Chương 32

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Thiên Tỉ sức cùng lực kiệt đờ đẫn nằm trên giường nhìn hắn rời đi. Tự dưng cậu cảm thấy bản thân thật ngu ngốc, khi không lại chọc giận hắn làm chi để bây giờ bản thân muốn xuống giường cũng khó khăn. "Ngoan, ở nhà đi hợp đồng kia đợi khi nào rảnh tôi bàn riêng với em." - Hắn nhếch mép nhìn dấu hôn đỏ hồng trên cổ Thiên Tỉ thõa mãn rời đi.

Đợi khi cánh cửa khép lại hoàn toàn thì Thiên Tỉ liền mệt mỏi nằm ịt trên giường nhắm tịt mắt, thật sự rất mệt. "Thiếu phu nhân, thiếu phu nhân..." - Bên tai ong ong vang lên mấy tiếng gọi, Thiên Tỉ vẫn còn choáng váng không nghe rõ ràng. Cậu mệt mỏi nâng mi nhìn người trước mặt.

"Bác..." - Lão quản gia gật đầu đưa phần ăn đến trước mặt cậu. "Thiếu gia bảo tôi mang lên cho người." - Cậu không nghe rõ tùy tiện gật đầu rồi bảo ông lui ra, bản thân hiện tại không muốn ăn gì hết chỉ muốn ngủ nhiều thêm một chút.

Phân cách.

"Khải." - Hắn vừa đẩy cửa phòng làm việc đã bị một vật nhỏ nhắn mềm mại lao vào người, vẫn chưa kịp phòng bị hắn liền bị đẩy lùi về sau vài bước.
"Ai?" - Chưa kịp hoàn hồn thì mặt đã bị bịt lại, Vương Tuấn Khải khó chịu nhíu mày, người này lá gán cũng quá lớn, đến hắn cũng dám trêu chọc.

"Ah---" - Vật nhỏ kia kêu lên một tiếng đau đớn ủy khuất ôm chặt bàn tay bị bóp đến đỏ ửng. "Anh không nhớ em hả? Em là Nhã Nhã nè." - Vương Tuấn Khải bình thản nhìn cô, mặt không cảm xúc nhưng ánh mắt đã có sự chán ghét. Hắn biết người này.

"Cô đến đây làm gì?" - Hắn mệt mỏi ném áo khoác ngoài lên sofa rồi bước đến bàn làm việc. Cô ta đứng dậy lắc lư đến đến chỗ hắn, cả thân thể nhỏ nhắn bám lên người hắn. "Tránh ra."
- Vương Tuấn Khải nhíu mày cảm giác thật sự rất khó chịu, cả thân thể cô đều mang một mùi nước hoa nồng nặc vô cùng khó chịu.

Bất giác hắn nhớ đến cậu, tâm tình liền tốt lên. "Em nhớ anh lắm, khi về nước liền tìm đến chỗ anh." - Cô ta mặc dù bị mắng nhưng vẫn mặc dày không chịu buông kiên trì bám vào ngực hắn. Bàn tay nhỏ ở trên lòng ngực hắn tùy ý di chuyển giống như tùy ý mà cũng giống như đang khiêu khích.

Vương Tuấn Khải hừ lạnh đứng dậy đè cô ta xuống bàn làm việc. Một số văn kiện cũng bị trấn động vừa rồi làm rơi xuống đất. "Cô nhớ tôi lắm sao?" - Hắn nhếch mép di chuyển chân đến giữa hai chân cô tùy ý cọ. Nhã Nhã nhếch mép thõa mãn mỉm cười, còn di chuyển eo tự mình cọ vào bắp chân hắn.

"Ừm, người ta rất nhớ anh." - Nói rồi liền vươn tay muốn tháo áo hắn. Vương Tuấn Khải lại nhanh hơn chụp lấy bàn tay nhỏ nhắn kia kéo xuống.
"Rất nhớ, vừa chia tay người đàn ông khác liền đi tìm tôi." - Hắn trầm mặc siếc chặt cánh tay nhỏ, cô ta bị đau nhăn mặt ủy khuất.

"Anh làm đau người ta đó." - Cô ta bất mãn hốc mắt hồng lên. Hắn nhíu mày, không đáng yêu bằng cậu. "Ừ" - Hắn đáp lại cúi đầu thì thầm vào tai cô, khuôn mặt vốn hồng hào xinh đẹp lập tực biến sắc rõ rệt, trở nên trắng bệch.
"Anh nói gì vậy?" - Cô ta không đứng dậy chỉ sợ hãi nhìn hắn, Vương Tuấn Khải nhúng vai không đáp.

"Dù sao tôi cũng có vợ rồi, sau này từng đến tìm tôi, nếu không..." - Hắn không nói tiếp đừng dậy bỏ mặt cô ta đang hoang mang trong phòng mà ra ngoài, đột nhiên hắn muốn trở về nhà. "Cô thay bàn làm việc cho tôi." - Lúc đi ngang phòng thư ký hắn dừng lại ra lệnh rồi rời đi.

Hắn lái xe trở về biệt thự ven biển tâm tình đôi chút kích động.

'Ting...ting...' - Điện thoại di động đặt bên ghế phụ vang lên Vương Tuấn Khải chán ghét ấn nhận, chưa được hai giây bên kia liền vang lên giọng nói ngọt ngào nhưng vô cùng ủy khuất.

- Khải, em không phải người như vậy, anh...

Chưa đợi Nhã Nhã nói hết hắn đã trực tiếp cúp máy, tâm trạng vốn đang tốt trở nên vô cùng tồi tệ. Không phải người như vậy? Cô thật sự còn rất yêu hắn? Vừa trở về liền tìm đến hắn?
Vương Tuấn Khải trầm mặc, nếu như cô ta thực sự yêu hắn đã không bỏ đi lâu như vậy, sẽ không cùng những người đàn ông khác thân mật bị lộ ảnh trên tạp chí. Thật buồn cười, tuy là nói vậy nhưng hắn không nhịn được có chút chua xót.

Chiếc xe hơi đen bóng đang chậm rãi chạy trên đường đột nhiên tăng tốc lao thật nhanh. Vương Tuấn Khải mặc kệ bản thân đang ở trên đường nhỏ ven biển đầy xỏi đá điên cuồng mà chạy xe phát tiết nóng giận. Cảm giác khó chịu đè nén ở lòng ngực gần như muốn bức điên hắn.

Điện thoại bên cạnh vang lên lần nữa, hắn không để ý là ai gọi trực tiếp ném ra cửa xe. Đợi hơn mười giờ tối hắn mới trở về trên người nồng nặc mùi rượu. "Thiên Tỉ đâu?" - Hắn lơ đễnh vào nhà, bước chân loạng choạng có chút lười nhác. Lão quản gia cung kính đứng bên cạnh, e dè không dám mở miệng.

"Thiên Tỉ đâu?" - Đợi mãi không thấy ông trở lời Vương Tuấn Khải hơi tức giận, mạnh mẽ cường điệu âm thanh. "Phu nhân bị sốt đang ngủ trên lầu thưa thiếu gia." - Vương Tuấn Khải lao vào trầm mặc loạng choạng đi lên lầu.

Hết Chương 32.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro