Chương 1

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đối với một người đi làm việc mệt mỏi thì ngày thoải mái nhất là cuối tuần, cùng vài bằng hữu đi mua sắm, hoặc là cùng người yêu đến một nơi nào đó ngọt ngào, hoặc có thể ngồi ở nhà xem TV... Vô luận là phương pháp nào, tin rằng sẽ vô cùng thoải mái vừa lòng.

Cuối tuần Đài Bắc đầy náo nhiệt, trên đường mọi người đều rộn ràng, ánh mặt trời chiếu vào mặt đều cho thấy họ cười vô cùng thoải mái. Ai nấy cũng đều vui vẻ nhưng tráu lại, có một nam nhân hoàn toàn ngược với sự vui tươi ấy.

Nam nhân thời nay ngay cả ngôi sao điện ảnh cũng không bằng khuôn mặt tà mị của hắn, thân cao 185cm, tứ chi thon dài, mái tóc dài so le rối tung phía sau đầu càng ra dáng một nam nhân có cá tính.

Đôi mắt càng mê người, mày gắt gao nhăn lại như đang suy nghĩ một chuyện quan trọng. Nhưng sự thật là ——

Hắn thật sự rất buồn chán! Trừ phi có lý do trọng yếu, nếu không vào ngày cuối tuần này từ tối đến sáng nói trắng ra cả ngày hắn đều dành thời gian để ngủ.

Ai, Hạo Huân bất đắc dĩ hít vào một hơi. Buổi sáng bị Lam Linh gọi điện thoại đánh thức, nếu là người khác Hạo Huân không nói hai lời liền trực tiếp cúp máy. Nhưng vấn đề ở đây, người gọi đến chính là Lam Linh! Không phải bạn gái, không phải tình nhân, lại càng không là lão bà, nhưng Lam Linh đối với hắn còn quan trọng hơn tất cả——

Lam Linh là đại tỷ của hắn! Không cần hiểu lầm, chẳng qua chỉ là kết nghĩa, nhưng so với thân thích hắn càng tôn trọng.

Nghiêm túc mà nói, Lam Linh xem như đã cứu hắn một mạng. Nếu lúc ấy hắn mà không gặp Lam Linh, chắc hắn đã sớm gặp Diêm Vương gia. Bất quá, nói là gặp, không bằng nói hắn nắm chặt người ta không buông.

Hồi tưởng lại lúc ấy như lời Lam Linh nói, Hạo Huân nhếch khóe miệng, hắn cho tới bây giờ cũng không ngờ bản thân có một mặt trẻ con như vậy.

Bản thân hắn vốn là cô nhi, căn bản là không có cơ hội để nhận biết người thân. Khi mười lăm tuổi hắn trốn ra từ cô nhi viện hà khắc ấy, lúc đó trên người không có một đồng xu dính túi nào, phải tự mình đi làm tên móc túi để nuôi sống bản thân.

Cứ như vậy qua ba năm, cho đến khi hắn gia nhập hắc đạo. Đối với việc gia nhập hắc đạo, hắn cũng không có cảm giác gì, dù sao đó cũng chính là thay đổi phương pháp sống của mình mà thôi.

Chỉ dựa vào nhiệt huyết của mình, hắn đã nhanh chóng được xem là tâm phúc của lão đại, vốn tưởng rằng sau này sẽ mãi sống như vậy. Nhưng qua hai năm sau, Hạo Huân lại muốn từ bỏ đánh nhau cùng hắc đạo.

Ai cũng biết, tiến vào hắc đạo không phải là chuyện dễ, rời khỏi cũng khó hơn lên trời, nhất là đối với Hạo Huân. Chi Vu đại ca đã quyết định cho hắn làm người thừa kế sau này, các tiểu đệ trong bang đều thập phần ghen tị, các nguyên lão lại hết sức dạy dỗ hắn, nói hắn hoàn toàn có thể làm lão đại của giới hắc đạo.

Chính là, hắn cảm thấy cuộc sống như thế này thật là vô vị. Cho nên mặc kệ mọi người phản đối, hắn vẫn rời khỏi hắc đạo, cho dù là chết, hắn cũng cam nguyện.

Huống hồ đối với người cô độc như hắn, thì sinh tử có gì quan trọng? !

Cho nên đối với yêu cầu của Vu đại ca: nếu cậu có thể nhận một quyền của tất cả anh em trong bang, thì cậu có thể rời đi. Bang có đến trăm người, cho dù hắn chống cự còn chịu không nổi, huống chi không được động thủ chỉ có thể đứng một chỗ để người khác đánh!

Nghe thấy điều kiện này, một ý kiến phản bác Hạo Huân cũng không có. Nếu không chết, đó là chính hắn mạng lớn, nếu chết, đó đã là vận mệnh của hắn. Dù sao hắn cũng không có gì phải lưu luyến.

Trải qua sinh tử như vậy Hạo Huân mạng lớn vẫn còn sống sót. Cho dù toàn thân đều là máu, đau đến nỗi không thể nói nên lời, nhưng khi ra được hắc phố kia, trong tận đáy lòng vẫn nổi lên một niềm vui sướng.

Đối mặt với ánh mắt khinh ghét của mọi người, Hạo Huân tuyệt không để ý, ngược lại hắn còn có cảm giác được giải thoát. Bởi vì sau này, hắn đã trở thành người tự do. Chính là ngay sau đó, không thể chống đỡ được nữa mà té xỉu.

Sau khi tỉnh lại, hắn lại thấy một nữ nhân ngồi bên cạnh giường bệnh của mình, Hạo Huân ngay cả người, hắn chưa từng nghĩ tới khi tỉnh dậy sẽ trông thấy một người xa lạ tiếp cận mình, nhìn trên người đầy vết máu như vậy cũng biết hắn không phải là người dân lương thiện gì.

Câu đầu tiên của Lam Linh, lại làm hắn không biết trả lời như thế nào.

"Cậu đừng đụng vào tôi."

"Ách. . . Thật có lỗi." Trước lúc té xỉu hắn nhớ đã đụng phải một người, thoáng nhìn trên góc áo nữ nhân có dính một tí máu, hắn cảm thấy cũng thật có lỗi. Tuy rằng hắn là người của hắc đạo, không có nghĩa rằng hắn không biết lễ nghi phép tắc.

"Cái kia... là cô đã cứu tôi?" Nếu đúng như vậy, Hạo Huân thực sự không biết làm gì để báo đáp người này, chỉ vì hắn không muốn phải chịu ân tình của người khác.

"Không phải." Lam Linh khinh hờn nhíu mày, không nhìn tới nghi hoặc của Hạo Huân nghi hoặc nói, "Tôi căn bản không nghĩ tới muốn cứu cậu, là chính cậu nắm lấy tôi không buông."

Nghĩ đến lúc ấy, Hạo Huân nắm lấy góc áo không cho đi, trong mắt Lam Linh hờn giận càng thêm rõ ràng.

"A?" Này. . . Không thể nào có khả năng này! ? Hắn chưa từng ỷ lại vào kẻ nào, bất quá xem qua ánh mắt của Lam Linh là sự thật, nào giờ hắn luôn độc lập nghĩ tới mình có hành động đó không thể khống chế được mà đỏ mặt.

"Thật có lỗi, tôi không nhớ rõ." Kiên trì giải thích, thoáng nhìn qua Lam Linh đã đứng dậy, Hạo Huân không khỏi thốt ra, "Cái kia, mặc kệ nói như thế nào, cám ơn. Mặt khác ..."

Thoáng nhìn Hạo Huân ấp úng nửa ngày cũng chưa nói lời nào, Lam Linh trong mắt hiện lên tia không kiên nhẫn. "Chuyện gì? Nếu cậu không nói, tôi phải đi."

"Cái kia, trên người của tôi không có tiền . . . Cô có thể cho tôi mượn một ít được không, tôi cam đoan, tôi nhất định sẽ trả lại!" Nghe thấy Lam Linh phải rời đi, Hạo Huân cũng bất chấp ngượng ngùng mà nói thẳng. Hắn quyết định không thể làm tên móc túi nữa, hắn hiện tại muốn dựa vào chính mình để kiếm tiền nuôi sống bản thân.

Thấy Lam Linh không nói lời nào mà nhìn hắn, Hạo Huân không khỏi tự nở nụ cười chế giễu. Ai, cô với hắn không quen không biết, đem hắn tới bệnh viện đã là tốt lắm rồi, hiện tại hắn còn có tư cách gì mà mượn tiền người ta a?

"Cái kia, tôi chưa nói, cám ơn cô đã cứu tôi."

"Cậu mấy tuổi?" Lam Linh lại trở lại bên giường bệnh, nhìn Hạo Huân hỏi.

"A? Ách, hai mươi." Đối với vấn đề mà Lam Linh hỏi, Hạo Huân lúc đầu sửng sốt, sau đó mới thành thật trả lời.

"Có biết chữ không?"

"Một chút." Ở cô nhi viện có học một chút, cũng chỉ giới hạn trong vài kí tự mà thôi, từ sau lần trốn đi hắn liền không đụng vào sách vở.

"Cậu trước kia từng làm cái gì?"

"..." Lần này Hạo Huân không muốn mở miệng trả lời.

"Cậu không nói tôi cũng biết, hai mươi tuổi lại không biết chữ huống hồ mới từ hắc đạo bước ra, ngu ngốc cũng biết cậu là người của hắc đạo. Bất quá..." Đánh giá Hạo Huân trên dưới, Lam Linh tiếp tục nói: "Cậu mới vừa rời khỏi hắc đạo đi. Tiểu quỷ, mạng của cậu cũng thật là lớn, xem ra số mệnh cậu cũng thật là tốt nha!"

"Cô..." Hạo Huân khiếp sợ nhìn về phía Lam Linh, người bình thường chắc không thể nào đoán chuẩn như vậy! Nhất là cô biết hắn từ bỏ hắc đạo, trong mắt lại không lộ tia khinh hờn cùng khắc nghiệt, điều này làm cho trái tim lạnh như băng của Hạo Huân lập tức như có một dòng nước ấm áp chảy qua.

"Không cần phải như vậy, bởi vì tôi là một tác gia nên mới có thể đoán chuẩn sát như vậy. Tiểu quỷ, cậu tên là gì?"

"Hạo Huân." Nguyên lai là tác gia, Hạo Huân còn tưởng rằng Lam Linh chính là cảnh sát.

"Lam Linh, này là tên của tôi, cậu kêu tôi là Linh tỷ cũng được."

"Linh tỷ?" Đối với cách xưng hô này, Hạo Huân nhất thời không kịp phản ứng.

"Tôi không có em trai, bất quá chưa nhận ai làm em cả, cậu là người đầu tiên cũng như duy nhất đi."

"Vì cái gì?" Nếu là như thế này, tại sao Lam Linh lại muốn nhận hắn làm em trai?

"Bởi vì cậu mạng lớn, lại vừa lúc không có tiền, quan trọng hơn là tôi đang cần người." Như vậy càng dễ dàng huấn luyện.

"Có ý tứ gì?" Hạo Huân hoàn toàn không thề lý giải nỗi ý tứ trong lời nói của Lam Linh.

"Về sau cậu sẽ biết." Nhìn ánh mắt khó hiểu của Hạo Huân, Lam Linh nở nụ cười, cười đến thâm ý, cười đến Hạo Huân lông tơ dựng thẳng đứng, trong đầu vẫn còn vang lên tiếng cười của Lam Linh.

Trực giác nói cho hắn biết: Lam Linh không phải là một người bình thường!

Mà sự thật chứng minh trực giác của hắn không sai. Hắn theo cô bước ra bệnh viện, Lam Linh liền lái xe đem hắn đi tới căn nhà lớn, chỉ vào nó nói, đây là ngôi nhà sau này của cậu a.

Nhìn vào bên trong đều có nhiều thiết bị thể thao, có cả bể bơi, một lúc sau, Hạo Huân chỉ có thể dùng từ trợn mắt há hốc mồm để hình dung, nhìn cái TV lớn ở phòng khách, sau này bản thân sẽ được ở đây sao?

"Linh tỷ, phòng của tôi ở đâu?" Nhìn bốn phía, Hạo Huân cũng không có thấy có phòng dành cho khách, không khỏi nghi hoặc.

"Xem ra cậu còn không rõ ý của tôi. Ý của tôi là: sau này đây là nhà của cậu, mà cậu là chủ nhân nơi này. Hiện tại đã hiểu chưa?"

"A? Ý của chị nói, sau này tất cả đều là sở hữu. . . Của tôi?" Thấy Lam Linh gật gật đầu, Hạo Huân trừng mắt càng lớn, "Kia, Linh tỷ, chị sẽ ở nơi nào?"

"Tôi tất nhiên phải ở nhà của mình. Hạo Huân, cậu không cần phải để ý, bởi vì tôi tự muốn nhận cậu làm em trai, cho nên ta tất nhiên sẽ đối với cậu thật tốt."

"Ân..." Nghe Lam Linh nói đây là điều đương nhiên, chưa bao giờ được người khác quan tâm đối xử như vậy, hốc mắt của hắn cư nhiên lạ đỏ lên. Ai, dù sao hắn cũng đã hai mươi tuổi a!

"Bất quá, bởi vì cậu là em trai tôi, cho nên tôi đối với cậu sẽ càng thêm nghiêm khắc, cậu nên mau chóng chuẩn bị tâm lý. Cho dù cậu mệt chết, tôi cũng sẽ không tha cho cậu." Đối với cuộc huấn luyện sau này của Hạo Huân, Lam Linh tất yếu cũng phải cho Hạo Huân chuẩn bị tâm lý.

"Tôi đã biết, bất quá, Linh tỷ, chị rốt cuộc muốn tôi làm gì?" Tuy rằng kinh ngạc khi thấy ánh mắt kinh ngạc của Lam Linh, Hạo Huân vẫn không rõ ràng lắm ý tứ của cô.

"Đương nhiên là làm cậu trở thành một người có ích."

"Nga."

Lúc sau Hạo Huân làm theo những gì Lam Linh an bài. Buổi sáng cô mời các giáo sư nổi tiếng giảng bài cho hắn, nội dung phức tạp làm người ta hoa cả mắt, mà Lam Linh yêu cầu hắn nhất định phải vượt qua được yêu cầu của các giáo sư, nếu không nhất định sẽ nghiêm khắc phạt hắn.

Buổi chiều Lam Linh lại mời các giáo sư tới dạy hắn tiếp, bất quá so với buổi sáng, buổi chiều hắn vượt qua dễ dàng hơn. Chỉ là, buổi chiều chính là dạy hắn đánh nhau, không, phải nói là dạy hắn võ thuật. Mặc kệ là quyền đạo, nhu đạo, hay thủ đạo, kiếm thuật, quyền anh, mặc kệ Hạo Huân có nguyện ý hay không, hắn cũng phải học. Đương nhiên, cho dù mệt chết, Hạo Huân vẫn cam tâm tình nguyện.

Bất quá hắn quả thật kinh nể các buổi huấn luyện của Lam Linh. Nhờ các buổi huấn luyện ấy, mà nửa năm sau, hắn từ một người của hắc đạo lại trở thành người nam nhân chân chính.

Hạo Huân vốn tưởng rằng các buổi học buổi hắn học xong sẽ kết thúc, không thể tưởng sau này chính Lam Linh sẽ dạy cho hắn. So các lão sư, sự nghiêm khắc của Lam Linh đáng để bọn họ phải gọi cô là sư phụ.

Lam Linh không nghĩ Hạo Huân là em mình mà nương tay, cô ra tay không hề nương tình, ra tay rất nhanh, độc, chuẩn. Điều này làm cho Hạo Huân trong thời gian dài đều phải chịu khổ, mỗi ngày mặt mũi đều bầm dập, trên người không có một chỗ nào mà lành lạnh.

Mà mỗi lần cùng với Lam Linh tập luyện, Hạo Huân đều chỉ có thể vô lực quỳ rạp trên mặt đất mà thở dốc, nhưng Lam Linh lại lạnh lùng nói: "Cậu quá yếu."

Mỗi khi nghe thấy những lời này, Hạo Huân chỉ có thể âm thầm cắn răng. Bởi vì hắn vô lực phản bác, so với Lam Linh, hắn đích xác không chịu nổi một kích, chỉ có thể dùng từ yếu để hình dung.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro