Phiên ngoại Thượng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Âm thanh loáng thoáng truyền đi trong không khí yên tĩnh

Giai điệu vui tươi nhuộm đẫm trong không khí yên bình, không khí ngày càng trở nên náo nhiệt, hòa lẫn trong khói lửa là tiếng cười đùa của mọi người -- dù sao đây cũng là đại hôn của tân đế, buổi lễ long trọng không thua gì buổi lễ đăng cơ vào mấy ngày trước.

Mọi người cùng nhau ăn mừng cho đến bảy ngày sau đó.

Nghe nói tân nương xuất thân từ thế gia của Đại Đồng, không những thế điều đáng quý hơn ngoài dung mạo tuyệt trần, nàng còn có trí tuệ hơn người, được mọi người tôn sùng là đệ nhất mỹ nhân Đại Đồng.

Mọi người nghĩ đến cảnh một mỹ nhân tuyệt trần, mang theo nét thẹn thùng đứng trước phu quân nàng thương yêu. . . . .

Không biết lúc đó nàng vui mừng như thế nào, dù sao Hiên Viên cũng là một người có địa vị hiển hách không những thế còn vô cùng tuấn tú.

Đoạn Thuấn Kiệt cũng cảm thấy rất kì quái vì sao chính mình có thể bình tĩnh khi nghĩ về Hiên Viên Tây Thành.

Lẽ ra hắn phải hận người năm lần bảy lượt dối gạt mình, nhưng Đoạn Thuấn Kiệt không cách nào oán hận người này.

Trong trí nhớ của hắn Hiên Viên là một mỹ nam nhân, lúc nào cũng tươi cười ngọt ngào -- nhưng lại từng bước dẫn hắn vào địa ngục

Cúi mắt, Đoạn Thuấn Kiệt nhìn xuống khớp tay của mình -- thực xấu.

Vốn cũng không phải nam nhân xinh đẹp gì, mấy ngày nay lại không ngừng ốm xuống. Hắn không hề có dũng khí soi mình trong gương, nhưng xiêm y trên người lại bắt buộc hắn đối mặt với hiện thực.

"Đoạn đại ca, ngươi có từng hối hận?"

Nghĩ đến Tư Kì trước lúc ra đi đã cười cười mà hỏi mình vấn đề này.

Nhớ rõ lúc ấy mình không hề do dự mà lắc đầu.

Đây là do hắn tự nguyện, sao lại có thể hối hận -- hắn nói thầm trong lòng, nhưng lại không dám nói thẳng ra những lời buồn nôn như thế.

Thấy Đoạn Thuấn Kiệt lắc đầu, Tư Kì cũng nở nụ cười, cho dù nét mặt nàng nhuộm đẫm nét mệt mỏi nhưng vẫn còn rất mỹ lệ.

"Ta. . . . . cũng không hối hận." Hai tay đè lên cái bụng đã lớn lên của mình, Âu Dương Tư Kì cũng không nói gì nữa, khóe miệng vẫn tươi cười.

Ban đêm, Âu Dương Tư Kì mang theo cái bụng lớn năm tháng của mình rời khỏi thế giới tàn khốc này, buông xuống mọi thứ đối với nàng cũng là một chuyện tốt, buông xuống mọi sai lầm trước đây.

Cho dù đến nơi nào thì nàng vẫn còn hài tử của Hiên Viên bên mình, còn hắn thì sao?

Làm một nam nhân lại bị một nam nhân khác lừa gạt tình cảm cùng thân thể, nhưng không cách nào hận người làm tổn thương mình, tại sao hắn không thể dứt khoát buông xuống đoạn tình cảm này?

Cho đến bây giờ, ngoại trừ làm bộ chưa phát sinh chuyện gì, xem nhẹ sự thống khổ trong tâm trí, làm bộ thản nhiên che giấu vết thương trong lòng, Đoạn Thuấn Kiệt thật không biết phải làm như thế nào.

Từng vô số lần ảo tưởng hắn có thể buông xuống mọi thứ, cùng Hiên Viên khoái hoạt chu du khắp thiên hạ xinh đẹp này. . . . . .

Nhưng mong muốn nhỏ nhoi đó sẽ không bao giờ thực hiện được, hy vọng đó thực xa vời

Trong lòng hắn chỉ còn lại đau khổ cùng hổ thẹn, tuyệt vọng làm cho hắn chỉ muốn chết ngay bây giờ mà thôi.

Chậm rãi vươn tay lấy bình sứ nhỏ bên giường

Trong chiếc bình xanh lục tuyệt mỹ này chính là một chất lỏng vô sắc vô vị -- đây chính là ưu linh dược giúp người khác có thể vứt bỏ đi mọi thứ.

"Đi thôi, uống nó sau một canh giờ sau ngươi sẽ không còn chuyện gì nữa." Đoạn Thuấn Kiệt đau đớn nhìn chiếc bình sứ trong tay, có chiếc bình này rồi hắn sẽ không sợ gì nữa.

Giờ phút này, hắn vô cùng đau khổ đau khổ gấp trăm ngàn lần khi tu luyện võ nghệ nhiều năm trước.

Đem bình sứ đến bên mũi mà ngửi -- giờ phút này đầu hắn hoàn toàn trống rỗng không thể nghĩ gì hết.

Không biết có phải do ông trời muốn chơi đùa với số phận hắn hay không.

Bất quá hắn cũng không muốn biết nữa -- cắn môi dưới, Đoạn Thuấn Kiệt chậm rãi uống chất lỏng này vào, sau đó hắn không thể giữ vững mình mà làm rơi chất lỏng chân quý đó xuống.

Không cần a. . . . . .

Tuy rằng Hiên Viên Tây Thành gây ra cho hắn bao đau đớn, nhưng Đoạn Thuấn Kiệt lại luyến tiếc quên đi đoạn tình cảm này.

Trong mơ hồ dường như hắn có thể nhìn thấy tình cảnh ở ôn tuyền núi Bàn Long vào ba năm trước, bạch y nhân trước mặt xinh đẹp như thế nào. . . . . . sau đó hắn lại thấy thành Kim Lăng như hiện ra trước mặt mình, Ngôn Tây Thành khắp nơi tươi cười hỏi tin tức của hắn. . . . . sau đó không biết vì sao người này nhanh chóng biến thành kẻ thù của Bình Nam quân, không những thế người này còn là một tiểu hoàng tử của địch. . . . . .

Còn nhớ rõ bọn họ còn cùng nhau vui vẻ cộng ẩm trong quán rượu, bữa tiệc đêm đó quả thật rất mỹ vị.

Hắn thật muốn mãi cùng người nọ thiên trường địa cửu mãi không xa rời, ở một nơi yên bình không một ai mà cùng nhau khoái hoạt sống đến đầu bạc răng long. . . . . .

Đều là do tự mình si mộng mà thôi!

Biểu tình ngày càng thống khổ, trong đôi mắt đen láy của hắn dường như chảy ra hai hàng máu tươi.

Chính mình yếu đuối như thế, nên mới đánh mất chính mình, dùng mọi giá để đổi lấy "vong" dược này, chính mình cũng đã thực ngu ngốc, cho nên Hiên Viên mới dễ dàng tiếp cận Kim Lăng thành, chính mình cũng thực bi thảm, vì lấy lòng của Hiên Viên mà thân bại danh liệt nhưng lại không cách nào để đổi lấy nụ cười của y. . . . .

Hắn có hối hận?

Kiếp nay hai ta không thể bên nhau, nhưng nếu có kiếp sau, ta cũng nguyện mãi bên ngươi. . . . .

Đau thương dần ngấm vào xương máu, nhưng đến cuối cùng hắn cũng chỉ có một câu trả lời mà thôi --

Mãi không hối hận.

"Lễ -- thành --"

Cung điện đại đồng rực rỡ xanh vàng, đại hôn cũng chỉ vừa đến lúc nào nhiệt mà thôi. Cung nhân hoa lệ vây quanh Vương Nguyện Lan thẹn thùng, từng bước một dẫn nàng bước đến Hiên Viên Tây Thành uy nghiêm ngồi trên ngai vàng. . . . .

Tại một khách điếm nào đó lại vô cùng hỗn loạn, tiểu nhị trên lầu hoảng hốt chạy đi tìm trưởng quầy. . .

"Chưởng quầy, không tốt! Có. . . . có người chết trong phòng. . . ."

----------------------

Có ai tò mò diễn biến kế tiếp không a!!!!!!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro