Chương 4

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Bọn họ, cậu định làm như thế nào?" Bọn họ cư nhiên là chỉ Hùng Bưu cùng Hùng Tiểu Diệp, Lam Linh không thèm nhìn Hạo Huân mà hỏi.

"Trước hết tới nhà em vậy." Bốn phía mọi vật đều bị tổn hại, nơi này nhất định người không thể ở. Hạo Huân tính toán đem họ tới nhà mình, như vậy hắn cũng có nhiều cơ hội để theo đuổi Hùng Bưu.

Về nhà Lam Linh, hắn nghĩ cũng không dám nghĩ, ba năm cũng đủ cho hắn hiểu Lam Linh rất ghét người khác ở nhà mình, lúc ẩn lúc hiện, cho dù là hắn trừ phi có chuyện tất yếu nếu không bản thân tuyệt đối sẽ không đến nhà của Lam Linh. Cũng không phải nhà Lam Linh có bao nhiêu khủng bố, chủ yếu là Lam Linh không thích người khác quấy rầy mình.

"Kia đi thôi." Lam Linh đang muốn xoay người rời đi, lại bị một đạo âm thanh kêu dừng lại.

"Từ từ, cái kia, vừa rồi sao các người đưa chi phiếu cho bọn họ? Các người sao lại vô duyên vô cớ đưa tiền? Chẳng lẽ cả hai cũng thiếu bọn họ?" Chính là nhìn hai người không giống như vậy, Hùng Bưu không khỏi nghi hoặc.

"Cậu không nói với cậu ta?" Thấy phản ứng của Hùng Bưu, Lam Linh không khỏi nhíu mày.

"Ha hả, em nói với Tiểu Diệp." Hạo Huân xấu hổ cười hai tiếng, vừa rồi Hùng Bưu vẫn sững sờ, cậu như thế nào lại biết được?

"Tiểu Diệp, hắn nói gì với em?" Nghe thấy lời nói của Hạo Huân, Hùng Bưu vội vàng hỏi em gái Hùng Tiểu Diệp của mình.

"Nga, chính là Hạo ca giúp chúng ta trả nợ." Mà vừa rồi, Hùng Bưu không phải thấy Hạo Huân đưa chi phiếu cho những người ấy sao?

"Cái gì? Giúp chúng ta trả nợ? Điều này sao có thể, là chúng ta thiếu bọn chúng tiền, đâu phải họ thiếu đâu! Không được, anh sẽ đem chi phiếu đem về cho bọn họ, em trước hết hãy trông chừng bọn họ đi, anh sẽ mau chóng quay trở lại!" Không để cho Hùng Tiểu Diệp có cơ hội phản bác, Hùng Bưu đã hướng ra cửa mà chạy.

"Anh!" Mắt thấy Hùng Bưu sẽ chạy ra ngoài cửa, Hùng Tiểu Diệp vội vàng la lên. Hạo Huân nhanh chóng kéo cậu trở lại, không khỏi thở ra một hơi. Nếu mà Hùng Bưu cứ chạy đi lấy chi phiếu, cậu không bị bọn chúng đánh chết mới là lạ!

"Anh làm gì? Mau thả tôi ra! Tôi muốn đem chi phiếu trả lại cho anh, tuy rằng tôi ít đọc sách, nhưng tôi hiểu đạo lý vô công bất thụ lộc! Anh mau thả tôi ra !" Lúc nhỏ cha đã dạy không thể vô duyên vô cớ nhận ân huệ của người khác, phải hiểu được tri ân báo đáp. Vừa nghĩ đến Hạo Huân có thể táng gia bại sản mà thay bản thân mình trả nợ, Hùng Bưu trong lòng gấp đến nỗi không biết phải làm thế nào cho phải.

"Cậu đừng vội, hãy nghe tôi nói, nợ là tôi tự nguyện thay cậu trả, cậu không nên chạy tới chỗ những người đó." Hạo Huân gắt gao ôm Hùng Bưu vào trong lòng, chỉ sợ buông tay ra cậu sẽ chạy tới đám người đó mà đòi lại chi phiếu. Hắn thật sự rất sợ.

"Đúng vậy a, anh, anh nghe Hạo ca nói đi, anh ấy không cần anh chạy tới chỗ bọn chúng lấy chi phiếu trở về, huống hồ em cũng không hy vọng anh lại bị bọn chúng đánh." Húng Tiểu Diệp vội vàng nói.

"Tiểu Diệp, em tại sao có thể nói lời như thế! Ba ba thường xuyên dạy chúng ta có ơn phải biết báo đáp, hơn nữa kia năm trăm vạn cũng không phải là số nhỏ, nếu hắn bởi vì năm trăm vạn bị táng gia bại sản, em bảo anh buổi tối như thế nào ngủ được!" Nghe thấy lời nói của Hùng Tiểu Diệp, Hùng Bưu không khỏi tức giận nói. Lại không biết lời nói của cậu mới để cho ba người đây buổi tối ngủ không yên giấc.

Hùng Tiểu Diệp bởi vì sức tượng tưởng phong phú của Hùng Bưu mà cảm thấy bất đắc dĩ, Lam Linh nào giờ biểu tình lạnh lùng không nhịn được mà cười, mà Hạo Huân thì chỉ biết dở khóc dở cười.

"Hạo Huân, tôi không biết cậu vì năm trăm vạn sẽ táng gia bại sản a." Liếc mắt nhìn Hạo Huân, Lam Linh chế nhạo nói.

"Linh tỷ, đừng nói là chị, em cũng không nghĩ tới, em sẽ nghèo như vậy." Đối với sức tưởng tượng phong phú của Hùng Bưu, Hạo Huân vô lực hít một hơi.

"Anh xem, anh cũng thừa nhận như vậy, cho nên tôi càng phải lấy năm trăm vạn kia trở lại. Anh mau thả tôi ra, tôi giúp anh đi lấy trở về nha!" Vừa nghe tiếng thở dài của Hạo Huân, Hùng Bưu càng thêm khẳng định hắn bởi vì lo lắng cuộc sống sau này mới thở dài như vậy, điều này càng làm cho Hùng Bưu giãy dụa mạnh hơn. Cậu không muốn hắn sau này giống như cậu mỗi ngày đều phải lo trả nợ!

"Anh, anh nghe em nói, Hạo ca tuyệt đối không khổ, anh ấy ngược lại có rất nhiều tiền. Anh cũng xem qua, trong TV những người có tiền đều có chi phiếu. Mà vừa rồi, Hạo ca không phải cũng có chi phiếu sao?" Đối với sự trì độn của Hùng Bưu, Hùng Tiểu Diệp cảm thấy bất lực nhưng không thể trách.

"Em nói hắn có rất nhiều tiền?" Thấy em gái gật đầu, Hùng Bưu vẫn không tin tưởng nhìn về phía hắn mà hỏi, "Anh có nhiều tiền?"

"Đúng vậy, tôi rất có tiền." Hiện tại hắn rốt cục cũng hiểu được Hùng Bưu phản ứng có bao nhiêu chậm chạp. Bất quá, Hạo Huân thật cao hứng khi Hùng Bưu vì hắn mà lo lắng.

"Chính là... chúng tôi với các người một chút quan hệ cũng không có, các người vì cái gì giúp tôi?" Đó là những điều mà Hùng Bưu rất nghi hoặc. Phải biết rằng, hiện tại xã hội con người rất vô tình, một khi có phiền toái ngay cả người thân cũng bỏ mặc, huống chi bọn họ chỉ là người xa lạ? Hùng Bưu thật sự không hiểu.

"Cũng không tính giúp, chỉ là thay đổi chủ nợ mà thôi. Bất quá so với cho vay nặng lãi, Hạo Huân chắc sẽ không làm khó hai người. Đúng rồi, cậu biết nấu cơm không?" Thẳng đến hiện tại Lam Linh mới hiểu được, Hạo Huân vì cái gì coi trọng Hùng Bưu. Tuy rằng Hùng Bưu phản ứng trì độn, nhưng là một người có tâm địa đơn thuần. Cô sẽ không để ý Hạo Huân trở thành đồng tính luyến ái, ngược lại Hạo Huân có thể cùng Hùng Bưu bầu bạn cô thấy thực thích hợp.

Không đợi Hùng Bưu phản ứng, Hùng Tiểu Diệp vội vàng nói: "Biết làm, anh của em cái gì cũng làm được, cho dù là giặt quần áo, nấu cơm, quét tước phòng, anh đều đã làm! Đặc biệt cơm của anh em, ăn rất ngon, em cam đoan!" Như là sợ Lam Linh không tin, Hùng Tiểu Diệp giơ tay phải lên vội vàng nói.

"Em không cần kích động như vậy, tôi tin. Như vậy em cùng anh mình có thể sống ở nhà Hạo Huân, anh em có thể phụ trách việc trong nhà, mà em cứ tiếp tục đến trường. Thẳng đến nợ nần trả hết nợ mới thôi, tốt lắm cứ quyết định như vậy đi." Lam Linh không để cho ai cự tuyệt.

"Chính là. . . như vậy được không?" Tuy rằng Lam Linh an bài cho cậu thật tốt, chính là Hùng Bưu vẫn đang cảm thấy được là lạ, nhưng ở chỗ nào thì cậu thật không biết được.

Đúng, đương nhiên không thích hợp rồi! Như thế nào đây là trả nợ, này chính là đem Hùng Bưu bán cho Hạo Huân thôi, mà Hùng Bưu trì độn như thế nào có thể đoán ra.

"Tốt lắm rồi, anh. Anh xem, em có thể tiếp tục đi học, chúng ta lại không cần trả lãi, chỉ cần làm việc nhà, đây chính là chuyện tốt. Anh sẽ không hoài nghi gì chứ, nghe em đi chuyện này quả thật rất tốt." Không để cho Hùng Bưu có cơ hội hỏi một câu, Hùng Tiểu Diệp vội vã nói, nếu như bị anh hai nàng hiểu rõ, chỉ sợ là một vạn lần cũng không đáp ứng. Tuy rằng tỷ lệ này rất nhỏ, bất quá không sợ vạn lần mà chỉ sợ một lần duy nhất.

"Tốt lắm, liền quyết định như vậy. Hai người đi chuẩn bị đồ đi, có cái gì muốn thì mang đi." Đẩy Hùng Bưu đi chuẩn bị hành lý, Hạo Huân nhìn về phía Lam Linh, thản nhiên nói: "Linh tỷ, chị không phản đối?"

"Nếu tôi phản đối thì có giúp cậu? Huống hồ, tôi cảm thấy được Hùng Bưu thật thích hợp với cậu. Cậu tốt nhất không nên làm tổn thương cậu ta." Nhìn bộ dáng ngốc lăng của Hùng Bưu, Lam Linh không thể không nói.

"Yên tâm đi, em sẽ không làm tổn thương cậu ta." Hắn chỉ biết thương cậu, như thế nào có thể làm tổn thương cậu? Nhìn Hùng Bưu, Hạo Huân kiên định nói.

Cứ như vậy, Hùng Bưu lần đầu tiên gặp Hạo Huân chính là bị chính em gái Hùng Tiểu Diệp của mình bán cho Hạo Huân. Đến nay mỗi lần hồi tưởng lại vẫn không biết vì sao mình bị bán.

*****************

Sau khi tắm xong nằm trên giường, Hùng Bưu vẫn không thể tin mọi chuyện.

Hồi tưởng lại khi Hạo Huân chở cậu tới nhà của hắn, khi thấy căn nhà lớn như vậy cậu cũng chỉ biết ngây ngốc mà nhìn, thẳng đến bên tai truyền đến tiếng kinh hô của Hùng Tiểu Diệp thì mới hoàng hồn.

"Wow, thật lớn nga! Hạo ca, nhà anh cũng thật lớn a!" Một bên nàng đi khắp nơi tham quan, rồi nhìn cái TV lớn ở trong phòng mới biết nhà của Hạo Huân lớn như thế nào, Hùng Tiểu Diệp một bên tán thưởng nói.

Bất quá nàng thật bội phục ánh mắt của mình, nàng đã thay anh trai chọn một nam nhân giàu có như vậy! Này . . . Thật sự tốt quá!

Hạo Huân đi vào phòng lấy hộp cứu thương ra phòng khách, Hạo Huân kéo Hùng Bưu đang sững sờ lên ghế sa lon, thật cẩn thận bôi thuốc lên tay cậu, đối với sự tán thưởng của Hùng Tiểu Diệp, hắn không nói lời nào.

"Ngô, đau quá." Miệng vết thương bị nước rửa sạch rất đau làm Hùng Bưu kêu lên.

"Nhịn một chút, rất nhanh là ổn rồi." Nghe thấy tiếng kêu đau đớn của Hùng Bưu, Hạo Huân một bên an ủi, một bên nhanh hơn xử lí vết thương.

"Ừ." Biết nếu không xứt thuốc, ngày mai khẳng định càng đau, Hùng Bưu gật gật đầu, nắm chặt tay nhịn đau.

Hạo Huân cư nhiên thấy Hùng Bưu nắm chặt tay, không khỏi thương tiếc hít một hơi, trong lòng nghĩ sớm biết kêu Lam Linh giúp cậu bôi dược thì hắn đã đỡ đau lòng.

"Tốt lắm." Cuối cùng băng vết thương lại, Hạo Huân ôn nhu nói.

Nghe thấy lời nói của Hạo Huân, Hùng Bưu mở mắt ra nhìn lên, bắt gặp khuôn mặt anh tuấn của Hạo Huân, cậu phát hiện ra chính mình chưa nhìn hắn kỹ từ khi mới gặp cho tới bây giờ.

"Ha ha ha ha..." Không gian đang yên tĩnh thì bị một cười khoa trương đánh gãy.

"Tiểu Diệp, em cười cái gì?" Nhìn Hùng Tiểu Diệp cười đến nỗi nước mắt nước mũi chảy ra, Hùng Bưu không rõ hỏi.

"Anh, anh khẳng định không biết bộ dạng hiện giờ của mình? Em đề nghị anh nên vào phòng tắm để tắm rửa. Ha ha ha ha..." Thật sự là buồn cười! Anh hai nàng bị Hạo Huân băng, chỉ chừa lại đôi mắt với cái miệng, hơn nữa với bộ dạng của anh ấy thật không khác gì gấu bắc cực! Ngô, không được, bộ dáng kia so với gấu bắc cực thật sự rất giống nhau! Ngô, không được, nàng cười đến đau cả bụng.

Cậu thần trí không rõ ràng được Hạo Huân dẫn vô phòng tắm, thấy chính mình trong gương, Hùng Bưu sửng sốt nãy giờ mới giật mình kêu lên: "A ——"

Rất nhanh chạy đến trước mặt Hạo Huân, Hùng Bưu tức giận nói: "Anh như thế nào đem mặt tôi biến thành cái dạng này? Này cùng yêu quái căn bản không có gì khác biệt!" Như vậy ngày mai cậu như thế nào có thể gặp người khác? Nghe thấy vậy Hùng Tiểu Diệp càng không kiêng nể mà cười lớn hơn, Hùng Bưu càng thêm cảm thấy được buồn bực.

"Tôi cảm thấy tốt lắm a." Không nhìn đến sự chỉ trích của Hùng Bưu, Hạo Huân lơ đểnh nói.

"Không tốt, một chút cũng không tốt! Tóm lại, tôi không muốn phải mang cái dạng này!" Nói xong, Hùng Bưu động thủ gỡ miếng băng ra, hành động thô lỗ làm cậu chảy cả nước mắt.

"Đừng nhúc nhích, hôm nay cứ như vậy, ngày mai tôi sẽ giúp cậu gỡ ra." Thấy Hùng Bưu đau đến chảy nước mắt, Hạo Huân nhanh chóng giữ lại, không để cho cậu cự tuyệt.

"Anh, anh nghe lời Hạo ca đi, kỳ thật cũng không khó xem đâu!" Thoáng nhìn thấy nước mắt của Hùng Bưu, Hùng Tiểu Diệp vội vàng dừng tiếng cười mà khuyên nhủ. Đối với người anh hai thương nàng từ nhỏ, nàng tuyệt đối không muốn nhìn thấy nước mắt của Hùng Bưu.

Cứ như vậy, Hùng Bưu bị Hạo Huân cùng với Hùng Tiểu Diệp ngăn chặn không cho gỡ băng trên mặt xuống. Đồng dạng hai người họ nhất trí cho cậu ngủ ở phòng của Haọ Huân, còn Hùng Tiểu Diệp ngủ ở phòng dành cho khách.

Từ phòng tắm đi ra liền thấy Hùng Bưu nhìn chằm chằm lên trần nhà làm bộ dáng đang suy nghĩ, Hạo Huân khó hiểu hỏi: "Cậu đang suy nghĩ cái gì?"

"Ngô, không nghĩ gì hết. A, anh ra khi nào?" Nghe thấy thanh âm của Hạo Huân, Hùng Bưu có chút sửng sốt, nhìn lại Hạo Huân không có gì trên người, hai mắt Hùng Bưu lại trừng lên, "Anh... anh như thế nào lại không mặc quần áo?"

Từ nhỏ cha của cậu đã dạy buổi tối khi ngủ với người khác phải mặc quần áo, như vậy mới tôn trọng đối phương, mà điểm này cho đến nay Hùng Bưu vẫn tuân theo.

"Tôi có thói quen lõa thể khi ngủ." Xốc chăn lên, Hạo Huân chuẩn bị nằm xuống, không nghĩ tới Hùng Bưu lại giữ chặt chăn, hắn khó hiểu nhìn Hùng Bưu, "Làm sao vậy?"

"Anh nhanh đi mặc quần áo, ba ba của tôi nói buổi tối ngủ không mặc quần áo là không tôn trọng đối phương!" Hùng Bưu nắm chặt chăn không cho Hạo Huân nằm xuống.

Đây là lý luận quái gì? Hạo Huân nghe cũng chưa từng nghe qua, bất quá vì Hùng Bưu kiên trì như vậy, hắn chỉ có thể nhượng bộ lấy quần con mặc vào, đây đối với hắn là nhượng bộ lớn nhất.

"Được rồi, tôi đã mặc quần vào, nếu mà cậu còn muốn tôi mặc thêm quần áo thì tôi sẽ lõa thể tiếp tục ngủ."

Một câu đã phá hỏng ý tưởng Hùng Bưu muốn Hạo Huân mặc thêm, so với phải đối mặt với Hạo Huân không mặc cái gì thì như vậy cũng tốt rồi, Hùng Bưu nghĩ vậy mới buông chăn ra.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro