Chương 19.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Chương 19: Cùng gái, chàng trai khác thân mật.

Hắn không nói lời nào, cô ta lại hiểu là hắn ngầm đồng ý cho mình trực tiếp bước đến ôm lấy tay hắn. Ánh mắt của những cô gái xung quanh dáng chặt vào cô ta, bọn họ ngen tị bọn họ muốn là người ở chỗ kia, thay vị trí của cô ta.

"Vương Thiếu, cùng tôi uống một ly được chứ..." - Cô ta dùng giọng điệu mang đầy dụ hoặc nâng ly rượu đến trước mặt hắn. Hắn không nói gì nhận lấy ly rượu từ tay cô rồi nâng lên uống. Cô ta nghĩ hắn thật sự không chán ghét mình, bàn tay trắng nõn khẽ lướt qua bụng thon thả rắn chắc của hắn.

Tay dần chạm đến ngực hắn, cô không biết đến mắt hắn hiện tại đã hiện lên một sự khó chịu. Một tay bắt lấy cánh tay đang làm loạn của cô ta, một tay đặt ly rượu bên cạnh xuống. Hắn khẽ cúi người hôn một cái lên tay cô ta, hành động của hắn đã lọt vào mắt của tất cả mọi người có mặt, trong đó có cậu. Thiên Tỉ cúi đầu, có chút đau lòng. Hôm nay là ngày bọn họ kết hôn, vậy mà...

Hắn đứng lên khẽ vòng tay ôm lấy vòng eo mãnh khảnh của cô ta. Cúi người xuống thì thầm vào tai cô ta, giọng nói trầm ấm mang đầy ý dụ dỗ.
"Mai tiểu thư, đối với cô tôi có chút hứng thú nhưng...hiện tại chính là lễ kết hôn của tôi, hẹn cô hôm khác."
- Hắn nói rồi trực tiếp rời đi, cô ta nở một nụ cười mãn nguyện.

Cậu quan sát thật lâu những hành động của hắn, mắt cậu tràn ngập bi thương. Tuy cậu biết rằng mình không yêu hắn, nhưng tại sao trong tâm cậu vì hành động kia của hắn mà tràn ngập đau đớn. Quy Quốc khẽ vỗ lên tay cậu, ông thật sự cảm thương cho cậu, cha cậu cũng vậy.

"Tỉ...ta xin lỗi..." - Cậu lắc lắc đầu, cậu cứ cho cái cảm giác khi như cơn gió đi, thổi qua một cái sau đó không lưu lại bất cứ thứ gì. Hắn cùng những người trong giới làm ăn nói chuyện một chút sau đó bước đến chỗ cậu.

Hắn ung dung ngồi vào bàn bỏ qua ánh mắt đang giận dữ của Quy Quốc, hắn biết rõ ông là đang tức giận chuyện gì. "Tuấn Khải, cháu thật quá đáng, cháu có biết hôm nay là ngày kết hôn của cháu cũng Thiên Tỉ hay không? Như thế nào lại cùng cô gái khác thân mật như vậy, còn ra cái thể thống gì."

Ông không có quan tâm người khác có nghe thấy hay không, chỉ có lớn tiếng mắng hắn. Vương Tuấn Khải mặt không biến sắc mỉm cười, nụ cười hoàn toàn không có lí do. "Cháu tùy tiện đùa cô ta một chút, không có gọi là thân mật." - Hắn nói với Quy Quốc nhưng đôi mắt lại dán sát vào Thiên Tỉ, tựa tiếu phi tiếu.

Cậu thấy ánh mắt lập tức tránh đi, phủ lên mình bộ mặt lãnh đạm xem như chưa có chuyện gì xảy ra. Hắn nhìn cậu cười nhẹ một lần nữa, lúc nãy đôi mắt tràn ngập ý tứ bi thương kia là hắn nhìn nhầm hay sao? Hắn còn muốn trêu chọc cậu một chút.

Từ phía xa một người con trai tầm ngoài hai mươi mấy tuổi bước lại chỗ bọn họ, khuôn mặt anh ta so với hắn không có thua kém là bao chỉ có khí thế là không bằng. Dáng người cao lớn đôi mắt màu xám tro nhìn qua cũng biết rõ chính là người ngoại quốc.

"A Tỉ..." - Anh khẽ gọi rồi bước đến gần cậu, không quan tâm đến hắn cha cậu hay Quy Quốc trực tiếp ôm lấy eo cậu. Có chút hoảng hốt cậu ngẩng mặt lên nhìn người vừa làm hành động kia, sau đó vui vẻ mỉm cười. "Vĩ cậu về kia nào?" - Hắn an ổn ngồi trên ghế quan sát bọn họ.

Vĩ vậy chắc là con lai rồi, nhìn sơ vẫn có một số nét của người phương đông.
"A Tỉ, cậu nhanh như vậy kết hôn rồi còn không đợi tôi, cậu biết tôi thích cậu mà. Nếu không được Vương Thiếu đây gửi thiệp mời tớ còn tưởng cậu đợi tớ đấy." - Hạ Vĩ lên tiếng trêu chọc, cậu lập tức đỏ mặt, ý lãnh đạm hoàn toàn biến mất.

Vương Tuấn Khải siếc chặt tay thành nắm đấm, hận không thể giết chết người trước mặt. Quy Quốc nhìn hành động thân mật của cháu dâu và bạn không những không thân mật mà còn vô cùng thỏa mãn.

"Cậu thật là."

Hết Chương 19.

Hehehe 😁😁

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro