Chương 13: Tới Đây, Cùng Ngồi Xuống

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

...Mèo40cm...

"Bong ~" xa xa tiếng chuông du dương lần thứ hai vang lên, cánh cổng đóng chặt bằng bạch ngọc trước mặt mọi người rốt cuộc cũng chậm rãi mở ra ——

Đằng sau cánh cửa là một cây cầu thang dài bằng bạch ngọc kéo tới tận phía chân trời, nối liền Đình Vân đài với đỉnh núi. Cây cầu thang dài kia ước chừng phải có hơn nghìn bậc, như thể có thể một bước dẫn lên mây. Vách núi Thanh Mộng như ẩn hiện thấp thoáng trong từng tầng mây...

Một vị thanh y nam tử phong thái tuấn lãng, từ phía sau cửa bay đến. Quả nhiên là vu dược tiên sư - Quân Thanh Tùng, nhìn xung quanh một vòng, ánh mắt dừng lại ở trên người Quý Thẩm rồi sau đó liền chuyển dời.

Chúng tân sinh tự giác an tĩnh hẳn, chờ đợi người lên tiếng.

Quân Thanh Tùng đứng trước cửa, hai tay chắp sau lưng, hơi hơi mỉm cười: "Quy tắc của vòng này rất đơn giản. Mỗi người rút một thẻ ngọc, hai người rút được hai thẻ có số giống nhau sẽ tự động tạo thành một nhóm. Hai người một nhóm sẽ cùng nhau bước lên thang ngọc. Nếu sau một nén hương hai người thành công bước lên đến đỉnh thì coi như thành công vượt ải, nếu như vượt quá thời gian thì coi như bị loại."

Quý Thẩm gần như không thể nghe thấy, nhíu nhíu mày. So với lập một nhóm, hắn càng thích độc lai độc vãng, thêm một tên đồng đội chỉ là thêm một tên phiền toái......

Mà rõ ràng có không ít người cũng có suy nghĩ giống như hắn. Suy cho cùng, một tên đồng đội ngẫu nhiên thì nghe thế nào cũng chẳng đáng tin cậy, còn không bằng việc tự bản thân mình vượt ải có khi còn dễ dàng hơn. Bởi vậy, những lời Quân Thanh Tùng vừa nói ra, liền có không ít người đưa ra kháng nghị.

Bạch Vô Văn phe phẩy cây quạt có chút bất mãn nói: "Vì sao phải lại phải lập nhóm? Tiểu gia một mình cũng có thể dễ dàng vượt ải."

Quân Thanh Tùng nhìn một đám vãn bối chán nản cụp đuôi, ý vị thâm trường nói: "Tin tưởng ta, các ngươi nhất định sẽ cần một đồng đội."

Hoa Minh Dao - Thiếu nữ áo đỏ đứng ở cạnh Bạch Vô Văn cắn cắn môi, mở miệng nói: "Tiên sư, hiện giờ chúng con có thể tự mình lựa chọn đồng đội không?" Nàng muốn cùng Bạch Vô Văn ở bên nhau.

Quân Thanh Tùng cười ôn hòa, nhưng trả lời cực dứt khoát, "Không thể." Sau đó liền nói, "Không cần nhiều lời nữa, bắt đầu đi." Vung tay lên, một hộp ngọc dài màu đen với một trăm mảnh ngọc tinh khiết xuất hiện trước mặt mọi người.

Tất cả chúng tân sinh lần lượt tiến lên rút thăm. Quý Thẩm cũng không sốt ruột, dù sao hắn cùng nhóm với bất cứ ai cũng không quan trọng, cho nên đứng xếp hàng ở phía sau cả một đội quân hùng hậu.

Hắn vốn dĩ cho rằng hắn đã là kẻ không tích cực nhất, không nghĩ tới tiểu thiếu gia ưa nhìn của Bạch Gia so với hắn còn không nóng vội hơn, xòe quạt đứng ở cuối đội hình thong thả phe phẩy. Chúng tân sinh sôi nổi ghé mắt, ai nấy đều biết vị thiếu gia này từ trước đến nay đều nổi bật đứng ở hàng đầu, sao hôm nay lại đổi tính, gia nhập hàng ngũ đứng đợi?

Đội ngũ di chuyển rất nhanh, vèo cái liền sắp đến lượt Quý Thẩm, Quý Thẩm nhìn mấy thẻ ngọc còn sót lại, cũng lười lựa chọn, tùy tiện cầm một cái rồi đứng sang một bên chờ, rót một chút linh lực vào trong thẻ ngọc, đồng thời trên đó chậm rãi hiện ra mấy chữ —

Thập: Thẩm Sơ Ngôn /_____

Quý Thẩm nhướng mày, không tồi, thập toàn thập mỹ.

Nhìn vào khoảng trống phía sau mình, xem ra vẫn còn một tấm thẻ nữa vẫn chưa có người bốc trúng. Không biết ai trong số những người còn sót lại có thể may mắn trở thành đồng đội của hắn đây?

Mộc sâm đứng ở giữa đội ngũ vẫy tay với hắn. Thánh địa Nam Phong không thể lớn tiếng ồn ào, bởi vậy hắn liền khoa tay múa chân hỏi Thẩm Sơ Ngôn là số mấy. Nhìn thiếu niên nhỏ khờ khạo này, Quý Thẩm cảm thấy vô cùng thú vị, cười tủm tỉm rồi làm dấu chữ "thập".

Nhìn một màn này, Bạch Vô Văn khinh thường thở hắt một cái.

Mộc sâm đứng nhìn chiếc hộp ngọc đen dài trước mặt, nhìn hai cái thẻ ngọc còn chừa lại, lo lắng chà chà hai tay, thật cẩn thận cấm lấy một chiếc thẻ rồi rót vào linh lực, nhắm mắt lại lẩm bẩm: "Thập đi...... Thập nào......"

Muốn cùng một nhóm với Thẩm Sơ Ngôn, không biết vì sao, trong tiềm thức của Mộc Sâm cho rằng Thẩm Sơ Ngôn thoạt nhìn có vẻ tầm thường kia kỳ thật thập phần lợi hại. Nếu có thể cùng một nhóm với hắn thì vô luận gặp hiểm họa thế nào cũng có thể hóa giải.

Chữ trên tấm thẻ ngọc thứ nhất chậm rãi lộ ra một nửa, Mộc Sâm nhìn ra đó là bộ "thủ", trong lòng vui vẻ, chẳng lẽ thật sự là "thập" sao?!

Hắn chính ngừng thở chờ đợi chữ hiện hoàn chỉnh, bỗng nhiên bị người đẩy một cái ——

"Ngươi dong dong dài dài cái gì? Chọn một cái thẻ còn phiền phức như vậy? Tránh ra, bổn thiếu gia chờ không kịp!" Bạch Vô Văn tiến lên dứt khoát lưu loát lấy cái thẻ ngọc cuối cùng.

Mộc Sâm bị đẩy một cú khiến cho người liêu xiêu, nhất thời tay nắm không chắc, thẻ ngọc lập tức rơi xuống đất. Thấy thế, Mộc Sâm sửng sốt, lập tức nhặt lên, lại phát hiện thẻ ngọc lại biến thành một mảnh trắng tinh, vội vàng rót vào linh lực, chữ lại dần hiện ra —— "bát".

Không phải "thập"? Nhưng mà vừa rồi bộ đầu tiên của chữ hiện ra, rõ ràng sẽ là chữ "thập" mà? Chẳng lẽ là chính mình nhìn lầm rồi? Mộc sâm gãi gãi đầu, đầu óc có chút mơ hồ.

Bạch Vô Văn liếc liếc mắt nhìn vẻ mặt bối rối của Mộc Sâm, trong lòng thầm vui mừng.

- Hừ, không có chút bản lĩnh nào lại còn muốn đấu với tiểu gia?

Nhìn con số hiện lên trên tấm thẻ ngọc trong tay mình, Bạch tiểu thiếu gia tỏ vẻ thập phần vừa lòng. "Xoạch" một tiếng xòe cây quạt của mình ra, chậm rì rì bước đến trước mặt Thẩm Sơ Ngôn, cực kỳ ghét bỏ liếc mắt đánh giá từ trên xuống dưới, bắt bẻ nói: "Không ngờ đồng đội của tiểu gia lại là ngươi."

Quý Thẩm thở dài, cười như không cười, "Ta cũng không ngờ tới lại là ngươi"

Bạch Vô Văn: "......" bỗng nhiên có loại cảm giác bị nhìn thấu.

******

Thang ngọc này sở hữu 1399 bậc, treo lơ lửng trải dài tới phía chân trời, trái phải đều không lan can, bốn phía mây bay cuồn cuộn.

Quân Thanh Tùng phiêu phiêu bay lên, dừng ở trên một đám mây, tiên khí nghiêm nghị, nhìn trăm tân sinh phía dưới nói: "Sau một tiếng chuông vang sẽ bắt đầu, nếu qua mười tiếng chuông vang lên vẫn chưa lên tới đỉnh núi, nghĩ là tự động bị đào thải. Các ngươi nên cố gắng làm cho tốt, vi sư đi trước một bước." Sau khi nói xong liền cưỡi mây bay đi.

Chúng tân sinh ngươi nhìn ta, ta nhìn ngươi, có người nói: "Nhất định là phải leo lên sao?"

"Có thể bay lên không? Tiên sư cũng không có nói không được sử dụng thuật di chuyển."

Rất nhiều người sôi nổi lấy ra phi kiếm của mình, nóng lòng muốn thử, chỉ đợi ra lệnh một tiếng liền bay lên đỉnh núi, không trung nháy mắt vô cùng náo nhiệt.

Lan Hoa Ngữ chân đạp phi kiếm uyển chuyển nhẹ nhàng bay lên, nhìn Thẩm Sơ Ngôn phía dưới đứng ở tại chỗ bất động, cười nhạo một tiếng: "Thẩm Sơ Ngôn, ngươi đây là muốn bò lên cùng những con cháu thế gia kia sao? Tốt xấu gì thì ngươi cũng là người Thẩm gia Phù Phong, sao ngay cả phi kiếm cũng không mua nổi?"

Bạch Vô Văn nhíu nhíu mày nghĩ, hắn đang đứng ở đây mà Lan Hoa Ngữ cho là hắn đã chết rồi sao?

Đang muốn móc ra quạt Phong Huy Lưu Tuyết của mình để biểu diễn thần uy, lại nghe thấy Thẩm Sơ Ngôn đứng bên cạnh thấp thấp cười một tiếng, ngăn lại động tác, nói khẽ nói: "Ngươi nếu tin ta, thì đừng lấy ra pháp khí"

Chợt thu hẹp khoảng cách khiến tim Bạch Vô Văn không khống chế đập loạn, hoảng hốt lui về phía sau một bước, đang muốn nói gì đó, lại nghe thấy "Bong ~" một tiếng.

Chuông Vân Minh trên đỉnh núi vang lên tiếng đầu tiên.

Đây chính là tín hiệu bắt đầu, mọi người với đủ loại trang bị pháp khí khác nhau ngay lập tức đồng loạt lao về phía trước! Nhưng vừa mới bay được chưa tới một mét, tất cả chợt thấy một lực hút rất lớn phía dưới truyền đến, thân mình bỗng nhiên rơi xuống, còn chưa kịp phản ứng lại liền từ trên pháp khí bùm bùm té xuống! Nặng nề ngã trên bậc thang ngọc, một luồng khí ớn lạnh chạy dọc xuống lòng bàn chân, rất nhiều người vì tu vi còn yếu không kịp phản ứng, đã trực tiếp bị đông cứng ở tại chỗ.

Những người bị ngã xuống bậc ngọc xem như còn may mắn, có vài người trực tiếp ngã xuống biển mây, không thấy bóng dáng chỉ nghe thấy tiếng kêu thảm thiết. Lan Hoa Ngữ suýt nữa rớt xuống thang ngọc, may có Khúc Vân Nhi tay mắt lanh lẹ mới kéo lại kịp.

Mà len lỏi trong đám người và pháp khí rơi xuống ngổn ngang đầy trời, một bóng xanh và một bóng trắng linh hoạt tránh né chướng ngại, như tia chớp nháy mắt bước lên mấy chục bậc, xa xa dẫn đầu. Chính là Thẩm Sơ Ngôn cùng Bạch Vô Văn! Không chỉ có như thế, những nhóm con cháu tiểu thế gia không mua nổi phi kiếm cũng sôi nổi né tránh, vượt qua đám đông bị té xuống.

Lan Hoa Ngữ nhìn hai hình bóng tuyệt trần đang dẫn đầu phía trước, cắn răng tức giận đến mức suýt gẫy răng, nhảy dựng lên nói: "Đuổi theo cho ta!" Đám người xung quanh liền vọt lên, ánh mắt nàng chợt lóe, từ trong tay áo lấy ra một cái liên lạc phù.

Liên lạc phù sáng lên, bên trong được truyền đến một giọng nữ nhân: "Ngữ nhi, chuyện gì?"

"Cô cô, ta muốn cầu ngài giúp ta một chuyện, giúp ta loại bỏ hai người......"

******

Quý Thẩm cùng Bạch Vô Văn dẫn đầu ở phía xa xa, đã bước lên đến bậc thứ 700.

"Nghỉ, nghỉ một lát nhi......" Bạch Vô Văn ngày thường đi ra ngoài toàn là bay bay, lần đầu tiên thực sự sử dụng hai cái chân để leo cầu thang. Mỗi một bậc thang cao tới 50 cm, cực kỳ tiêu hao thể lực. Hơn nữa, nhiệt độ thang ngọc này tỏa ra lạnh hơn không khí bình thường tới hơn 30 độ, băng khiến chân người ta tê dại, cho dù có sử dụng bao nhiêu linh lực để sưởi ấm đều chỉ đem lại hiệu quả cực kỳ bé nhỏ.

Sau khi thấy Thẩm Sơ Ngôn cuối cùng cũng chịu dừng lại, Bạch Vô Văn thở dài nhẹ nhõm một hơi, lấy ra và biến to quạt Phong Huy Lưu Tuyết rồi trải trên mặt đất, xong xuôi, thập phần tiêu sái ngồi lên trên.

Quý Thẩm: "......"

Không biết lão nhân Bạch Vân Vũ sẽ phản ứng như thế nào khi thấy Thần Khí — Quạt Phong Huy Lưu Tuyết mình cực khổ chế tạo ra, cứ như vậy bị hậu bối trải ra rồi lại còn bị đặt cái mông lên......

Bạch Vô Văn ngẩng đầu nhìn Quý Thẩm, nghĩ nghĩ, rồi ra vẻ lạnh lùng cao ngạo nhưng vẫn hào hiệp đưa lời mời, "Lại đây, ngồi chung đi." Trên bề mặt quạt lóe lên hồng quang, như có từng trận sóng ấm áp lưu động.

Lại tăng thêm nhiệt độ rồi?

Khóe miệng Quý Thẩm giật giật, "Không cần."

Bạch Vô Văn hừ một tiếng, quay đầu đi, sau một lúc lâu không biết nói gì nhưng vẫn mở lời, "Ngươi không mệt sao?"

Mệt chứ, thân xác Thẩm Sơ Ngôn trước nay chưa từng phải chịu tội như thế, giờ phút này cơ bắp đều đang run rẩy. Quý Thẩm hít một hơi thật sâu, hơi thở như băng tuyết tức khắc tràn đầy lồng ngực, trái tim đập loạn mất một lúc mới bình phục được, hắn nhìn Bạch thiếu gia một mực ngồi ngay ngắn trên quạt, cong môi, trêu chọc nói: "Thế nào, không chịu được sao?"

Bạch tiểu thiếu gia liền như muốn nổ tung, từ trên mặt đất bỗng nhiên nhảy dựng lên, như là mèo bị dẫm phải đuôi, "Ai không chịu được?! Ngươi nói ai không chịu được?! Tiểu gia ta sao có thể!"

"Một khi đã như vậy thì một hơi leo lên đỉnh chắc không phải là việc khó." Quý Thẩm cố ý trêu chọc hắn.

Bạch Vô Văn: "......" Vẻ mặt đang giương nanh múa vuốt nháy mắt sụp xuống.

Nhìn về phía bóng dáng đằng trước vút đi như bay, cắn răng một cái, nâng hai cái chân đang run rẩy lao theo

Đi thì đi, ai sợ ai?! Cùng lắm thì coi như đây không phải là cái chân của mình nữa!

***

Khi nhìn thấy đài ngọc tượng trưng cho điểm cuối, Bạch Vô Văn cơ hồ mừng tới rớt nước mắt, vội vàng ba bước cũng nhảy thành hai bước, đứng ở trên đài ngọc vẫy vẫy tay về hướng Quý Thẩm: "Này ~ Thẩm Sơ Ngôn ~ ngươi mau lên......"

Khoảnh khắc tiếp theo, cả người bỗng nhiên biến mất.


Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro