Chương 25: Kế Hoạch Phá Hoại Lễ Thành Thân - Lời Đồn (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hiên nằm ở trên ngực hắn thở phì phò không muốn bò dậy, bộ dạng này không khác gì muốn xem hắn là cái đệm mềm nằm ngủ thẳng cẳng. Lục Giản nghiêm mặt đẩy người ngã sang một bên, nhướn mày: "Nửa đêm trèo lên trên đó làm gì?"

Thanh Hiên không trả lời hắn cuộn người lại ôm chân mình rên rỉ, hắn nheo mắt nhìn đầy thăm dò: "Định giả chết đó à?"

Thanh Hiên đúng là có ý định sau khi ngã xuống sẽ giả vờ bất tỉnh, chiêu này đã xài nhiều năm vô cùng có hiệu nghiệm, lần nào cũng thành công đào tẩu khỏi sự phẫn nộ của phụ thân. 

Nhưng lần này…

Thanh Hiên lăn hai vòng trên đất trán dần lấm tấm mồ hôi, Lục Giản hoài nghi chậm rãi đến gần quan sát, có vẻ như chân bị thương rồi. Hắn ngồi xổm trước mặt y cười cợt: "Còn lết nổi không?"

Thanh Hiên hít sâu một hơi nhìn hắn rưng rưng nước mắt: "Chân của ta hình như trật rồi, không đúng, không đúng, gãy rồi."

Tiếng thều thào của y nhỏ dần, Lục Giản còn đang nghĩ tên nhóc này muốn lừa mình lại gần rồi tung cú đá như lúc nhỏ thường nghịch ngợm. Nhưng y nằm ngoẹo đầu một hồi không tỉnh, mồ hôi ướt đẫm gương mặt trắng bệch.

"Thanh Hiên, Thanh Hiên…" Lục Giản lay mãi không thấy hồi đáp, trong đầu xẹt qua một suy nghĩ đầu mối, lật tay Thanh Hiên lên xem thử, trên ngón tay có vết thương bé như lỗ kim. Vì để đề phòng kẻ xấu bén mảng đến căn phòng đó hắn giăng bẫy, hạ trùng độc xung quanh. Tên này không đơn giản là đêm hôm buồn chán bò lên nóc nhà ngắm cảnh. Nếu không đụng vào ổ khóa tìm mọi cách để mở, trùng độc có thấy nguy hiểm cắn y không?

Ánh mắt Lục Giản lạnh đi mấy phần, lúc nhìn thấy gương mặt trắng bệch đổ đầy mồ hôi, khóe miệng nhếch lên: "Thôi đi, chỉ là một tên ngốc."

Lục Giản vác cái thân voi đã lăn đùng ra ngất xỉu ra tiền sảnh, phu phụ nhà họ Thanh đang nói về chuyện sính lễ, của hồi môn, ngày lành tháng tốt như nào mới hợp lẽ, nói vui đến mây trôi nước chảy vạn sự đều tốt. Đột nhiên nghe tin con trai bất tỉnh không rõ nguyên do, cả người nóng rực có dấu hiệu mê sảng thần trí bất minh. Đại phu phỏng đoán là do mầm bệnh cũ chưa dứt, sắc mặt liền tím tái tối đen. 

Sao họ có thể vui được chứ, những lần trước Thanh Hiên bệnh nhà họ Thanh như ôm phải củ khoai nóng vậy, mấy trăm ánh mắt nhà họ Phương nhìn chằm chằm hận không thể lột da họ. Thanh phu nhân bề ngoài chăm lo tận tình, trong bụng chỉ muốn để tên này sốt lịm đi cho xong. Nhưng lần này lại khác, nếu Thanh Hiên có chuyện trong nhà phải phát tang, ngày cưới không tiến hành như dự tính được.

Hai vợ chồng liếc nhau, ý tứ trong ánh mắt đều hiểu rõ vội vàng mang con về chăm sóc, thuốc thang hay ăn uống họ đều đích thân xuống bếp chuẩn bị canh chừng. Nhà họ Phương cũng sai người qua túc trực chăm sóc, dược phẩm bổ dưỡng mang đến chất đầy phòng, Thanh Hiên vẫn cứ mơ mơ màng màng uống vào bao nhiêu nôn ra bấy nhiêu.

Thanh phu nhân lòng nóng như lửa đốt, chỉ mới mấy ngày người đã gầy sọp đi da dẻ nhăn nheo, Tiểu Yên ở cạnh bóp vai không nhịn được xót xa: "Những việc thuốc thang cứ để cho người hầu trong phủ làm, mẹ cần gì phải nai lưng ra hầu hạ người ta!"

"Không tự làm mẹ sao có thể an tâm được chứ?" Thanh phu nhân dựa gối mềm than thở: "Trước sau không xảy ra chuyện, cứ canh lúc quan trọng lăn đùng ra bệnh. Nếu bây giờ ta không bày ra bộ dạng hiền lương thục đức chăm lo đứa con chồng này đến nơi đến chốn, người ngoài sẽ nói ta ỷ thế con gái sắp gả cao hà hiếp con người khác. Khó khăn lắm mới được nhà họ Lục để mắt đến, ngày tháng sau này có an nhàn sung sướng hay không đều trông đợi vào việc này."

Tiểu Yên có chút không phục: "Tại sao không gả cho nhà này thì không được?" 

Nàng không khỏi nhớ đến lần đầu gặp Lục Thường Dương, dáng vẻ khôi ngô nho nhã cử chỉ lịch thiệp, nàng cũng có đôi chút thích hắn. Nhưng thời gian trôi qua, nàng nhận ra người này đối với nàng chỉ có lễ nghĩa, tình cảm hời hợt lạnh nhạt. Cả việc thành thân cũng là bà mai đến nhà hắn mồm mép tép nhảy, nhà họ Lục mới mang sính lễ đến.

"Lẽ nào con gái của mẹ không gả được cho nhà nào tốt hơn?"

Thanh phu nhân hơi bần thần, lúc mới bước vào Lục phủ nhìn thấy cơ ngơi xa hoa sống trong phú quý vàng bạc dát thân, người hầu hạ kéo nhau thành đoàn, cả hoa viên còn muốn bề thế hơn Thanh phủ.

Khắp thành này còn nhà nào tốt hơn chứ?

"Quan trọng nhất là phẩm hạnh của Lục Thường Dương rất tốt, nếu không con nghĩ tại sao năm ngoái Vương gia đến cầu thân lại bị từ chối? Tên đó đã có thê thiếp giấu trong phủ, suốt ngày ở thanh lâu quăng ra mấy bài hủ văn tỏ ra thanh cao, chỉ được cái vỏ, trong thành ai không biết hắn thi mấy lần không đổ, nay đã ngoài ba mươi vẫn không có công danh sự nghiệp, nhà mẹ có bao nhiêu của cải cho hắn tiêu chứ? Còn hai năm trước nữa, cũng có người muốn ngỏ ý định thân trước. Vừa vào cửa đã miệng hô hào hứa hẹn, mẹ nhìn thấy hắn chỉ là công tử bột ăn chơi sa đọa, mối quan hệ trong nhà cũng phức tạp, anh em chỉ việc tranh giành đất đai nhà cửa đã kéo lên quan phủ năm sáu lần mỗi tháng, tên đó chỉ là con thứ không được thừa kế chức tước, gả vào đó chỉ có khổ."

Sắc mặt Tiểu Yên nhăn nhúm lại những lời này đều không sai, Thanh phu nhân xoa đầu con gái: "Chúng ta có thể sống tốt như bây giờ là vì mẹ dùng mọi cách để được gả cho cha con. Khó khăn lắm mới tìm được mối tốt, ai dè ông ấy đã làm lễ thành thân dưới quê. Mẹ hết đòi lên chùa xuất gia lại đòi nhảy sông tự tử, cổ tay cũng cắt mấy lần ông ấy mới chịu vứt bỏ mụ già dưới quê cưới mẹ vào phủ. Ngậm đắng nuốt cay bấy lâu, Thanh Hiên có được đón về, nhà họ Phương chen chân chèn ép địa vị của mẹ vẫn vững chắc, đời mẹ coi như đã tính toán xong hết, sao có thể để con gái cưng phải chịu cảnh ăn trấu nuốt rau chứ?"

Hai mẹ con nói chuyện hăng say một hồi mệt quá kép về phòng ngủ, Thanh Hiên sốt cao vẫn nghe được tiếng có tiếng không người càng nóng bừng lên. Đúng lúc này, thứ gì đó ấm áp đặt lên trán, cảm giác này vừa lạ vừa quen Thanh Hiên muốn cựa mình tỉnh dậy nhưng người nặng như đeo đá, trán đổ đầy mồ hôi.

"Tuy ngươi hành tung đáng nghi nhưng dù sao vẫn còn giá trị với ta, tạm tha cho nhóc một mạng đấy." Dứt lời liền đút y thứ nước vừa đắng vừa lạnh, hậu vị còn hơi tanh. Cổ họng y nhợn lên, người đó như đoán trước tình hình vội lấy tay bịt miệng y lại, ấn mạnh: "Mau nuốt vào cho ta."

Thanh Hiên ho sặc sụa tâm trí đang phiêu bạt ở một vùng trắng xóa dần dần thu lại, nhốt mình nơi vực thẳm đen tối. Ngực nghẹn lại, ho đến lồng phổi bất tỉnh.

"Đệ đừng sợ sẽ không có kẻ xấu nào làm hại đệ đâu, có ta ở đây không ai có thể bắt nạt đệ…"

"Đệ lại bày trò gì nữa đúng không, người bẩn như mèo lăn đất."

Thanh Hiên cúi đầu khẩn trương, Lục ca ca rất ít khi nổi giận hôm nay lại quát người ta. Từ khi bị vứt bỏ ở đây cơm ăn không no, áo mặc không ấm, chỉ có Lục ca ca đối xử rất tốt, y không muốn ca ca nổi giận. Không hiểu sao khí thế nghịch ngợm quậy phá vừa rồi yếu đi trông thấy, không còn sức nghển cổ phân bua nữa. Thanh Hiên rụt rè thò tay ra nắm áo hắn cầu xin tha thứ, hai mắt ngấn lệ.

Rất nhiều năm Thanh Hiên không còn mơ thấy mẹ mình nữa, cũng bởi ký ức đó quá đau khổ buồn bã hình bóng của bà ấy cứ thế bị phong ấn sâu trong tâm khảm. Đêm nay, y lại lần nữa được ngủ trong vòng tay ấm áp kia, nghe giọng nói dịu dàng êm như ru: "Hiên Nhi à tốt quá rồi, mẹ nghe nói cha con đã thi đỗ rồi. Mấy năm qua ông ấy bận dùi mài kinh sử, cả năm không nói được với mẹ mấy câu, mẹ sợ ông ấy bận tâm chuyện ở nhà trong thư đều nói dưới quê an ổn ông ấy không cần phải lo."

Thanh Thức con đường thi hương rất trắc trở, lần đầu thi trượt ông ấy thất tha thất thểu nản chí, nàng phải khuyên nhủ mãi. Rồi một đêm trằn trọc không yên, ông ấy nói phải lên kinh tiếp tục học hành, nơi đó là vùng đất linh khí nhiều nhân tài, biết đâu học được chút da lông. Nàng không hiểu được cầm kỳ thi họa, càng không hiểu được lý tưởng của những người muốn đỗ đạt, làm việc trong quan trường. Nhưng nàng hiểu rõ chồng mình khát khao công danh, không nghĩ ngợi gì nhiều gom góp của cải hành trang cho ông ấy lên kinh.

"Nay ông ấy đã toại nguyện rồi chúng ta có thể đoàn tụ, con có thể theo ông ấy học chữ, không sợ bị người khác chê cười." 

Trong vòng tay thơm mềm của bà ấy Thanh Hiên ngủ rất ngon, đêm nay y không còn giật mình bởi nước mắt của mẹ rơi trên má mình nữa. 

Nhưng ông ấy một đi không trở lại.

Tuổi xuân của bà ấy đã chôn vùi trong những năm tháng vò võ mong ngóng một người đã thay lòng. Bà ấy ra đi khi còn khá trẻ nhưng năm tháng quạnh quẽ nhớ thương chồng đã mài mòn khiến bà ấy chịu bệnh tật giày vò, dung mạo tiều tụy già nua trông thấy. Song bà ấy vẫn rất dịu dàng, rất ấm áp, trong lòng bà ấy Thanh Hiên vẫn hạnh phúc chưa từng chịu buồn bực đau khổ, những lời tốt đẹp về cha đêm đêm bà ấy hay kể đưa y vào huyễn mộng, đến nay y vẫn chưa chấp nhận sự thật.

Lục Giản nán lại trong phòng rất lâu vẫn không thấy y tỉnh dậy, nghe bên ngoài có tiếng bước chân, hắn nhún người nhảy qua cửa sổ. Trời dần về tối, trong gió có hơi lạnh sương khuya Thanh Phủ chìm vào yên tĩnh, phòng của Thanh Hiên được Khánh Lương thắp thêm đèn, gắp than đầy lồng sưởi, miệng lẩm bẩm: "Mình biết ngay mà, giả nhân giả nghĩa chốc lát đã kéo nhau về phòng hết rồi. Lỡ như thiếu gia chịu lạnh bệnh tình nặng thêm bà ta còn không đắc ý lén đốt pháo sau lưng."

Đại phu đã giúp thiếu gia băng nẹp chân, Khánh Lương không dám tùy tiện đụng vào thương tích đó, chuẩn bị nước ấm lau sơ người, đắp thuốc lên mấy vết thương ngoài da. Trên cổ và mu bàn tay xuất hiện vài vết lốm đốm, trông như nổi ban đỏ, đại phu nói không phải bệnh dịch, càng không phải sốt cao thông thường, dự đoán ban đầu là do trúng độc.

Đang yên đang lành sao lại trúng độc chứ, còn không phải do có kẻ tay chân không sạch sẽ giở trò?

Khánh Lương lau người xong thu dọn đồ dùng đi ra ngoài, dưới bếp còn có thuốc chưa sắc xong, hắn phải đi canh lửa mới an tâm.

Tuy không thể nhúc nhích nhưng đến nửa đêm Thanh Hiên tỉnh lại có thể nghe rõ tiếng bước chân, bước chân này rất nhẹ, nếu không phải đầu óc y trống rỗng có lẽ chẳng bao giờ nhận ra. Không biết là ai đang đến, cô hồn dã quỷ hay Hắc Bạch Vô Thường? Suy nghĩ chưa kịp thông suốt tâm trí dần lâm vào mê muội, trong khoảnh ngắn ngủi trước khi rơi vào đầm sâu, dường như có ai đó chạm qua vành tai, thậm chí còn ấn nhẹ lên má Thanh Hiên. 

Thanh Hiên sợ hãi linh hồn như thu bé đi một nấc, y sốt đến mức này trong phòng không có lấy một người trông nom sao? Vẫn chưa thôi cơn sợ hãi y nghe giọng nói ấm áp truyền tới: "Sao còn chưa tỉnh?"

Không thể nghe rõ nữa, cơ thể chìm xuống đầm sâu tai ù đi âm thanh tắc nghẽn, Thanh Hiên giật mình không rõ đó là ai, giọng nói này nghe rất quen, không phải âm giọng trời sinh ấm áp mà là tôi luyện qua thời gian, ngữ điệu chậm rãi, từng chữ rõ ràng, lúc nói chuyện thường cố đè thấp âm thanh xuống thật thấp.

Hoặc là, do y tưởng tượng ra tất cả…

Trong cơn mê, mọi thứ đều do y huyễn hoặc thêu dệt tự dọa mình?

"Mau tỉnh lại đi, ngoan, tỉnh lại ta cho đệ kẹo."

Tim Thanh Hiên đập mạnh hơn, ngực vừa tức vừa đau, không phải y đang hoảng sợ mạng mình sắp bị người ta cướp đi, rốt cuộc người này là ai? Sao tim y lại đau thế này?

Lục Giản thấy mi mắt Thanh Hiên ươn ướt, nhìn kỹ lại nước mắt đã chảy ướt má, ngón tay hắn không tự chủ được lướt qua lau, tay còn lại giúp y chỉnh lại chăn ấm trên người, khẽ nói: "Đã uống thuốc giải nửa ngày rồi độc phải tan hết mới đúng."

Hắn sờ thử trán nhiệt độ đã hạ rất nhiều, sắc mặt hồng hào tươi tỉnh nhưng không hiểu sao tay chân còn lạnh. Phải chăng bị mất hồn phách cơ thể yếu hơn bình thường? 

Lục Giản suy nghĩ một hồi, cắn răng moi ra hai viên thuốc khác màu đỏ tươi: "Một mình ngươi tiêu tốn nhiều thứ của ta quá."

Mùi hương cỏ ngọt lan khắp phòng hòa cùng vị thuốc đắng đốt trong lò xông xuyên thẳng vào tâm trí Thanh Hiên, đến khi cổ họng lưu lại vị ngọt mát y mới nhận ra mình vừa bị ép uống thứ gì đó thơm ngon mát dịu. Ngực không còn đau nữa, ổ bụng ấm áp dễ chịu đến mức y gần như quên mất đang có một người xa lạ trong phòng, cứ thế chìm vào trong giấc ngủ ngon.

****

Sáng hôm sau, đại phu đến khám nói sức khỏe của Thanh Hiên đã tốt hơn nhiều, mỗi ngày nên dành thời gian đi dạo phơi nắng giữ tâm trạng thoải mái bệnh tình sẽ sớm hồi phục.

Thanh phu nhân liên tục lau nước mắt luôn miệng cảm tạ đại phu, cảm tạ trời đất, còn kéo ông ấy đi kê đơn ăn uống, dược liệu bồi bổ ra sao đều phải ghi chép chi tiết. Lúc tiễn đại phu ra khỏi cửa ý cười trên môi chưa tan nhét vào tay ông ấy mấy nén bạc, dặn dò: "Chuyện trúng độc không được nói ra bên ngoài, ai dò la cứ bảo là trúng gió ngã bệnh chăm sóc vài ngày là khỏi."

Đại phu hiểu ý gật đầu như giã tỏi: "Phu nhân không cần lo lắng."

Thanh phu nhân mang tâm trạng vui mừng quay về vỗ về con gái, Tiểu Yên vênh mặt: " Mấy nay con bận luyện đàn, thêu đồ cưới chuyện phải qua nhìn mặt con heo viện bên mẹ cứ làm một mình. Con muốn luyện tập nhiều hơn sau này đàn cho chàng ấy nghe."

Thanh phu nhân véo má nàng: "Con ngoan giỏi lắm, không uổng công mẹ dành hết mọi thứ tốt đẹp trong nhà cho con."

Viện của Thanh Hiên cách xa nơi Tiểu Yên ở tới hai con đường, một khu vườn, vậy mà lúc y nằm nghỉ ngơi phơi nắng ngoài vườn vẫn nghe tiếng đàn gà bay chó sủa truyền đến. Nhìn mấy con chim tước bay hoảng từ bên kia sang, mặt Thanh Hiên xệ xuống: "Chuyện ta dặn ngươi đã làm chưa?"

Khánh Lương khó xử gãi đầu, hắn tưởng chủ nhân nhất thời kích động nói lung tung thôi, khẽ liếc người mấy lần, thấy người không chú ý mới cười bảo: "Làm rồi ạ, tin tức phải truyền từ từ mới tốt, đến khi bị phát hiện mọi chuyện đã đồn xa vạn dặm, không dập được nữa đâu." 

Thanh Hiên hài lòng ngửa bụng tiếp tục phơi nắng.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro