Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Vì không muốn Lam Linh phê bình bản thân yếu đuối, Hạo Huân rút ngắn thời gian ngủ lại vài giờ. Hắn không ngừng ở trong phòng tập rèn luyện thể lực của mình, mệt mỏi luyện công trong phòng tập cùng Lam Linh, ban đêm lại luyện tập không ngừng, cho đến khi hắn cảm thấy không chịu nổi mới thôi.

Cứ luyện tập như vậy, Hạo Huân mới giảm bớt được thương tích trên người, mà Lam Linh cư nhiên phát hiện Hạo Huân có tiến bộ, ra tay so với trước kia nhanh hơn, ác hơn, chuẩn hơn.

Cứ như thế lại bị đánh thương tích đầy người, nhưng là Lam Linh lại nói: "Cậu quá yếu, bất quá, Hạo Huân, cậu cũng đã có tiến bộ."

Nghe Lam Linh nói vậy, Hạo Huân chỉ có thể dùng vui sướng để hình dung. Tuy rằng vẫn thương tích đầy người như trước, nhưng Lam Linh đã khen hắn, đây cũng là lần đầu tiên cô khen hắn.

Liếc mắt thấy Hạo Huân trên mặt nở nụ cười, Lam Linh không hề lưu tình tiếp tục nói: "Bất quá, cậu tốt nhất là nên có chuẩn bị đi, tôi sẽ dựa theo sự tiến bộ của cậu mà ra tay, lần sau chỉ e làm cậu bị thương không đứng dậy nổi."

"Ha hả, em đã biết, Linh tỷ. Yên tâm đi, em không yếu đuối như vậy đâu." Hạo Huân cười trong khi trả lời Lam Linh. Mặc kệ về sau gặp khó khăn như thế nào, hắn cũng sẽ cố gắng vượt qua.

Tựa như lời nói của Lam Linh, so với trước kia từ nay về sau cô ra tay hung bạo hơn, mà Hạo Huân, trước kia bị đánh đều quỳ rạp xuống đất, bất quá điều bất đồng chính là, Hạo Huân khi bị đánh đều cố gắng đứng dậy.

Cứ như vậy qua một năm, Lam Linh đều dạy hết mọi thứ cho Hạo Huân, mà Hạo Huân cũng đã có thể đánh ngang bằng Lam Linh. Đây chính là chuyện hắn rất kiêu ngạo, cũng chính là chuyện Lam Linh rất vui mừng, dù sao Hạo Huân cũng chính là cô một tay huấn luyện mà thành.

Về sau, Lam Linh muốn đem những gì hắn đã học được ứng dụng vào thực tế, cô yêu cầu trong vòng một tháng Hạo Huân phải kiếm được một trăm vạn, mà đó cũng là cuộc khảo nghiệm của Lam Linh đối với hắn. Không quá một tháng hắn phải đem tờ chi phiếu để trước mặt Lam Linh.

Hạo Huân như thế nào kiếm được một trăm vạn, Lam Linh tuyệt đối không tò mò. Ngược lại, cô còn ngại là cho Hạo Huân thời gian quá dài, lúc đầu còn muốn cho Hạo Huân trong một tuần kiếm được một trăm vạn. Bất quá Lam Linh không nói điều này cho hắn biết, Hạo Huân khi hoàn thành cuộc khảo nghiệm, cô đưa Dạ Sắc cùng Ám Dạ U Lam cho hắn quản lý, nhưng trên danh nghĩa cô vẫn là lão bản. Nếu không phải Hạo Huân kiên trì không chịu nhận Dạ Sắc cùng Ám Dạ U Lam, Lam Linh cũng đã sớm cho hắn.

Dạ Sắc, là nơi mua vui cao cấp, chuyên phục vụ người có tiền và những người ở tầng thượng lưu. Ở Dạ Sắc, mặc kệ là yêu cầu hà khắc như thế nào đều được phục vụ chu đáo, chỉ cần người đó có tiền. Bên trong nhân viên phục vụ không những là nghiêng nước nghiêng thành, càng đừng bàn về chuyện khiêu vũ trên sân khấu, đẹp đẽ không thể hình dung. Bất kể là người nào cũng có thể chuộc người trong đây, chỉ cần người đó có thể đáp ứng yêu cầu và bảng giá mà Dạ Sắc đưa ra. Dạ Sắc là nơi bàn bạc công việc vô cùng tốt, mà những chuyện cơ mật trên thương trường đều không phải sợ bị tiết lộ nửa phần, là nơi tập tụ tập của những kẻ có tiền và những kẻ có địa vị cao.

Đồng dạng, Dạ Sắc cũng có quy luật, trừ phi là người có thẻ bạch kim, nếu không thì rất khó vào. Tới Dạ Sắc, mặc kệ người tới là ai, khi tới phải tuân theo những luật lệ nơi này, nếu không sẽ bị đá ra khỏi cửa.

Cùng với Dạ Sắc, Ám Dạ U Lam còn lại là một quán bar, chỉ là một quán bar uống rượu bình thường.

Hạo Huân nhiều khi thắc mắc vì sao Linh tỷ lại kinh doanh những nơi như vậy, bất quá Lam Linh lại trả lời làm hắn á khẩu không nói được gì.

"Chúng nó kiếm tiền nhanh nhất."

Đến đây Hạo Huân mới biết —— Lam Linh quả thật không thể dùng từ ngữ của người bình thường để nói về mình. Thử hỏi, một người có thể một tuần kiếm được một trăm vạn, đây là điều người bình thường có thể làm sao?

Từ khi tiếp quản Dạ Sắc cùng Ám Dạ U Lam, Hạo Huân đem những mánh khóe trên thương trường phát huy đến cực điểm. Hiện tại nhìn bề ngoài của hắn, ai cũng sẽ không đoán được hắn thật chất chỉ mới hai mươi ba tuổi!

Thời gian ba năm đã làm cho Hạo Huân hoàn toàn lột xác cả ngoài lẫn trong, bây giờ hắn giống như một người nam nhân chân chính. Hắn xử sự vô tình, cường ngạnh không thua kém gì Lam Linh. Mà điều này càng làm cho Lam Linh có ý nghĩ đem Dạ Sắc cùng Ám Dạ U Lam cấp cho hắn.

Lẩn quẩn là như thế này, Hạo Huân vẫn như cũ kính trọng Lam Linh. Hắn chưa từng quên Lam Linh đã cứu hắn, huấn luyện hắn, lại cho hắn trở thành thân nhân mà quan tâm.

Liếc mắt đồng hồ, Hạo Huân nhanh cước bộ đến quán cà phê cách đó không xa, nhìn vào một góc sáng sủa của quán thấy một thân ảnh thân thuộc, càng rất nhanh đi tới trước mặt cô.

Thấy Lam Linh sắc mặt một chút cũng không thay đổi, Hạo Huân lại đưa mắt nhìn đồng hồ.

Hắn không phải tới muộn chứ? Nhưng vẫn còn năm phút nữa, cho nên hắn không có tới trễ. Ngay lúc Hạo Huân đang lo lắng, Lam Linh mở miệng.

"Gần đây thế nào?"

"Hoàn hảo, Linh tỷ, chị tìm em có chuyện gì sao?" Lấy tách cà phê mà uống, Hạo Huân nói.

"Tôi tính đem Dạ Sắc cùng Ám Dạ U Lam đưa cho cậu."

"Phốc ——" Nghe thấy lời của Lam Linh, Hạo Huân đem tất cả những gì vừa uống đều phun ra hết, cũng may Lam Linh phản ứng nhanh chóng, nếu không...

"Thật có lỗi, Linh tỷ. Ách, em chỉ là . . .rất kinh ngạc." Lam Linh như thế nào lại đem chuyện cũ nhắc tới, Hạo Huân không thể không kinh ngạc. Vất vả lắm hắn mới thuyết phục được Lam Linh bỏ ý tưởng kia trong đầu, hiện tại...

"Thật có lỗi, em không thể tiếp quản Dạ Sắc cùng với Ám Dạ U Lam." Thu hút sự chú ý của phục vụ kêu họ tới lau bàn, Lam Linh mới ngồi xuống.

"..."

Khuyên can mãi Lam Linh mới từ bỏ ý định, Hạo Huân bước sau Lam Linh ra khỏi quán cà phê. Đang đi vào chỗ rẽ, Lam Linh lại đột nhiên dừng lại chuyển hướng về phía bên phải.

"Linh tỷ, chị muốn đi đâu?" Xe đậu ở bên trái mà.

"Cậu không có nghe bên phải có âm thanh gì đó sao?" Nhìn bên phải cách đó không xa có một đám người đang tụ tập, Lam Linh cũng không quay đầu lại nói.

"Vậy cùng chúng ta có quan hệ gì?" Hạo Huân nhớ rõ Lam Linh không thích xen vào chuyện của người khác. Như hắn trước đây, nếu không phải chính mình té xỉu nắm mãi góc áo của Lam Linh không buông, Lam Linh nhất định cũng không thèm nhìn hắn một cái mà bước đi.

"Cậu cho là vừa rồi tôi sẽ dễ dàng như vậy đáp ứng sao? Không phải bởi vì cậu cứ nói liên tục, khiến thần kinh của tôi đều suy nhược. Hiện tại không tìm chuyện gì đó làm, chỉ sợ tôi nhịn không được đối với cậu ra tay. Hạo Huân, cậu không hy vọng bị tôi đánh chứ?" Tuy rằng hai năm nay hắn đánh với cô ngang bằng nhau, nhưng mà nếu Lam Linh thật sự nổi giận, Hạo Huân biết mình tuyệt đối không phải là đối thủ.

Nhưng cái Hạo Huân không ngờ chính là Lam Linh sỡ dĩ đáp ứng hắn không phải bị hắn thuyết phục mà là . . . Chịu không nổi khi hắn nói không ngừng.

"Ha hả, chúng ta đi nhanh đi." Hạo Huân cười gượng hai tiếng trực tiếp lướt qua Lam Linh hướng đám người đi đến. Khi bước qua Lam Linh, hàn khí mãnh liệt làm cho sống lưng của hắn chợt lạnh.

Ai, thật may mắn khi lửa giận Lam Linh bộc phát vì chuyện này, nếu không chắc hắn phải chịu khổ dưới tay Lam Linh, Hạo Huân vạn phần cảm kích.

Không cần nói Lam Linh cũng biết Hạo Huân suy nghĩ gì, nhìn chăm chú vào thân ảnh hắn đang đi phía trước, Lam Linh lơ đễnh tiếp tục đi tới.

Đẩy đám ngưới trước mặt ra, Hạo Huân mới nhìn rõ được chuyện ở bên trong.

Chỉ thấy một đám thanh niên ăn mặc lưu manh không ngừng đập phá đồ đạc, nhìn vào thì thấy một nam nhân to béo ngồi trên ghế, phía sau còn có vài tên cấp dưới. Mà đứng trong góc chính là một bé gái cúi đầu không biết suy nghĩ cái gì.

Nghe thanh âm bốn phía ồn ào, Lam Linh cùng Hạo Huân cuối cùng cũng biết chuyện gì xảy ra.

Nguyên bản đây là một đạo quán quyền anh, phụ trách đạo quán này chính là một người nam nhân, mà y có một lão bà chuyên phụ trách tài chính, trong nhà có một đứa con trai cùng một người con gái. Vốn không có chuyện gì, chính là người đàn bà kia lại mê đánh bạc, không chỉ thua sạch tài sản của gia đình mà còn hướng xã hội đen vay tiền nặng lãi.

Sự tình cho đến khi xã hội đen đến đòi nợ mới tiết lộ, nhưng chuyện bất đắc dĩ đến thế này, căn bản không có đường cứu vãn. Cho nên nam nhân cùng người con trai buổi tối đi làm ở công trường, mà nữ nhân cùng người con gái cũng chỉ có thể làm việc nhà.

Luẩn quẩn là như thế này, bọn họ cố gắng kiếm tiền mà vẫn không đủ trả tiền lãi cho nữ nhân đó. Mà tháng trước nam nhân khi làm ở công trường ngoài ý muốn tử vong, đây đối với bọn họ có thể là họa vô đơn chí. Dường như còn chưa đủ thảm, nữ nhân cuối tuần trước còn tự sát. Chỉ để lại hai đứa nhỏ cả đời phải nói là không thể trả hết nợ được.

Mà lần này lại tới kỳ hạn trả nợ, cho nên bọn họ mới mới tới đây tịch thu nhà cửa, nghe nói đem đứa nhỏ đi bán.

Hạo Huân đang nghi hoặc người con trai như thế nào lại không xuất hiện, bên tai liền truyền đến một đạo thanh âm.

"Tiểu Diệp!" Rất nhanh đẩy đám người đó ra, Hùng Bưu hướng tới góc của đứa bé đó chạy tới. Cao thấp kiểm tra không thấy một thương tổn gì, trong lòng Hùng Bưu như đang có tảng đá mới được thả xuống. Bất quá vẫn còn lo lắng nên hỏi lại lần nữa.

"Tiểu Diệp, em không sao chứ?"

"Anh, em không sao." Thấy anh hai sau khi trở về, Hùng Tiểu Diệp mới ngẩng mặt lên tươi cười nói chuyện. Chỉ cần anh hai ở bên người nàng, nàng cái gì cũng không sợ!

"Vậy là tốt rồi. Dừng tay, bọn khốn các người muốn làm gì?" Đem Hùng Tiểu Diệp bảo hộ ở sau người, Hùng Bưu mới quay đầu nhìn đám người phía sau.

"Vừa lúc, mọi người đến đông đủ. Hôm nay tụi bây lấy khế đất đem ra đây, ngoan ngoãn chúng ta còn đi, nếu không đừng trách chúng ta không khách khí!" Phun ra mấy câu nói này, chính là nam nhân to béo ngồi trên ghế.

"Các người nghĩ cũng đừng nghĩ tới, tôi tuyệt đối không để cho các người đạt được mục đích!" Đạo quán quyền anh này là tâm nguyện cả đời của ba ba cậu, nói cái gì Hùng Bưu cũng không thể đưa ra.

"Tao xem mày là rượu mời không uống lại thích uống rượu phạt, lão tử sẽ giúp mày! Các anh em, đánh tên nhóc này cho tôi!"

Ra lệnh một tiếng, mấy tên lưu manh lập tức đứng trước mặt Hùng Bưu cùng với Hùng Tiểu Diệp, cả đám người cùng nhau nhào vô bọn họ.

Mọi người xung quanh cũng ồn ào lên, nhưng lại không ai ra cứu.

Nhìn Hùng Bưu ôm chặt Hùng Tiểu Diệp trong ngực, cho dù trên người bị đánh đau cỡ nào, cũng không buông em gái của mình ra.

Màn này không khỏi làm cho Hạo Huân hồi tưởng lại ba năm trước khi hắn ra khỏi bang hắc đạo ấy, mà Hùng Bưu lúc này cũng giống hắn lúc đó cố chấp không chịu khuất phục. Cái loại liều lĩnh này làm Hạo Huân ngây cả người.

Qua một hồi lâu như vậy, đám kia cũng nhận được lệnh của nam nhân mà hạ tay. Thong thả tiêu sái đến trước anh em cậu, nam nhân nắm chắc phần thắng nói: "Thế nào? Biết lợi hại chưa. Ngoan ngoãn đi, nếu không tụi bây còn chịu khổ hơn!"

"Hừ, ông mơ tưởng!" Nhìn anh hai vì bảo hộ nàng mà bị bọn họ đánh đập mặt mũi bầm dập, trên người lại không biết bao nhiêu vết thương, Hùng Tiểu Diệp phẫn uất nhìn về phía nam nhân, "Các người là đám người bại hoại, không biết kẻ nào sinh ra đứa biến thái như ông, đồ đồng tính luyến ái..." Hùng Tiểu Diệp bình sinh không bao giờ chửi ai, lần đầu nàng cố gắng đem mọi thứ nàng có thể nghĩ ra được chửi gã.

"Mày!" Nam nhân không thể tưởng tượng giáo huấn anh em nhà này như vậy mà bọn họ vẫn không chịu thỏa hiệp, mà cô gái này lại dám trước mặt mọi người chửi gã khó nghe như thế, nam nhân tức giận đến trước mặt nàng tát một cái.

Nàng không sợ bất cứ chuyện gì, Hùng Tiểu Diệp vẫn là mở to một đôi phẫn hận về phía nam nhân. Nhưng nhanh chóng thân ảnh phía dưới lại cử động, nhìn đến Hùng Bưu khuôn mặt xanh tím, khóe miệng cũng chảy ra máu.

"Anh!"

"Ngô, anh. . . Không có việc gì." Lau vết máu ở khóe miệng, Hùng Bưu ngẩng đầu nhìn về phía nam nhân. Một ánh mắt kiên cường nhìn về phía đó, ánh mắt ấy làm cho gã sửng sốt.

"Em của tôi nói rất đúng, các người. . . Mơ tưởng!" Thở hổn hển một hơi, Hùng Bưu tiếp tục nói: "Chính là dù tôi có chết, cũng sẽ không đưa cho các người, cũng sẽ không theo các người đi!"

"Đúng, cho dù chúng ta chết, chúng ta cũng sẽ không đưa ra, càng thêm sẽ không theo các người đi!" Nắm chặt cánh tay của đại ca, Hùng Tiểu Diệp không sợ chết mà nói.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro