Chương 1: Ngỡ Nước Ấm Trời Êm, Hoa Sẽ Thắm (1)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu Ngày Xưa Gió Không Thổi?

Thể loại: Nam x Nam, Huyền Huyễn, Oan Gia, Ngược Luyến Tàn Tâm, Yêu Hận Đan Xen, Gương Vỡ Lại Lành.

Đại ma đầu điên tình ngông cuồng - Lục Giản x Tán tiên vô tâm thủ đoạn - Thanh Hiên.

Giới thiệu:

Đại ma đầu Lục Giản ngang nhiên cướp dâu, phá hoại lễ thành thân của Thái Tử Đông Hải với Tán Tiên Thanh Hiên. Đông Hải thất thế chịu nhục, người người xem kịch vui. Trách ai được, ai bảo ngày xưa Thanh Hiên lừa gạt, chà đạp tình cảm của tên ác ma kia!

*** Bắt Đầu Thôi ***

Phó Nam Sinh chạy như bay ra khỏi chính điện, ngàn năm qua chiến đấu không ngừng nghỉ chuyện gì cũng đã gặp, đến nay hắn mới hiểu thế nào là gặp quỷ thật sự. Bây giờ hắn phải chạy đến ngục Băng Sơn, báo cho người đang bị phạt quỳ ở đó biết tin chấn động này.

Muốn hắn làm người chủ hôn, đùa sao? Chủ nhân tràn đầy ý chí muốn lập tức thành hôn? Phải chăng lần trước người hùng hổ đi phá lò đan đoạt báu vật, xui rủi ăn nhầm thuốc giả rồi. Người mang thuốc về chữa bệnh cho tên ngu si đần độn kia mà, bệnh của tên đó còn chưa khai thông, người đã bị lây bệnh ư?

Phó Nam Sinh tưởng tượng cảnh hai người đó dịu dàng ngọt ngào, sống hạnh phúc mỹ mãn, thật muốn đem cái mạng quỷ nhỏ bé này đập đầu vào vách núi Tu La đầu thai cho xong. Chỉ tiếc là ước nguyện nhỏ bé hắn cũng không làm được, nếu lần này không hoàn thành nhiệm vụ chủ nhân sẽ đánh hắn hồn phi phách tán, đừng mơ đầu thai. Theo người bấy lâu, chủ nhân tính tình tàn nhẫn tay dính đầy máu tươi, có chuyện tàn ác gì chưa từng làm cơ chứ.

Lúc này thế sự căng thẳng, phía Hắc Mộc Tùy đã thành công phá được núi Lôi Đình giành lấy bảo kiếm, chúng tiên - yêu vui mừng liên minh thế lực tìm mọi cách đưa người vào chỗ chết. Biết rõ người khác đang cầu mong người đứng ngồi không yên, phải sợ hãi trốn chui trốn nhủi như chuột, cho nên người càng phải tổ chức tiệc vui, chọc họ tức chết đúng không?

Thâm độc, quá thâm độc rồi!

Băng Sơn lạnh buốt đầy mùi máu tanh tưởi, Phó Nam Sinh vất vả đi qua hồ oán linh rộng lớn tìm A Thanh. Tên kia hay tin không chừng biểu cảm còn sinh động hơn mình, đứng tim mà chết.

Trên người đầy vết roi, nhưng ánh mắt không hề oán thán, Thanh Hàn quỳ trên mặt băng người co lại, lưng hơi còng xuống kiềm chế cơn run rẩy. Hai ngày trước y lỡ tay làm cháy mất nửa quyển sách cấm, bị Lục Lăng Vân phạt hai mươi roi, quỳ ở đây ba ngày. Lục Lăng Vân lúc thì rất dịu dàng, chu đáo, lúc thì lạnh lùng, khó chiều, y không nhớ nổi ba tháng qua mình đã bị đánh bao nhiêu roi nữa.

"A Thanh, A Thanh... chuyện lớn, chuyện lớn rồi."

Thanh Hàn thấy người còn chưa tới nơi đã mặt mày méo mó, la hét không tròn câu. Sống lưng của y tê dại, bắt đầu lo lắng nghĩ: Lẽ nào chuyện y lén trộm mấy quả trứng Chu Tước ăn đã bị phát hiện?

"A Thanh, A Thanh... thành thân, thành thân..."

"Ngươi sắp thành thân à?" Thanh Hàn rầu rĩ, vậy là mất thêm mấy món lễ vật cho mấy cái nghi thức vô bổ rồi.

"Ta nói chủ nhân muốn thành thân, thành thân... người muốn thành thân với ngươi đó."

Phó Nam Sinh thành tâm thương xót, cầu mong Thanh Hàn không sợ đến hồn bay phách lạc.

"Ồ, ta còn tưởng chuyện gì." Thanh Hàn nhìn hai chân tê cứng của mình, bày ra vẻ mặt đáng thương: " Hai ngày trước ta đã biết, vì kích động mới lỡ tay làm đổ đèn Vọng Hoa..."

Phó Nam Sinh "..."

...

Vết thương của Thanh Hàn khá nặng, roi nào cũng đánh chuẩn xác không nương tay. Lúc y chịu phạt ở Băng Sơn xong quay về trộm mấy lọ đan dược uống vẫn không khá hơn. Ngày thành hôn sắp đến, Thiên Điện ở núi Tu La này vẫn không được trang trí lộng lẫy, Thanh Hàn ở nơi tối tăm mờ mịt này liên tục thở dài.

Ngày trời đất giao thoa sẽ có tai kiếp giáng xuống, trong lòng y bất an không yên làm việc gì cũng sai sót. Thanh Hàn chần chừ nhiều lần vẫn quyết định rời khỏi núi Tu La. Vừa ra khỏi cổng đã bị chặn lại, xung quanh canh giữ nghiêm ngặt, chủ nhân có lệnh không cho bất cứ ai rời khỏi núi. Sáng nay người từ mật động bước ra sát khí đằng đằng, gặp ai cũng trút phẫn nộ, không ai dám lơ là thất trách chọc giận người nữa.

Thanh Hàn nghe vậy đành quay trở vào bên trong, mặt này ủ dột, bây giờ có ăn hết tiên đan trên đời y cũng không thể trấn an mình.

"Thanh Hàn."

Nghe tiền gọi này cả trái tim Thanh Hàn cứ một đường rớt thẳng xuống vực, run như phát bệnh. Y nuốt nước bọt vội vàng chạy vào trong hầu hạ, trước gương mặt cùng hơi thở áp bức kia, y cố ngăn tim mình đừng hốt hoảng đập loạn. Vừa rồi y lén đến xem hắn đã ngủ chưa, thời gian này hắn phải dành thời gian luyện công mới đúng.

Lục Lăng Vân chặn y ở cửa, miễn cưỡng cúi gập thắt lưng nhìn người đang cố ưỡn ngực, tỏ ra bản thân không có gì phải chột dạ kia, cười khinh thường: "Ngươi định đi đâu?"

Khí lạnh từ bàn chân xông thẳng lên não, Thanh Hàn quay lại cười run rẩy một cái, nói: "Đi, đi chọn quà cưới."

"Quà cưới?"

"Đúng, đúng, thành thân phải tặng quà cưới."

"Ở đây không đủ quà cho ngươi tặng sao?"

"Cái này." Thành Hàn đảo mắt vặn vặn bàn tay: "Nói sao đó cũng là đồ của người, phần ta nên tự chuẩn bị thì hơn."

"Ta kể cho ngươi nghe một việc nhé, vừa rồi ta vừa nằm mơ."

Thanh Hàn chớp mắt, nằm mơ, y không biết người như hắn cũng biết nằm mơ đấy.

"Ta nằm mơ thấy..." Câu chữ của hắn kéo dài, mắt nhìn y đầy dò xét: "Mơ thấy bị ngươi đâm chết."

Thanh Hàn "..."

Gần đây hắn luôn nằm mơ thấy một giấc mộng rất kỳ lạ, mơ thấy bản thân tàn sát khắp nơi, sau nhiều năm chinh chiến giành được địa vị tối cao. Những gì hắn muốn đều nắm trong tay, thiên hạ này, địa vị không ai sánh nổi này đều là của hắn. Chúng tiên - yêu đều phải cúi đầu kính phục, không dám làm trái. Hắn xây dựng bảo điện vững hơn cột trời, đêm ma quân đi xử lý những kẻ mình thù ghét, giăng phù chú chia cắt non sông, mỗi vùng đều cử thân tín cai trị.

Nhưng, chính lúc hắn nghĩ đến hai chữ 'thân tín' lại không biết mình đã phạm phải sai lầm. Trong tay hắn không có người nào sử dụng được, cũng không ai đáng tin. Lúc đứng ở nơi cao gió lạnh, bỗng thấy hết sức cô đơn. Hệt như con thú vào thời kỳ động dục, hắn quyết chí tìm một người bầu bạn. Ý tưởng vừa lóe hắn đã bắt được con thỏ tên Thanh Hàn kia về động.

Con thỏ này vô cùng ngoan ngoãn, luôn nhìn hắn bằng ánh mắt sùng bái. Miệng lưỡi đặc biệt êm tai, đưa hắn lên tận mây xanh. Lục Lăng Vân ở cạnh y cười không khép miệng được gấp rút thành thân.

Hắn chuyên tâm nghĩ đến chuyện động phòng, vừa ôm người lên giường. Chưa kịp tận hưởng cảm giác sung sướng oán khí từ đâu bắn ra, đâm thủng ngực hắn. Hắn không kịp đề phòng, vết thương rất nặng, đâm xuyên qua người ma pháp cứ thế mà thoát ra hết. Giờ phút này hắn cảm thấy mình như một chiếc thùng rỗng, mặt đen kịt.

Thanh Hàn lặng lẽ thu lại oán khí, rút kiếm khỏi ngực hắn. Y nhìn tội lỗi mình gây ra không chớp mắt, nhẹ nhàng sờ lên vết thương trên ngực hắn. Lục Lăng Vân thình lình cảm thấy cực đau, nỗi đau khác với việc bị kiếm đâm xuyên. Ngón tay của Thanh Hàn hơi cứng lại, không biết nghĩ gì, lẩm bẩm: "Xin lỗi..."

Lục Lăng Vân hận nghiến răng, tiểu yêu tinh giả bộ ngoan hiền nhà ngươi, dám phản bội ta! Hắn rất muốn bóp chết y nhưng người đã bị đóng đinh tại chỗ, chết đứng giữa vô số biến động xung quanh.

Nếu truyền ra ta đêm động phòng chết ở trên giường, người ta sẽ tưởng hắn lao lực quá độ mà chết. Trên người hắn không có máu, ma khí chui ra xâm nhập vào người y, hòa lẫn, hút hết tất cả những gì hắn chui rèn được trong vạn năm qua. Liều mạng bấy lâu, ra sức lăn qua núi đao biển lửa, lại để người khác hưởng lợi!

Hắn đột nhiên nhớ lại một người nào đó từng nói: "Các bậc anh hùng chiến đấu vất vả gầy dựng giang sơn, mấy ai có thể toại nguyện. Ngược lại nếu sinh ra là một mỹ nhân, mọi chuyện sẽ dễ dàng, xinh đẹp cũng là một loại năng lực." Hắn nhớ mình đã đem kẻ không nhớ nổi mặt mũi kia sẽ thành hai nửa, trừng mắt mắng: "Ta sẽ không dễ rơi vào mỹ nhân kế, ngươi dám xem thường ta, phải chết!"

Mấy vạn năm sau lại bị một tiểu yêu tinh trắng trẻo lừa. Hắn hối hận vì ngày xưa đã không đem những lời kia đóng trong khung vàng thước ngọc!

Tỉnh mộng rồi Lục Lăng Vân vẫn thấy ngực mình đau nhói hệt như khi đó bị kiếm đâm vào. Đây có phải là giấc mơ không sao hắn vẫn thấy đau thế này? Lục Lăng Vân nhìn người gây ra tội nghiệt trong mơ của mình, ngón tay điểm ngực y ngữ khí thật nhẹ, thật nhẹ vẫn khiến y rét run: "Bây giờ, ta muốn đem ngươi ném vào ngục đánh thêm một trận."

Thanh Hàn hít một ngụm khí lạnh: "Chúng ta sắp thành thân rồi người không định ôm một người thương tích đầy mình động phòng đó chứ."

"Đêm động phòng ngươi hầu hạ không tốt, ta sẽ mang ngươi đem làm phân bón cây."

Ngực y nóng ran vì sợ hãi nước mắt rỉ ra: "Không, không, nằm mơ không thể xem là thật, không thể, chuyện trong mơ thường ngược lại với hiện thực."

"Thật sao?" Hắn nhướn mày mặt u oán trầm xuống: "Ta lại cảm thấy chuyện này sẽ thành thật..."

Khóe mắt liếc qua bắt gặp khuôn mặt đen như đáy nồi, gáy của y lạnh ngắt: "Thật, thật mà, ta làm gì có bản lãnh đó..."

Nhìn thấy ánh mắt muốn giết người của hắn, y vội nuốt uất hận vào trong, nghẹn một lúc lâu.

"Tức là nếu ngươi có bản lãnh đó thì sẽ đâm ta?"

Thanh Hàn khóc ròng trong lòng, đúng là cái miệng hại cái thân, y cố tươi cười ngọt ngào khớp hàm run cầm cập. Phát hiện bàn tay hắn đã tiến đến cổ mình, từng đốt xương cân xứng đẹp đẽ này đã bao lần tắm máu tươi. Đầu óc y sợ đến mờ mịt, miệng kêu ré lên: "Người, người, người không phải vì giấc mơ kia mà giết ta được. A đúng là trái ngược với giấc mơ kia, người không chết mà là ta chết."

Lồng ngực hắn tức phập phồng, Thanh Hàn vẫn khóc lóc rít gào: "Thế thì ta lí giải đúng rồi."

Lục Lăng Vân cười lạnh nhưng tức giận vừa rồi đã vơi đi phân nữa, Thanh Hàn nghe hắn cười càng khép nép hơn: "Không, không ta sai rồi, tất cả sai lầm đều do cái miệng xấu xa của ta gây ra."

Hắn lại cười, nhìn xuống tay y.

Kết quả tay Thanh Hiên bị quất roi đến sưng phù, hắn trả thù được thứ đã làm mình đau, đêm đó còn tốt bụng mang canh bổ đến đút y ăn.

Thanh Hàn luôn miệng nói chuyện trong mơ trái ngược với sự thật, nhưng y lại lừa hắn. Không sai y lừa hắn, luôn lừa hắn.

Khoảnh khắc cúi đầu nhìn thấy lưỡi kiếm nhuộm máu tươi, núi Tu La sụp đổ, mấy vạn người không ngừng hò reo sảng khoái, người người vui sướng nhìn đại ma đầu như hắn rơi xuống đáy biển Vô Vọng. Toàn thân Thanh Hàn nhuộm máu tươi, đôi mắt thẫm dần. Nhưng chỉ trong khoảnh khắc ngắn ngủi đó, y hóa thành một làn khói tan vào mặt biển trước sự sững sờ của liên thủ diệt ma.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro