Chương 13: Gió Đông Gợn Sóng Sầu (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thanh Hiên nhanh tay buộc túi thơm lại, lúc này mặt y không khỏi co rút. Vừa rồi quên hỏi hắn hy sinh một người là phải làm sao? Đem hắn ném xuống vực, hay là phải đập chết hắn. Phải thi chú với hắn làm sao đây? Ác linh làm sao biết hắn ở trong túi thơm mà cắn chứ, so với vật nhỏ bé này con mồi sống biết đi biết đứng như y không phải hấp dẫn hơn sao?

Y ngồi xổm bên cạnh túi thơm suy nghĩ đến sắp bung não, quyết định mang theo hắn. Đến lúc gặp nguy hiểm thì cứ ném ra thôi.

Nhưng hắn biến mất rồi kết giới cũng không còn nữa, vô số oán linh chạy tới. Thanh Hiên hoảng hốt chạy đi, y cứ như đã chạy qua ngàn dặm, người mệt đến ngã lăn quay. Thanh Hiên sờ bên hông cầm túi thiêu hoa, lẩm bẩm hàng ngàn câu kinh chú y học lén được, sau đó thẳng thừng vứt nó vào trong oán linh.

Oán linh như đang thích thú gào thét, vần vũ kết lại thành một khối, nuốt chửng chiếc túi kia. Nhân lúc oán linh không để ý đến mình, Thanh Hiên tiếp tục chạy.

Nếu hắn chết ở trong đây, y nhất định không yên. Nhưng nếu hắn sống, y sẽ bị hắn đem dâng cho oán linh. Đến bước đường này, bảo toàn cho chính mình vẫn tốt hơn!

Lúc y sắp bị oán linh bám lấy bỗng có một thanh kiếm cắm trước mặt, ánh sáng từ kiếm phát ra thật mỏng nhưng oán linh không dám lại gần. Trong phút chóc trái tim thấp thỏm của y bình tâm lại vội chạy lên ôm kiếm vào lòng, vuốt vuốt nó hai cái: "Quên mất ngươi nữa..."

Thanh kiếm Huyền Điểu với y cực kỳ khinh thường. Nó cố chống chọi với oán linh mở cho y một con đường rời khỏi, thời gian cấp bánh, sức lực của nó cũng có hạn mà thôi.

Thanh Hiên lại tiếp tục chạy, phía trước dần có ánh sáng, vầng sáng lan ra ngày một gần, y vui mừng chạy đến chỗ ấm áp. Nhìn thấy được tương lai tươi mới phía trước, không biết sức lực từ đâu mà y chạy như bay đến đó. Lúc sắp lao qua không gian đẹp đẽ bên kia, dưới đất bỗng chui ra một Lục Giản mặt mày lạnh tanh.

Y sợ đến lăn đùng ra đất.

Lục Giản không để ý đến y, rút kiếm bên hông mình tấn công khí đen kia. Lưỡi kiếm mang theo tức khí hùng mạnh lướt qua, không chút kiêng dè phá cái lòng núi mà Khước Thần cất công xây dựng nên.

"Đám yêu ma này đúng là hỗn xược." Hào quang trên người hắn chói đến mù mắt người khác.

Thanh Hiên ôm đầu không nhìn, chỉ nghe xung quanh có tiếng kêu 'răng rắc' như tiếng xương gãy vụn. Dần dần là tiếng thét the thé chói tai, rất nhiều thứ đang nổ tung. Y ôm đầu bịt tai muốn thu mình lại thành một mẩu nhỏ, tốt nhất là tránh ra khỏi nơi nguy hiểm này.

Thật ra lúc này Thanh Hiên có mở mắt ra cũng không nhìn thấy được gì, ánh sáng nuốt chửng hết khí đen, bên trong có tiếng va chạm liên hồi, sát khí giao đấu bắn ra biến nơi nơi thành bình địa.

Y run cầm cập, cơ thể đột nhiên trôi bồng bềnh trong không trung.

Mình bị bắt rồi ư? Bị oán khí nuốt lấy rồi ư? Thanh Hiên không ngừng suy đoán... lẽ nào kết cục của mình sẽ như lời Lục Giản nói, biến thành tro bụi. Y sợ đến mức không nghe thấy tiếng tim mình đập nữa, người cứng đờ.

Đến khi bị ném lăn lóc, Thanh Hiên mới từ kẽ bàn tay mình nhìn ra, Lục Giản đang đứng trước mặt nhìh mình chằm chằm, sau lưng hắn là trời xanh mây trắng, biển hoa đang xòe cánh đón nắng, tỏa hương thơm ngát.

Lục Giản giơ chân đá Thanh Hiên mấy cái, hừ: "Định giả chết hả?"

Thanh Hiên ôm đầu không chịu lên tiếng, trong miệng lẩm bẩm cái gì đó. Lục Giản bóp trán, nhớ đến chiếc túi thiêu hoa kia, hóa ra không phải đồ của cô nương nào cả. Là bảo bối của thái tử Tây Hải - Hòa Khanh. Lúc đó hắn phân tâm nên bị y niệm khẩu huyết ném vào trong đó, túi thơm liên kết với cái vị ở Tây Hải kia, chỉ cần nghe y gọi sẽ linh ứng ngay.

Nghĩ đến đây, người hắn lại đau buốt, dư vị nằm trong trận vẫn còn đau âm ỉ. Lúc hắn đang đau đầu đối phó với Thủy Luyện, còn bị y ném vào oán linh. Tuy nói hai thứ này đều không đủ sức lấy mạng hắn, nhưng tên này lòng dạ quá trời độc ác rồi, hắn luôn tưởng kẻ ngốc như y đều nhát như thỏ đế. Nghĩ kỹ lại, nếu đã ngốc làm gì biết thế nào là lợi, cái nào là hại.

Một bên mắt của Lục Giản còn đỏ như máu, vừa rồi hắn quá khinh thường Thanh Hiên, nên mới bị vẻ mặt vô hại của y đánh lừa. Hắn nghĩ một chút chậm rãi giơ tay trái lên...

Thanh Hiên thấy hắn không đá nữa, hé mắt nhìn qua kẽ tay, thấy gương mặt kiệt ngạo ngông cuồng của hắn, lo lắng không yên hệt như ngồi trên đống lửa, lắc đầu như điên: "Hôm nay là ngày thành hôn, người không được giết ta đâu."

"Vậy... ngày mai ta có thể nhai đầu ngươi đúng không?"

Thanh Hiên hơi nghẹn lại, lắp bắp: "Không thể không nể tình quân chủ nhà ta được."

Lục Giản sờ cằm: "Nói cũng phải..."

Thanh Hiên gật đầu như búa bổ trong bụng vẫn còn lo sợ, lại nghe Lục Giản lại nói: "Nhưng ngươi cố ý lấy mạng ta trước, đừng có giả vờ giả vịt tỏ ra không liên quan."

Hốc mắt Thanh Hiên đỏ lên, sụt sùi: "Ta cũng làm theo lệnh thôi, người hiểu mà."

Lục Giản sững sốt: Tên này còn dám bán cả chủ ư?

Khước Thần muốn khó dễ hắn sẽ không để ý làm nhiệm vụ này, mà y không phải người có gan... à, tính ra y là kẻ có gan làm chuyện ác đấy, suýt nữa là thảm với tay y rồi. Lục Giản xoa thái dương ngẫm nghĩ một hồi, hỏi: " Ngươi tên gì."

Y hơi do dự: "Thanh... Hiên."

"Thanh Hiên? Ồ, ta có quen biết một người họ Thanh..." Lục Giản cúi đầu nhìn y: "Giờ mới thấy ngươi khá giống người đó."

Thanh Hiên cúi đầu đảo mắt: "Vậy cũng là chỗ quen biết rồi, hay là... hay là... tha cho ta đi."

Lục Giản ôm tim vẻ mặt đau khổ: "Tên đó mấy vạn năm trước đã đâm ta một nhát nơi ngực trái, lấy của ta không ít máu. Đã lâu không gặp, ta vẫn đang tìm người tính sổ."

Thanh Hiên "..."

Thanh Hiên ngắc ngứ: "Họ Thanh trên thế gian này cũng không hiếm gặp."

Lục Giản vuốt mắt nhìn mở thần quang, ngoài dự định của hắn, người đang ngồi co cụm kia có chút khác thường. Hắn cau mày lẩm bẩm trong bụng: Không ngờ thật sự có liên giao với Thanh Hàn, coi như ngươi may mắn giữ được cái mạng quèn.

"Thôi được, nể mặt Khước Thần tha cho ngươi một mạng."

Thanh Hiên mừng rơn khắp người vội vàng đa tạ rồi đứng phắt dậy, định chuồn. Nhưng y nhớ ra gì đó, hơi khựng lại: "Túi Thủy Luyện của ta... à... người... người có cầm theo không?"

"Không phải ngươi đã ném nó đi sao?"

Thanh Hiên rầu rĩ, Lục Giản đành moi trong áo ra Thủy Luyện ném cho y.

Thanh Hiên nhìn thấy nó nguyên vẹn không sức mẻ, nhún nhảy vui mừng, háo hức rời đi.

"Khoan đã..."

Thanh Hiên quay đầu nhìn hắn đầy hoang mang, lẽ nào hắn lại đổi ý.

"Ta chỉ nói là không có giết ngươi thôi... phải cho ngươi một bài học mới nhớ tội chứ."

Nụ cười vẫn ở trên mặt Thanh Hiên, chỉ là hơi cứng lại, méo mó: "Vậy... "

Lục Giản cười hết sức độc ác: "Để ta đá ngươi xuống núi cho nhanh."

Thanh Hiên cứng đờ đến khi thích ứng được hai chân lập tức bỏ chạy, Lục Giản nheo mắt, Thanh Hiên liền bị đóng đinh tại chỗ. Y mếu máo gào khóc: "Không, không, không, mạng ta nhỏ lắm vẫn chưa muốn chết đâu!"

"Yên tâm, ta đảm bảo chỉ gãy mấy cái xương sườn thôi, không chết được..."

Thanh Hiên nghe thế càng khóc to hơn.

Lục Giản bị tiếng khóc của y làm phiền, ngoáy tay: "Hoặc là ngươi tự lăn từng vòng xuống, vừa lăn vừa nói 'sau này không dám nữa' ta sẽ tha cho ngươi, ngọn núi này cũng không cao lắm."

Không cao lắm, chỗ nào không cao lắm, mấy mươi trượng lận đó...

"Sao? Ngươi có ý kiến?"

Thanh Hiên lắc đầu trong nước mắt: "Ta lăn, ta lăn hu huh..."

Lục Giản ngồi trên linh thú phượng hoàng, nhìn Thanh Hiên lăn chậm như rùa bò. Hắn rất kiên nhẫn ngả người nằm xuống, nhìn trời mây nhẹ nhàng trôi: "Ngươi cứ từ từ mà lăn, ta có rất nhiều thời gian."

Thanh Hiên ôm đầu lăn một vòng rồi lại một vòng, trong bụng rủa hắn một ngàn lần.

Lúc trở về y còn bị quân mắng cho một trận, bộ dạng nhếch nhác rách rưới của y đúng là phá vỡ ngày vui. Thanh Hiên bị phạt thêm, tủi thân cắn môi muốn bật máu.

Thanh Hiên một mình ở ngoài sơn cốc lẩm bẩm: "Song Thương Vô Thượng - Lục Giản, Song Thương Vô Thượng - Lục Giản..."

"Tên đẹp không?"

"Tàm tạm thôi... lúc này người không ở trong lễ thành thân, đến đây làm gì?"

Lục Giản nằm trên một hốc hang tít trên cao, cầm bầu rượu ngửa cổ uống một ngụm nồng. Hắn liếc y một cái: "Ta muốn đi đâu thì đi, nếu không phải sợ qua giờ lành, ta cần gì phiền phức đi theo đám mây kia chứ?"

"Cũng đúng." Y thở dài nẫu ruột, mình đúng là sống bằng đầu gối mà, lúc nào cũng phải quỳ dưới chân người khác. Vừa rồi trong động oán linh nhất định trúng tà mới dám bắt hắn lại! Các tiểu yêu tinh quanh y đồn đãi hắn thân phận bí ẩn, chào đời đã được sư huynh của Thiên Hậu nhận nuôi. Đúng là biết đầu thai quá, thực lực không biết tới đâu, được dọn đường chiếm ngôi cao ở Thiên Điện.

Lục Giản nhìn sau gáy Thanh Hiên một lát, bỗng nói: "Ta đã hiểu sao Khước Thần lại ném ngươi vào trong lòng núi với ta..."

Thanh Hiên ngơ ngác không hiểu ý hắn đã biết cái gì. Nhưng quân chủ bảo y vào đó đánh ngất hắn đúng là có vấn đề thật, lúc đó chỉ nghĩ mình là quân tiểu tốt bị người ta đem ra làm vật hy sinh, không liều mạng thì đường nào cũng chết.

"Ngươi nghĩ đúng rồi đấy, trận pháp trong núi chỉ cầm chân ta thôi. Đương nhiên lão biết ta sẽ không tính toán với lão chuyện này, xem như ngẫu hứng chơi đùa nhau. Kẻ hậu đậu như ngươi cho dù khởi động trận pháp khác, lão vẫn có thể giải thích là do ngoài ý muốn..." Nhưng cùng lắm làm bị thương nặng hơn thôi, lão ấy chưa muốn gây chiến lúc này đâu, biến chuyển trong động lão ở nơi yến tiệc vẫn nắm trong lòng bàn tay. Lục Giản nhảy xuống, ấn nhẹ gáy Thanh Hiên một cái, thu khói xanh vào tay áo. Thứ này vừa rồi giở trò với hắn, phải mang về nhốt vào tháp mới hả giận!

Thanh Hiên bị hắn bất ngờ chạm phải, giãy lên: "Người vừa làm gì đấy."

"Không có gì."

Hắn liếc hoa văn nhạt dần trên chiếc cổ của y, cười cười vẫy một đám mây mềm tới ngồi trên đó tự cười với mình, Thanh Hiên thấy thế vô cùng ái mộ, y tu luyện cũng mấy trăm năm rồi, tiên pháp rất yếu, thường xuyên có cảm giác thân thể trôi nổi, mất sức.

Thanh Hiên vặn các ngón tay, Lục Giản thấy vậy nhớ ra gì đó, nói: "Thanh kiếm Huyền Điểu của ngươi không tệ chút nào."

"Người biết tên của nó hả?" Thanh Hiên sờ cổ tay, thanh kiếm để lại một hình xăm nhỏ cực đẹp nơi đây. Y không biết sử dụng nó, nhưng mỗi khi gặp nguy hiểm nó liền ứng cứu.

"Nó là do Hòa Khanh - thái tử Tây Hải rèn, năm đó huyền quang từ đáy biển nổi lên, đúng lúc ta đang nằm ngủ trên biển đã nhìn thấy, còn đến xem một lát. Ngươi và Hòa Khanh có quan hệ gì?" Thủy Luyện và Huyền Điểu đều mang cho tên ngốc này, thật kỳ lạ.

Đây là bí mật y không muốn nói hắn biết, nhanh trí giả vờ làm kẻ điếc.

"Không nói cũng được..." Hắn không tò mò chuyện này bằng thân phận của y. Khước Thần này giữ truyền nhân của tên họ Thanh bên cạnh, dùng đầu gối suy nghĩ cũng có âm mưu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro