Chương 29: Hư Ảnh Trong Nước (3)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hiên ngồi trên giường trúc nhỏ đặt dưới gốc cây, nhìn về phía hắn với ánh mắt thèm thuồng, chỉ thiếu việc chảy nước miếng mà thôi.

“Dương đại ca đang lột quýt cho ta ăn à?”

Lục Giản nhìn về phía người đang dùng ánh mắt lấp lánh, nụ cười trên môi có chút không thuần khiết. Hắn muốn lấy vỏ quýt làm thuốc, nghe lời gợi ý tách múi bỏ lên đĩa đẩy sang. Vào những lúc thế này hắn có linh tính mình không nên chống đối!

Thanh Hiên hài lòng với biểu hiện thông minh ngoan ngoãn này, lông mày hơi nhướn lên: “Bóc hạt ra đi.”

Để tránh những phiền phức không đáng có, Lục Giản dùng xiên bạc gảy hạt sạch sẽ. Y tuy hơi ngốc nhưng về phương diện cãi nhau luôn có những suy nghĩ điên rồ làm hắn chống đỡ không kịp chỉ muốn đập đầu vào đá cho xong.

“Có phải còn thiếu một bước không?” Thanh Hiên bắn ánh mắt 'quyến rũ’ về phía hắn nháy nháy mấy cái.

Lục Giản nhìn đĩa quýt không có vấn đề gì, nghiêng đầu nhìn y hỏi cho có lệ: "Thiếu cái gì?”

Khóe miệng Thanh Hiên cong lên chỉ tay lên môi mình: "Đút đi, không, không, đút bằng cái này nè.”

Lục Giản lấy quýt nhét vào miệng y: "Móng heo này không dùng nữa thì lấy dao chặt đi, để lại vướng víu quá.”

"Vừa nói cái gì hả?” Thanh Hiên phát điên lên gương mặt méo mó cùng đôi mắt đẫm máu thoáng chốc như biến thành người khác: "Nể mặt chúng ta đang ở cùng nhau ta sẽ cho ngươi được chết nhẹ nhàng, tự mình vặt đầu ra đổi đi!”

Lục Giản giật mình tỉnh dậy, toàn thân lạnh lẽo buốt giá, qua ánh sét hắn lờ mờ nhìn thấy rừng cây cao vút rung lắc dữ dội, không ít cành cây bị sét đánh gãy, hồn ma treo cổ không còn nơi trú thân cứ lượn lờ gần mấy bụi hoa dại.

Trong hang đống lửa đã tàn hơi lạnh từ cơn mưa tràn vào, nơi này gần Đông Hải, nửa đêm trời đột nhiên đổ mưa ầm ầm. Lúc này không phải mùa mưa lớn, hắn đoán phía Đông Hải đang có biến động con đường phía trước càng mờ mịt. Hắn suy nghĩ một lát, giương ô che ra ngoài xem, mấy khóm hoa gãy gập nhưng linh khí vẫn còn, hắn che chắn bụi hoa miệng lẩm bẩm niệm chú gọi tiểu yêu xuất hiện.

Một bóng dáng mờ ảo hiện ra, giữa đêm tối như mực mưa xuyên qua thân thể gầy gò mỏng manh: "Công tử gọi tôi?”

Ánh sáng bùa chú rời rạc rồi tan mất, tiểu yêu dần hiện ra dáng vẻ của một cô nương nho nhã lễ độ, gương mặt thuở còn sống xinh đẹp ngọt ngào, gần tai phải có một vết ruồi son nho nhỏ. 

Nàng ta mỉm cười nâng tay ngưng tụ một chiếc mặt nạ vẽ mặt quỷ: "Thiền Nhi chờ người đã lâu.”

Lục Giản cầm lấy mặt nạ, sắc mặt lạnh lùng: “Cô biết ta sẽ đến tìm?”

Không gian đen kịt, suối sâu sông nhỏ đều chìm trong cơn mưa, Lục Giản giơ mặt nạ lên nhìn qua đôi mắt quỷ, trong màn đêm bỗng hiện ra một tòa tháp cao vút, bốn góc mái hiên cong cong treo dây đèn đỏ nối dài xuống đất. Mưa tạt gió lay, lồng đèn nối đuôi nhau uốn lượn trên bầu trời. Tòa thành này nằm cạnh thác nước cách hắn không xa, khi hạ mặt nạ xuống lại không thấy đâu, vẻ mặt hắn hơi nghi ngờ.

Lục Giản không tin bất kỳ ai, nếu cứ dùng mặt nạ này soi đường rất dễ lâm vào thế bị động. Hắn lại nhìn sang tiểu yêu có đôi mắt hạnh thầm phỏng đoán linh lực, dựa vào đôi mắt trong suốt linh động ắt hẳn đã tu luyện đến một giới hạn nhất định. Thư Thiền như không nhận ra suy nghĩ của hắn khom người cầm chiếc ô che hoa đang cắm dưới đất lên, sau khi rút khăn tay bên hông ra lau sạch cán trúc lại trả về cho hắn: “Tiểu nữ tên Lý Thư Thiền, công tử cứ gọi Thiền Nhi là được.”

Hắn khẽ hỏi: “Lần trước ta đến không thấy gần đây có thác nước.”

Lúc tay chạm nhau, hắn cảm nhận được ngón tay kia lạnh lẽo dài hơn người thường một chút, móng tay sơn màu nhạt vẽ hoa diên vĩ màu tím nhạt. Chỉ chạm một lát, gương mặt nàng đỏ lên nhanh chóng thu tay về: "Vào thời điểm nhất định thác nước sẽ hiện ra, cũng chỉ người có duyên mới nhìn thấy được.”

Lục Giản khách sáo nhờ vả: “Nếu đã chờ ta, chi bằng cô nương dẫn đường đến đó đi? Đợi sáng mai mưa tạnh đi đến đó cũng không muộn.”

Thư Thiền không từ chối nhẹ nhàng lướt về bụi hoa rồi biến mất. 

Đến khi trời sáng vẫn còn mưa nhỏ, hai người đi trên con đường mòn tìm ngọn tháp thần bí. Lục Giản cầm ô che cho cả hai, suốt dọc đường thầm quan sát những điểm thay đổi nhỏ trong rừng. Con đường này dẫn thẳng về phía thác nước càng đi cây cối thưa dần, thoáng chốc khe suối hiện ra. Trên suối có mấy hòn đá xếp thành lối đi nhỏ, Thư Thiền đi trước được vài bước thân người nhỏ nhắn lảo đảo suýt ngã, may mà hắn chụp kịp: "Cẩn thận.”

Không biết mây đen tan từ khi nào, mặt trời lộ ra nơi xa xăm hắn có thể nhìn thấy nốt ruồi son của nàng ta rõ hơn. Gương mặt Thư Thiền trắng bạch nhưng gò má vẫn đỏ bừng, nơi giữa chân mày có một luồng khí đen u ám. Lục Giản lặng lẽ buông tay vỗ túi hương bên hông mình: "Để ta cõng cô.”

Qua khỏi con suối hai bên đường mọc hoa dại nhiều hơn, Thư Thiền ở trên lưng hắn e dè nói: “Xem ra chúng ta đã tới nơi rồi, a ở đó có một trại canh phòng kìa.”

Lục Giản giương mắt nhìn cổng lớn đề mấy chữ trại Hắc Phong rất lớn, xung quanh xây tường đá kéo dài chắn hết lối đi, muốn lên núi phải vào trại hỏi thăm. Thư Thiền nhanh chóng tụt xuống chạy đến phía trước, cửa son mở sẵn bên trong có ba bốn người đang dỡ hàng hóa xuống, hắn quan sát một lượt tơ lụa phơi trong sân mùi thảo dược còn chưa tan.

Nghe tiếng bước chân họ thôi dỡ hàng, một người trong số đó chạy lại hồ hởi hỏi han: "Công tử, cô nương muốn mua tơ lụa sao?”

"Ngại quá chúng tôi muốn lên núi.”

"À à ngọn núi này là ông chủ tôi mua đứt, cũng bởi vì trên núi có nguyên liệu tốt dùng để nhuộm vải nên rất sợ người khác lên sơ ý giẫm gãy.” Người làm trong tiệm vẫn rất nhiệt tình vui vẻ: "Nếu người muốn lên núi phải để người của chúng tôi dẫn lên, tạm thời chúng tôi đang thiếu người nhưng nếu có việc gấp tôi sẽ dẫn công tử lên đó, phí tham quan…”

Lục Giản lấy ra mấy thỏi bạc đưa cho người này: "Không gấp, cô nương này bị nhiễm lạnh rồi, giúp ta chuẩn bị một bộ quần áo mới trước đi.”

Hạ Sư càng cười rạng rỡ hơn mời họ vào trong: “Tiểu nhân tên Hạ Sư, người cứ gọi là Tiểu Hạ, nếu không gấp đêm nay công tử nghỉ lại nhé.” 

Hạ Sư bắt đầu đầu luyên thuyên về các phòng thượng hạng, chọn được phòng Lục Giản nằm trằn trọc, không biết trong nhà giờ ra sao?

Đêm đã khuya ánh đèn lồng treo trên đường cùng ảm đạm, Lục Thành chậm rãi đẩy xe về khu viện vắng người lui tới. Vừa đẩy cửa đã thấy Sơ Sơ thức đợi hắn, trên môi nở nụ cười trong trẻo: “Lúc nãy chàng không cần phải ra tay, nếu y dám bước vào thiếp sẽ giải quyết sạch sẽ một thể luôn.”

“Trong Lục phủ không thể xuất hiện một cái xác được.” Lục Thành mỉm cười nắm lấy tay thê tử mình, họ đã thành thân nhiều năm nhưng tình cảm vẫn còn thắm thiết như lúc mới cưới, rất ít người biết trong khu viện bỏ hoang đóng kín cửa này giấu một mỹ nhân diễm lệ yêu kiều. Từ lúc gả cho hắn Sơ Sơ không bước chân ra cửa, nàng cũng chẳng oán thán việc hắn thường xuyên biến mất.

Lục Thành luôn cảm thấy có lỗi với thê tử của mình, nàng xứng đáng có một người phu quân cho mình nhiều tình cảm hơn hắn.

Sơ Sơ rót cho hắn chén trà ấm: “Bữa khuya hôm nay có canh vịt nấu măng chàng thích nhất, thiếp vốn nghĩ chàng lo dọn dẹp mớ rối đêm nay sẽ về muộn.”

Nàng khéo léo dùng lời nói dối che lấp, thật ra nàng thấy chàng xuất hiện ngăn cản Thanh Hiên ắt hẳn tối nay sẽ đến an ủi nàng. Với thân thủ tuyệt luân của mình, không đến nửa canh giờ đã ra phố mua được mấy món đồ tươi sống người ta chuẩn bị bán đồ ăn đêm mang về viện nấu.

Lục Thành nhìn dáng vẻ duyên dáng của vợ cười tủm tỉm: “Hôm nay là sinh thần của nàng mà.”

Trong lòng Sơ Sơ dâng lên cảm giác ngọt ngào, phu thê họ đã lâu không quấn quýt, tuy chàng đối với nàng yêu thương hơn trước nhưng thời gian dành cho nhau ít dần, nàng biết chồng luôn bận rộn nên đành thôi. 

Trên bàn bày vài món ăn ngon mừng ngày vui, bầu không khí trong phòng ấm áp dễ chịu, khẩu vị cả hai đều tốt. Sơ Sơ không bao giờ hỏi đến việc hắn làm, hắn cũng rất kín miệng nhưng hôm nay hắn chủ động nói đến: “Thanh Hiên là người nông nổi thích làm theo ý mình không kể đúng sai, có điều hôm nay y hơi khác.”

Sơ Sơ chưa từng tiếp xúc với Thanh Hiên nên cũng không biết khác thế nào: “Lẽ nào có người người nhập xác?”

Lục Thành nhíu mày: “Còn đáng sợ hơn nhập xác, ta không cảm nhận được tà khí.”

Sơ Sơ trầm giọng: “Vậy đại ca có biết chuyện này không?”

Lục Thành nín lặng.

“Mẫu tộc của thiếp rất giỏi những việc truy hồn đoạt mệnh thế này, cửu ca ắt hẳn đang rảnh, ngày mai thiếp gửi thư hỏi huynh ấy xem có điều chế được hương dược đưa người ta vào trạng thái dễ dàng truy vấn hay không?”

Hắn biết mấy lại mê hương này ảnh hưởng đến thần trí, một khi ra tay con mồi phải chịu giày vò tàn nhẫn. Giọng điệu của hắn chợt chua chát: “Đại ca không đồng ý đâu, chỉ có người chết mới khiến người ta hoàn toàn yên tâm.”

“Vậy chúng ta giăng bẫy ép người đó ra thôi.” Nàng chưa từng nghi vấn về quyết định của Lục Thành, hắn nói không được tức là không được, trời đang khuya dần nàng không muốn ngày sinh thần của mình trôi qua nhàm chán bèn nhanh chóng đổi chủ đề, thái độ khẩn thiết: “Đêm nay chàng ở lại nhé.”

Lục Thành gật đầu, đột nhiên ôm chầm lấy nương tử của mình: "Đừng lo, nếu y dám vượt giới hạn dù đại ca có ngăn cản ta cũng sẽ ra tay.”

Trái tim Sơ Sơ rộn lên, cô vui mừng vì người luôn tôn trọng đại ca như chàng có thể làm tất cả vì mình. Trong khoảnh khắc này nàng thật sự muốn trở thành người phụ nữ của chàng, quên hết lai lịch của mình, trở thành Lê Sơ Sơ mà chàng yêu quý.

Trời tối đen như mực không có vì sao nào hiện hữu, trong đêm thâu Thanh Hàn lặng lẽ tỉnh lại. Y không ngờ lại được làm chủ thân xác Thanh Hiên nhanh đến vậy, những lần trước có khi mười này có khi hai ba tháng, Lục Thành đã nghi ngờ nếu bị tra hỏi Thanh Hiên ngơ ngác nói nhăng nói cuội lại càng thêm rắc rối. Y biết hôm nay Lục Thành cố thả mình đi, trên người hắn ngày càng phảng phất mùi thối rữa của người chết, rốt cuộc nguyên nhân do đâu.

Thanh Hàn không nhịn được nữa lén nhảy tường ra ngoài, y không chạy bộ mà moi trong ngực ra một bông hoa màu đen, thoạt nhìn rất giống hoa ly. Trong đây còn một ít tiên thuật y tự tay phong ấn dùng đề phòng chuyện bất trắc. Phải đi xuống ma giới điều tra chuyện này một chuyến, Lê Sơ Sơ, Lục Thành, và cả người trông giống Lục Lăng Vân kia nữa…

Nếu như không phải do y gặp ảo giác, Thiên Giới sao có thể bỏ qua việc này?

Nhìn số tiên lực ít ỏi Thanh Hàn cắn răng trích ra thêm một ít ngưng tụ thành một chiếc gương. 


Ánh bình minh vừa ló Thuần Nhiên một mình đáp xuống sơn cốc Tuyệt Tình, nàng nhìn quanh thấy mây khói lượn lờ đường lối khó đi, trong sườn dốc dài miên man vang lên tiếng gió núi quen thuộc. 

Đây là mật hiệu của riêng hai người họ, nàng men theo tiếng sáo đi vào trong huyễn cảnh thần bí. Trước mắt nàng hiện ra cỏ cây xanh mát, suối nhỏ trong veo nối dài đến tận cánh đồng hoa xa xăm, nàng men theo con suối đi tầm nửa canh giờ, đến khi nhìn thấy một căn nhà trúc ẩn hiện trong sương, xung quanh hoa leo bao phủ rào thưa, thoạt nhìn cảnh sắc vô cùng tươi mát.

Nàng đẩy cửa rào đi vào, mắt liếc một cái hồ nước nhỏ đang bốc khói bên hông nhà.

Trong phòng ánh nến lập loè sáp nóng chảy dọc xuống chân bàn, nàng đi lại bàn trà châm thêm một ngọn nến khác, sau đó thêm than vào trong lò sưởi đã lạnh. Hành động của nàng tuy nhẹ nhàng nhưng người trên giường vẫn cảm nhận được: “Nếu đã đến đây chắc nàng đồng ý lời đề nghị của ta rồi?”

Thuần Nhiên không vội trả lời, loay hoay một lúc mới tìm được lò hương nhỏ đặt lung tung trong tủ gỗ cũ kỹ. 

Người trên giường ngồi dậy đi đến bên cửa sổ mở cửa ra nhìn lên bầu trời trong xanh: “Nàng đến sớm hơn ta tưởng.”

“Tất cả đều nằm trong tính toán của ngươi, đến sớm hay muộn có gì khác nhau chứ?” Thuần Nhiên xách ấm châm thêm nước đặt lên lò đun, nhìn quanh quẩn tìm hộp trà nhưng không thấy: “Trà đâu?”

“Hết rồi, lần sau nàng đến mang thêm một hộp đi.” 

Tử Đồng thôi cười ánh mắt dừng trên người nàng: “Sao lại giống nhau chứ, ta nghĩ nàng sẽ do dự rất lâu, không dễ gì từ bỏ địa vị cao như thế theo một kẻ như ta.”

Ánh mắt Thuần Nhiên hơi thất vọng: “Theo như thông tin nhận được Lục Thường Dương đã đi đến Đông Hải rồi, hắn trong thân xác người thường yếu đi rất nhiều. Gần đây Thiên Hậu có nhiều việc phải lo, đây là cơ hội duy nhất.”

Tử Đồng cười dịu dàng: “Chuyện đó nói sau đi.”

Hắn đột ngột ôm lấy nàng hôn cắn, Thuần Nhiên mỉm cười cởi quần áo trên người mình vứt sang một bên, cả hai quấn quýt nồng nhiệt đến nửa đêm, trong men tình say đắm hắn không nhịn được trêu chọc: “Thân thể nàng ấm áp hơn trái tim của nàng.”

Thuần Nhiên mỉm cười hé mắt quan sát hắn, da dẻ mịn màng tươi trẻ so với ký ức của nàng không khác bao nhiêu, lúc ở trên giường đánh đổi nàng luôn tỉnh táo: “Trong viện của hắn có lệ quỷ, thân pháp của nàng ta không tệ nhưng ta không cảm nhận được sát khí. Nếu chuyện lịch kiếp Thiên Hậu có nhúng tay không lý nào sắp xếp bên cạnh con trai mình một người chết?”

Nàng nhíu mày lại, Sơ Sơ xinh đẹp rực rỡ ánh mắt dịu dàng, vừa nhìn nàng đã thấp thỏm không yên trong ngực có sâu bọ bò lúc nhúc. Nhớ đến gương mặt đó nàng bèn nhắm mắt lại nghe tiếng máu chảy trong người: “Nàng ta bị nhốt trong biệt viện tăm tối không cho người khác bén mảng tới, hình như đã gặp ở đâu đó.”

Ánh mắt Tử Đồng lóe lên: "Sự xuất hiện của cô ta có ảnh hưởng gì đến kế hoạch của chúng ta hả?”

Thuần Nhiên lắc đầu, nàng ngồi dậy đi chân trần đến bên ấm nước sôi sùng sục nhấc lên đặt lên bàn lót giấy: "Nhưng cũng phải đề phòng, lần này Lục Thường Dương đi đến Đông Hải tìm thuốc cho Lục Thành, nàng ta thân là nương tử ít nhiều phải giúp đỡ, lúc chúng ta lập trận phải đề phòng đánh lén.”

Tử Đồng gật đầu liên tục: "Nàng nói phải, ùm giờ Viêm Thành thế nào?”

"Thượng Vĩnh Gia đi đi về về, phần lớn do Vương Hậu cai quản.” Thuần Nhiên cười mỉa mai: "Bà ta có thể làm gì chứ? Một Thanh Hiên còn không đối phó xong, nếu không phải Lục Giản để lại kết giới e là Viêm Thành bị người ta xâu xé từ lâu.”

Tử Đồng cười: "Nàng thật khờ khạo.”

Thuần Nhiên ngẩn ra.

"Nàng thật sự nghĩ hắn đi lịch kiếp ư? Thử nghĩ xem Thanh Hiên hiện là mối nguy hiểm tiềm tàng, ngày nào còn y hiện hữu mối quan hệ giữa Đông Hải và người thiên tộc không thể hòa hảo như xưa, lúc y lịch kiếp chính là thời cơ tốt nhất. Đổi lại là ta, vào thời điểm này phải tìm cách bảo vệ người mình yêu chứ không phải chơi trò yêu đương nhăng nhít nhảy xuống phàm giới bị tẩy não, số phận phải dựa vào tay người khác đâu.”

Môi Thuần Nhiên mấp máy nhưng không nói gì.

"Nói cách khác, thứ nhảy xuống chỉ là phân thân của hắn. Lục Giản nửa đời xông xáo vào hiểm ra nguy, hắn không sợ bản thân thiệt thòi nhưng tuyệt đối không mang Thanh Hiên ra đánh cược. Người thật đang ở chỗ nào đó bế quan rồi, Thượng Vĩnh Gia cũng bị lừa nên mọi lời căn dặn người khác đều tin là thật, tám chín phần hắn đã nghi ngờ trong Viêm Thành có nội gián!”

Mặt Thuần Nhiên biến sắc, Tử Đồng vội ôm lấy an ủi: "Cho nên ta mới bảo nàng đừng manh động, ngoan ngoãn nghe lời Thiên Hậu, cố gắng an ủi Diệp Bình Liên. ”

Ánh sáng ngoài cửa sổ rơi trên gương mặt tái nhợt của nàng, sau một hồi hoang mang Thuần Nhiên nhìn hai bóng người in dưới đất, mỉm cười: "Vậy có ra tay không?”

Tử Đồng gật đầu: "Có chứ, nhưng mượn tay người khác, phân thân xảy ra chuyện Lục Giản cũng bị ảnh hưởng. Ta đã sắp xếp người tiếp đón hắn ở Đông Hải rồi.”

Tròng mắt Thuần Nhiên co giật: "Vậy ư?”


Lục Giản ở trên giường bất an một hồi không nhịn được ngồi dậy dựa tường, hắn đưa tay đè nơi ngực nhói lên dùng hết sức đè thứ đang muốn trồi lên xuống. Hai người quanh quẩn trước tháp ba bốn ngày, nhìn qua mặt nạ thấy tháp sừng sững trước mắt nhưng không tìm được cửa vào, trú ở Hắc Phong trại không phải cách.

Hắn ngồi một hồi đầu đau hơn, thấy cổ họng khát bèn đi lại bàn rót trà uống, khóe mắt chú ý đến bọc hành lý dưới giường. Bọc hành lý này Sơ Sơ chuẩn bị cho hắn, bên trong có vũ khí, độc dược, một vài lọ thuốc cùng tấm bản đồ đặt trong rương. Mở ra xem lại bản đồ đường đi thấy không sai, ngồi nghiên cứu tấm da dê này mãi không tìm ra điểm mấu chốt, khi ngẩng đầu thấy ánh sáng ngoài hành lang tối đi rất nhiều.

Thình lình phòng đối diện vang lên tiếng kêu la thảm thiết, hắn tức tốc chạy ra nhìn thấy máu từ khe cửa chảy ra lênh láng. Không nghĩ nhiều hắn xông vào phòng, Thư Thiền đã nằm im không động đậy cổ lệch sang một bên, hai mắt trợn trắng, yêu khí đứt đoạn. Vẫn còn đang sững sờ, cửa phòng chợt mở toang, hắn quay đầu tìm kiếm ma khí: "Ngươi là…”

Nửa câu sau mắc nghẹn trong cổ họng, hắn cúi đầu nhìn cánh tay xuyên qua ngực mình ngón tay dài hơn người thường, móng vẽ hoa Diên Vĩ.

Thư Thiền rít lên một tiếng rút tay ra rồi lại dùng sức đâm thêm một nhát, đẩy hắn lao ra ngoài. Chưởng pháp của nàng ta rất mạnh, góc phòng theo đó vỡ tung, Lục Giản rơi xuống sân rất nhanh bị tơ lụa quấn chặt. Tầm mắt Lục Giản nhập nhòe lờ mờ thấy bóng Thư Thiền lượn xuống, mười ngón tay mọc dài ra đen thui khô hệt que củi nhìn đối lập hoàn toàn với gương mặt kiều diễm đang có.

Lục Giản bị đám tơ lụa giăng giữa sân quấn chặt treo lủng lẳng vẫn không nhúc nhích phản kháng. Thư Thiền xà xuống lòng hắn nhu thuận nũng nịu: “Ngươi thấy ta có quen không?”

Thấy hắn không mở miệng nàng lại nói: “Theo ngươi mấy ngày liền chẳng thấy ngươi nhìn thẳng ta lần nào, nếu có cũng quay đi nhanh chóng, sao thế ghét bỏ ta đến thế à?”

Lục Giản lúc này mới thở hắt ra một hơi, cười cười: “Ta nghĩ không ai thích nhìn bộ xương khô giòi bọ bò lúc nhúc khắp người cả.”

Nghe câu này niềm hăng hái của nàng ta phai nhạt bớt, trợn mắt: “Ngươi nhìn thấy chân thân của ta?”

Hắn cười ha ha: “Một con cá khô sinh giòi.” 

Tơ lụa trên người hắn nổ tung, vết thương trước ngực theo đó liền mạch: “So với ngươi nơi này của người gỗ…” Hắn nheo mắt nhanh chóng ẩn thân vào bóng tối, cười cợt nói tiếp: “Rỗng.”

Thư Thiền hoảng loạn tìm khắp nơi, Hắc Phong trại nhanh chóng thay áo biến thành một cái xương đầu cá khổng lồ. Mỗi lần vung tay đều gây ra cuồng phong: “Ngươi đừng trốn nữa, vô ích thôi móng vuốt của ta có độc, lẽ nào bổn cô nương không nhìn ra ngươi là người thật hay gỗ à?”

Hắn rành rọt thu hết vẻ kích động của nàng ta vào trong mắt, trên ngực máu chảy ra đã chuyển sang đen.

Nàng ta cười khinh miệt: “Sao? Không dám ra à?”

Lục Giản không có ý tán thưởng: “Cô nương thật cố chấp, ta cũng quen biết nhiều người cố chấp nhưng họ dễ thương hơn nhiều.”

Cùng lúc đó, có bóng người lặng lẽ đáp lên nóc nhà, ngoại hình và y phục của hắn không hề bắt mắt cho nên giữa lúc Thư Thiền đang làm loạn ầm ĩ bên dưới không ai chú tâm đến.


Thấy Trạch Ngân xông vào, Thượng Vĩnh Gia đang định điều khí khựng lại một nhịp: "Có chuyện gì sao?”

Trạch Ngân gấp gáp đáp: “Có thư từ Mặc Quan đại tiên, là thư khẩn.” 

Thượng Vĩnh Thượng cầm lá thư Lam Xán gửi đến mở chú pháp, bên trong viết rất ngắn gọn tình hình.

“Đang yên đang lành chạy đến Đông Hải làm gì?” Chủ thượng trong thân thể người phàm chạy đến Ma Giới làm sao có quả ngọt được chứ?

Trạch Ngân xoa ấn đường: "Chắc là do bệnh của Lục Thành, người này bị tà tính ảnh hưởng, có điều tại sao Mặc Quan đại tiên không giúp một tay chữa hết bệnh cho hắn chứ?”

"Điên à? Xen vào chuyện người phàm là phạm thiên quy đó! Không được ta phải đi đến Đông Hải một chuyến, truyền lệnh của ta dẫn theo đội quân Bắc Thành cùng đi.”  

Trạch Ngân ngây người, nghĩ đến người Đông Hải căm hận chủ thượng của mình hắn không dám chậm trễ thêm đánh chuông thông báo.

Thanh Hàn đi một mạch đến xuống cõi âm trước, bởi thoáng thấy Ma Giới thay đổi rất nhiều bên ngoài giăng trùng trùng kết giới. Y muốn tìm một bộ da yếu ớt nhập vào, nào ngờ cửa thành đột nhiên mở ra, binh lính như kiến vỡ tổ ùa ra ào ào. Biết có chuyện lớn, Thanh Hàn lại moi chiếc gương trong ngực áo ra xem, trong gương bỗng tràn ra làn sóng nước màu đỏ sậm, nhỏ thêm hai giọt máu khung cảnh Đông Hải hiện ra.

Hắn đang ở Đông Hải?

Toàn thân Thanh Hàn cứng đờ, trong tim chui ra cảm xúc phẫn hận kỳ lạ, y vội ôm ngực đè nén tâm thần: "Cơ thể này… chết rồi chỉ còn một chút linh lực thôi.”

Lúc này, Lục Giản đang ở xa ngàn dặm chống đỡ sát khí cuồn cuộn trên mặt biển. Hắn nhếch môi vẫn cười ngông cuồng: "Chỉ có chút bản lĩnh này thôi sao?”

Mây đen trên đỉnh đầu tích tụ ngày càng dày, nếu là Lục Giản của trước kia đương nhiên đã từng trải qua lôi kiếp, nhưng Lục Thường Dương của kiếp này mưa lớn trôi thây, sấm rền phá núi còn chưa thấy. Trước sóng lớn cơ thể phàm nhân rã rời, cánh tay cầm thương bị dính một đòn hiểm đã bắt đầu có dấu hiệu tê cứng.

Bình minh đang lên, bầu trời vẫn đen kịt.

Bỗng nhiên tim Lục Giản đau nhói, phía xa xa có bóng người quen thuộc đang đứng trên ghềnh đá, y đứng một mình dường như đang sợ hãi.

Trong vô thức cánh tay hắn run lẩy bẩy tạo ra màn chắn ngăn bão tố đánh xuống. Mấy đạo thiên lôi đều bị ngăn cách ở bên ngoài bức màn Thanh Thiên rộng lớn. Có điều, kết giới này không trụ được lâu, bên trên dần có khe nứt, phát hiện kết giới có điểm yếu các tia sét nối đuôi nhau đánh vào một điểm. 

Thanh Hàn đứng trên ghềnh đá ngơ ngác nhìn quanh, có cái gì đó thôi thúc y chạy đến đây tìm lại những gì đã mất, cá về với biển, người về cố hương. Ánh mắt hai người nhìn về phía nhau mặt biển càng dậy sóng dữ dội hơn. 

Trước khi đến đây Thanh Hàn đã bày một trận nhỏ cách mặt biển không xa, sau khi hấp thụ hết tia sét có thể phản công. Ngẫm lại nửa đời của mình đã trôi qua, có lúc sa cơ, có lúc vô dụng bị người ta dồn ép vào đường cùng, nên với việc bị vây khốn không tạo nổi một cái kết giới phòng thân như này không có gì mới mẻ. Thấy Lục Giản nhìn sang, Thanh Hàn vô thức sờ bông hoa giấu trong ngực áo, nó vẫn còn ở đây thuật ẩn thân của y có lẽ không có vấn đề gì!

Sắc mặt Lục Giản u ám vốn muốn cầm cự thêm một lát tìm ra kẻ chủ mưu, xem ra hắn phải dùng chiêu cuối thôi.

Trên bầu trời le lói ánh sáng mỏng xanh lam, Lục Giản bay lên cao tích tụ linh khí, vô số tia sáng quay quanh kết thành một cái chuông lớn trên đỉnh đầu. Dùng Linh Chung tiêu tốn rất nhiều linh lực, hắn đang bị thương, xung quanh còn có thiên lôi vây khốn, Linh Chung không thể ẩn thân hiện ra rõ mồn một trên bầu trời. 

Trước tiên phải đẩy Thanh Hiên ra khỏi chỗ nguy hiểm…

Thanh Hàn thấy không ổn, phong ấn ma khí vừa đánh vừa lui mới tốt, đợi khi thiên lôi suy yếu, trận pháp y bày phát huy tác dụng hắn có thể thừa cơ hội chạy thoát. Chỉ trong chốc lát Thanh Hàn đã có quyết định lấy gương ra hấp thụ thiên lôi, dùng gương đỡ tia sét, cánh tay không chịu được sức công phá đau buốt lên, rất nhanh xung quanh y đều là lửa.

Chỉ mới có một đạo thiên lôi, khung gương hiện ra đường nứt như chân nhện. Thanh Hàn không bận tâm lửa lớn vây thân, vội nhét nó vào ngực vận chú hút lấy linh lực trong gương.

Lục Giản vừa mới tịnh tâm được chút ít đã xao nhãng, trong miệng thầm rủa mấy tiếng rồi lao về ghềnh đá: “Đến đây làm gì?”

Thanh Hàn sửng sốt vài giây, hắn có thể nhìn thấy mình ư?

“Sao đến được đây?”

Thanh Hàn chưa kịp bịa ra một cái cớ toàn thân đã lung lay ngã đổ, trong đầu xẹt qua một ý nghĩ rồi tắt lịm. Sát khí quá lớn ép Thanh Hàn chìm vào vô thức, cánh tay bị một luồng kình lực chèn ép trở tê dại, vô lực. Lục Giản vội nghiêng người đỡ lấy, chỉ trong chớp mắt mũi kiếm xuyên vai Thanh Hiên đâm trúng ngực hắn. Thanh Hiên vừa hé mắt đã bị cơn đau làm cho hỗn loạn, hơi ngẩng đầu nhìn hắn lẩm bẩm: "Ta tìm được rồi.”

Đến lúc này Thanh Hiên mới phát hiện sau lưng hắn có vô số luồng sáng vần vũ, thiên lôi lẫn luồng sáng dài nhọn phân tách ra từ trường kiếm lao đến vun vút. Lục Giản một tay ôm y, một tay bấm quyết ngưng tụ Linh Chung lần nữa. 

Thanh Hiên hoảng sợ gọi tên hắn, vết thương trên vai đau thấu trời nhắc nhở y về thực tại tàn khốc. Khoảnh khắc hắn quay đầu sang trong mắt đầy lửa giận, y chột dạ không dám lên tiếng.

Tại sao mình lại ở đây? Bệnh mộng du của mình nặng đến mức này rồi sao?

Nhận ra mình làm y sợ hãi, hắn nhỏ giọng: “Đừng lo, ta sẽ đưa ngươi về.”

Ẩn mình trong bóng tối có người nở nụ cười lạnh lẽo, người áo đen này không biết nguyên nhân Lục Giản bay đến ghềnh đá. Tình hình trước mắt đang chiếm thế thượng phong vẫn đề cao cảnh giác không tiến lại gần, tập trung cảm nhận luồng linh lực đang di chuyển, phóng trường kiếm ráo riết đuổi theo. 

Lưỡi kiếm nhắm thẳng vào tim, Lục Giản dùng ma khí chống đỡ vẫn bị sát khí bắn ra chém rách quần áo. Hắn đứng đó tĩnh lặng như núi, một tay ôm Thanh Hiên một tay kết Linh Chung tạo ra phòng tuyến khó phá vỡ.

Kẻ áo đen nhìn thấy sơ hở điều khiển kiếm xông tới, Lục Giản nghiến răng, có người nào đó đang quấy nhiễu thân thể hắn giấu nơi bí mật.

Thanh Hiên thấy sắc mặt của hắn khó coi, ngoái đầu thấy mũi kiếm quay quanh sắp đâm họ thành cái rá mắt lập tức trợn lên, đúng lúc tuyệt vọng nơi chân trời xuất hiện quầng sáng, chỉ tiếc y không kịp tìm hiểu nó là gì toàn thân đã tê liệt ngất đi.

Khi Thanh Hiên tỉnh dậy bản thân đang ở trong một hang động tối om, phần vai không còn đau nữa, lúc cử động thấy vải băng bó chật hơi bất tiện. Y nghe thấy tiếng nước chảy róc rách rất gần, cả tiếng ếch kêu vang vọng trong hang, theo bản năng Thanh Hiên mò mẫm xung quanh tìm hắn: “Dương đại ca, Dương đại ca… chắc không phải ta bị bỏ rơi chứ?”

Nhưng rõ ràng khi gặp nguy hiểm huynh ấy chưa từng rời bỏ ra mà!

Thanh Hiên sợ xanh mặt  nằm vật ra đất giãy nãy lên: "Dương đại ca! Dương đại ca, Dương đại ca!”

Đến khi quơ trúng cái gì đó, y lồm cồm bò dậy nhặt nó lên, hình như là một khúc gỗ hôi mùi dầu và mồi lửa.

Y nhanh nhẹn thắp nó lên soi rõ xung quanh, đây quả là một hang động kín đáo, dưới chân có cành cây khô và rơm rạ dính máu đã từng được sử dụng, chắc là Dương đại ca tìm về. 

Vậy giờ hắn đang ở đâu? Không lẽ băng bó xong đã âm thầm trốn mất bỏ mình lại đây? Đồ xấu xa không có lương tâm ta mà bò về được sẽ dùng thiết đầu công đâm chết ngươi!

Thanh Hiên hừng hực ý chí muốn tìm hắn tính sổ, vừa khéo con ếch nhảy xuống đầm văng nước tứ tung y mới phát hiện bên kia đầm nơi góc tối ít ai chú ý có gì đó nổi lềnh bềnh. Tim Thanh Hiên nhảy lên một cái cố gắng nhích từng bước lại gần… 

Ánh đuốc thắp sáng mặt hồ đỏ sẫm nồng nặc mùi hắc đăng đắng, ở giữa hồ có một người chìm nổi trong nước, tóc tai xõa tung rũ rượi. Tay chân người đó như đang bị mấy luồng nước xoáy ngầm kéo xuống, đôi lúc lại thấy giống như đang bảo bọc, ấp ủ tiếp nhựa sống. Y nhìn những xao động nho nhỏ xảy ra đến ngây người, sau đó đầm nước bắt đầu sủi bọt, nhiệt độ hơi nước lan khắp hang…

Thanh Hiên sực tỉnh lao xuống hồ: "Dương đại ca, Dương đại ca!”

Nhưng chân dính chặt bên trên, rễ cây từ mặt đất đâm lên mang theo tiếng kêu gào của ma quỷ, theo từng nhịp thở của nó thân thể Thanh Hiên bị siết chặt cứng: “Cứu mạng, cứu mạng, Thanh đại ca cứu mạng.”

"Đừng kêu nữa chúng ta đang bị truy sát đấy.” 

"Ma! Ma! Có ma!”

Lục Giản nổi cáu: "Câm miệng!”

Thanh Hiên khóc thút thít, miệng rên cực nhỏ: "Cứu mạng, cứu mạng.”

Người trong hồ không hề nhúc nhích nhưng trước mặt y hiện ra một đốm lửa xanh lượn lờ, hắn nhìn trán Thanh Hiên đã lấm tấm mồ hôi thở dài một hơi: "Đừng kêu nữa, đệ không gây rắc rối nó sẽ nhả ra thôi.”

Thanh Hiên nản lòng nhìn đốm lửa xanh lơ lửng trên không trung, dựa theo lời của mấy ông thầy kể chuyện thì Lục Giản đã ngỏm rồi sao? 

Y không cam tâm càng khóc lớn hơn!

Lục Giản hét vào tai Thanh Hiên: "Đừng khóc nữa ta đang hấp thụ linh khí, nếu ngươi còn khóc nữa ta sẽ chết thật đó.”

Thanh Hiên sụt sùi mấy tiếng sau đó cười tươi như hoa: "Thật ư?”

Có cảm giác như Lục Giản đang giấu y gì đó, chưa bao giờ y lại đột nhiên 'nhảy số’ nhanh đến thế, nụ cười đông cứng trên miệng: "Không được lừa ta đâu đó.”

"Chưa đưa đệ về ta không yên tâm chết đi được.” Nếu không ta có thành ma cũng bị đệ quấy nhiễu đến hồn phi phách tán mất.

Cuối cùng Thanh Hiên cũng được thả ra, y nén đau từ vết thương nhảy nhót quanh hắn: “Quả nhiên ta chính là chân ái của cuộc đời huynh, bất luận thế nào huynh cũng không nỡ rời xa ta.”

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro