Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 6: Kết Hôn.

Cậu gật đầu rồi theo lời cô nhân viên lên tầng hai mươi tám. Tầng này thật sự rất rộng nhưng lại không có quá nhiều nhân viên. Cậu nhìn sơ thì cũng chỉ có phòng làm việc của vài thư ký, chắc tầng này là tầng dành riêng cho hắn rồi.

Thiên Tỉ có chút ngưỡng mộ.

"Dịch Thiếu mời theo tôi." - Đang thất thần suy nghĩ thì có một người đàn ông xuất hiện trước mặt cậu. Là anh ta, người hôm đó. Cái người mà luôn thần thần bí bí xuất hiện với mục đích chỉ đường cho cậu. Cậu rất muốn hỏi hắn là 'Anh có phải ma hay không?' nhưng làm sao mà dám chứ.

Cậu được hắn dẫn đến một căn phòng phía cuối dẫy hành lang. Người nọ gõ cửa một cái, bên trong truyền ra một từ 'vào' duy nhất lạnh nhạt. Giọng nói hắn lúc vào cũng vậy, tuy rất lạnh lùng nhưng lại không khiến người ta cảm thấy chán ghét. Không hiểu sao cậu có vẻ rất thích nghe giọng của hắn.

Thiên Tỉ bước vào trong, thất thần nhìn quanh một lượt. Căn phòng thật sự thật sự rất rộng lớn, nhưng lại rất ít những vật trang trí. Màu chủ đạo của nó là màu trắng, cùng với rất ít phụ kiện trang trí màu đen. Bàn làm việc được đặt giữa phòng, phía sau có một cửa sổ lớn sát đất nhưng lại kéo kín rèm.

Những thứ này kết hợp lại cùng nhau khiến cho căn phòng có một cảm giác âm u, lạnh nhạt y như chủ nhân của nó.

"Ngồi đi." - Hắn chỉ tay vào bộ so pha phía trái căn phòng. Nhìn sơ cũng biết đồ đắt tiền, so với sofa nhà cậu đẹp hơn to hơn vạn lần. Cậu phát hiện được một thứ không giống bất kỳ một công ty lớn nào rồi. Trên bàn thường sẽ được đặt một bình trà nhưng trên bàn của hắn lại là một bình rượu.

"Dịch Thiếu có vẻ ngạc nhiên nhỉ? Nơi này chỉ tiếp rượu không có nhưng thứ khác, nếu Dịch Thiếu muốn tôi có thể đặt ra một ngoại lệ." - Cậu hơi ngượng ngùng lắc đầu, thật không ngờ chỉ một suy nghĩ nhỏ như vậy cũng bị hắn nhìn ra được. Ánh mắt không tự chủ liếc nhìn hắn rồi liếc về hướng tủ âm tường chứ đầy những loại rượu phía sau.

Hắn không nói gì chỉ hơi cong môi, chỉ về phía bộ ghế so pha. Thiên Tỉ liền nhanh chóng ngồi ngồi xuống đối diện hắn, ngẫm nghĩ một lúc cậu lên tiếng. "Chuyện lúc sáng chắc Vương tổng cũng biết rồi. Việc này đối với Vương Đại không có ảnh hưởng gì nhưng đối với Dịch Thị chúng tôi lại rất bị ảnh hưởng."

Cậu trực tiếp vào thẳng chủ đề, một phần là cậu không phải người thích nhiều lời một phần là vì cậu nghĩ hắn đợi cậu đến cũng vì việc này. "Dịch Thiếu không cần gấp gáp, chuyện này tôi giúp cậu xử lý ôn thỏa. Nhưng..."
- Hắn dừng lại không nói tiếp, bàn tay thon dài nâng ly rượu đỏ đưa vào miệng.

"Vương tổng chuyện này thật sự rất gấp. Cổ phiếu của Dịch Thị đang bị tuột dốc, nội bộ cũng đang nổi loạn." - Cậu có hơi nổi giận, đối với hắn là chuyện nhỏ nhưng với cậu là chuyện lớn. Tại sao hắn lại có thể bình tĩnh đến như vậy, hắn có phải suy nghĩ chuyện này không liên quan đến hắn hay không?

"Dịch thiếu tôi bảo không cần gấp. Đúng, Vương Đại chúng tôi không bị ảnh hưởng nhưng không phải là tôi không bị ảnh hưởng." - Bàn tay hắn đang cầm ly rượu siết chặt, nhớ đến lúc sáng hắn thật sự điên lên.

Ông nội hắn cư nhiên bảo hắn phải kết hôn với cậu. Từ trước đến giờ hắn đối với ông chỉ có kính trọng, hắn không thể vì việc này để ông buồn, mặc dù hắn không thích.

Hắn từng nói, nếu ông muốn việc gì có chết hắn cũng sẽ làm cho được.
Ngày trước, cha mẹ hắn ly hôn. Mẹ hắn một mực rời đi đối với hắn không thèm nhìn lại. Cha hắn cùng người tình sau đó kết hôn, đối với bà ta hắn không thích nên ra nước ngoài cùng ông sinh sống.

Hắn thề người thân duy nhất cũng hắn chỉ có một chính là Vương Quy Quốc là ông nội hắn. Quy Quốc rất tin tưởng hắn, lúc hắn mười bảy tuổi giao lại công ty cho hắn. Hắn trực tiếp đẩy cha mình ra khỏi công ty leo lên nắm quyền. Mười tám tuổi hắn bắt đầu đi vào con đường Hắc Đạo, được ông hắn giúp đỡ không ít. Có thể nói hắn có được ngày hôm nay một phần là do ông hắn giúp đỡ.

Đối với việc này hắn rất tức giận, hắn chưa muốn kết hôn nhưng vì ông hắn chấp nhận. Còn nữa hắn khá thắc mắc, từ trước đến giờ hắn ở ngoài quan hệ không ít. Bị lũ chó săn chụp lại cũng là chuyện bình thường, ông hắn không can thiệp. Chỉ bảo hắn làm cái gì thì phải chừng mực. Lần này cư nhiên lại vì việc này muốn hắn kết hôn.

"Ông của tôi muốn tôi và cậu chúng ta kết hôn."

Hết Chương 6.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro