Chương 7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 7: Gật đầu đồng ý, mọi chuyện bắt đầu.

Thiên Tỉ trừng lớn mắt nhìn hắn, cậu thật sự có nghe nhầm không vậy? Nhưng cậu mong là mình nghe nhầm hơn, vốn đến nhờ hắn xử lý việc này tự dưng lại phát sinh thêm chuyện khác. "Không thể nào." - Cậu nhanh chóng lên tiếng từ chối, trước mắt hay sau này đều không thể. Cậu không thể kết hôn được.

"Nếu Dịch Thiếu gia từ chối vậy hiện tại có thể rời đi. Tôi chờ cậu đến là vì việc này." - Đây là có ý gì? Hắn chắc chắn biết cậu đến vì cái gì mà, nếu hiện tại chuyện này không được xử lý e là Dịch Thị sẽ phá sản thật sự. Không được, thật sự là tiến thói lưỡng nan.

"Cháu trai à, cháu nên đồng ý đi. Hiện tại người thiệt thòi là Dịch Thị chứ không phải Vương Đại. Ta nghĩ cháu hiểu cách làm việc của Tuấn Khải mà." - Phía cửa xuất hiện thêm một người. Chắc là ông của hắn đi, người này khá lớn tuổi nhìn sơ chắc ngoài bảy mươi.

"Ông." - Tuấn Khải xoay người khẽ gọi, hắn khá bất ngờ vì ông xuất hiện ở đây.

Vương Quy Quốc bước đến ngồi xuống bên cạnh cậu. Theo phản xạ cậu nơi tránh sang một bên nhường chỗ sau đó lễ phép cúi đầu.

"Ta biết cháu bị thiệt thòi, cháu chắc chắn là đứa trẻ ngoan. Còn việc kia do bị ép đến đường cùng mới như vậy. Hoặc là Tuấn Khải ép cháu như vậy."
- Quy Quốc nói chuyện nhẹ nhàng, giọng nói trầm ấm dễ nghe còn mang theo một chút khí chất của quý tộc.

"Không phải như vậy đâu ạ, làm ra loại chuyện này cháu đã không dám nhận mình là đứa trẻ ngoan rồi. Nhưng chuyện kết hôn đối với cháu rất khó, cháu còn có cha." - Cậu khéo léo từ chối, theo như cậu nghĩ đối với người lớn tuổi ngọt ngào một chút là được. Lúc trước cha cậu cũng vậy.

"Nào phải, chỉ cần cháu đồng ý cái gì cũng vậy, ta đều giải quyết ổn thỏa." - Nếu là người khác ông chắc chắn đá đi rồi, nhưng cậu trai này lại mang cho ông một cảm giác khác. Ông thấy được cậu bé này thật sự rất tốt, không giống mấy người tình nhân trước của Tuấn Khải.

"Cháu....." - Thiên Tỉ không biết phải nói thế nào. Hiện tại trong đầu cậu tồn tại hai suy nghĩ, nếu đồng ý cậu phải lấy hắn, lấy người không yêu cậu thì công ty sẽ được cứu, còn nếu không đồng ý công ty chắc chắn sẽ phá sản.

Nếu như cậu đoán không nhầm hiện tại cổ phiếu chắc chắn đang tuột dốc không phanh.

"Ông tôi đã nói như vậy rồi, Dịch Thiếu đây còn chần chừ làm gì."
- Hắn nói nhưng mắt không nhìn cậu, theo hắn nghĩ ông nội chỉ hứng thú với tính cách hay thứ gì đó của cậu ta. Hay chỉ muốn hắn kết hôn với một ai đó. Kết hôn cũng được, một thời gian sau thì ly hôn. Đâu có cái gì khó, cậu ta chần chừ như vậy làm cái gì?

"Cháu, cháu sẽ về nói lại với cha."
- Thiên Tỉ đành miễn cưỡng đồng ý, theo tính cách của hắn một thời gian sẽ nhanh kết thúc. Như vậy cậu sẽ không có nhiều thiệt thòi. Chỉ cần tự nhủ với mình, trong thời gian đó có chết cũng không được yêu hắn là tốt rồi. Với lại công ty là cậu dùng mình mà đổi, thêm một lần nữa chắc cũng không sao.

"Tốt, tốt phải như vậy chứ!" - Quy Quốc vui mừng đến mức lên tục phát ra ba từ tốt. Đối với người này, nếu đồng ý hay không ông cũng sẽ làm mọi cách mang về cho thằng cháu yêu quý.

Nhìn phản ứng của ông, Vương Tuấn Khải có hơi giật mình, hắn chưa bao giờ thấy ông vui vẻ như thế. Tính ra người này đối với ông có vị trí không thấp.

Vậy đồng nghĩa với việc sau này muốn ly hôn chắc sẽ hơi khó khăn. Hắn liếc mắt cẩn thận quan sát Thiên Tỉ thật kỹ, thật không biết có cái gì khiến ông yêu thích như vậy, đối với hắn phương diện kia cậu rất tốt.

"Aiya, ta quên mất, ta gọi là Vương Quy Quốc ông của Tuấn Khải." - Có hơi ngại ngại một chút, mãi lo nói chuyện ông quên mất phải giới thiệu.
"Cháu là Dịch Dương Thiên Tỉ." - Cậu mỉm cười ngượng ngùng, tính ra cậu cũng quên mất việc này.

"A...cháu xin phép trước ạ. Công ty còn nhiều việc phải giải quyết." - Cậu lễ phép đứng dậy cúi người hướng ông chào. Đối với hắn cậu chỉ gật đầu một cái. Hắn không để ý đến chỉ phất tay theo thói quen, cậu hơi cụp mắt nhanh chóng đi ra ngoài.

"Tuấn Khải à, còn phải đối tốt với cậu bé đó biết không. Ta sẽ không nhìn sai người, Thiên Tỉ chắc chắn là người tốt." - Bỏ đi bộ mặt tười cười lúc nãy, ông dùng giọng nói quan tâm nói với hắn. Hắn suy nghĩ một lúc rồi gật đầu nhưng chỉ cho qua. Việc đối tốt với cậu hay không hắn còn chưa nghĩ đến.

"Thằng cháu thúi bỏ cái kiểu gật đầu cho qua, ta là đang nói thật tâm."

Hết Chương 7.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro