Chương 6

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 6

Còn nữa, cậu ấy rất đẹp.

***

Trans: AnWei x Beta: Red

Kỷ Triệu Uyên rửa chiếc nồi gang mà anh trân quý vô cùng cẩn thận, rửa sạch bằng nước nóng vẫn chưa đủ, lại còn đổ dầu bóng ra quét một lớp sáng láng bên ngoài. Sở Cửu Ca tựa vào cửa phòng bếp, nhìn mà trố mắt nghẹn họng.

Cậu chỉ chỉ chồng bát đĩa bên cạnh, hỏi Kỷ Triệu Uyên: "Mấy cái này không rửa sao?"

"Rửa chứ ." Kỷ Triệu Uyên nghiêng người, đưa miếng rửa bát cho cậu , "Cậu rửa đi."

Sở Cửu Ca không muốn động vào, lui về sau một bước: "Dù sao tay anh cũng đã ướt rồi, rửa nốt phần còn lại không được sao?"

Kỷ Triệu Uyên lắc đầu: "Sợ cậu làm hư nên tôi mới tự mình rửa nồi, đắt lắm đấy." Anh nói rồi bơm một ít nước rửa tay vào lòng bàn tay, chà ra bọt xoa đều lên từng ngón tay, "Tôi nấu cơm, cậu không thể ăn không được."

Anh rửa rất tỉ mỉ, những ngón tay thon dài cong cong dưới dòng nước, đan vào nhau rồi lại duỗi ra, móng tay được cắt gọn gàng tròn trịa, trong phần thịt nông màu hồng là hình bán nguyệt nhỏ, một đôi tay rất đẹp. Kỳ lạ là, Sở Cửu Ca nhìn như vậy, lại cảm giác đôi tay kia như chạm đến công tắc bí ẩn ở đáy lòng của cậu, giữ thời gian lại vừa chậm vừa lâu. Cậu nhất thời quên phản bác, ngoan ngoãn đáp ứng: "...Được."

Lớn như vậy, lần đầu tiên Sở Cửu Ca làm việc nhà, thành quả không tính là tệ lắm – trước chưa bàn đến rửa có sạch không, ít nhất không làm vỡ chiếc nào. Cậu búng ngón tay, hơi đắc ý, gọi Kỷ Triệu Uyên đến xem: "Điểm tối đa nhé!"

Kỷ Triệu Uyên liếc mắt nhìn cậu, không lên tiếng, đi lên lầu.

Anh phải xin nghỉ phép nửa ngày, cố ý đi đón Sở Cửu Ca, lại thêm ăn một bữa cơm, lúc này đã qua một giờ trưa.

Kỷ Triệu Uyên cầm hai tập tài liệu, để lại cho Sở Cửu Ca một chiếc chìa khóa dự phòng cùng một tờ giấy: "Tầng hai bên phải là phòng cho khách, mật khẩu wifi viết trên giấy, cơm tối tự cậu giải quyết."

Sở Cửu Ca ngồi máy bay hai mươi tiếng, bây giờ hơi buồn ngủ, cậu gật gật đầu nhìn Kỷ Triệu Uyên ra cửa. Dựa theo lời Kỷ Triệu Uyên nói, cậu tìm được phòng cho khách, chuyển hành lý vào.

Đầu giường có một cái đèn bàn hoạt hình, chao đèn hình vỏ quả dưa hấu, rèm cửa còn là màu hồng, in viền hoa. Sở Cửu Ca nhìn chiếc giường nhỏ hơn một cỡ rõ rệt, chẳng biết nên khóc hay nên cười. Nếu đoán không nhầm thì đây ắt hẳn là phòng của Kỷ Tây Qua.

Nhưng cậu thật sự quá mệt, cũng không để ý nhiều như thế, thay đồ ngủ xong thì lên giường nằm.

Khăn trải giường còn vương mùi bột giặt và hương vị của ánh mặt trời, xem ra là vừa mới thay... Chờ Kỷ Triệu Uyên trở về, cậu phải nói chuyện với anh ta, cái giường này nhỏ như đồ chơi, nửa cẳng chân thò ra ngoài chẳng biết để đâu... Vả lại... Cậu lẩm bẩm trong miệng, mi mắt lại ngày càng trĩu nặng...

Rất nhanh cậu đã im lặng, cánh mũi nhẹ nhàng nâng hạ, hơi thở ổn định, hiển nhiên đã thiếp đi rồi.

Khi Sở Cửu Ca mở mắt, ráng chiều đã từ cửa sổ rọi vào, phản chiếu bóng hình mặt trời đỏ sẫm, cậu như bị bao trùm trong nó.

Vừa tỉnh ngủ, đầu óc không khỏi mơ màng. Sở Cửu Ca xoa mắt, đứng ngẩn người ở cửa sổ. Trời rất đẹp, những đám mây và nắng chiều hòa vào nhau, như thật như ảo, nhất thời khiến cậu hơi thẫn thờ. Đến khi bụng ùng ục vang lên vài tiếng, cậu mới hồi thần, vẻ mặt tức thì xụ xuống, mang theo nét ấm ức tức giận của trẻ con.

App đặt cơm trong nước giờ đúng là nước xa không cứu được lửa gần, nhưng để cậu tự mình nấu cơm thì thà nhảy thẳng từ lầu hai xuống còn hơn. Sở Cửu Ca thở dài, cảm giác đau buồn như anh hùng đến bước đường cùng, cậu thấy bản thân mình có khi phải bỏ mạng ở đây thật.

Một tay chống cằm nhoài lên cửa sổ, cậu chán nản xoay xoay móc chìa khóa trên ngón trỏ.

Xa xa có ba chiếc xe chạy qua, có hai chiếc rẽ vào con đường nhỏ chỗ nhà của Kỷ Triệu Uyên, chia ra chỗ giao lộ, dừng lại phía trước căn nhà bên cạnh nhà Kỷ Triệu Uyên. Một bà lão bước từ trên xe xuống, ôm hai chiếc túi giấy lớn đựng nguyên liệu nấu ăn. Trong nhà, một ông lão đi lại khó khăn ra đón, theo sau là một chú chó Dachshund, hai người trao nhau một nụ hôn rồi quay vào nhà. Một chiếc xe khác gần đấy, cửa xe vừa mở ra thì nghe tiếng ba cô gái ríu rít tán gẫu bằng tiếng Trung.

Sở Cửu Ca bật cười, nhoài nửa người ra ngoài, huýt sáo với họ: "Hi !"

Cậu nói chuyện vài câu với họ, mập mờ nhắc đến việc mình chưa ăn tối. Cậu cười có chút lém lỉnh, còn nháy mắt phải, cô gái tóc ngang vai ngại ngùng mà đỏ mặt, nhỏ giọng nói đừng ngại, cứ đến đây ăn đi.

Tâm trạng Sở Cửu Ca tốt hơn hẳn, bước chân cũng như sắp bay, thậm chí lúc ra khỏi cửa cậu còn tặng một nụ hôn gió lên hình "bánh quai chèo" trên tường.

***

"Phịch" một tiếng, một chồng tài liệu được thảy lên bàn Kỷ Triệu Uyên. Anh buông bút xuống, xoa dấu lõm nhỏ bị kính đè trên sống mũi, hơi đau đầu nhìn người vừa đến.

Lâm Dụcc ở phòng bên cạnh, được mệnh danh là "nhà ngoại giao của khoa Sinh học", chuyên ngành nghiên cứu sinh vật biển.

Anh quen Lâm Dụcc thời trung học. Tình trạng hồi đó của Kỷ Triệu Uyên nghiêm trọng hơn bây giờ nhiều, anh kiệm lời, ít nói, chỉ tập trung vào lĩnh vực mình hứng thú, hoàn toàn không muốn giao tiếp với thế giới này. Lúc nào anh cũng lủi thủi tới lui, khi nhìn người khác, anh luôn đưa mắt liếc qua, lạnh nhạt mà hờ hững. Thời gian lâu dần, khó tránh khỏi sẽ bị người khác xa lánh và chèn ép. May mà ngoại hình anh cao ráo, còn từng học Taekwondo, nếu không cũng chẳng biết anh có thể tốt nghiệp toàn vẹn hay chăng.

Trái ngược hoàn toàn với Kỷ Triệu Uyên, Lâm Dục trắng trẻo thanh tú, tính cách cũng mềm mỏng, là một người đàn ông Châu Á điển hình. Khi hắn bị vài thiếu niên da trắng ưa bạo lực ép vào góc tường, ngoài run cầm cập và lem nước mắt nước mũi khắp mặt ra thì chẳng dám làm gì cả.

Có lẽ là xuất phát từ tình nghĩa đồng bào, cũng có thể do không quen nhìn cảnh ỷ mạnh hiếp yếu, Kỷ Triệu Uyên liền thuận tay cứu cậu bạn đáng thương Lâm Dục. Không ngờ, Lâm Dục cũng là kiểu người cáo mượn oai hùm. Sau khi có chỗ dựa, "đóa hoa xinh đẹp" bỗng chốc biến thành "hoa ăn thịt người", tự động học được cách giả heo ăn thịt hổ. Giơ lá cờ hiệu mang tên Kỷ Triệu Uyên, Lâm Dục hoành hành ngang ngược từ trung học đến đại học.

Đồng thời, Lâm Dục là một trong số những người bạn ít ỏi của Kỷ Triệu Uyên.

"Này, tài liệu[1] SAT mà anh cần và phương thức liên lạc với lớp ngôn ngữ." Lâm Dục đưa cho anh một tấm danh thiếp, nhấc chân ngồi lên bàn, "Tôi nhớ Reily vẫn còn nhỏ mà, hơn nữa em ấy lớn lên ở Mỹ, học lớp ngôn ngữ gì chứ... Trong nhà có người thân cần học à?" Hắn nói rồi lại lắc đầu, "Anh cũng đâu phải là người thích mua việc vào người, sao thế? Có việc gì à?"

[1] SAT: Bài kiểm tra đánh giá năng lực chuẩn hóa được sử dụng rộng rãi cho xét tuyển đại học trong hệ thống giáo dục Mỹ.

Kỷ Triệu Uyên hơi bất đắc dĩ, chờ hắn tự hỏi tự trả lời xong, mới mở miệng giải thích: "Mẹ tôi gửi một đứa nhỏ đến, tôi dạy cậu ấy học."

"Lai lịch lớn thế nào mà có thể khiến cậu đích thân dạy? Định thi Harvard hay là Princeton?" Lâm Dục ghé gần anh, nhìn thẳng vào mắt anh, "Khoan đã, nói cho tôi biết là nam hay nữ đã nào?"

"Nam giới trưởng thành." Kỷ Triệu Uyên tránh đi ánh mắt của hắn, cúi đầu nhìn đồng hồ, sắp hai mươi ba giờ rồi. Anh thu dọn đồ đạc qua loa, đứng lên nói, "Tôi phải đi đây."

"Sớm thế?" Lâm Dục kéo anh lại, hơi sửng sốt nhìn anh, "Hôm nay anh lạ lắm nhé..."

"Đứa nhỏnam giới trưởng thành, sao cái loại miêu tả mâu thuẫn thế này lại nói ra từ miệng anh được chứ... Còn nữa, bình thường anh vẫn hay nhìn tôi lúc nói chuyện, nhưng vừa rồi khi trả lời anh lại trốn tránh ánh mắt của tôi..." Hắn nhảy từ trên bàn xuống, nhìn Kỷ Triệu Uyên từ trên xuống dưới, "Weller, rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì?"

"Trong nhà có người, tôi sợ cậu ấy phá phòng bếp của tôi."

Lâm Dục còn chưa kịp hiểu, Kỷ Triệu Uyên đã rời đi không quay đầu lại.

Kỷ Triệu Uyên ấn thang máy, nhìn những con số tăng lên theo thứ tự, dần dần gần kề tầng lầu nơi anh đứng.

Hành lang rất yên tĩnh, thỉnh thoảng có thể thấy vài người ôm văn kiện vội vàng chạy qua. Tòa cao ốc Barrows sáng như ban ngày, mỗi người đều có việc, bận tối mày tối mặt. Chẳng trách Lâm Dục giật mình, giờ này về nhà đúng là sớm quá, đặc biệt là với một người như Kỷ Triệu Uyên.

Một trong những tiêu chuẩn chẩn đoán Aspie[2] là xuất hiện sự tuân thủ cứng nhắc với các khuôn mẫu. Giờ cơm trưa không quá một tiếng, cơm chỉ cố định ăn nửa bát, và đúng hai mươi tư giờ thì tan tầm. Đây đều là sinh hoạt bình thường của Kỷ Triệu Uyên, nhưng toàn bộ chúng đã bị phá vỡ chỉ trong một ngày.

[2] Cách gọi những người mắc hội chứng Asperger.

Đối với người thường mà nói, trong cuộc sống xuất hiện những việc ngoài ý muốn, quả thực hết sức bình thường. Nhưng với Kỷ Triệu Uyên thì không được. Nói một cách chính xác là rất nguy hiểm, mọi hành vi đi lệch quỹ đạo đều có thể khiến Aspie xuất hiện cảm xúc lo lắng.

Đột nhiên cửa thang máy "Đinh" một tiếng mở ra, Kỷ Triệu Uyên bước vào khoang kim loại lạnh như băng, mím môi mỏng thành một đường thẳng.

Bác sĩ Adam nói, khi xuất hiện sự rối loạn không thể chịu đựng được trong cuộc sống, có thể thiết lập lại tính trật tự thông qua logic.

Kỷ Triệu Uyên do dự hai giây, gửi một tin nhắn cho Adam.

1. Tôi tự ý kết thúc công việc sớm, động cơ không rõ, nó khiến tôi cảm thấy hoang mang.

2. Có một người nói rằng, cậu ấy nghĩ việc tôi mắc hội chứng Asperger không quan trọng, dựa vào việc da mặt cậu ấy dày lại còn nói nhiều, sẽ không xuất hiện tình cảnh nhạt nhẽo. Trong lòng tôi có một cảm xúc rất kỳ lạ không thể diễn tả đươc, tôi không xác định được nguyên nhân. Tôi nghĩ rằng vì cậu ấy rất ngu ngốc, nhưng tôi không thể nói thẳng, loại giấu diếm này khiến tôi không thoải mái. Ông từng nói khi người khác khen ngợi rõ ràng hoặc dùng lời nói mang theo thiện ý để giao tiếp với tôi, tôi cần phải im lặng không trả lời. Tuy tôi không hiểu vì sao mình phải làm thế, bởi lẽ lời họ nói có rất nhiều sơ hở, nhưng tôi sẽ làm theo lời bác sĩ.

Bác sĩ Adam nhanh chóng trả lời tin nhắn. Ông không giải đáp câu hỏi của Kỷ Triệu Uyên, chỉ nói: Weller, cậu lại quên rồi. Tôi từng nói với cậu, cậu cần miêu tả người cậu gặp với tôi, từ diện mạo, tính cách đến ăn mặc, càng chi tiết càng tốt.

Kỷ Triệu Uyên nghĩ nghĩ, mở ra hình chụp mà mẹ anh gửi lúc trước. Tuy lời nhờ vả của mẹ là một phần nguyên nhân, nhưng nếu không phải nhìn thấy nụ cười lóa mắt của đối phương, sao anh có thể như bị ma quỷ khiến mà đáp ứng để một cậu con trai chưa từng gặp mặt vào nhà mình ở chung, càng đừng nói đến việc phải tốn sức dạy thêm cho người đó.

Trên màn hình là ảnh Sở Cửu Ca vừa chơi bóng rổ xong. Chiếc áo màu xanh da trời ướt hơn phân nửa, làn da lúa mạch như tỏa sáng dưới ánh trời. Cậu cười rất đẹp, ánh mắt nheo lại như chú báo con đã ăn uống no say, môi nửa nhếch nửa cong.

Kỷ Triệu Uyên dùng đầu ngón tay vuốt ve lúm hạt gạo của Sở Cửu Ca, suy nghĩ câu từ hồi lâu cũng không biết miêu tả theo yêu cầu của Adam như thế nào. Anh thở dài, bắt đầu đánh chữ.

IQ không cao, thích cười, trên người mang theo vị nắng California và hương cam.

Tin nhắn vừa gửi đi, dường như lại nhớ ra điều gì đó, anh mở app ra gửi thêm một tin.

Còn nữa, cậu ấy rất đẹp.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro