn học bên cạnh đang bàn tán về chuyến du lịch mùa thu, nói rằng địa điểm năm nay có thể là chỗ nào đó có thể thắp hương bái Phật.

Cậu ta đã sớm lao ra khỏi lớp học, mà Sầm Nhiễm thì đang sửa lại bài thi trước khi đi về, Lạc Thời Tự ngồi trong lớp chờ cậu, cậu kiểm tra rất kỹ càng bài thi, viết một cái tọa độ và phương trình, không xác định nói: "Từ điểm A đến đường thẳng I, khoảng cách tới gốc tọa độ là bao nhiêu?"

Lạc Thời tự dựa vào bàn nghỉ ngơi, đầu cũng không thèm ngẩng lên mà nói ra đáp án gióng y đáp án của cậu. Sầm Nhiễm đi qua xem bài thi của Lạc Thời tự, vẫn như cũ rất sạch sẽ, quan trọng là một bước cũng không thiếu, một số cũng không viết sai.

Sầm Nhiễm là người cẩn thận, mặc dù khả năng tính nhẩm của cậu tốt nhưng thỉnh thoảng vẫn phải viết ra giấy nháp, mà Lạc Thời Tự lại tin vào cảm giác của chính mình, trước mặt người ngoài sẽ biểu hiện sự khiêm tốn không hề giả dối, nhưng cũng sẽ không che giấu được sự tự tin của mình.

Hai người cùng nhau đi ra khỏi cổng trường, Sầm Nhiễm cúi đầu mở điện thoại ra xem, mới nhớ tới hội học sinh muốn cậu sửa lại bảng phân công trực ban, muốn cho thầy cô phê duyệt ngay lập tức.

"Đến tiệm net kia làm cho xong đi, cậu có thể gọi điện thông báo cho dì." Lạc Thời Tự nói.

Sầm Nhiễm gật đầu, ấp úng gọi điện thoại nói: "Mẹ, trong trường có việc,con phải ở lại một lúc, cơm tối....cơm tối con sẽ mua ở trên đường."

Sầm Nhiễm chưa đến tiệm net bao giờ, cũng không muốn quay trở lại trường để làm, đành đi theo Lạc Thời Tự vào một con phố nhỏ, cuối phố có một tiệm net màu đen rất bình dân với dòng chữ "Đam mê lướt sóng" trên bảng hiệu.

Lạc Thời Tự và Sầm Nhiễm từng nghe Cố Tầm nhắc tới tiệm net này, không cần chứng minh thư vẫn có thể vào, rất nhiều người tới nơi này chơi game. Hai người bọn họ vẫn chưa thành niên, nhưng Lạc Thời tự vẫn thản nhiên đẩy cửa đi vào, Sầm Nhiễm cúi đầu đi phá sau y.

Ông chủ sắp xếp cho bọn họ một chỗ ngồi, Sầm Nhiễm lập tức bắt đầu sửa sang lại bảng biểu, lạc Thời Tự ở bên ngoài dạo một vòng, trở về cùng Sầm Nhiễm nói: "Tớ nhìn thấy Cố Tầm, đang nói về du lịch mùa thu."

"Ừ." Sầm Nhiễm không có hứng thú đối với du lịch mùa thu, đi chỗ nào cũng được, nhưng lại sợ câu trả lời của mình quá lạnh lùng, liền bổ sung: "Đi chỗ nào?"

"Hình như là đi chỗ nào đấy thắp hương." Lạc Thời Tự nói xong, liecs nhìn cổ tay Sầm Nhiễm, cổ tay mảnh khảnh của cậu có đeo một chiếc đồng hồ.

Đây thật sự là nơi mà các thầy cô có thể nghĩ ra được, Sầm Nhiễm không ngạc nhiên, lúc cậu gửi bản biểu cho giáo viên thì đã gần bày giờ, cậu có chút thẹn thùng, nói với Lạc Thời Tự: "Cậu muốn ăn cái gì? Tớ đãi cậu."

Lạc Thời tự còn chưa kịp trả lời, bên ngoài đột nhiên có một trận ồn ào, Sầm Nhiễm chưa kịp phản ứng đã bị Lạc Thời Tự đẩy xuống gầm bàn.

Cùng Lạc Thời Tự trống trọng một không gian nhỏ hẹp, cậu rốt cuộc cũng biết được có chuyện gì xảy ra.

Cố Tầm đang nói: "Thầy Trịnh, em chỉ là đi ngang qua thôi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro