Phiên ngoại Hạ

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hoan hỉ oan gia

Kịch bản từ trên không rơi xuống đất, sắc mặt của Trương Tử Chi, tổng giám đốc của đài Truyền hình Thiên Huy, vô cùng khó coi

“Có lầm không vậy! Đây là cái gì! Kịch bản này là sao hả! Chưa nói đến đồng tính luyến ái, đã thế nhân vật đều chết hết! Loại kịch bản này cậu nghĩ làm sao tôi có thể quay được.”

Đại khái bị ba từ “đồng tính luyến” doạ, mọi người ở trong quán ăn tây cao cấp “Đức Mỹ Tụng” đều đồng loạt quay lại nhìn họ, ngay cả phục vụ cũng nhìn về phía này.

Bị Trương Tử Chi lớn giọng trách cứ, Lâm Vĩ chỉ có thể gãi đầu, vô cùng gian nan mà biện minh: “ Nhưng mà, Trương tổng à, chính anh là người muốn một kịch bản kịch tính, tôi nghĩ nội dung về bi kịch của đồng tính luyến ái hẳn rất phù hợp với yêu cầu của anh, hơn nữa anh xem thử đi thời gian đầu…..”

“Please! Cậu cho là quay M. Butterfly sao? Nam chính trong bộ phim đó bị một người đàn ông khác lừa còn không biết, rồi cuối cùng lại đi tự sát như một thằng ngốc? Chỉ có biên kịch Hollywood mới viết một kịch bản như thế này! Bây giờ, cậu lại viết ra một kịch bản giống như thế, cậu biến nhân vật anh hùng cổ trang thành dạng gì!”

“Không giống với …. nhân vật chính của M. Butterfly, Đoạn Thuấn Kiệt biết Hiên Viên Tây Thành là đàn ông nhưng vẫn một lòng một dạ yêu thương hắn, cho nên mâu thuẫn họ gặp phải hoàn toàn khác với kịch bản M. Butterfly.”

“Không phải cùng là đồng tính luyến ái sao? Có gì mới lạ? Những tác phẩm như thế này cuối cùng nhân vật chính đều chết hết thì có gì nổi bật? Nhưng thực ra, tác giả đại tài, nhà biên kịch đại tài Lâm Vĩ à, cậu không sợ kịch bản này sau khi quay mọi người sẽ hoài nghi tính hướng của cậu sao?”

Lâm Vĩ “hắc hắc” cười, nhưng không trả lời thẳng vấn đề trên.

“Trương tổng, tôi nghĩ anh nên suy nghĩ lại, nếu cảm giác bộ này không có vấn đề thì quay, không thì tôi liên hệ với Hà tổng, Hà tổng cũng muốn những bộ film không giống người thường, hay là đem bộ ‘Cô kiếm anh hùng’ này cho anh ta, tôi sẽ viết một kịch bản khác cho anh.”

“Thế à…..” Trương Tử Chi có điểm do dự, “Tuy tác phẩm này…… có chút quái quái nhưng cũng có chút khác biệt. Hay là cậu để tôi suy nghĩ lại…..”

“Hàng tốt không đợi người, Trương tổng nếu như anh muốn quay bộ này, thì tốt nhất trả lời cho tôi biết trong vòng hai ngày, nếu không quay…. Hà tổng còn đang hối tôi đấy.”

“Này, Lâm Vĩ! Thằng nhóc con như cậu muốn vênh mặt lên với tôi? Trước kia cậu cầm kịch bản chả khác nào dân lang thang cầu xin tôi, giờ đã quên hết rồi sao!” Trương Tử Chi có chút khó kiềm chế chính mình.

“Haiz, tôi biết không có Trương tổng thì không có tôi ngày hôm nay, nhưng tôi chỉ làm đúng mà thôi, tại vì anh không muốn kịch bản này mà.” Biết Trương Tử Chi tính tình nóng nảy, nên Lâm Vĩ liền lựa lời mà nói.

Năm 30 tuổi Trương Tử Chi đã tự mình thành lập nên Thiên Huy. Năm 35 tuổi, tổng giám đốc Trương đã làm Thiên Huy trở nên nổi tiếng, không chỉ vậy y còn là một đạo diễn nhận được vô số giải thưởng.

Kịch bản đầu tiên của Lâm Vĩ chính là do hắn quấn lấy Trương Tử Chi. Sau nhiều ngày tiếp cận, mới có thể thành công lọt vào mắt xanh của y. Có thể nói rằng thành công của Lâm Vĩ hôm nay, hoàn toàn đều nhờ vào sự trợ giúp của Trương Tử Chi.

“À, thì ra cậu vẫn chưa quên ha.” Trương Tử Chi cười cười ánh mắt toả hào quang vô cùng đẹp trai, làm ánh mắt Lâm Vĩ nhìn chăm chú.

“Kịch bản này…..”

“Trước hết cậu cứ để đây đi, tuần sau tôi sẽ gọi cho cậu.” Trong mắt người khác Trương Tử Chi không chỉ là một nam nhân thành công mà còn có một gương mặt vô cùng đẹp trai và khí phách. Từng có người nói với y, so với đạo diễn hay là nhà sản xuất, y càng có khí chất làm một ngôi sao hơn, tuy rằng Trương Tử Chi không bao giờ để ý mấy lời đó, nhưng Lâm Vĩ lại hoàn toàn đồng ý với những lời này.

 “..... Được rồi.” Nhìn ánh mắt sắc bén của Trương Tử Chi, Lâm Vĩ rốt cục cũng gật đầu.

Nói một tuần, bất quá chỉ ba ngày sau Trương Tử Chi đã nhanh chóng gọi cho Lâm Vĩ.

“Trương tổng, thế nào?”

“Ừm, tôi với trợ lý đã thảo luận, có thể quay. Tuy nhiên phải sửa lại, đêm nay cậu có rảnh không?”

“Cái kia….. Đúng lúc tôi có chút việc.”

Lâm Vĩ vẫn lắc đầu.

“Này!” Nhìn khuôn mặt kiên quyết của Lâm Vĩ, Trương Tử Chi có chút đau đầu: “Có người đưa cho tôi xem hình hai người mới, cậu cũng xem thử đi.”

Nói xong, y lại không nhịn được tự giễu: “Theo lý mà nói tôi là nha đầu tư, cậu chỉ là biên kịch, mà giờ tôi còn phải hỏi ngược lại, sủng cậu nữa chứ!”

Lâm Vĩ bị từ ‘Sủng’ này làm lòng thoáng dao động, giả vờ bình tĩnh, mở quyển kịch bản ra dựa vào gần Trương Tử Chi nói: “Trương tổng, không sao, ngài cứ sủng tôi nhiều một chút…”

“Đi chết đi!” Trương Tử Chi đẩy Lâm Vĩ đang dựa gần ra, “Đi xếp hàng đi, bên ngoài còn hai cô gái xinh đẹp đang chờ tôi kìa. Thế nào cũng không tới lượt cậu!”

“Chậc! Đau lòng quá đi…” ngồi thẳng người, Lâm Vĩ dùng kịch bản che lại khuôn mặt có chút biểu tình cứng ngắt của mình, nhìn Trương Tử Chi đứng dậy rời khỏi phòng thuê.

Đoạn Thuấn Kiệt vì hành vi giao cấu thân mật này mà gần như không dám thở, chỉ có thể mặc kệ tay Hiên Viên không ngừng chuyển động bên trong mình, mà ái dịch đang chảy ra cũng có ý nói rõ việc này sẽ không ngừng lại —- ngược lại ngón tay bên trong lại tăng thêm một ngón, đến khi cả bàn tay phải hoàn toàn tiến vào bên trong thân thể Đoạn Thuấn Kiệt mới hơi ngừng lại không tiếp tục nữa.

“Hiên Viên… Ngươi…” Đoạn Thuấn Kiệt bị ý đồ của y OK sợ mà không dám thở, “Không cần! Không cần! Ngươi điên rồi!” Lúc này nếu vùng vẫy chỉ khiến cho mình bị thương, hắn chỉ có thể dùng lời nói cùng ánh mắt biểu đạt sự cự tuyệt của mình với Hiên Viên Hi Thành, mà không dám lộn xộn chuyển động.

“Đừng sợ! Thuấn Kiệt, ngươi là của ta…” trong lòng biết rõ hành động này của mình đã thoát khỏi lẽ thường, nhưng sự ấm áp đang ôm ấp lấy tay phải lại khiến y sinh ra dục vọng muốn thăm dò. Vừa hôn Đoạn Thuấn Kiệt điên chồng vừa sờ soạng bên trong vạt áo mà tay phải thì xoa dầu vừng vào rồi tiến tới bên ngoài nơi kia, lập tức nhờ sự trơn trượt của đâu vừng mà dùng sức đi sâu vào phía trước.

“A…” Đoạn Thuấn Kiệt kêu thảm thiết, Hiên Viên Hi Thành vội giữ chặt hắn, tay trái dùng lực giữ thắt lưng không cho hắn vùng vẫy, tay phải không lưu tình càng tiến vào trong một tấc.

Hai đùi Đoạn Thuấn Kiệt run rẩy, hắn không có cách nào dùng ngôn ngữ để hình dung cảm giác bị người khác đi sâu vào trong cơ thể thế này, ngón tay Hiên Viên Hi Thành gần như đã vượt qua chiều sau của bụng, mà sự đau đớn do bị mở rộng đã khiến hắn chết lặng rồi, khó có thể tin nổi cái nơi mà lúc trước một ngón tay cũng không vào nổi, bây giờ lại bị cảm giác đau đớn cùng khoái cảm ập tới dữ dội.

Có lẽ cảm giác Đoạn Thuấn Kiệt không vùng vẫy nữa, Hiên Viên dừng động tác lại —- thời gian như đứng yên, hai người vẫn duy trì tư thế quỷ dị này, Hiên Việ cuối cùng vẫn là nhẹ nhàng bắt đầu rút tay về.

“Không được…” Động tác của Hiên Viên làm Đoạn Thuấn Kiệt sinh ra cảm giác đau đớn đầy thẹn thùng, Hiên Viên mặc kệ khước từ bắt đầu nảy sinh cảm giác muốn chơi đùa, bắt đầu dùng cánh tay nhẹ nhàng xoay tròn bên trong thân thể Đoạn Thuấn Kiệt.

Đoạn Thuấn Kiệt sợ hãi ngay cả kêu to cũng không dám, chỉ có thể cứng ngắt nằm yên, liều mình chịu đựng giờ phút dày vò này… tiếng ma sát của dầu vừng và nơi sát hợp ấy lan truyền trong không khí hơi hơi…

Sau khi để Lâm Vĩ sửa lại kịch bản xong, hai người vẫn gặp mặt ở phòng riêng cũ ở Kim Niên. Nhận lấy kịch bản từ Lâm Vĩ, Trương Tử Chi nhanh chóng lật xem, đang nhìn tới một trang thì mày giật giật, dần dần gân xanh nổi lên, cuối cùng không thể chịu nổi nữa đứng dậy khỏi ghế.

“Lâm Vĩ, cậu bị điên à!”

Lâm Vĩ đang ngồi ở bên cạnh không có gì làm đang chơi ngón tay bị y la lên như thế, vội nhìn qua… xem chuyện gì làm Trương Tử Chi có phản ứng lớn như thế. Kết quả đập vào mắt là đoạn văn tình ái đầy trắng trợn, hơi ngại ngùng tí.

“Không phải anh nói chỉ cần viết chừng mực là được rồi sao?” Lâm Vĩ có chút chán nản than thở.

“Này mà là có chừng mực hả? Ê! Này là trắng trợn… trắng trợn đó…” Không nghĩ đến, Trương Tử Chi người trải qua trăm trận chiến lại có thể bị lời thoại làm cho nói không nên lời, ngơ ngác nửa ngày mới nói ra nổi hai chữ kia.

“Quyền giao.” Lâm Vĩ lại dùng giọng điệu chọc điên kẻ khác nói tiếp.

Trương Tử Chi bị lời nói kia làm gân xanh càng đầy đầu, giọng đầy lạnh lùng nói: “cậu có phải dục cầu bất mãn không? AV xem nhiều, cho nên tình tiết gì cũng dám viết. Cậu để người khác diễn thế nào? Quay thế nào hả?”

“Không phải anh nói bộ phim này sẽ không công chiếu, mà chuyển sang con đường AV sao?” Vẻ mặt Lâm Vĩ tội nghiệp, “Tôi ngây thơ như thế không thể tả ra được, nên liều mình đi kiếm phim sex tham khảo, mới nghĩ ra chi tiết mê người như thế…”

“CUT!” Trương Tử Chi có chút không tiêu hoá nổi lời thoại này, “Được được được! Là tôi không tốt, nói chỉ nói một nửa, để ngài đây phải tự não bổ, là tôi không đúng, OK? Mặc kệ thế nào, chỉnh sửa đoạn này đi có được không, bằng không tôi sợ tôi quay ra lại bị bắt đi tù.”

“Thật ra đoạn này cũng không phải do nâng tuần suất người xem mới viết, chủ yếu là muốn tạo cho Đoạn Thuấn Kiệt địa vị bị động cùng đáng thương trong mối quan hệ này thôi. Hắn yêu Hiên Viên, yêu đến mất tự tôn cùng nguyên tắc, cho dù Hiên Viên đòi cái gì, hắn cũng sẽ nguyện ý hiến dâng…”

“Cậu bớt lại đi! Rõ ràng là xem AV rồi miêu tả lại, cậu tưởng tôi mới quen biết cậu ngày hôm nay à?” Trương Tử Chi nén giận, cảm thấy mình nói chuyện với Lâm Vĩ trí thông minh đều giảm xuống, quyết định không cùng hắn dây dưa vấn đề này nữa, mở kịch bản ra xem tiếp.

Không thể không thừa nhận, hiệu suất làm việc của Lâm Vĩ không tệ, chỉ tốn vài ngày đã thay đổi được hết tình tiết cơ bản. Không còn đoạn tình cảm 3 xu nữa, thay đổi gần hết 1/4 cốt truyện, còn đưa cho y được cái kết cục đại đoàn viên.

Nhưng tâm lý miêu tả chuyện kia còn hơn ban đầu, nhưng trong đống khuyết điểm kia lại lòi ra được kết cục HE như vậy, hình như là hơi cưỡng ép.

N

ói ý kiến của mình với Lâm Vĩ xong, mà ai ngờ Lâm Vĩ lại dùng vẻ mặt tán đồng nói: “Đúng vậy! Tôi thiết lập lại tính cách của Hiên Viên và Đoạn Thuấn Kiệt, mà kết cục cuối cùng là Đoạn Thuấn Kiệt cõi lòng đầy vết thương muốn chết đi để quên Hiên Viên là tương đối phù hợp. Nhưng Trương tổng ngài nói không thể tả cảnh bi kịch độ tính luyến ái mà?”

Khuôn mặt Lâm Vĩ khờ dại vô tội lại làm cho Trương Tử Chi muốn xông lên bóp chết hắn.

“Được rồi được rồi! Trời đất bao la thứ này, ai nấy quay film gay đệ để kết cục bi a kịch, chúng ta cũng chả sợ tranh mảnh đất đó đâu. Vẫn bỏ HE đi, tôi lúc đó lại sửa sửa tí là được.” Nghĩ nghĩ, Trương Tử Chi cũng không muốn tranh cãi vấn đề phim bi hay phim vu với Lâm Vĩ, quyết định chấm dứt đề tài tranh luận này lại. “Tôi có hẹn hai người kia lúc 9 giờ, đạo diễn Kim sẽ dẫn bọn họ lại đây, gần đến…”

Nhắc tới Tào Tháo Tào Tháo đã tới, Trương Tử Chi đang nói đã truyền tới tiếng gõ cửa. Thư ký vội vàng đi ra ngoài, sau đó dẫn vài người cùng lại.

Phía sau đạo diễn Kim Việt Trương Tử Chi hay hợp tác là hai nam sinh cao lớn, ánh mắt của Lâm Vĩ đang nhìn một người trong đó, nhưng nhanh chóng lại bị ánh mắt sâu không thay đáy kia làm đáy lòng ‘lộp bộp’ một chút.

“Phó Lí Luân, Chu Hồng. Hai vị này là lão tổng Thiên Huy Trương Tử Chi cùng biên kịch Lâm Vĩ.”

“Ngưỡng mộ đã lâu.” Mọi người chào hỏi vài sau lại bắt đầu phân ra ngồi xuống, ánh mắt Phó Lí Luân vẫn thâm trầm như cũ, phối với vẻ ngoài đẹp trai của hắn càng gây thêm ấn tượng. Chu Hồng đốc hắn thì vẻ ngoài bình thường hơn, nhưng dáng người cao ráo khôi ngô vẫn có lực hấp dẫn người khác chú ý.

“Kim đạo diễn đại khái đã nói rõ tình huống với hai vị đi. Lần này chúng tôi đầu tư quay phim đồng tính cổ trang, quỹ dự tính cũng không ít, hiện cũng có rất nhiều cô gái thích thể loại này, cho nên cũng hy vọng bộ phim này có thể giúp hai vị trở thành hồ X cùng X diệp của giới điện ảnh.”

Phản ứng của Chu Hồng rất thành thật, chỉ nghe người ta nói chứ không phát biểu ý kiến gì, nghe tới ba từ “phim đồng tính” mà má có chút đỏ lên. Mà Phó Lí Luân lại có chủ ý hơn, chỉ kịch bản trên tay Trương Tử Chi nói: “Đó là kịch bản? Có thể cho tôi xem được không?”

Trương Tử Chi do dự một chút, cuối cùng vẫn đưa kịch bản cho hắn: “Hy vọng cậu xem xong, mặc kệ diễn hay không cũng phải giữ bí mật với tình tiết trong kịch bản.”

Phó Lí Luân gật gật đầu, bắt đầu nhanh chóng lật kịch bản xem. Chu Hồng vẫn an tĩnh ngồi đó, không có ý định cùng xem kịch bản.

Lâm Vĩ mỉm cười chủ động đưa quyển kịch bản kế bên cho cậu, “Cậu cũng cùng xem đi.”

Chu Hồng nhỏ giọng nói cám ơn lấy qua, Phó Lí Luân ngẩng đầu liếc nhìn Lâm Vĩ, rồi lại giống như không biết gì tiếp tục xem kịch bản trong tay.

Sau khi hai người xem kịch bản, Trương Tử Chi, Lâm Vĩ, Kim Việt ba người đang nói chuyện này nọ, ba người bọn họ đã từng hợp tác qua, trời Nam đất Bắc đi rất nhiều nơi, cuối cùng vẫn tiếp tục hợp tác bộ ‘Cô kiếm anh hùng’ này.

“Lâm Vĩ à, tôi nói kịch bản này của cậu Đoạn Thuấn Kiệt và Hiên Viên tới cùng ai là nam 1 vậy?” Kim Việt cũng không kiêng kị mấy cái danh xưng, cứ thế gọi thẳng tên người.

Trương Tử Chi thuận miệng tiếp lời: “Tôi nghĩ có lẽ Đoạn Thuấn Kiệt là nam 1, đất diễn của hắn nhiều hơn một chút.”

Vốn nghĩ Lâm Vĩ sẽ đồng tình với mình, ai biết hắn lại lắc lắc đầu nói: “Đoạn Thuấn Kiệt không phải nam 1 cũng không phải nam 2.”

“À…” Trương Tử Chi ánh mắt đầy ý tứ nhìn Lâm Vĩ, xem hắn đang định phát biểu cao kiến gì.

“Thật ra thì… Hiên Viên là nam 1 mới đúng, nhưng vai diễn của Đoạn Thuấn Kiệt quan trọng hơn, cho nên là nam 0.”

“Hả… là sao?”

Trương Tử Chi còn chưa nghĩ ra ý nghĩa, Kim Việt ngồi bên cạnh đã nhịn không được cười ra tiếng: “Ha ha ha… Lâm Vĩ cậu rất hài hước đó… ha ha ha… nam 0! Chỉ có cậu mới nghĩ ra!”

Xem ra Kim Việt cũng biết kha khá về chuyện này, cho nên thuật ngữ mới nghe đã hiểu.

Trương Tử Chi lúc này mới biết bị Lâm Vĩ chọc ghẹo, hung hăng trừng hắn. Phí Luân nãy giờ Lâm Vĩ chưa từng xem nhẹ lúc này lại ngẩng đầu nhìn hắn, ánh mắt lộ ra nét thâm trầm không hiểu thấu.

Ngày hôm sau Kim Việt đưa tới tin giật mình, ban đầu hai diễn viên Phó, Chu đều có hứng thú nay lại từ chối diễn. Kim Việt nói hai người bọn họ là làm việc cùng một nơi, Phó Lí Luân gần giống như người đại diện của Chu Hồng, lần này hắn đã kiên trì vậy, Chu Hồng cũng chỉ biết nghe theo.

Trương Tử Chi nghe tin này xong cũng hơi hụt hẫng, mặc dù chưa thấy cả hai diễn nhưng Phó, Chu hai người phù hợp với điều kiện của y, mà ý ban đầu cũng đã để tên hai diễn viên này lên phần người đóng phim rồi.

Lâm Vĩ cũng chỉ mỉm cười, vỗ vỗ bả vai Trương Tử Chi, nói có phần nắm chắc: “Đừng lo, tôi biết hắn vì sao không chịu diễn, tôi sẽ đi thuyết phục hắn.”

Nhìn dáng vẻ có phần nắm chắc của Lâm Vĩ, Trương Tử Chi có chút nghi ngờ. Nhưng với sự hiểu biết của y với Lâm Vĩ, hắn mặc dù bình thường ăn nói nhố nhăng, nhưng chuyện quan trọng sẽ không hứa bậy, một khi đã vậy cứ để cho hắn đi.

Gật gật đầu, Trương Tử Chi nói: “Vậy giao cho cậu, thật ra Chu Hồng diễn hay không không có gì, nhưng quan trọng là Phó Lí Luân, hắn nhất định sẽ hot.” Y làm người chế tác nhiều năm, diễn viên nào sẽ nổi nhìn một cái đã biết. Phó Lí Luân này vẻ ngoài đẹp trai, lại có khí chất hấp dẫn ánh mắt mọi người, mà tư chất bình thường của Chu Hồng, vốn không lọt vào mắt của y.

Lâm Vĩ ha ha cười nói: “Trương tổng có vẻ không biết, nếu muốn dùng Phó Lí Luân, không thể không dùng Chu Hồng, cho nên anh phải chuẩn bị tâm lý để dùng cả hai người, tôi mới có tám phần nắm chắc có thể thuyết phục Phó Lí Luân.”

Trương Tử Chi tự ngẫm một hồi, Chu Hồng tuy không nhé vậy như Phó, nhưng diễn nhân vật Đoạn Thuấn Kiệt kia cũng thích hợp, đợi cậu ta diễn không được thì thay người cũng được.

“Được rồi, vậy giao cho cậu.”

Lâm Vĩ quả nhiên không phải người nói được làm không được, vậy mà ba ngày sau đã dẫn Phó Lí Luân cùng Chu Hồng cùng nhau đi gặp Trương Tử Chi. Thái độ của Phó vẫn như cũ, nhưng đối với Lâm Vĩ lại thân thiết như bạn bè lâu năm vậy.

Rõ ràng hai người trước đó còn đang tồn tại chút ý thù địch…

Trương Tử Chi có chút không rõ, nhưng thuyết phục được là tốt rồi. Phim có đề tài thế này, mặc dù Lâm Vĩ và Kim Việt đề tỏ vẻ không có vấn đề gì, nhưng tâm lý của y vẫn không nắm được.

Quả nhiên quay được 1 tuần, Kim Việt lại đi tìm Trương Tử Chi. Hai người vừa ngồi xuống đã than khổ: “Trương tổng à, tôi xin anh hay là vẫn đi tìm cao nhân khác đi. Này… tôi không nói được mà cậu ta cũng không chịu hiểu, tôi thật sự không có biện pháp nào mà. Cứ cut vậy hoài, phí tổn thất càng lúc càng nhiều, tôi sợ chưa quay xong đã bị anh giết chết!”

Trong lòng Trương Tử Chi đã sớm có tính toán, “Nếu thật không được nữa thì đổi người đi, người giống Chu Hồng không phải nhân tài khó tìm, chỉ cần thuyết phục được Phó Lí Luân đồng ý đổi người thì tốn chút tiền cũng không sao.”

Kim Việt lại bị lời nói của y làm giật mình.

“Hả, Trương tổng, anh hình như nói sai rồi. Tôi nói là Phó Lí Luân đấy, Chu Hồng kia tuy tư chất bình thường, nhưng diễn thì ngược lại, mà Phó Lí Luân kia tuy đẹp mà lại diễn nát nước, nói cậu ta nói vài lời mê hoặc lòng người cậu ta cũng chả phản ứng, thật muốn làm tôi tức chết mà!”

“Cái gì!” Trương Tử Chi bị giật mình, mình nghĩ sai rồi sao, Phó Lí Luân này nhìn vào có khí chất như thế, vậy mà lại là bình bông! Nhưng mà kiếm người hợp với vai diễn như cậu ta mà chịu diễn loại phim rác này chỉ sợ hơi khó, mà bỏ người này liền thì Trương Tử Chi vẫn không hạ được quyết tâm.

Nhìn thấy vẻ mặt khó xử của Trương Tử Chi, Kim Việt cũng hiểu rõ kỳ vọng Phó Lí Luân của y. Suy nghĩ một chút, hắn mới cẩn thận nói: “Kia vậy anh có thể mời Lâm Vĩ tới hay không, chúng ta cùng nhau nói với Phó Lí Luân, xem có hiệu quả không.”

Trương Tử Chi nghĩ nghĩ, hình như cũng không có biện pháp nào tốt hơn, cho nên cũng đành phải.

Gọi điện thoại tới cho Lâm Vĩ hẹn gặp lại oắt Kim Niên, hắn vậy mà không từ chối còn đồng ý, Trương Tử Chi cũng không nghĩ nhiều, nghĩ Kim Việt đã sớm nói với hắn.

Năm người cùng nhau tụ họp ở nơi này, ánh mắt thâm trầm của Phó Lí Luân nhìn Chu Hồng cười cười. Trương Tử Chi đối với hành động này của Phó Luân cũng không nhìn ra có gì mà không diễn tả được chứ, trong lòng với việc Kim Việt nói có chút hoài nghi, nhưng dù sao người này cũng hợp tác nhiều năm với Thiên Huy, y cũng không dám làm việc không thận trọng.

Lâm Vĩ vẫn là người lên tiếng trước: “Kim đạo diễn đã nói trước với các cậu rồi, hy vọng thông qua buổi gặp mặt hôm nay thảo luận cho xong vấn đề vai diễn, Trương tổng cảm thấy tiến độ trước mắt quá chậm.”

Chu Hồng nghe thế hơi hơi gật đầu, Phó Lí Luân vẫn không nói gì cũng không hưởng ứng, Trương Tử Chi nhất thời có chút lo lắng: “Hoặc là, tiểu Phó cùng tiểu Chu các người cùng nhìn xem, coi trong kịch bản có gì không thể hiểu, vừa lúc biên kịch Lâm có ở đây, để cậu ta cùng Kim đạo diễn cùng nhau giải thích có hai người.”

Vậy mà Phó Lí Luân lại mở miệng ngọc trước: “Trương tổng, tôi cảm thấy những chỗ không thể hiểu trong kịch bản này tương đối nhiều, tuỳ tiện nói một cái đi, giống như chỗ này…” hắn mở kịch bản trong tay ra chỉ vào một đoạn.

Trương Tử Chi cũng vội mở kịch bản trong tay mình ra, nhìn thấy đoạn kia, không thấy thì thôi, vừa thấy cả hai má đều đỏ lên, trong lòng mắng chửi cái tên mặt đang cười meo meo như nhìn trò vui kia.

Dùng sức đập bồn rửa mặt, Trương Tử Chi nghĩ thầm nhanh chóng phải vào trong toilet giải quyết tình trạng chật vật hiện tại của mình, nhưng vừa mới xoay người, cả người y đã choáng váng, ngã xuống trên mặt đất.

“Tử Chi! Anh có sao không?” Có người nâng y dậy, lo lắng hỏi tình trạng của y.

“Thế nào? Sao lại không gọi Trương tổng nữa?” Lấy lại bình tĩnh, mới phát hiện Lâm Vĩ đã đuổi tới, Trương Tử Chi cảm thấy rất mắc cười, mà phản ứng của Lâm Vĩ cũng chỉ ngượng ngùng cười cười.

“Cậu đuổi tới đây làm gì, ngại chưa đùa tôi đủ hả?” Hành động của Lâm Vĩ đã vượt quá nguyên tắc, nếu mình là con gái đã có thể kiện hắn tội quấy rối rồi.

Lâm Vĩ so với y càng kích động hơn, kéo Trương Tử Chi đi chen chúc vào bên trong một phòng toilet, đóng cửa lại, tạo ra không gian khó xử giữa cả hai.

“Cậu làm gì! Để tôi đi ra ngoài!” Nhìn Lâm Vĩ trước mặt mình, Trương Tử Chi càng thêm rối loạn. Y hiện tại chỉ mong nhanh chóng đi về nhà, nằm ở trên giường cố gắng nghỉ ngơi quên triệt để đi hết chuyện hôm nay.

Mà cái bộ phim kia hả! Ừ, để nó tiêu đi!

“Nói rõ ràng với anh.” Quen biết hắn nhiều năm như vậy, Trương Tử Chi lần đầu thấy hắn có lực áp bức tới thế, y chỉ cảm thấy hô hấp khó khăn, cả người đều không có sức lực.

“Được rồi, nói gì thì mau nói! Nói rõ trước, tôi hoàn toàn không thể chấp nhận diễn cảnh tình cảm kịch bản kia, tôi…”

Trương Tử Chi còn muốn nói, đã bị Lâm Vĩ dùng sức đẩy tới, y nhất thời không chịu nổi bị ép đặt mông ngồi xuống bệ ngồi, sau đó bị đè mạnh tới. Nụ hôn như vũ bão rơi xuống mặt và má, môi, cằm và cổ họng. Y bắt đầu sợ hãi vùng vẫy muốn đánh, nhưng lại phát hiện mình không có sức để tập kích Lâm Vĩ, cho nên chỉ có thể la to, dùng hết khí lực toàn thân để đấu sức với hắn.

Tình thế càng lúc càng không xong, Trương Tử Chi phát hiện áo vest cùng áo sơ mi của mình đều bị cởi xuống, sau đó biến thành cả nửa người trên trần trụi dây dưa cùng Lâm Vĩ.

“Chết tiệt!” Lần này Trương Tử Chi triệt để tức giận rồi, hung hăng đánh Lâm Vĩ một quyền, “Cậu phát điên cái gì vậy, như vậy làm sao tôi đi ra ngoài hả!”

Không nghĩ tới Lâm Vĩ không tránh quyền này của y, cả người bị đánh đụng trúng két nước tạo thành tiếng ‘bốp’. Giống như đau đớn làm hắn tỉnh táo lại, hắn ngẩng đầu nhìn tình trạng chật vật hiện tại của Trương Tử Chi, thế nhưng nụ cười lại trở nên ngu ngốc.

“Còn cười, tên này…” nói còn chưa xong, Lâm Vĩ cũng không điên cuồng như cũ nữa, Trương Tử Chi cũng thở lại được. Lúc lý trí quay về hai người ngơ ngác nhìn nhau một hồi, cuối cùng tình trạng căng thẳng giữa cả hai mới đỡ lại tí.

Lâm Vĩ cởi áo khoác mình khước lên người Trương Tử Chi, than thở nói: “Đi thôi, chúng ta tới nơi khác nói tiếp.”

Thật sự cũng không muốn dây dưa như vậy ở nơi công cộng nữa, Trương Tử Chi yên lặng gật đầu. Hai người sóng vai đi ra ngoài.

Mặc dù người bên ngoài nhìn khuôn mặt đầy vết xanh tím trên mặt của hai người mà tò mò, nhưng nơi này cũng không phải nơi bình thường gì, cũng không ít người xảy ra chuyện kỳ quái, nên hai người cứ thế bình an tiến vào trong phòng.

cướp Chu Hồng đi, tôi chỉ đảm bảo với cậu ta sẽ được Chu, còn cậu ta sẽ giúp tôi thổ lộ mà thôi.”

“Nói thế…” Trương Tử Chi vì chuyện Phó Lí Luân đơn phương Chu Hồng mà giật mình, nhưng dù sao trong giới nghệ sĩ việc này cũng không mới mẻ, hơn nữa chuyện cuộc sống cá nhân của người khác, y cũng không tiện xen vào.

Tuy nhiên nghĩ mình khôn khéo nhiều năm, lại bị người ta tính kế thế này thật không cam lòng.

“Mẹ! Phó Lí Luân này! Trương Tử Chi cúi đầu mắng, rồi nói với Lâm Vĩ, “Được rồi! Hiện tại tôi đã biết, câu trả lời của tôi là ‘no’, cậu hài lòng chưa?”

“Không hài lòng! Chấp nhận hay không là chuyện của anh, nhưng tôi có quyền theo đổi anh!” Gần như không thể tin nổi người đàn ông bá đạo trước mắt này lại là Lâm Vĩ luôn thích tươi cười không biết giận, Trương Tử Chi cũng có chút hồ đồ, không biết tới cùng sẽ có chuyện gì xảy ra.

“Làm thế nào là tự do của cậu, nhưng để quay bộ phim này từ đầu tôi đã tốn rất nhiều tiền, không hy vọng có tổn thất gì.” Sau khi khôi phục tỉnh táo y rất nhanh trở lại bản sắc thương nhân, y cũng không muốn vì chuyện chó má thế này mà ảnh hưởng tới công việc của bản thân.

“Chuyện này tôi biết, nhưng hy vọng anh có thể thành thật đối mặt với mọi thứ, cũng như cố gắng suy xét chút chuyện của chúng ta.” Tài ăn nói tự nhiên của Lâm Vĩ cũng không ép buộc y.

“Thành giao! Đây là hiệp nghị giữa chúng ta, ở công việc mong cậu sẽ sắm tốt vào biên kịch, ngoài ra cũng có thể tiếp tục cái gọi là theo đuổi của cậu, nhưng nhận hay không cũng là quyền lợi của tôi.” Trương Tử Chi tổng kết nói, Lâm Vĩ có chút đăm chiêu gật đầu, hai người xem như đạt thành hiệp nghị cơ bản.

Cho nên sau đó mặt ngoài mọi thứ vẫn như trước đây, mà phim được tạm gọi tên ‘Cô kiếm anh hùng truyền thuyết’ cũng thuận lơi quay chụp, mà mấy nhà phát hành phim cũng cảm thấy thích thú với thể loại phim Nhuệ vậy, thậm chí có người còn có ý muốn độc quyền phát hành.

Trương Tử Chi có dự cảm tiền đồ của ‘Cô Kiếm’ một đường xán lạn, tâm cũng phóng khoáng hơn, từ đó về sau khi gặp Kim Việt, Phó Lí Luân, Chu Hồng, cũng không quan tâm thâm ý trong mắt của bọn họ nữa.

Đương nhiên, Lâm Vĩ vẫn là chuyện khiến Trương Tử Chi đau đầu nhất. Y rất hy vọng có thể coi như mọi thứ chưa từng xảy ra, nhưng sự thật cái này chỉ là hy vọng xa vời của Trương Tử Chi.

Từ ngày đó bắt đầu ở mặc công tác thái độ Lâm Vĩ vẫn như cũ, nhưng lúc bên ngoài lại bắt đầu tiến hành cái gọi là theo đuổi. Nào là tặng hoa, tặng quà, đưa đón, những tiết mục theo đuổi truyền thống đều xài đủ, mặc chuyện đáng giận nhất là Lâm Vĩ tự coi mình là người yêu của Trương Tử Chi, hắn vừa tới những nơi chơi hời như Kim Niên, thì hắn lại bắt đầu chơi trò đeo bám, hại mấy em gái muốn tới gần kiếm tình 1 đêm đều ngại phiền mà bỏ cuộc.

Sớm nghe nói kịch bản Lâm Vĩ viết rất được hoan nghênh, thu vào không ít tiền cho hắn —- mà có lẽ nơi này không tốn ít tiền của hắn.

Bị kéo lên lầu, Lâm Vĩ khí thế hung hăng mở cầu căn nhà trên lầu hai, đẩy Trương Tử Chi vào.

“Lâm Vĩ, đồ chết tiệt nhà cậu!” Trương Tử Chi phát hiện mình sau khi bị đẩy lên giường, Lâm Vĩ bắt đầu luống cuống tay chân muốn cởi áo của mình, cho nên bắt đầu dùng sức vùng vẫy.

“Cậu điên rồi! Đây là phạm tội!” Hai người cao lớn xêm xêm nhau, nhưng cơ bắp của Trương Tử Chi lại hơi kém so với Lâm Vĩ, cho nên chỉ trơ mắt nhìn quần áo của mình dần dần rơi rụng. Lâm Vĩ giống như nổi điên hùng hục như trâu, dùng sức xé rách quần tây của Trương Tử Chi, mà sau khi quần rách rồi lại lộ ra quần lót màu trắng bên trong.

“Không được! Cậu phát điên cái gì thế!” Trương Tử Chi lăn lộn giang hồ nhiều năm, đây là lần đầu tiên y cảm thấy sợ hãi thế này. Nhìn khuôn mặt kiên quyết của Lâm Vĩ sau khi cởi đồ của mình xong thì áp lại gần, y kinh hoảng thất thố chỉ có thể sợ hãi hét lên, tay chân dùng sức vùng vẫy, muốn thoát khỏi tình trạng nguy hiểm cùng cực thế này.

Cảm giác da thịt trần trụi tiếp xúc nhau làm Trương Tử Chi nổi hết da gà, mà cái khối thịt dưới đáy quần Lâm Vĩ cọ ngay bắp đui mình làm y không lạnh mà run, y đã vùng vẫy tới đuối sức rồi…

Nhưng lại bị Lâm Vĩ ép sát, bắt đầu nâng hai đùi của y lên cao, càng đem thứ gắng gượng kia tới gần nơi chính giữa của hắn.

“Ây! Mẹ nó! Đau chết mất! Không cần! Không cần mà!” Mặc dù Lâm Vĩ đã bôi trơn lên thứ đó, nhưng cảm giác trong nháy mắt bị đâm vào làm Trương Tử Chi kêu như heo bị giết, cuối cùng mất hết thể diện bắt đầu khóc.

Lâm Vĩ dĩ nhiên bị hai mắt giàn dụa nước mắt của y làm luống cuống tay chân, tên đã trên dây không thể lùi, nhưng nhìn thấy Trương Tử Chi khóc thương tâm như thế, hắn cuối cùng vẫn quyết định rời khỏi.

Khi dương vật rời khỏi người khiến phía dưới chấn động, Trương Tử Chi lại không tự chủ được rơi lệ, cảm giác chật vật thế này khiến y trở nên tức giận: “Lâm Vĩ cậu là đồ biến thái! Xấu xa muốn chết! Tôi không muốn nhìn thấy cậu nữa! Mau cút ra ngoài!”

Ai biết y không nói thì thôi, mới nói lại làm Lâm Vĩ tức giận. Nhìn Trương Tử Chi ghét mình như vậy, hắn nhất thời hạ quyết tâm Ngọc máy còn hơn…

Khí thế áp bức lại ép tới, Lâm Vĩ đè lên Trương Tử Chi, vùng vẫy yếu ớt của Trương Tử Chi đã nhanh bị khống chế, tính khí cương cứng của Lâm Vĩ cứ thế đâm thẳng vào, Trương Tử Chi đau tới muốn hôn mê. Bây giờ ngay cả khí lực phân rõ phương hướng y cũng không có, chỉ có thể vô lực cào cánh tay Lâm Vĩ thừa nhận ái tình cuồng nhiệt như bão tố này.

Cuối cùng cũng cảm nhận được cảm giác của Đoạn Thuấn Kiệt khi dưới thân Hiên Viên Hi Thành…

phản bội vô tình vô nghĩa này một trận.

Trương Tử Chi uống say chuếnh choáng tìm không thấy chỗ ba người, vừa lúc gặp Quang Thiên vừa đi vệ sinh xong, Trương Tử Chi cũng hông khách khí xông thẳng vào phòng người kia đi vào.

Vừa vào cửa, đã thấy Lâm Vĩ cùng Điền Phong gì đó đang dựa vào thật gần nói cái gì đó.

“Lâm Vĩ, cậu đi theo tôi!” Trương Tử Chi cảm thấy cảm giác không thoải mái trong phòng càng nồng nặc.

Lâm Vĩ cùng Điền Phong bốn tiếng hét to của y dọa nhảy dựng, ngẩng đầu nhìn về phía cửa.

“Tử… Trương tổng?” Lâm Vĩ sửa miệng, không có gọi thẳng tên của Trương Tử Chi.

“Lâm Vĩ, cậu đi theo tôi.” Giọng nói của Trương Tử Chi rất hung hãn, men say dâng trào. Y xác thực là say không còn gì rồi, giờ phút này cả người cứ lắc lư qua lại.

“Anh uống say?” Lâm Vĩ nháy mắt phát hiện tình huống, có chút sợ hãi đi tới muốn đỡ lấy y.

“Ai cần cậu lo! Cái đồ chết tiệt này!” Không nghĩ tới Lâm Vĩ vừa tới gần, Trương Tử Chi đã động thủ, tát mạnh một cái lên mặt Lâm Vĩ, mà hắn không kịp phòng bị bị tát cho choáng váng mặt mày.

“Anh làm gì!” Điền Phong vội lại gần muốn giúp cho Lâm Vĩ, nhưng lại bị Trương Tử Chi đẩy ra.

của Trương Tử Chi, bảo hắn sao không mừng rỡ như điên được.

“Cùng tôi về nhà được không?” Giọng điệu dịu dàng như dỗ dành trẻ nhỏ, khiến Trương Tử Chi càng ngoan ngoãn dựa vào hắn.

Nói lời tạm biệt với Điền Phong, Lâm Vĩ dẫn Trương Tử Chi ra khỏi Phú Thăng, chạy về nhà của mình.

Trời ơi! Sao đầu đau thế!

Sau khi say rượu tỉnh lại, Trương Tử Chi lập tức ngồi dậy nhìn bố trí xa lạ của căn phòng trước mắt, tim đập mạnh, phát hiện người ngủ bên cạnh là Lâm Vĩ lại dơn giản sợ hãi kêu lên.

Nhưng khi là xong rồi, đầu lại nghĩ tới chuyện tới qua —- người say rượu không thể điều khiển thân thể, nhưng suy nghĩ vẫn tỉnh táo như bình thường, đối với chuyện xảy ra sẽ không thể không có ký ức.

Nghĩ tới những lời thật lòng sau khi say rượu nói ra, y gần như muốn rên rỉ, mà cánh tay Lâm Vĩ để giữa hai chân mình lại dọa y nhảy dựng.

Ánh mắt hai người giao nhau, Lâm Vĩ cười lên, nhìn biểu tình của Trương Tử Chi biết y đang nhớ tới chuyện tối qua, chỉ sợ hiện tại vì lời nói lớn mật của mình mà không ngừng ảo nảo.

“Cậu… cậu đừng tin! Hôm qua chỉ là uống say nói bậy!” Nhìn thấy ý cười của Lâm Vĩ, Trương Tử Chi lại không thể hung ác nổi, chỉ có thể chột dạ biện minh nói.

“Ừm, tôi biết, tôi sẽ không tin.” Lâm Vĩ nửa thật nửa giả nói, tay lại không rảnh rỗi, bắt đầu đụng nhẹ vào tính khí giữa hai chân của Trương Tử Chi, thành công khiến cho sinh lý sáng sớm trở nên không thể quay đầu.

“Ưm…”

“A…”

Kết quả, Trương Tử Chi cùng Lâm Vĩ cứ thế lăn lộn trên giường tới trưa. Lúc đứng dậy, cả xương sống và thắt lưng gần như đều không gượng dậy nổi, Trương Tử Chi ngay cả dũng khí liếc nhìn Lâm Vĩ cũng chả có.

“Còn tìm vệ sĩ đuổi anh sao? Hử? Xem anh lần sau không làm chết thắt lưng của em!” Lâm Vĩ xúc động lấy tay nhéo một cái ở thắt lưng của Trương Tử Chi.

Thiếu chút nữa bị khẩu khí của Đoạn Thuấn Kiệt làm cười ra tiếng, Hiên Viên cố gắng kiềm chế làm cho thanh âm có chút ngưng trọng: “Thuấn Kiệt, ngươi biết không? Ngươi có bộ dáng bình thường, nhưng thắt lưng lại rất tinh tế mầm mại, hai mông cũng rất đầy đặn khả ái, nếu ngươi mà tiếp tục béo, ta sẽ ta nhịn không được mà hồng hạnh xuất tường. . . . . . .”

“Ngươi. . . . . . .” Trắng trợn bị người nhắc nhắc tới hai mông, Đoạn Thuấn Kiệt e lệ muốn rời đi, lại bị Hiên Viên ôm lấy từ phía sau.

“Muốn hay không ta giúp ngươi giảm béo a?” Hiên Viên cười tủm tỉm lấy tay sờ về mông của Đoạn Thuấn Kiệt, thân thể hắn lập tức trở nên cứng ngắc, “Có biết hay không ở nơi không khí nóng giao hợp sẽ tiêu hao nhiều khí lực, như là ở trong ôn tuyền này vậy. . . . . . Làm nhiều lần chắc chắn ngươi sẽ gầy xuống. . . . . . .” Chậm rãi thăm dò hạ thể hắn, Hiện Viên nhịn không được muốn tạo ra khoái cảm cho hắn.

“Gặp quỷ!” Có chút không hiểu nổi Hiên Viên, tuy thân thể hắn đã quen sự sủng ái của y, nhưng duy trì tư thế này có chút hổ thẹn.

Nhìn hắn như thế, Hiên Viên lại thoải mái, rõ ràng lúc đầu chỉ là đùa với thân thể của hắn, nhưng lại chịu không được muốn đem hạ phúc gắng gượng của mình tiến nhập vào sau mông Đoạn Thuấn Kiệt.

“Ngươi làm gì! Sẽ bị người khác nhìn thấy!” Không biết là xấu hổ hay tức giận, hắn giãy dụa muốn thoát khỏi nhưng như thế lại giống như muốn khiêu khích Hiên Viên, Đoạn Thuấn Kiệt có chút khó khăn vặn vẹo thân thể muốn rời khỏi.

Lại nghe Hiên Viên hút một ngụm lãnh khí – y lúc đầu chỉ muốn giỡn với Đoạn Thuấn Kiệt, nhưng bởi vì không thể khống chế dục hỏa của chính mình, nên trở thành muốn làm thật.

….

Trương Tử Chi và Lâm Vĩ sau lần nữa làm lành càng trở nên thân mật, cho nên sắp xếp cùng nhau đi khảo sát quay chụp ‘Cô kiếm’, rồi đòi xem thử một cảnh phim tình cảm vô cùng đặc sắc.

Mặc dù bị yêu cầu diễn thử, nhưng Lâm Vĩ cùng Trương Tử Chi lại đặc biệt cho phép giảm bớt tình tiết.

Phó Lí Luân diễn cảnh Hiên Viên Tây Thành thâm tình, Chu Hồng vai Đoạn Thuấn Kiệt cùng nhau diễn cảnh tình cảm mãnh liệt, vô cùng mê người, hoàn toàn không nhìn ra chuyện Phó Lí Luân nửa phần diễn không tốt.

Nhìn Đoạn Thuấn Kiệt của Chu Hồng hai má động tình, bộ dạng hơi thở dốc, Trương Tử Chi bỗng nhiên cảm thấy có cảm giác rất quen thuộc…

OMG! Dáng vẻ kia…

Quay xong, Phó Lí Luân nâng Chu Hồng dậy mặc quần áo thay cậu, Chu Hồng lại không nhìn hắn mà đi khỏi, đầu cũng không quay lại đi về phía xe bảo mẫu—- hai người luôn không rời nhau nửa bước kia vậy mà lại cãi nhau.

hoặc trong lòng lại không thể giải thích.

Trong nháy mắt Hiên Viên Tây Thành lập tức xấu hổ, so với thường ngày y quả thật có rất nhiều biểu tình, làm cho Đoạn Thuấn Kiệt nghĩ hắn không biết người trước mặt.

“Đừng hỏi! Nếu còn muốn hỏi thì ta sẽ hỏi ngươi vì cái gì lại khắc tên ta trên người?” Thấy ánh mắt khó hiểu của Đoạn Thuấn Kiệt, Hiên Viên Tây Thành trả lời có chút mỉa mai.

Đoạn Thuấn Kiệt giật mình, lập tức tỉnh ngộ, chẳng lẽ ý của Hiên Viên. . . . . . .Đúng là. . . . . . .

Dừng cước bộ, hắn không dám tin nhìn Hiên Viên Tây Thành, “Tây Thành, ý của ngươi là. . . . . .”

Nhìn ánh mắt trong suốt của hắn, Hiên Viên nhịn không được có chút bối rối. Dừng lại đi đến bên người Đoạn Thuấn Kiệt, kéo hắn vào vách tường, chậm rãi hôn lên môi hắn.

“Thực xin lỗi. . . . . .” Tiếp xúc vô cùng thân mật, Đoạn Thuấn Kiệt có thể nghe rõ lời nỉ non không rõ ràng của Hiên Viên, hừng đông sắp đến, hai người vẫn yên lặng trong một góc hôn nhau, hoàn toàn quên đại nội cao thủ Đại Đồng đang truy lùng.

chết của Âu Dương Tư Kì, còn có khắc tên trước ngực nữa, em xem thế nào cũng thấy kỳ lắm!”

“Hể!” Lâm Vĩ dùng sức hít khí, “Em lo cái gì! Quay phim thôi mà, cái cần là chi tiết kích tình, bình thường như nước lã ai thèm xem chứ? Cái tên trước ngực ấy, nếu em nhẫn tâm bỏ anh, để em hồi tâm chuyển ý anh ngay cả tên em cũng sẽ thử!”

“Bậy bạ!” Trương Tử Chi không đấu lại cái miệng trơn tru của Lâm Vĩ, biết hắn đang nói bậy cũng không phản bác, chỉ có thể dùng sức nhéo mạnh hắn báo thù, hai người cứ thế cười đùa dây dưa nháo loạn, dần dần dây dưa biến thành vuốt ve cùng hôn môi, thở dốc tình ái dâng trào…

“Mặc kệ nói thế nào, kết cục của phim sửa một chút là được, cuối tuần sẽ kiểm tra. Đừng có qua loa như thế.” Cuối cùng vẫn đem kịch bản để trước mặt Lâm Vĩ, Trương Tử Chi chủ nghĩa hoàn mỹ nhịn không được yêu cầu.

“Không thay đổi! Mệt chết! Vậy cho xong!” Lâm Vĩ bày ra vẻ mặt không nhân nhượng, ném kịch bản sang bên cạnh, tay chân lại quấy rối.

“Không được! Anh không thay đổi em hôm nay sẽ gọi điện thoại hủy bỏ lịch hẹn, sẽ không cùng anh đi tới đảo nghỉ phép tìm linh cảm!” Trương Tử Chi tự nhiên biết điểm yếu của Lâm Vĩ nằm ở đâu, ra tay bách phát bách trúng.

Quả nhiên, Lâm Vĩ liền khổ sở. Du lịch 5 ngày 4 đêm này là hắn liều chết quấn lấy Trương Tử Chi cầu xin, ông chủ Trương bận rộn thế này lần sau rảnh rỗi cũng không biết khi nào.

“Được được được, anh sửa anh sửa!” Lâm Vĩ đau khổ thám của nghĩ sửa văn là chuyện đau khổ nhất trần đời, mắt thấy từng chữ vất vả đánh ra bị delete, còn phải khổ cực gõ từng dòng mới, thật khổ quá mà…

“Sửa sửa sửa, văn chương lai láng, muốn ai chết thì người đó chết, muốn ai sống thì người đó sống…” nói lời đau khổ, nhưng bắt đầu ra tay cũng không dừng lại. Lâm Vĩ dạt dào đắc ý lầm bầm, dưới ngòi bút của mình viết nhân vật sống thành chết, rất sảng khoái.

“Anh nghĩ muốn đổi tên Cô Kiếm.” Nhìn Trương Tử Chi đi lại đây, bỗng nhiên đầu óc hắn nảy sinh linh cảm, ánh mắt Lâm Vĩ lập loè ánh sáng.

“Đồ háo sắc! Nghĩ gì!” Trương Tử Chi cười thúc hắn, “Nghĩ tên gì?”

“Ừm, em xem ‘Khuynh quốc anh hùng thế nào? Mỹ nhân khuynh quốc, anh hùng cũng thế… mỗi người chúng ta đều có mỹ nhân cùng anh hùng khuynh quốc của mình, cam tâm tình nguyện vì hắn bỏ mặc tất cả…” Hôn lên cần cổ Trương Tử Chi, tay Lâm Vĩ trở nên không quy củ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro