Chương 2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chương 2

Chúng ta rồi cũng có ngày phải đi, không thể ở bên nó cả đời.

***

Trans: Red de Ed

Suốt hai năm sau quan hệ giữa Sở Tín và con trai vẫn không hề dịu đi. Hứa Vân mắc kẹt ở giữa, vừa thương Sở Cửu Ca, lại vừa phiền lòng về tương lai của cậu, cũng chẳng hề thoải mái.

Sở Cửu Ca đã dần quen với kiểu chung sống mắt to trừng mắt nhỏ mỗi ngày với ba mình, nên khi nhận được điện thoại của Kỷ Minh, cậu mới thấy hãi hùng.

Hôm ấy cậu đang đấu một trận ba chọi ba cùng người khác trong một công xưởng bỏ hoang. Đám người này chơi bóng tốt, nhưng nhân phẩm lại rất tồi, khi không đấu lại sẽ chơi bẩn. Trong đó có một người được gọi là Mặt Sẹo, là lão đại của đám này, Sở Cửu Ca ác cảm với gã nhất.

Thấy hai người sắp sửa đánh nhau, Đầu Xanh ưỡn ẹo gọi Sở Cửu Ca một tiếng, thân người như thể không xương sán lại chỗ cậu: "Trai đẹp ơi~ Đừng giận mà."

Cậu ta chỉ vào chiếc túi xách Sở Cửu Ca ném ngoài sân bóng bĩu môi: "Điện thoại anh reo mấy lần rồi kìa."

Trong đám khốn nạn này, người mà Sở Cửu Ca không thích nhất là Mặt Sẹo, người thứ hai chính là Đầu Xanh. Cậu ghét nhất là loại đàn ông ẻo lả, đặc biệt là kiểu trát cả năm kí-lô phấn lên mặt như Đầu Xanh đây. Cổ áo cũng sắp phanh đến tận rốn luôn, rõ ràng là bộ đồ bóng rổ tử tế, Đầu Xanh mặc vào lại gây cảm giác lẳng lơ tận xương.

Chuông điện thoại dừng lại hai giây ngắn ngủi, sau đó lại vang lên. Sở Cửu Ca đẩy Đầu Xanh ra, kéo vạt áo lên lau mồ hôi rồi đi ra ngoài sân.

Có ba cuộc gọi nhỡ, hai cuộc từ Hứa Vân, một cuộc từ Kỷ Minh. Cậu đang do dự không biết nên gọi cho ai trước thì Kỷ Minh lại gọi đến.

"Tiểu Cửu, mày ở đâu đấy?" Phía Kỷ Minh có tiếng khởi động xe, "Bây giờ tao qua đón mày."

"Tao ở Vọng Sơn, trong xưởng in cũ trên đường Xuân Thu." Sở Cửu Ca mau giận mau quên, thoáng chốc đã quăng chuyện không vui hồi nãy ra sau đầu, cười trêu thằng bạn nối khố, "Hôm nay có phải cuối tuần đâu, học sinh giỏi lại muốn trốn tiết à?"

Đầu dây bên phía Kỷ Minh rất ồn, tiếng còi vang lên không ngớt, chắc lại tắc đường rồi. Cậu ấy có phản bác lại không, Sở Cửu Ca cũng chẳng nghe rõ.

"Mẹ!" Kỷ Minh chửi bậy một câu, sau đó bỗng dưng im lặng, thấp giọng gọi tên Sở Cửu Ca, "Tiểu Cửu ơi... Hay mày gọi xe qua đây đi."

Sắc mặt Sở Cửu Ca thoắt chốc hoá khó coi, Đầu Xanh lại ghé vào, mang theo mùi phấn gay mũi. Nếu là bình thường chắc chắn cậu sẽ nương theo ý Đầu Xanh, nhéo vào eo nhỏ ưỡn ẹo hai phát. Nhưng lúc này đây Sở Cửu Ca hoàn toàn chẳng còn tâm trạng nữa, trong đầu cậu lặp đi lặp lại câu nói sau cùng của Kỷ Minh.

"Chú Sở xuống lầu bị ngã, đang ở bệnh viện gần Đại học K."

Đến khi taxi dừng lại trước cổng viện, Sở Cửu Ca vẫn chưa thể hoàn hồn.

"Ba mươi bảy tệ." Tài xế lại giục cậu lần nữa, cậu vẫn thẫn thờ, đờ đẫn lấy tờ một trăm tệ đưa cho tài xế, ngay cả tiền thừa cũng không cầm đã chạy vào bệnh viện.

Kỷ Minh cản cậu lại trong hành lang: "Chú Sở đã tỉnh lại rồi, giờ đang truyền nước muối, cô đang ở trong với chú."

"Cảm ơn." Sở Cửu Ca đập hai cái lên vai cậu, "Tao đi thăm ba đã."

"Mày khách sáo với tao thế làm gì?!" Kỷ Minh xoa tóc cậu, khoác vai đi lên lầu bốn, "Tao đi cùng mày."

Họ đi đến ngoài phòng bệnh, đúng lúc điều dưỡng thêm thuốc, bèn đứng ngoài chưa vào.

Sở Tín ngồi trên giường bệnh, Hứa Vân lại vừa thương vừa giận mà mắng ông: "Có phải ông không biết bệnh của mình đâu! Ông cứ nói một câu là ông chóng mặt, tôi sẽ đỡ ông dậy liền, thế mà ông còn sĩ. May mà lần này ngã chỉ cách ba bậc thang, nếu ông mà có mệnh hệ gì, thì tôi..."

"Bà khóc lóc gì chứ, không phải tôi vẫn lành lặn đấy à." Trên mặt Sở Tín vẫn mang vẻ uy nghiêm đến mức đáng sợ như trước, nhưng giọng nói lại mềm nhũn, "Hồi cưới bà đã nói phải bên nhau trăm năm, giờ mới qua bao nhiêu năm, còn sớm lắm. Hơn nữa Tiểu Cửu vẫn chưa ổn định, làm sao mà tôi yên tâm cho được?"

Nghĩ đến con trai, Sở Tín thở dài thườn thượt: "Ban sáng ngay cả cơm nó cũng chẳng ăn mấy miếng, không biết hàng ngày làm gì bên ngoài. Nếu nó không muốn vào Đại học K, tôi nghĩ cho nó ra nước ngoài học Đại học vậy."

"Chằng nhóc thối tha suốt ngày chỉ biết chọc ông giận thôi!" Hứa Vân che miệng ông, cán cân trong lòng bà dần nghiêng về phía chồng, "Dạo trước mẹ Kỷ Minh có nói với tôi, là Kỷ Minh có một người cô họ xa, mười mấy năm trước đưa con trai theo tái hôn đến Mỹ. Con trai nhà người ta giỏi lắm, học tiến sĩ ở Berkeley gì gì lận. Cô ấy nói có thể đưa Tiểu Cửu qua, chưa biết chừng sẽ bị ảnh hưởng, lại thấy ham học ngay."

"Bây giờ bà chịu buông rồi à?" Sở Tín cầm tay Hứa Vân, nỗi lòng của bậc làm cha như tan ra trong nghẹn ngào, "Chúng ta rồi cũng có ngày phải đi, không thể ở bên nó cả đời. Tôi còn sống ngày nào thì còn chống đỡ thay nó được ngày ấy, nếu tôi không còn nữa, nó vẫn cứ lông bông như thế, rồi sẽ bị người khác hại thôi."

Sở Cửu Ca đứng ngoài, xuyên qua khe cửa chưa đóng chặt, nhìn thấy dáng hình còng còng của Sở Tín, cùng dựa vào Hứa Vân.

Bỗng nhiên, Sở Cửu Ca cảm thấy ba mẹ đã già thật rồi.

Kỷ Minh nhìn khoé mắt cậu đỏ hoe, vỗ nhẹ sau lưng cậu một cái, đang định lên tiếng thì bị Sở Cửu Ca ngăn. Cậu lắc đầu với Kỷ Minh, một mình đẩy cửa đi vào.

Hứa Vân vừa nhác thấy con trai đã rơi lệ, bà đưa tay về phía con: "Tiểu Cửu ơi..."

Sở Cửu Ca vội vàng đi qua cầm tay bà, để trong lòng tay mình. Trước kia Hứa Vân yêu cái đẹp là thế, đôi bàn tay trắng mềm y như thiếu nữ, lúc nào trên móng tay cũng sơn màu mốt nhất. Vậy mà bây giờ, đôi tay đang nằm trong tay cậu đây da dẻ đã nhão, có cả nếp nhăn nữa.

Đáy lòng Sở Cửu Ca chua chát. Còn cả ba cậu, buổi sáng khi ăn cơm vẫn phồng má trợn mắt với cậu, thế mà bây giờ...

Cậu hệt như ngày còn tấm bé, vùi đầu trong lòng Hứa Vân, mũi tưởng như bị nhét chanh, giọng nói cũng hoá nghẹn ngào: "Con xin lỗi."

Hứa Vân sửa lại tóc cậu, cuối cùng vẫn thương ơi là thương, bà nhìn Sở Tín một cách do dự: "Hay là cứ ở lại trong nước đi, để ba con..."

"Khụ... Có phải chưa cai sữa đâu mà không sống xa mẹ được?!" Sở Tín ngắt lời bà, xụ mặt với Sở Cửu Ca, "Chuyện này cứ quyết định thế đi, mấy ngày này sắp xếp để đi Mỹ, có xin nhập học được không hoàn toàn dựa vào bản thân mày."

Lần này Sở Cửu Ca không chống đối ba mình nữa, ngoan ngoãn vâng lời.

Trước giờ Sở Tín vẫn bị tăng huyết áp, bình thường xã giao cũng nhiều, rượu thuốc không kiêng, dần dần tiến triển thành xơ cứng mạch máu não. Nhưng mấy năm nay ông bị Hứa Vân bắt phải dưỡng sinh, thành ra cũng chẳng có gì đáng ngại, hôm sau thì xuất viện.

Ông làm xong tất cả thủ tục cho Sở Cửu Ca nhanh như gió cuốn. Sở Cửu Ca như một con vịt bị ép giá, nhìn vé máy bay ba ngày sau cất cánh trong tay, muốn hối hận đã không kịp nữa rồi.

Trước khi đi, Sở Cửu Ca đi thăm bà nội một chuyến. Hôm ấy Kỷ Minh không có tiết nên cũng trùng hợp về thăm ông nội mình, tiện đường cho Sở Cửu Ca quá giang. Nghĩ ngợi một lát, Sở Cửu Ca đồng ý.

Hồi còn trẻ ông nội Kỷ Minh là phó quan của bà nội Sở Cửu Ca, tình nghĩa đều được tích luỹ từ trên chiến trường, quan hệ với tụi trẻ cũng hết sức gần gũi. Từ nhỏ Sở Cửu Ca và Kỷ Minh đã lớn lên cùng ông nội và bà nội trong quân khu, dẫn theo một bang toàn trẻ con đi nghịch ngợm phá phách khắp nơi, vơ bừa một chiếc lá thôi cũng có thể mang theo tiếng cười thoải mái của họ. Sau khi đến tuổi đi học thì dọn ra sống chung cùng ba mẹ, số lần về thăm cũng dần thưa thớt.

Anh chàng cảnh vệ mới đến không nhận ra họ, xác minh danh phận xong thì lại kiểm tra giấy thông hành xe, Kỷ Minh không thể không gọi điện thoại cho ông nội mình. Sở Cửu Ca chờ thấy hơi phiền, nói một tiếng với Kỷ Minh rồi xuống xe tự mình đi vào.

Dọc đường lớn trồng đầy cây ngô đồng, ngăn cách với ánh mặt trời, để lại những mảng bóng râm lớn. Cuối đường lớn rẽ trái, toà nhà ba tầng bên cạnh chính là nhà của bà nội. Từ rất xa Sở Cửu Ca đã thấy xe của ba lặng lẽ đỗ trước cửa, lại không thấy bóng ba mình đâu.

Trong sân toàn là rau trồng theo mùa, nhìn sang một mảnh xanh rờn vui mắt. Một chú chó Berger dũng mãnh nằm nhoài dưới rặng su su, vừa thấy Sở Cửu Ca thì dựng thẳng hai tai, sủa to "Gâu gâu" với cậu.

Giọng nói hùng hồn của bà nội vọng từ nhà ra: "Nghe tiếng Đậu Đậu mừng như thế, là cháu yêu của bà đến phải không?"

Sở Cửu Ca xoa đầu Đậu Đậu, gỡ dây xích ra cho nó, dẫn nó vào nhà. Đúng như cậu đoán, Sở Tín và Hứa Vân đều đang ở đây. Sở Cửu Ca gật đầu chào ba mẹ, cúi người ôm lấy bà nội, vừa hôn vừa dụi dụi.

"Giống y như Đậu Đậu ấy." Bà lão cười một cách thoải mái, vỗ nhẹ hai cái trên mặt cậu, "Trông cháu nóng quá, mau ngồi nghỉ đi, để bà bổ cam cho."

Sở Cửu Ca buông bà nội ra, ngồi ngay ngắn xuống bên cạnh, sau đó cầm múi cam trong đĩa hoa quả lên nhét vào miệng.

Cậu còn chưa kịp nuốt thì đã nghe ba nói: "Ba đã bảo bà rồi, bà cũng vô cùng ủng hộ mày ra nước ngoài học."

Bà lão bưng trà, cười híp mắt gật đầu: "Bà thấy ý kiến của ba cháu được lắm đấy, Chủ tịch Mao từng nói 'Xưa làm nay dùng, Tây làm Trung dùng, trăm hoa đua nở, dùng cũ tạo mới', cháu ra nước ngoài học thêm được nhiều kiến thức cũng tốt lắm."

"Bà ác quá đi." Sở Cửu Ca lại dụi vào người bà, theo thói quen bắt đầu làm nũng, "Ban nãy vẫn còn gọi cháu là cháu yêu cơ mà."

Sở Tín lạnh mặt lườm con trai, nom dáng vẻ như thể ngay giây tiếp theo sẽ nổi giận ngay. Bà lão trông thấy, trong lòng không muốn, đuổi hai vợ chồng ra ngoài: "Tụi bay đi mau đi, để cháu trai cưng ở đây với mẹ được rồi."

Thấy ba mình xẹp lép, Sở Cửu Ca nhịn cười, lại ném một múi cam vào miệng, kiêu hãnh nói: "Đi mau đi ạ~"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro