Chương 23.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 23: Tôi không quản.

"Anh...." - Cậu thật sự không biết nên nói cái gì nữa. Muốn phản bác cũng không kịp hiện tại đã đi đến phòng bếp. Hắn vừa thả xuống cậu lập tức lùi về phía sau hai bước, điều hắn khiến hắn bất mãn nhíu mày. "Em có lẽ không thích việc tôi thân mật với em nhỉ?" - Hắn vừa nói vừa tiến lại phía trước một bước.

"Không phải.. phải...chỉ..chỉ...là..." - Hắn tiến một bước cậu lùi một bước, chỉ một chút hắn thành công ép cậu dựa vào thành bàn. "Hửm?chỉ là cái gì?" - Hắn vươn tay nắm lấy hai bả vai cậu, khẽ khom người một chút khiến chóp mũi của hắn và cậu vừa văn chạm vào.

"Tôi giúp anh nấu thức ăn..." - Không biết lấy đâu ra sức mạnh, cậu đẩy nhẹ hắn thành công chạy khỏi vòng tay kia. Hắn chẳng quan tâm thoải mái nhìn cậu chạy đi. Thiên Tỉ nhanh chóng bắt tay vào việc nấu thức ăn, cậu có chút không thoải mái bởi vì cậu cảm giác được ở phía sau hắn đang nhìn chầm chầm cậu, đến mức thắt lưng cảm thấy lạnh ngắt.

"Anh ăn trước đi, còn một món canh nữa." - Cậu nấu thức ăn không quá cầu kì, chỉ là một số thức ăn bình thường cậu sợ đối với hắn không hợp khẩu vị. Lúc trước cậu hứa nấu cho hắn ăn một bữa xem như cảm ơn nhưng lại không được, chỉ vì cuộc hôn nhân gấp gáp kia. Hiện tại xem như trả cho hắn vậy.

"Không tệ..." - Hắn chỉ nói hai chữ khiến tâm tình cậu thoải mái lên không ít. Thiên Tỉ cười nhẹ rồi tiếp tục xoay lại làm cho xong món canh. Nếu chỉ để hắn ăn món mặn mà không có canh quả thật không tốt cho sức khỏe cho lắm. Hiện tại hắn cũng là chồng cậu, chăm sóc cho hắn cũng là chuyện cậu nên làm.

"Xong rồi." - Cậu đặt một chén canh đến trước mặt hắn, liền kinh ngạc khi thức ăn đã bị hắn ăn sạch một chút cũng không có thừa. Vương Tuấn Khải tao nhã dùng muỗng đưa từng canh vào miệng, tuy cũng chỉ là những món ăn bình thường nhưng hắn có thể cảm giác trù nghệ của cậu không tệ.

"Buổi sáng em đi đâu?" - Hắn đặt chén canh xuống rồi hướng cậu ngẩng đầu lên. Cậu lắc đầu rồi đẩy ly cà phê đến trước mặt hắn. "Chỉ là ra ngoài dạo." - Hắn gật đầu nâng ly ca phê lên, vừa định uống một chút hắn lập tức nhăn mày đặt xuống.

"Em bỏ sữa vào sao?" - Cậu khẽ gật đầu, hắn không thích uống cà phê bỏ sữa vào sao? À tính cách của hắn làm sao uống loại cà phê này làm sao cậu lại không nghĩ đến, nhưng mà uống như vậy không tốt cho sức khỏe.
"Em đi pha lại cái khác đi.." - Hắn đẩy ly đến chỗ cậu, yêu cầu.

"Anh uống tạm đi, uống cà phê đen không tốt cho sức khỏe đâu." - Cậu lắc đầu không có ý định pha lại cho hắn cho hắn ly khác. Vương Tuấn Khải nhíu mày, đứng dậy rời đi, hắn không thích người khác làm trái ý mình cậu còn dám dạy hắn.

"Thật là." - Cậu có chút bất đắc dĩ lắc lắc đầu, quay vào trong pha lại cho hắn một ly khác. Cậu không hiểu tại sao mình lại không muốn làm hắn khó chịu. Sau khi pha xong lại không biết tìm hắn ở chỗ nào, căn biệt thự này lớn như vậy cậu cũng vừa đến tham quan vẫn chưa có cơ hội.

"Bác, bác mang lên cho hắn giúp cháu." - Cậu nói rồi lặp tức quay đi, Bá Phúc có chút phản ứng không kịp nhưng vẫn mang lên cho hắn. Cậu bước đến sofa nhặt áo khoác lúc nãy của hắn lên sau đó mang lên phòng.

Cậu nghĩ phòng này là của hắn bởi vì có quần áo của hắn, cậu vốn không muốn cùng hắn ở một phòng và cậu biết hắn cũng vậy, nhưng quản gia nói tất cả đều do lão gia an bài nên cũng không dám có ý kiến. Cẩn thận treo áo của hắn lên móc quần áo, sau đó cậu bước đến kệ sách tìm một quyển sách đọc để giết thời gian.

Mặc dù không muốn cuộc sống của mình trôi qua vô vị như vậy nhưng cậu cũng không quyết định được. Nếu được cậu sẽ xin phép cha cho cậu đến công ty làm việc trước sau đó sẽ nói với hắn, cậu biết hắn cũng sẽ không có ý kiến gì đâu bởi vì cậu đối với hắn không có quan trọng.

"Ting...ting..ting..." điện thoại đặt bên cạnh run lên không ngừng, theo thói quen cậu lập tức cầm lấy. Trên màn hình hiện lên hai chữ 'Hạ Vĩ' tâm tình cậu có chút thoải mái, cậu quên mất còn có Hạ Vĩ anh chính là bạn tốt nhất của cậu, như vậy có thể cùng anh chia sẻ mọi thứ.

"Nhanh như vậy bắt máy rồi, có phải rất nhớ tôi hay không?" - Theo thường lệ bên kia anh sẽ lên tiếng trêu chọc trước sau đó mới bắt đầu vào chủ đề, cậu cũng đã quen nên không có để ý đến. "Cậu gọi tớ làm gì?" - Lời nói có hơi khó nghe nhưng giọng nói cậu vẫn êm dịu như mặt nước.

Hắn bên ngoài muốn đẩy cửa vào thì lại vô tình nghe được một đoạn đối thoại nhỏ của cậu, tâm tình có chút không thoải mái.

"Ngày mai sao? Ừm, để tớ xem nếu được tớ gọi cho cậu." - Cậu nói rồi tắt máy, hắn cũng bên ngoài bước vào. Thiên Tỉ chần chừ nhìn hắn không dám mở miệng, Hạ Vĩ muốn cùng cậu ra ngoài đi chơi một buổi. "Khải...tôi, ngày mai có thể ra ngoài hay không?"
- Khi nói chữ Khải kia cậu ngại muốn chết, cậu đâu có xưng hô gần gũi với hắn như vậy bao giờ.

"Tùy em, tôi không quản.."

Hết Chương 23.

Ồ hố

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro