Chương 44

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 44: Tôi không biết nói những lời hoa mỹ nhưng tôi biết bản thân tôi cần em trong tương lai.

Nhã Nhã cố gắng thu xếp thật nhanh, bỏ ra chút tiền mua chuộc người đến tìm được tin tức của hắn. Chờ đến năm ngày mòn mỏi cô mới biết được hắn và cậu đang ở nước ngoài du lịch, hận đến xé rách tập hồ sơ trước mặt.

Thời gian ở nước ngoài cô đã phải sống một cuộc sống cùng cực thống khổ. Trải qua biết bao nhiêu người đàn ông chỉ duy nhất một lí do chính là tìm được một bến đỗ tốt nhất cho mình. Cô cần người đàn ông thành đạt, có thể mang đến cho cô mọi thứ, giống như Vương Tuấn Khải. Hắn phải là của cô.

Lúc đầu là do cô ngu ngốc, chỉ vì danh lợi trước mặt mà từ bỏ hắn. Để rồi một thời gian, người đàn ông thành đạt mà cô ao ước đã bị lật đổ bởi tình cũ của cô. Cuộc sống thật sự giống như một vòng tròn, đi đến đâu điểm dừng duy nhất của cô vẫn ở chỗ hắn.

"A Khắc, anh giúp em một việc được không?" - Cô ta một bên cầm điện thoại một bên gấp gáp lái xe. Lần này cô đã chuẩn bị vô cùng chu đáo, Dịch Dương Thiên Tỉ sẽ mãi mãi không còn cơ hội ở hên cạnh hắn nữa.

Cô ta cùng người gọi là A Khắc nói chuyện thật lâu, đợi khi đến cổng kiểm soát mới dừng lại. Lúc để điện thoại lên nơi kiểm tra khóe môi cô ta còn nhếch lên môi cái đầy tà mị. Thời gian sống dở chết dở ở nước ngoài đủ đến cô có thật nhiều quan hệ và cũng đủ để cô biết cách bảo vệ thứ của mình.

Hơn mười giờ, khi máy bay vừa đáp xuống cô ta đã gấp rút lên xe, giống như đang bị truy đuổi. Khách sạn mà cô ta chọn cũng thật gần với chỗ hắn ở có thể gọi là đối diện. "Vương Tuấn Khải a Vương Tuấn Khải, em yêu anh như vậy anh lại không đáp ứng, thật đáng tiếc nhưng anh vẫn phải là của Tiêu Nhã Nhã này."

Phân cách.

Thiên Tỉ im lặng nằm quan sát cửa chính, hắn ra ngoài khá lâu mà vẫn chưa trở lại, mặc dù giận nhưng cậu vẫn vô cùng lo lắng. "Em mang bộ mặt đó làm chi? Người tức giận là tôi mới đúng." - Hắn từ bên ngoài bước vào ném áo khoác lên so pha rồi ngồi xuống. Thiên Tỉ thấy hắn về liền rút cả người vào chăn im lặng không nói.

"Thiên Tỉ." - Hắn gọi, giọng nói vẫn trầm ổn nhưng lại mang đôi chút u buồn. Cậu không đáp lại chỉ lách người ra khỏi lớp chăn ấm, yên tĩnh nhìn hắn. "Em định mang bộ mặt đó đến bao giờ." - Hắn từ từ đi đến ôm lấy cậu vào lòng, lòng ngực to lớn bao lấy cậu. Chưa bao giờ Thiên Tỉ cảm nhận được cảm giác ấm áp đến vậy, nó khiến cậu vô cùng rung động.

"Anh yêu tôi không?" - Cậu đặt tay mình lên tay hắn nhỏ giọng nói ra. Vương Tuấn Khải lao vào trầm mặc không biết nên nói thế nào, hắn không phải loại người luôn nói những lời ngọt ngào đường mật, hắn luôn luôn thực tế chỉ dùng hành động để diễn tả.

Thiên Tỉ lại khác, khi nhận được cái im lặng này tim cậu thắt lại như bị ai bóp nghẹt, đau. Tuy không muốn rời xa hắn nhưng vẫn lại muốn một thứ tình yêu chân thực, không phải một bên đơn phương một bên im lặng. Dù biết câu trả lời sẽ rất khó khắn với cậu và hắn nhưng cậu vẫn muốn nghe, muốn có được một đáp án chính xác.

Dù sao cậu cũng không phải nữ nhân, cậu không yếu đuối. Vì vậy cậu dám nhận câu trả lời dù nó có thế nào.

Hắn thấy vẻ mặt u buồn của cậu thì cả tâm can thắt lại. Hắn muốn mở miệng nói những câu thật ngọt ngào với cậu nhưng khi ra đến cổ họng đều tắt nghẹn như chưa từng bọc phát. Cảm giác ấy thực khó chịu. "Thiên Tỉ..."
- Hắn lại gọi tên cậu, gọi thật thân mật, ví cậu như người quan trọng nhất đời mình. Thiên Tỉ ngẩng đầu, xóa đi u buồn nơi đáy mắt nhìn hắn mỉm cười.

Hắn cúi đầu hôn lên môi cậu, nụ hôn thật nhẹ không mang ý tứ chiếm đoạt, nụ hôn ấy giống như vô tình chạm lên rồi cố tình dừng lại.

"Thiên Tỉ, tôi không biêt phải nói với em những lời như thế nào để bộc lộ tình cảm của mình đối với em. Tôi không quen những thứ đó, tôi rất thực tế. Tôi không thể hứa với em đi đến cùng trời cuối biển hay thiên lão địa hoang. Tôi chỉ biết tôi sẽ cùng với em đến khi tôi không thể làm được điều đó nữa. Tương lai thật sự rất dài, năm năm, mười năm, không ai biết được bản thân sẽ thay đổi thế nào, trở thành người ra sao, nên đừng hứa quá nhiều hẹn ước quá nhiều. Tôi cần em, cần em ở bên cạnh tôi trong cái gọi là tương lại sắp đến. Mười năm, hai mươi năm, chỉ cần em còn giữ tôi chắc chắn sẽ không buông."

Hết Chương 44.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro