Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Nhiễm Nhiễm, cậu nhìn tiểu soái ca đó hết hai tiết luôn rồi đấy, vẫn chưa muốn ngoảnh lại à?" Bạn cùng bàn lấy bút chọc Sầm Nhiễm.

Sầm Nhiễm không trả lời giống như không nghe tiếng lại giống như đang giận dỗi. Dịch chuyển con ngươi có hơi đau nhức, cậu không nói một lời mà nằm lên bài kiểm tra vật lý.

Nếu nói Lạc Thời Tự là giáo thảo, Sầm Nhiễm tâm phục khẩu phục, y đúng là có chút mê người.

Cử chỉ của y không vô tư như các bạn cùng trang lứa, ăn nói lại rất có duyên, tính tình thì không nói này nhưng vẫn còn đó tình thần của tuổi trẻ, không quá chững chạc, vững vàng, lạc nhịp với cả tập thể. Dáng người y dong dỏng cao cộng thêm với làn da tự nhiên của y cũng đã đủ làm cho các bạn nữ mê mẩn.

Bốn năm không gặp, từ một đứa trẻ biến thành một thiếu niên, bề ngoài của Lạc Thời Tự đã thay đổi, nhưng mặt mày thần thái của y vẫn có vài điểm giống hồi nhỏ, đuôi mắt hơi hơi cong giống mắt hồ ly lúc nào cũng tràn đầy ý cười.

Y từ nhỏ đã có phong thái của một hỗn thế ma vương, một cái ngõ nhỏ có có vài đứa trẻ thì đứa nào cũng chạy phía sau y nhưng sau đó ylại đuổi hết đám trẻ con đi, chạy đến bên cạnh cậu.

Ngay từ khi còn nhỏ, Lạc Thời Tự đã tỏ ra rất hiền lành cẩn thận, Sầm Nhiễm biết y vừa thấy cậu một mình đã cảm thấy thú vị, rõ ràng có thể giương oai với mấy đứa trẻ khác nhưng lại muốn ở lại bồi cậu.

Hiện tại, Lạc Thời Tự cũng dần dần nội liễm hơn, tính tình cũng điềm đạm hơn rất nhiều, không còn là cậu bé xấu tính hồi nhỏ mà biến thành một thiếu niên dương quang đầy mình.

Thật là đi đến đâu cũng thu hút người khác, khi còn nhỏ thì là mấy đứa trẻ con trong ngõ, lớn lên lại là các bạn nữ. Sầm Nhiễm thầm nghĩ.

Trường học quản lý việc sử dụng điện thoại rất nghiêm, rất nhiều người trong lớp đều lén lút chơi điện thoại, nhưng lại rất ít người dám mang vào lớp. Thật không khéo, Sầm Nhiễm lại là vế sau, ỷ vào thành tích học tập ưu tú, nên các giáo viên cũng không bao giờ nghi ngờ cậu.

Ngày thường Sầm Nhiễm mang theo di động mục đích chính là tra tài liệu trên mạng, nhưng bây giờ lại có một tác dụng khác.

Sau giờ tan học, trạm phát thanh của trường học bắt đầu phát mấy bài nhạc nổi tiếng, nữ sinh bàn trước quay người lại, chắp tay trước ngực nói: "Nhiễm Nhiễm, cho mình mượn di động một chút đi, mình chỉ chụp hai tấm ảnh thôi, xin cậu đó!"

"Mượn Cố Tầm đi." Sầm Nhiễm nói ra tên của bạn cùng bàn.

"Cái gì? Tớ nói với cậu này, mười tệ một tấm." Cố Tầm ngẩng đầu lên, mặc cả với nữ sinh.

Nữ sinh ghé vào bàn học Sầm Nhiễm, không cho cậu tiếp tục làm bài tập, nói: "Nhiễm Nhiễm, Nhiễm ca, Nhiễm ba ba, cậu có thể vì tớ, không phải, là toàn lớp, toàn bộ nữ sinh! Đúng là toàn bộ nữ sinh trong lớp mà suy nghĩ một chút được không, không có ảnh chụp, thì không thể làm cho các trường khác ghen tị được đâu."

"Lần cuối thôi, thật vất vả mới có một học sinh chuyển trường lại còn là một soái ca! Tớ đương nhiên là muốn cho các trường khác ghen ghét một chút." Nữ sinh đau khổ cầu xin nói, "Trường học chúng ta quản nghiêm, trang thiết bị là không tốt, chỉ có của giáo thảo là tốt thôi."

Sầm Nhiễm không cho cô mượn điện thoại, cô liền ăn vạ không đi. Cậu rất không kiên nhẫn mà cầm điện thoại đưa cho cô nàng, nữ sinh ôm quyền nói: "Đa tạ Nhiễm Nhiễm."

Nữ sinh nhét điện thoại ở trong tay áo, hướng về phá cửa sổ trong phòng học chụp mấy tấm, cúi đầu nhìn bức ảnh nói: "Tay tớ bị run, cậu giúp tớ chụp đi? Đợi lát nữa lại gửi cho tớ."

Sầm Nhiễm ậm ừ một tiếng tỏ vẻ đồng ý, Cậu tiếp nhận điện thoại ấn nút chụp ảnh trên màn hình. Vốn dĩ Lạc Thời Tự đang gối đầu lên cánh tay, quyển sách hướng dẫn thì che ở trên mặt để ngăn ánh nắng mặt trời, y đột nhiên cử động một chút, duỗi tay lấy quyển sách đặt xuống bàn, góc độ này vừa đúng lúc có thể nhìn thấy Sầm Nhiễm, khóe miệng y giương lên một nụ cười.

Nụ cười này đúng lúc được đóng băng trong bức ảnh, rất hợp lý đã vậy còn đẹp trai đến quá đáng, đủ khiến người khác thần hồn điên đảo.

Sầm Nhiễm tỏ ra không có việc gì, cất điện thoại đi, tựa lưng vào ghế ngồi, theo đoạn nhạc đang phát mà ngân nga vài câu.

"Em ở phương xa trên núi, xuân phong mười dặm. Hôm nay gió thổi về hướng em, mưa rơi."

***

Tiết tự học buổi tối ở cấp ba đều giống nhau 10h mới kết thúc, mọi người đều kéo theo thân thể mệt mỏi đi đến nhà ăn ăn bữa khuya lót dạ một chút, như vậy xem như trải qua một ngày.

Trong điều kiện học tập cường độ cao như vậy,cộng thêm áp lực kèm theo khiến người ta chỉ muốn ngồi ở trên lớp sau giờ học làm bài tập hoặc ngủ bù, bởi vậy khó tránh khỏi việc béo phì.

Một nữ sinh nhìn cổ tay Sầm Nhiễm, thở dài nói: "Vì sao cậu vẫn gầy như vậy chứ...Ủa, cậu không đeo sợi dây đỏ à?"

"Không mê tín." Sầm Nhiễm nói.

Cậu nhập học muộn nên chiếm luôn một phòng ký túc xá bốn người. Có vài nam sinh muốn tiết kiệm thời gian thò sẽ đến phòng y tắm rửa, ở trong phòng tắm còn không quên cúng Sầm Nhiễm nói chuyện phiếm.

"Tớ không đi, các cậu là nghiêm túc muốn đánh nhau với lớp 7 à?" Sầm Nhiễm mở chiếc đèn bàn nhỏ mang theo, lấy bài thi trong cặp ra: " Kể cả Lâm Sâm của lớp 7 kia không đi thì tớ cũng không đi."

Phần hấp dẫn nhất của đại hội thể thao đó chính là trận đấu bóng rổ giữa các lớp, trước đây hàng năm Sầm Nhiễm đều phụ trách việc chụp ảnh ở dưới khán đài, sau đó giao bản thảo giấy tờ cho trạm phát thanh. Năm trước bị lôi kéo vào một trận bóng rổ, đánh một hồi mà phải dưỡng thương đến nửa tháng.

"Cậu có quen biết Lạc Thời Tự không? Gọi cậu ấy tới đi."

"Một câu cũng chưa từng nói qua." Sầm Nhiễm nói.

"Tự ca thật sự rất tốt, lần trước còn hướng dẫn tớ làm đề, một đề bài mà có ba cách giải, cũng không chê tớ chậm hiểu."

"Ừ." Sầm Nhiễm viết xuống chữ "Giải" ở câu hỏi cuối cùng, thầm nghĩ người ta mới tới đây được một tuần mà đã gọi là ca rồi, có thể thấy năng lực giao tiếp của cậu bạn này rất tốt."

Trong cuộc nói chuyện vừa rồi, Sầm Nhiễm đã nói dối.

Vào một buổi sáng, Sầm Nhiễm đã gặp Lạc Thời Tự, có nói qua hai câu. Địa điểm gặp gỡ của cuộc hội ngộ này chính xác là ở cửa hàng ăn sáng cạnh trường học.

Nói ra cũng thật kì lạ, đến bây giờ cậu cũng không thể hiểu được. Ngay lúc Lạc Thời Tự vỗ vai cậu, cậu đã biết được người này là ai.

Giống như hai dòng nước đan xen rồi lại tách ra sau đó lại chậm rãi tới gần, chuyện xưa không còn hơi thở, cố nhân cũng theo dòng thời gian mà thay đổi, nhưng trước khi vướng vào một lần nữa, cậu đã có điềm báo trong lòng.

Tiếng động bé đi chính là điềm báo, mùi hương cùng nhiệt độ của món ăn giảm bớt là điềm báo, nhịp tim chậm lại một chút sau đó lại gia tốc cũng là điềm báo, giống như thời gian đang dừng lại một giây. Đồng tử Sầm Nhiễm hơi co lại, một giây trước còn mở mịt, giây sau đã trở về vẻ lãnh đạm.

Sầm Nhiễm dừng một chút, sau đó quay đầu lại, Lạc Thời Tự liền đứng ở bên cạnh cậu thân thể hơi nghiêng về phía cậu, ngón tay nhỏ dài từng khớp xương đều lộ rõ gõ gõ vào bàn, không chút để ý mà tới gần nói: "Bạn học, đến làm bài tập về nhà sao? Cùng nhau đi?"

Sau đó Sầm Nhiễm đột nhiên lui người lại, kéo dãn khoảng cách giữa hai người, nói: "Tớ làm đề, cậu muốn sao?"

***

Sắp tới thời điểm tắt đèn, Sầm Nhiễm tranh thủ xuống dưới tầng một đun nước mang lên, khu lấy nước nóng vẫn đang xếp một hàng dài, tranh thủ vài phút này, đầu ngón tay Sầm Nhiễm hơi do dự trên màn hình, sau đó chọn hai tấm hình hơi mờ mờ gửi cho nữ sinh lúc sáng.

"Sầm Nhiễm"

Nháy mắt nghe được âm thanh này, Sầm Nhiễm giống như bị đóng băng, nào biết chính mình lại xui xẻo như vậy, gửi ảnh chụp của Lạc Thời Tự lại còn bị y phát hiện.

Cậu không có che điện thoại khi dùng, giờ phút này Cậu cũng không biết làm như thế nào mới tốt, mà đột nhiên nữ sinh kia lại gửi tin nhắn cho Cậu: "Nhiễm Nhiễm, cậu cố ý cất giấu nó đúng không! Ngăn cản tớ làm quen với một anh chàng đẹp trai như vậy!

Sầm Nhiễm rũ mắt nghĩ thầm: Lạc Thời Tự chơi với mình từ bé đến lớn, ngày nào y ấy cũng lắc lư trước mặt mình, chỉ dựa vào ảnh cũng không làm được gì. Người am hiểu bạn nhất chính là người ngồi sau lưng bạn mà chính bạn lại không hề biết.

"Có việc?" Sầm Nhiễm cất điện thoại vào trong túi, lãnh đạm nói.

Lạc Thời Tự cười cười nói: "Bọn họ đều gọi cậu là Nhiễm Nhiễm sao?"

Quả nhiên là đã nhìn thấy đoạn tin nhắn, nội tâm Sầm Nhiễm rối rắm, thấy Lạc Thời Tự không có ý vạch trần mình, chỉ nhìn mình ôn hóa cười. Cậu ừ một tiếng không nói tiếp nữa, khẩn trương đến mức tự nhéo lòng bàn tay mình.

Vốn tưởng rằng Lạc Thời Tự sẽ chế diễu tên gọi của mình nhưng không nghĩ tới Lạc Thời Tự lại tiếp tục hỏi: "Tớ gọi cậu là Nhiễm Nhiễm có được không?"

Sầm Nhiễm sinh nhật vào tháng 7, so với các bạn học khác thì nhỏ tuổi hơn một chút, mọi người hầu như đều dùng biệt danh khi đã thân với nhau, mà học sinh cấp ba bình thường nhàn rỗi không có việc gì làm đều sẽ trêu chọc nhau. Mới đầu ai cũng nghĩ gọi nư vậy rất đáng yêu sau này lại gọi rất thuận miệng vì vậy một số bạn bè đều bắt đầu gọi cậu như vậy.

Nhưng khi được Lạc Thời Tự gọi, lông mi Sầm Nhiễm run rẩy, chân tay đột nhiên luống cuống không biết nên trả lời như thế nào. Nhìn từ góc độ của Lạc Thời Tự có thể thấy vành tai Sầm Nhiễm đỏ lên kết hợp với làn da khá trắng của cậu thì lại càng rõ ràng lại còn giấu đầu hở đuôi tránh đi ánh mắt của Lạc Thời Tự.

"Tùy cậu." Cậu nói.

Lạc Thời Tự nói: "Hay giống như trước kia gọi..."

Lạc Thời Tự còn chưa nói hết câu đã bị Sầm Nhiễm trừng mắt liếc nhìn một cái, hai chữ còn lại đành nuốt trở vào. Một vài người đằng trước đã lấy nước xong, Sầm Nhiễm bước về phá trước vài bước, làm bộ như không quen Lạc Thời Tự.

Lạc Thời Tự giả vờ than ngắn thở dài, bốn năm không gặp, Sầm Nhiễm vẫn là bộ dáng cũ, đối với người khác thì xa cách nhưng thật ra tính tình lại rất mềm mại, nhưng như một con mèo nhỏ tạc mao đụng vào là dựng thẳng cái đuôi lên, lúc đến gần rồi thì sẽ khẩn trương nhìn chằm chằm bạn, được trấn an vài cái là sẽ ngoan ngoãn ngay.

Trước mắt cũng không có cách nào làm cậu nguôi giận, là y lúc đầu bỏ đi mà không nói lời từ biệt khiến người ta tức giận, sau bốn năm kết thù một đêm, cũng không biết nói như thế nào cho rõ.

Thật đúng là một tiểu gia hỏa thích mang thù mà.

***

Tiết đầu tiên của buổi chiều thứ sáu là thể dục, vừa lúc trời lại mưa nên tất cả mọi người đều ở trong lớp chơi cờ hoặc làm bài tập. Cố Tầm chơi với Sầm Nhiễm năm ván cờ, ván nào cũng thua đến không còn gì, vừa lúc có một bàn cờ thiếu người vì vậy cậu liền ngồi vào cho đủ quân số. Cậu còn chưa kịp triển khai kỹ năng của mình thì đã bị giáo viên môn toán gọi ra ngoài.

"Sau giờ học, các em hãy xem lại bài kiểm tra hôm qua một chút." Giáo viên toán đưa cho Sầm Nhiễm một tập đề dày: "Tan học rồi hãy xem, như thế thì không chiếm dụng thời gian môn thể dục của các em."

Lần này cả lớp im lặng mất ba giây, trừ mấy người được điểm cao không có hứng thú với việc giải trí, ánh mắt nhìn chằm chằm vào đống giấy trên tay Sầm Nhiễm, muốn bảo cậu xem điểm hộ.

Sầm Nhiễm lật tờ giấy đầu tiên, vô cảm nói: "Dương Duyệt 49 điểm."

Sau đó dưới ánh mắt mờ mịt của tất cả mọi người, cậu lật tờ giấy thứ hai, muốn nói lại thôi, quyết định giữ bí mật về số điểm 26 của Cố Tầm. Tiếp theo cậu lật đến tờ giấy cuối cùng, hơi nhướng mày. Từ vẻ mặt của cậu, mọi người đều đoán được kết quả lần này rất thảm, nam sinh ngồi bàn đầu hướng cậu nói: "Đừng xem nữa, sống thêm nửa tiết nữa cũng không tệ đâu."

"Cậu vào đây thế chỗ Cố Tần đi." Một bạn học nói to.

Sầm Nhiễm ngồi vào vị trí của Cố Tầm, mới bắt đầu đã lắc ra được ba con sáu, vận may tốt đến mức đại sát tứ phương, đá quân xanh về nhà tận bốn lần. Dương Duyệt đập bàn nói: "Phong thủy thay phiên luân chuyển, Nhiễm Nhiễm cậu đừng có đắc ý quá sớm."

Hai người bị Sầm Nhiễm đánh tan tác liền liên minh với nhau, thề sẽ trả thù, nhưng mỗi lần tiến công đều bị quân cờ của Sầm Nhiễm đá về, bị ăn đến không còn manh giáp.

Sầm Nhiễm hơi đổ mồ hôi, cậu chỉ còn lại một quân cờ, lúc này Lạc Thời Tự đã cách Sầm Nhiễm rất gần, chỉ còn lại hai bước nữa. Cậu nuốt nước bọt, lắc xúc xắc sau một hồi quay cuồng liền xuất hiện hai dấu chấm.

"Ăn cậu ấy, ăn cậu ấy!" Dương Duyệt nói.

Một vài người đứng hai bên cũng la lên, có người đi qua hỏi Sầm Nhiễm càm quân màu gì, cậu nói là màu đen, người khác lại nói là màu đỏ, Dương Duyệt nói: "Sầm Nhiễm, chẳng nhẽ là đỏ hay đen cậu cũng không biệt được à?"

Đề tài cứ dừng ở vấn đề này, Lạc Thời Tự hơi dùng lại một chút, chuyển hướng chú ý của mọi người nói: "Sầm Nhiễm, cậu nói xem tớ có nên ăn nó không?"

Thật ra loại trò chơi này không thể ham muốn thắng thua của Sầm Nhiễm, nhưng Lạc Thời Tự cũng không muốn bản thân bị thiệt thòi.

Sầm Nhiễm hạ mắt, nhìn về phá Lạc Thời Tự mà y cũng chớp chớp mắt nhìn về phía Sầm Nhiễm, giống như muốn để ý quyết định. Sau đó cậu cắn mỗi, khẽ chuyển tầm mắt, cậy mạnh nói: "Ăn đi, chúng ta cũng không phải đồng minh, vì sao lại không ăn."

Lạc Thời Tự chỉ còn hai nước đi, không cho Sầm Nhiễm chuẩn bị liền đá cậu về nhà. Lúc này Sầm Nhiễm giống như đã dùng hết vận may của mình, mãi mới ra khỏi nhà được lại gặp phải Lạc Thời Tự trên đường, y cách cậu chỉ có ba bước.

Lạc Thời Tự tùy ý lắc xúc xắc, ra ngay con ba.

"...." Sầm Nhiễm đen mặt lần nữa bị đá trở về, cậu nghĩ chẳng qua là số mệnh.

*Hai người đang chơi trò cá ngựa đó.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro